[Hoa Liên - Song Huyền] Càn S...

Da songhuyenneverdie

91.6K 8.1K 485

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành... Altro

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47

Chương 33

1.2K 123 10
Da songhuyenneverdie

Edit: Hà Nhược Vũ

Beta: Hiên

Sau khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, y bèn nói với hết chân tướng cho Minh Nghi biết. Hạ Huyền nghe xong cũng khá đau đầu, bởi vì hết thảy chuyện này đều do hắn sắp đặt. Bây giờ xảy ra sự cố rồi lại phải khắc phục kịp thời. Không đợi Minh Nghi kịp mở miệng, Sư Thanh Huyền đã nói, "Minh huynh! Chúng ta đi tìm thái tử điện hạ đi!"

Hạ Huyền nhíu mày, hỏi, "Thái tử Tiên Lạc?"

Sư Thanh Huyền nói đầy chắc chắn, "Đúng vậy! Huynh ấy là bạn tốt thứ hai của ta, hơn nữa còn là võ thần, có thể giúp ta bảo vệ huynh."

Đầu Hạ Huyền càng muốn đau hơn, Huyết Vũ Thám Hoa đã nói không được để thái tử Tiên Lạc liên quan đến chuyện này. Hạ Huyền phải ngăn chặn ý tưởng nguy hiểm kia của Sư Thanh Huyền. Vì thế, hắn hỏi, "Ngươi biết y ở đâu sao?"

Sư Thanh Huyền đáp, "Thái tử điện hạ từng nói, huynh ấy có dựng một gian quán Bồ Tề ở thôn Bồ Tề dưới nhân gian."

Nhưng Hạ Huyền đã cùng Hoa Thành xác nhận rồi, lúc này Tạ Liên đang ở chợ Quỷ. Cho nên nghe Sư Thanh Huyền nói vậy, hắn lại thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sư Thanh Huyền nói tiếp, "Nếu huynh không yên tâm thì để ta dùng thông linh hỏi huynh ấy trước... dù sao bọn ta cũng có trao đổi khẩu lệnh với nhau rồi."

Hạ Huyền vội vàng chặn lại, nói, "Không cần đâu, chúng ta trực tiếp đến quán Bồ Tề xem đi."

Nếu để y thông linh làm thái tử Tiên Lạc gấp gáp trở về, Huyết Vũ Thám Hoa ở nơi đó sẽ tới gây phiền toái mất. Vậy nên, Hạ Huyền định ra mặt trước rồi tìm cách khiến Sư Thanh Huyền thay đổi chủ ý sau.

Nhưng quay ngược về hiện tại, bấy giờ cánh cửa của quán Bồ Tề đã mở ra từ bên trong. Quỷ vương áo đỏ và đạo sĩ áo trắng chạm mặt với nữ tử áo trắng và nam tử áo đen. Trong khoảnh khắc, cả bốn người họ đều sững sờ

Hắc Thủy Trầm Chu, "..."

Huyết Vũ Thám Hoa, "..."

Sư Thanh Huyền, "..."

Tạ Liên, "..."

Lúc này Sư Thanh Huyền còn đang kéo cánh tay Hạ Huyền, y không ngờ sẽ gặp Huyết Vũ Thám Hoa ở chỗ của thái tử điện hạ. Dù sao lần trước gặp mặt bọn họ vẫn là kẻ thù, hơn nữa còn chính vị Quỷ vương kia đã làm Minh huynh trọng thương.

Tạ Liên thấy Sư Thanh Huyền thân mật ôm cánh tay Minh Nghi, không khỏi xấu hổ chuyển tầm mắt sang nơi khác. Đối với việc hai người này đột nhiên ghé thăm, Tạ Liên cảm thấy hoang mang cực kì, không rõ bọn họ mang ý đồ gì mà đến.

Mặt khác, Tạ Liên hoàn toàn chẳng chú ý tới vị Quỷ vương cấp Tuyệt ở đây đang ném cho hai vị thần quan kia ánh mắt sâu cỡ nào.

Mà hai Quỷ vương khẽ liếc nhau, lại đồng thời nhíu mày. Hắc Thủy nói trước trong trận thông linh, "Không phải các ngươi ở chợ Quỷ à? Sao chạy đến đây làm gì?"

Hoa Thành gần như nói cùng một lúc, "Ngươi lại làm rối kế hoạch? Là ai hứa với ta rằng sẽ không để ca ca liên lụy hả?"

Nhưng việc đã đến nước này thì nhiều lời vô ích, sau một lát trầm mặc, Hạ Huyền đè thấp giọng đáp trong trận thông linh, "Đi tới đây không phải chủ ý của ta."

Hoa Thành cũng biết bây giờ trách hắn cũng không có tác dụng gì, nên nhanh chóng nói, "Ta có thể giúp ngươi diễn kịch, nhưng phải khiến ca ca sớm thoát thân một chút. Để hai người đó ở với nhau như vậy, đôi bên đều thành công cốc."

Hắc Thủy Trầm Chu yên lặng gật đầu, hắn biết chính mình lại nợ Hoa Thành thêm một phần ân tình.

Với tư cách làm chủ quán Bồ Tề, Tạ Liên là người đầu tiên hoàn hồn đi tới chào đón, nói, "Hai vị đại nhân sao lại đến đây? Quả là vinh hạnh lớn mà."

Sư Thanh Huyền cũng bị giọng nói của Tạ Liên làm thức tỉnh, y lập tức dùng thông linh hỏi, "Thái tử điện hạ! Sao mà Huyết Vũ Thám Hoa ở nơi này với huynh? Không phải ta nhắc nhở huynh rồi sao, hắn không có lòng tốt đâu."

Tạ Liên cũng trả lời trong trận thông linh, "Phong sư đại nhân, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm gì đó rồi... Thực ra Tam Lang với đối xử người khác rất tốt..."

Sư Thanh Huyền thấy gò má Tạ Liên ửng hồng, bộ dáng hơi hơi xấu hổ. Tức khắc y hiểu ra, bọn họ là người tình ta nguyện, ngược lại chính y thành kẻ xen vào chuyện của người khác.

Vì thế, Sư Thanh Huyền đành thở dài một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Thay vào đó, y quay đầu lại nói với Hoa Thành, "Huyết Vũ Thám Hoa, ta mặc kệ lý do vì sao ngươi ở chỗ này... Nhưng, ngươi không được làm thương tổn Minh huynh."

Hoa Thành nhướng mày, liếc mắt nhìn Hắc Thủy, nói, "Địa sư đại nhân, thế này chẳng phải vui hơn sao? Ta nể mặt ca ca, người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ... Phong sư đại nhân cũng không thể bỏ qua như vậy à?"

Trong mắt Sư Thanh Huyền lộ ra vẻ khó tin, vẫn luôn trừng Hoa Thành. Quỷ vương áo đỏ kia lại nhướng mày thêm đợt nữa, dùng thông linh nói với Hắc Thủy Trầm Chu, "Lá gan của Phong sư này không nhỏ nhỉ."

Hạ Huyền nhíu nhíu mày chẳng đáp, ngược lại hắn duỗi tay đặt trên bả vai mảnh khảnh của Sư Thanh Huyền. Nữ quan áo trắng quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời lần nữa nhìn thẳng vào bóng dáng Hạ Huyền. Hạ Huyền nhẹ nhàng lắc đầu với y, trong lòng lại có chút thoải mái.

Hắn phát hiện mình không thích trong mắt người nọ phản chiếu thần sắc tướng mạo của ai khác. Cũng không thích Hoa Thành chú ý quá nhiều đến Sư Thanh Huyền.

Tạ Liên nhân cơ hội nói lảng sang chuyện khác, "Cơ mà... Hai vị đại nhân, bọn ta đang định ăn cơm... Lại đây cùng nhau ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."

Thấy Hoa Thành cùng Tạ Liên bắt đầu bưng bát đĩa ra, Sư Thanh Huyền và Minh Nghi liếc nhìn nhau một cái. Phong sư thực sự cảm thấy thích thú đối việc Hoa quan võ thần làm đồ ăn, trước nay y chưa từng được hưởng qua tay nghề của những thần quan khác bao giờ. Y nghĩ vừa lúc có thể nhân cơ hội tham khảo kiểu tinh túy này, cải thiện khả năng nấu nướng của bản thân.

Tuy rằng Hạ Huyền vẫn còn ở kỳ ăn uống vô độ, nhưng bởi cố kỵ Huyết Vũ Thám Hoa nên hắn quyết định ngồi yên hóng biến, nếu Hoa Thành không phật lòng hắn sẽ ăn, còn nếu có thì thôi.

Bốn người, mỗi người cầm một chén canh "Bách Niên Hảo Hợp," Sư Thanh Huyền vừa múc muỗng đứa tới miệng thổi, vừa nói với Tạ Liên, "Thái tử điện hạ, thực ra lần này ta đến là muốn xin huynh giúp đỡ."

Tạ Liên buông muỗng nghiêng tai lắng nghe. Hạ Huyền nhìn sang Huyết Vũ Thám Hoa ngồi cạnh, chỉ thấy Quỷ vương áo đỏ thong thả ung dung mà múc canh thổi thổi, sau đó cho vào miệng rồi nuốt xuống, cũng cười nói với Tạ Liên, "Hôm nay lạt hơn một chút, mùi vị rất vừa miệng."

Tạ Liên cũng quay sang Hoa thành, cười nói, "Thế à? Hôm nay ta cho thêm nước đó."

Hoa Thành lại ăn một ngụm, cười tủm tỉm, "Ca ca có lòng."

Nhìn bộ dạng này của Hoa Thành, nếu nói hắn đang thưởng thức sơn hào hải vị thì nghe cũng thuyết phục lắm. Sư Thanh Huyền quyết định nếm một ngụm đã hẵng nói sau, Hạ Huyền thấy sắc mặt Hoa Thành không có gì bất mãn, vừa hay hắn lại đang đói bụng... Vì thế, hai người đồng thời múc một muỗng canh, đưa vào miệng.

Tạ Liên mong chờ hỏi, "Thấy sao hả?""

Minh Nghi "bốp" một tiếng úp mặt ngã xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Bên kia, Sư Thanh Huyền tắt đài chẳng nói năng gì, hai hàng nước mắt chảy dài.

Tạ Liên chần chừ hỏi: "Hai vị đại nhân, rốt cuộc mùi vị thế nào, phấn chấn lên bình luận bằng lời một phen được không?"

Sư Thanh Huyền tỉnh táo lại, y lau nước mắt, mơ hồ ngơ ngác nói: "... Thái tử điện hạ."

Tạ Liên hướng mặt về phía Phong sư, nghiêm túc hỏi, "Gì vậy?"

Sư Thanh Huyền như cắn phải lưỡi, nói không nên lời. Sau hồi lâu y mới nước mắt nước mũi đầm đìa đẩy Minh Nghi, "Minh huynh... Minh huynh! Minh huynh, huynh làm sao đó, tỉnh lại đi, huynh tỉnh lại đi!"

Mà bên này Hạ Huyền đã rơi vào ảo ảnh. Là trong U Minh Thủy Phủ của hắn trên đảo Hắc Thủy, thanh sam Sư Thanh Huyền nửa kín nửa hở, nằm trên giường trong tẩm điện của Hắc Thủy Huyền Quỷ, y ngoắc ngoắc ngón tay, dẫn dụ hắn tới gần... Trong ảo cảnh, hắn tiến về phía người nọ một bước. Song, Hạ Huyền trong hiện thực lại đột nhiên bừng tỉnh

Địa Sư nói, "Ta nổi tâm ma rồi, xin giúp ta loại trừ hộ."

Sư Thanh Huyền thấy Minh Nghi tỉnh, lập tức ngừng lắc đối phương, y bắt lấy cánh tay người kia, quay đầu sang phía cây chổi cạnh cửa, nói, "Người là yêu ma quỷ quái phương nào? Mau! Minh huynh, trước hết chúng ta hợp lực giải quyết nó."

Nói đoạn Sư Thanh Huyền rút quạt Phong sư ra, Tạ Liên thấy thế liền hoảng sợ. Quán Bồ Tề của y có thể xem là tồi tàn lắm rồi, nào có dám nhận một quạt này của Phong sư đại nhân, khéo bay cả nóc mất.

Tạ Liên vội vàng tiến tới muốn ôm Phong sư lại, ngờ đâu còn chưa kịp đụng đến, Hạ Huyền ở bên cạnh đã túm lấy cánh tay Sư Thanh Huyền. Tạ Liên nhìn về phía Hoa Thành, nói, "Tam Lang, hay do ta nêm ít nước quá?"

Hoa Thành thấy khuôn mặt Tạ Liên bối rối thì bèn rót hai chén nước đưa đến trước mặt nhị vị đang thần trí bất ổn kia, cũng lên tiếng an ủi Tạ Liên, "Khá tốt mà, tại khẩu vị bọn họ khác thường thôi."

Mỗi một câu của Hoa Thành đều rất có sức thuyết phục, Tạ Liên thôi không suy nghĩ miên man nữa. Y bắt đầu xoay người đưa nước cho Phong sư, đến khi nốc bảy tám chén nước xong, rốt cuộc hai người mới dần tỉnh táo lại.

Hồi phục xong xuôi, Hạ Huyền mới để ý hắn vẫn còn đang cố sức giữ chặt tay cầm quạt của Sư Thanh Huyền. Hắn cứng người rồi chớp mắt một cái, ngay sau đó vội vàng lặng lẽ buông lỏng ra.

Sư Thanh Huyền thu hồi quạt Phong sư, cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay bị nắm chặt đến đỏ của mình, trong lòng y ngứa ngáy, khóe miệng kín đáo nhếch lên.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

685K 25.3K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
318K 27.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
145K 8.8K 143
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
40.6K 5.6K 34
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.