#25

2K 132 14
                                    

Renjun biết mấy ngày vừa qua Jeno khó chịu trong lòng, mọi người đều lo lắng cho cậu, bản thân cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu biết bản thân mình hèn nhát khi luôn trốn tránh Jeno và trốn tránh cả cảm xúc của mình, thế nhưng khi đối diện với một Lee Jeno quá đỗi ưu tú ở hiện tại, cậu đột nhiên cảm thấy xa xôi. Dù cho những người biết chuyện năm đó đều luôn nói rằng cậu không có lỗi, nhưng chính bản thân cậu lại không có can đảm đối diện với anh vì đã buông bỏ lời hứa năm ấy, nhất là khi biết rằng anh cứ thế đợi cậu suốt mười năm ròng rã như thế. Renjun rời khỏi thành phố vài ngày, buông bỏ hết công việc bộn bề, cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, và cậu nhận ra rằng Donghyuck nói đúng, hơn ai hết, Jeno là người xứng đáng được biết những chuyện này. Thế nên cậu trở về. Về lại thành phố ngay trong đêm và tới trước cửa studio của Jeno vào lúc hai giờ sáng.

Lý do Renjun đến studio là vì cậu chưa từng đến nhà Jeno bao giờ, đây là nơi duy nhất mà cậu có thể gặp anh, dù có thể giờ này anh đang ngủ say ở nhà. Studio của Jeno nằm ở một khu phố yên tĩnh, hai giờ sáng chỉ còn lác đác một vài hàng ăn đêm, Renjun cứ thế đứng dầm sương, đi qua đi lại trước cửa studio suốt hai tiếng đồng hồ. Sau khi ổn định lại suy nghĩ, cậu ngồi xổm trước cửa studio, nhắn tin nói với Jeno rằng mình đang ở bên ngoài studio. Vốn chẳng trông mong gì việc Jeno vẫn còn ở đây vào giờ này, thế nhưng chưa đầy hai phút sau, cậu đã nghe tiếng mở chốt cửa, cậu ngẩng đầu nhìn lên, người ấy xuất hiện phía sau cánh cửa với chiếc áo khoác mà anh vẫn hay mặc, có lẽ vì thức đêm mấy hôm liền nên trông hơi phờ phạc. Cậu mỉm cười nhìn anh, chợt nghĩ hóa ra cảm giác gặp được người mình muốn gặp lại tốt đẹp như thế. Thấy cậu cứ ngây ngốc ngồi cười, anh lấy áo khoác bọc cậu lại đỡ cậu đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào trong. Cậu nhìn chăm chăm cổ tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, tâm trạng trở nên vui vẻ dù cho anh kéo cậu đi với một câu càm ràm.

"Trời lạnh như vậy, em bị ngốc hay sao mà đứng ở đây suốt hai tiếng đồng hồ thế."

Jeno kéo tay cậu vào trong, ấn người cậu ngồi xuống sô pha, anh quay người đi đến bàn làm việc rót cho cậu một ly nước ấm rồi kéo ghế làm việc của mình ngồi xuống đối diện cậu.

"Em uống nước đi cho ấm người."

Renjun cầm ly nước, theo lời Jeno uống một ngụm nhỏ. Cả hai im lặng một lúc lâu, Renjun dùng ly nước ủ ấm tay mình, nhìn Jeno cúi gầm mặt xoay đi xoay lại chiếc nhẫn trên tay anh, có vẻ như đến nửa chữ cũng không muốn mở miệng nói chuyện với cậu. Cậu đặt ly nước sang một bên, hơi nhướng người chạm lấy bàn tay đang xoay nhẫn của anh, cậu cảm giác được người anh cứng đờ trong một chốc, cậu nhỏ giọng gọi.

"Jeno."

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, hơi nhướng mày, tuy rằng trên môi anh nở nụ cười, nhưng cậu không nhìn thấy trong mắt có chút niềm vui nào.

"Hửm?"

"Jeno có muốn nghe em kể chuyện không?"

Anh phì cười, lần này là cười thật, ý cười lan đến cả đuôi mắt, Renjun yêu đến chết dáng vẻ của anh khi cười, trông hiền lành vô cùng, lại còn có đôi chút ngốc nghếch. Anh để mặc tay cậu vẫn đang xoa xoa ở mu bàn tay mình, hỏi ngược lại.

noren; nhớ nhau không?Where stories live. Discover now