[ song Lưu] Tiểu công tử phủ...

Von hathanhdao1610

5.2K 861 532

Phong Vũ Đồng Chu.[ trưởng tử nhà quan x thiếu gia hầu tước] Lưu Vũ là cháu trai của Đại tướng quân đương tr... Mehr

Phần I: Đông Kinh-Dẫn.
1. Văn Các.
2. Thuốc nguội càng thêm đắng
3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.
4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới
5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.
6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.
7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường
8. Bên hồ băng.
9. Trương tiểu thiếu gia là đối tượng cần tránh.
10. Một lần nóng nảy
11. Cấm túc.
12. Những ngày cuối năm
13. Dải hoa cát tường.
14. Tô quốc công hồi kinh
15. Phỏng đoán về hậu quả sau những lần gây chuyện.
16. Gỡ bỏ bí mật.
17. Thấu hiểu
18. Hồng đậu sinh nam quốc.
19. Tuổi thiếu niên.
20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.
21. Trung thu(1)
22. Trung thu [2]
23. Trung thu [3] (Đối diện)
24. Trung thu 4 [Kết]
25. Sấm chớp.
26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.
27. Hứa hẹn
28. Điền trang
29. Từ chối hôn sự.
30. Trâm Ngọc.
31. Hồng nhạn
32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.
33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.
34. Một chuyến trở về chốn cũ
35. Một màn chất vấn
36.
37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.
38. Ta không phải ban phúc mà là thực sự cần người.
39. Đạo thế gian nào có công bằng?
40. Bệnh tương tư.
41. Nhìn về phía trước.
43. Bước vào Lưu phủ, một đường khó thoát.
44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.
45. Giai nhân xứng với tài tử.
46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng
47. Cúi đầu nói chuyện xưa.
48. Trích Hoa Phường gặp lửa.
49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.
50. Chủ tử của ta ngốc lắm.
51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.
52. Vết thương của Lưu Phong.
53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.
54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.
55. Người của ta.
56. Ta và đại nhân là người một nhà.
57. Cố sự Đông Kinh.
58. Công tử đón trung thu với Lưu đại nhân.
59. Ta muốn cùng y thành thân.
60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.
61. Dư Nguyên Tư Kỳ.
62. Cáo mượn oai hùm.

Phần II: Chương 42: Dương Châu.

54 11 1
Von hathanhdao1610

Hạ chí - gió mang theo hơi nóng của nắng thổi lùa vào khắp các ngóc ngách trong không gian. Nắng vàng chói chang và gay gắt. Lá cây hóa héo úa vì thiếu nước, hoa cỏ ủ rũ chẳng buồn nâng đài khoe sắc tỏa hương. Trời xanh và cao vời vợi nhưng chẳng có lấy một gợn mây. Xem chừng thời điểm này sẽ rất khó để cầu mưa xuống.

Trên đoạn đường nhỏ rợp vài bóng cây cao rủ xuống, một chiếc xe ngựa khang trang đang chậm rãi lăn bánh từng vòng thong thả. Tựa như cũng bị hơi nóng hun cho cạn kiệt tinh thần, tuấn mã thở phì phò, phu xe cau mày ủ rũ cầm cương. Một tên tùy tùng ngồi bên ngoài cũng bị nắng chiếu cho đỏ ửng cả mặt mày. Hắn cau có được một lúc lâu, bỗng nhiên nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì ngay lập tức tỉnh táo, lớn giọng nói vọng vào bên trong: " Đại nhân, phía trước chính là Dương Châu. Lát nữa chúng ta vào thành sẽ có người Huyện lệnh phái tới đón tiếp. Không cần lo lạ nước lạ cái rồi!"

Từ trong xe ngựa có một thanh âm nhẹ nhàng như gió chầm chậm vang lên đáp lời: " Ta biết rồi!"

Tên tùy tùng phấn chấn tinh thần, đôi mắt sáng lên trông về khung cảnh phía trước. Đi đường nhiều ngày, cuối cùng cũng tới Dương Châu. Dương Châu phồn hoa sung túc, so với Đông kinh tuyệt đối không hề thua kém nhưng cũng chính bởi vì nó nằm xa kinh thành, thiên tử khó lòng vươn tay ra quản lý thường xuyên nên có những tệ nạn và uẩn khúc vẫn luôn ngang nhiên hoành hành ở nơi này. Thứ sử đứng đầu quản lý Dương Châu lại đã lớn tuổi xin cáo lão về quê nên chủ nhân của hắn mới có cơ hội được điều đến đây.

Hắn tưởng rằng chủ nhân khi được lệnh điều đến đây đã xem như một điều xui xẻo. Không ngờ rằng đại nhân chẳng những vui vẻ tiếp chỉ mà còn vội vã lên đường, như thể ở đây y đang cất giữ một bí mật nào đó rất quan trọng vậy.

Bên rèm xe được nâng lên làm lộ ra một góc dung mạo của vị quý nhân đang ngồi trong xe ngựa. Đôi mắt y khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, khóe môi cong lên một đường đẹp đẽ. Y nở nụ cười tươi tắn không kém gì dương quang đang tung hoành trên đỉnh đầu, thần sắc thả lỏng không giấu nổi mùng rỡ và hoan hỉ trên gương mặt.

Dương Châu....Thực sự đã đến Dương Châu.

Lưu Phong không nhịn được vui sướng đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Sáu năm rồi. Sáu năm trôi qua không hề có một chút tin tức hay tăm hơi nào của Lưu Vũ. Lưu Phong có cố gắng đi tìm kiếm thế nào cũng chỉ là vô ích. Điều duy nhất y có thể biết được đó là Lưu Vũ có gia sản ở Dương Châu. Vậy nên y liền mạo muội đoán thử rằng: dù cho cậu ấy có lang bạt chân trời góc bể xa xôi đến đâu thì cũng sẽ phải có một ngày quay về chốn đó.

Có lẽ, lần này vận mệnh đã không phụ lòng y.

Lần này tới Dương Châu nhậm chức Thứ sử là thành quả của sáu năm đánh đổi. Rất nhiều người nói, Lưu Phong tuổi còn chưa chạm ngưỡng ba mươi vậy mà đã có thể thăng làm tòng ngũ phẩm, còn được phái đi quản lý hẳn một châu. Đây rốt cuộc là vinh quang cỡ nào, lại tài giỏi đến cỡ nào mới khiến cho quan gia liên tục thăng quan cho y như vậy. Thực ra trong lòng Lưu Phong chỉ luôn canh cánh một mục đích. Y cho rằng, nếu Dương Châu đã là một mảnh đất trọng yếu với Lưu Vũ, vậy nếu y đến nắm gọn Dương Châu trong tay thì việc tìm lại Lưu Vũ còn có cản trở hay sao? Gia sản của cậu ấy vẫn ở đây, không lý nào lại có thể lang bạt cả đời bên ngoài được cả.

Chỉ cần y trở thành Thứ sử nơi này, cho dù Lưu Vũ đang ở hoang đảo, sa mạc, thậm chí đang phiêu bạt nơi ngoại bang thì y cũng sẽ có cách lôi cậu trở về.

Chiếc xe rất nhanh chóng đã tiến vào thành Dương Châu. Buổi nhậm chức diễn ra vô cùng đơn giản. Lưu Phong gặp mặt hết thảy các vị quan chức chủ chốt quản lý Dương Châu, cùng bọn họ qua lại nói đôi ba câu chào hỏi theo lệ rồi viện cớ bản thân đi đường vất vả đã mệt mỏi mà trở về phủ của mình. Thành Dương Châu rộng lớn, những vấn nạn tồn tại dưới tòa thành hoa lệ này còn kinh thiên động địa hơn cả Đông Kinh. Nếu không cẩn thận sẽ chạm phải một viên gạch nát,  cả tòa thành sẽ coi như không còn nguyên vẹn nữa.

Nhậm chức ở Dương Châu giống như một bước lên mây nhưng dưới cổ chân lại quấn phải quá nhiều tơ vò. Nhưng chỉ vì có thể tương ngộ với người ấy, Lưu Phong không cho phép bản thân được chùn một bước nào. 

Lưu Phong về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quan phục bằng y phục thường ngày giản dị. Trước tiên y giao việc sắp xếp nội phủ cho quản gia họ Lương, đến quan trường khảo sát tình hình một vòng rồi lại phân phó cho bề dưới đem sổ sách đến xem xét thật kỹ lưỡng để nắm rõ được tình hình trong thành. Cứ như vậy liên tục mấy ngày bận rộn tới lui không kịp nghỉ ngơi, mỗi ngày trôi qua bên án thư chỉ trong thoáng chốc, đến lúc buông tập sổ sách ra thì bên ngoài cũng đã tối.

Tên hầu cận tên A Quảng lò dò bưng trà tiến vào. Nó thấy đại nhân đã cặm cụi làm việc cả chiều nay, không nỡ nhìn người mệt mỏi liền lên tiếng khuyên nhủ: " Bên ngoài trời đã tối rồi. Hạ nhân hầu ngài dùng bữa nhé. Đầu bếp trong phủ tay nghề cũng không tệ đâu ạ......."

Lưu Phong gập cuốn sổ lại để sang bên cạnh, lắc đầu ưu tư: " Không cần đâu.....Ngươi đi sắp xếp xe ngựa. Ta muốn ra ngoài phố đi dạo một chút. Tiện thể dùng bữa ở ngoài cũng được. Nghe nói ở đây có Tỏa Kim lâu rất nổi tiếng. Chúng ta đến đó xem sao."

A Quảng chắp tay thưa vâng rồi nhanh chân lao ra ngoài làm việc. Một khắc sau, chiếc xe ngựa lầm lũi rời khỏi Lưu phủ đi về phía đường lớn tiến vào phố. 

Dương Châu vào buổi tối so với ban sáng là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Nơi này giàu sang phú quý, lại không có nhiều quy củ như ở Đông Kinh nên những tụ điểm ăn chơi cũng đông đúc và phóng khoáng hơn rất nhiều. Lưu Phong trầm mặc nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp náo nhiệt. Dương Châu quá rộng lớn, biết tìm được Lưu Vũ ở đâu đây?

Xe ngựa dừng lại ở trước một tòa cao lâu khang trang. Nơi này có lẽ chính là Tỏa Kim lâu mà mọi người vẫn luôn đồn đại. Cao lâu ba tầng tráng lệ, cột nhà sơn đỏ, mái cong lợp ngói xanh, trước cửa lớn treo những hàng đèn lồng san sát sáng chói cả một vùng khoảng không lân cận. Mành gấm rèm châu ở từng bậc cửa cứ lay động theo từng đợt cười nói sang sảng ồn áo náo nhiệt trong từng gian nhà. Hiện tại vẫn đang là giờ cao điểm của mục vui chơi nên khách nhân ra vào quán vẫn luôn nườm nượp tấp nập. 

Lưu Phong mặc dù không có hứng thú với chốn ăn chơi hoa liễu nhưng không hiểu vì sao khi đứng trước cửa Tỏa Kim lâu, lòng y lại mang theo chút hiếu kỳ không rõ ràng, vô thức nhấc chân tiến vào.

Có lẽ, cái đó gọi là thiên mệnh.

Lưu Phong tiến vào, ngay lập tức đã có tiểu nhị tiến đến hỏi han chào mời. Tiểu nhị dẫn y lên lầu hai để lấy chỗ ngồi. Có lẽ vì đã được thông báo từ trước nên người làm của cao lâu đều biết trước thân phận của y, ai nấy đều tỏ ra nhẹ nhàng cung kính. Đó xem như một loại đặc cách nhưng cũng khiến cho Lưu Phong còn bỡ ngỡ không quen. Dù sao thì đi đến nơi đông người, y vẫn tình nguyện làm một người qua đường vô hình hơn là một quan chức tai to mặt lớn, khiến quần chúng nhân dân ngóng mắt trầm trồ.

Hoa lệ thì có hoa lệ. Nhưng thật vô nghĩa.

Tiểu nhị dâng lên một bình trà cùng điểm tâm nhẹ để vị đại nhân mới tới này ngồi chờ trước khi dâng lên món chính. Lưu Phong vẫy tay bảo hắn cứ thong thả, bản thân y cũng không vội chờ.

Lưu Phong ngồi uống được nửa tuần trà, bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh ồn ào từ đâu vọng tới, nghe thật giống tiếng cãi vã đôi co với nhau. Y theo phản xạ đứng lên đi về phía phát ra âm thanh, định bụng đi xem xem có phải đã xảy ra cuộc ẩu đả gì.

Ở giữa gian nhà của lầu hai, quả thực có một đám đông đang tụ lại thành một khung tròn lớn, dường như là đang vây xem chuyện kỳ thú nào đó. Ai cũng đang cau mày bàn tán chỉ trỏ, thái độ phán xét rất rõ ràng. Ở giữa đám đông có một đám nhỏ nam nhân khác đang giương cung bạt kiếm về phía nhau. Một thiếu niên đang chống nạnh trừng mắt với bốn tên nam nhân còn lại với thần sắc hung dữ, mà bên cạnh y là một chàng trai khác đã gục mặt xuống bàn từ bao giờ, dường như là bị chuốc rượu đến xỉn. Tuy rằng chưa ngất xỉu nhưng có lẽ cũng đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Lưu Phong lách người qua đám đông, cố gắng đi đến gần để nhìn rõ hơn, bên tai cũng dần dần nghe được chút âm thanh từ phía người trong cuộc.

Thiếu niên trông trẻ tuổi nhất trong đám người đó đang chống nạnh, hất hàm trừng mắt về phía bốn nam nhân đối diện mà lớn giọng mắng mỏ không hề kiêng nể: " .....Mấy ông tự thử xem lại mình giống con người ở chỗ nào? Thiếu gia của ta đồng ý đi uống rượu với các ngươi là bởi vì niệm tình của Trương tiểu thiếu gia đã giới thiệu mối làm ăn lớn này. Các người thì hay rồi.....Rõ ràng là một đám lão già tự cho mình là khôn ngoan, bề ngoài vui vẻ nói cười, thực ra là trong lòng khinh thường chủ nhân của ta nhỏ tuổi nhưng lại đố kỵ y làm nên được việc lớn......Muốn chuốc rượu ngài ấy để ăn cắp sổ sách hòng chuộc lời....Hừ.....Ta nói cho đám lão già khốn nạn các ngươi biết, chỉ cần Khánh Tử ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để đám vô sỉ như các ngươi tính kế đâu...."

Đúng vậy, người thiếu niên ngông cuồng đanh đá kia chính là Khánh Tử. Còn chàng trai đang nằm gục trên bàn không thể nhúc nhích bên cạnh nó chính là Bạch Thoại thiếu gia lừng danh ở Dương Châu này. Lưu Phong nhìn Khánh Tử mà thất thần, đôi mắt y mở lớn trong chốc lát, run run nhìn xuống nam tử yếu ớt đang gục trên bàn kia, càng nhìn mà trái tim càng rung lên vì chấn động.

Lưu Vũ.....Không sai, y đã tìm được Lưu Vũ rồi.

Mà Lưu Vũ của y lúc này đã bị trúng rượu thuốc, toàn thân đều vô lực động đậy nhưng thần trí vẫn còn đôi chút thanh tỉnh. Những lời mắng mỏ của Khánh Tử cậu đều nghe rõ cả. Xung quanh có bao nhiêu người đang vây xem cậu cũng có thể mường tượng được phần nào. Lực bất tòng tâm, trong lòng Lưu Vũ trào lên sầu khổ cùng bực tức vì cái tên nhóc trời đánh kia chỉ mải cãi nhau với người ta mà không chú ý đến cậu một chút nào cả!

Cậu mệt mỏi thầm nghĩ: " Khánh Tử ngu ngốc. Còn biết đứng đó nói đạo lý vậy mà lại không biết giấu cái mặt của ta đi. Ngày mai chủ nhân của ngươi sẽ thành trò cười cho cả thành Dương Châu này mất!"

Lưu Phong lặng lẽ rời khỏi đám đông, A Quảng từ đâu nhanh nhẹn chạy tới ghé tai nghe đại nhân phân phó rồi ngay lập tức đã chạy đi.

Trong đám đông đằng kia, bốn tên nam nhân gian xảo cũng không chịu thua, một người bắt đầu lên giọng phản bác lại Khánh Tử, gồng mình lên quát lớn: "......Ngươi ăn nói lung tung cái gì vậy?......Ta chuộc lợi của thiếu gia nhà ngươi lúc nào? Cậu ấy uống say, chúng ta cho người dẫn đi nghỉ ngơi thì đã làm sao? Ngươi ẩn nấp ở xó xỉnh nào bỗng dưng chạy ra làm loạn.....ai mà biết được ngươi có phải người của Bạch công tử hay không chứ? Dám vu oan giáng họa cho ta....."

Khánh Tử đứng khoanh tay lại trước ngực, kiêu ngạo cười khẩy: " Những lời kiểu này, ta đã nghe nhiều rồi. Người lừa được ai chứ đừng hòng lừa được ta, cũng đừng hòng giảo biện đánh lạc dư luận. Trong chén rượu này có thuốc mê. Nếu muốn chứng minh mình trong sạch thì ngươi uống hết cho ta xem nào........Không dám chứ gì? Được! Ngày mai phường vải của Trương gia bị cháy rụi thì cũng đừng vác mặt mo đến Bạch gia ta ăn vạ....."

Tiếng xì xào bàn tán trong đám đông xung quanh càng ngày càng lớn. Thầm nghĩ tên nhóc này thật to gan. Trương gia là môn hộ quyền quý cỡ nào chứ? Phường vải của họ còn đang là đối thủ của nhà ngươi, ngươi nói muốn đốt liền đốt, có còn đầu óc hay không vậy? Có còn muốn sống ở Dương Châu hay không? Lưu Vũ bất lực âm thầm sầu khổ không ai thấu. Ừ, nói thì hay lắm. Nếu như ngươi dám đốt phường vải nhà bọn họ, ngày mai phường vải của Bạch gia ta cũng chẳng còn sợi tơ nào đâu. Mơ mộng cũng thật đẹp.

" Ngươi là cái thá gì mà dám uy hiếp bọn ta...."

" Các ngươi?.... Ngươi về hỏi Trương tiểu gia xem Bạch gia ta còn sợ ai không? Ta nói đốt là sẽ đốt.....Ta đốt cả nhà ngươi cái đám gian thương khốn nạn....."

Bên tai cậu lại không ngừng vang lên những đợt cãi vã long trời lở đất, ngôn từ tuôn ra muốn tục tĩu bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Người này với người kia không ngừng đốp chát lẫn nhau như hận không thể xông vào chém nhau ngay được. Lưu Vũ mệt mỏi khép mi lại vờ như đã ngất đi. Qúa mất mặt, thật quá mức xấu hổ. Khánh Tử ngu ngốc chết tiệt, mau kiếm một mảnh vải che cái mặt của bổn thiếu gia lại ngay!

Đôi bên đang cãi nhau đến hồi hăng nhất, đột nhiên có một toán quan sai xông vào, lớn tiếng hô hào: " Giải tán! Mau giải tán hết đi!"

Đám quan sai xua đuổi đám người hóng hớt xung quanh đó đi. Tiếng người xì xào ban đầu cũng thưa đi nhiều. Lưu Vũ hiếu kỳ khẽ mở mắt ngó nghiêng tình hình xung quanh, chỉ thấy người đã đi đâu vãn gần hết mà thay vào đó là người của nha môn đang dẹp loạn. Thậm chí thanh âm của Khánh Tử cậu cũng không còn nghe được nữa.

Tại sao quan sai lại tới đây chứ? Bây giờ còn chưa tới giờ giới nghiêm mà?

Khánh Tử đâu rồi? Có phải đã bị bắt đi rồi không?

Thuốc mê trong rượu theo thời gian đã dần dần ngấm vào cơ thể Lưu Vũ. Cậu thấy đầu mình nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ ập đến cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng cậu không muốn ngất đi như vậy, ít ra cũng phải thám thính thêm chút tin tức gì khác nữa.

Mà Khánh Tử vốn dĩ vẫn luôn đứng đó. Chỉ là nó không lên tiếng, cũng không biết lên tiếng thế nào, đờ đẫn nhìn về phía người đang tiến gần về phía bọn họ.

Đó chẳng phải chính là cố nhân trong lòng thiếu gia hay sao?

Lưu Phong tiến đến gần bọn họ. Khánh Tử xác nhận đây không phải là mơ nữa, nó lắp bắp run run mở giọng kinh hoàng: ".....Lưu đại công tử.....ngài.....ngài....sao có thể?...."

A Quảng đứng phía sau nhanh nhẹn đáp: " Đại nhân của ta tới Dương Châu nhậm chức, hôm nay có nhã hứng mới đi dạo chơi một vòng.....Sao vậy? Ngươi quen biết đại nhân sao?"

Khánh Tử run run gật đầu, hai tay vô thức muốn ôm Lưu Vũ chạy ra khỏi đây. Công tử của nó chạy trốn người này đã sáu năm. Vậy mà lại có thể bị tìm thấy, còn không có khả năng chạy trốn. Khánh Tử cảm thấy có chút hối hận. Biết vậy mình không lên đôi co với người ta, tạo nên bê bối thu hút người xem đến vậy.

Lưu Phong tiến đến gần cái bàn, cúi người nâng Lưu Vũ ôm vào lòng mình. Y cẩn thận quan sát gương mặt của thiếu niên nhiều năm không gặp mặt. Lưu Vũ cắt tóc rồi. Mái tóc dài mượt như tơ lụa của y không còn nữa, thay  vào đó là mái tóc cắt ngắn, tùy tiện tóm gọn một chỏm buộc lên, thọat nhìn trông rất nghịch ngợm nhưng không làm phai nhạt đi khí chất đạm mạc sạch sẽ như sương sớm trên người cậu. Lưu Vũ vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo. Từ khi Khánh Tử lên tiếng, Lưu Vũ đã kinh động thần trí rồi nhưng cơ thể ngấm thuốc không thể động đậy, hiện tại ngoài đôi mắt biết phản ứng ra, cậu thực sự không có phương thức nào để biểu đạt cảm xúc nữa.

Đôi bên im lặng nhìn nhau, đôi mắt ai cũng mờ mịt khó nói. Thật khó để diễn tả được thành lời cảm xúc của hiện tại. Lưu Phong xuất hiện rồi. Lưu Vũ không ngờ mình và y sẽ gặp lại nhau bất chợt đến vậy. Cậu nhẩm đếm trong lòng một chút. Ừ thì....đã sáu năm trôi qua.

Lưu Phong chỉnh lại tư thế chuẩn bị bế người lên, trầm giọng hỏi: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Khánh Tử đứng bên cạnh cúi đầu thành thật đáp: " Tiểu thiếu gia bị kẻ xấu chuốc thuốc mê....Tiểu nhân không phát hiện kịp thời....không kịp ngăn cản...."

Đáy mắt Lưu Phong tối sầm lại. Lưu Vũ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cũng bị nhìn cho chột dạ mà thảng thốt. Tỏa Kim Lâu dù gì cũng là tửu lâu. Cậu nhớ đến một năm nào đó chính mình làm chuyện xấu hổ cũng bị người này bắt gặp tại tửu lâu. Một màn giáo huấn năm đó cậu chưa hề quên. Hiện tại, sự việc tái diễn một lần nữa. Nhưng lần này cậu không có sức chạy, đến cổ họng còn chẳng thể thốt lên được câu nào, chỉ có hai mắt lờ đờ rỗng tuếch mơ màng hé mí. Toàn thân tựa như một búp bê không có linh hồn.

Cái gì mà nhiều năm tương kiến, đây chính là tóm gọn...

Lưu Vũ cảm nhận được rằng, cái vị đang bế mình lên đây, dường như y đang rất không vui. Hoặc có thể nói là đã hoàn toàn tức giận. Nếu không phải có Khánh Tử, bản thân cậu đúng là đã tự đẩy mình vào hiểm cảnh rồi.

Lưu Phong thuần thục bế người lên tay mình, vốn định quay lưng nhanh chóng rời khỏi đây, chẳng ngờ Khánh Tử lại bất ngờ chen giọng nói: " Lưu đại công tử.....Tiểu thiếu gia của tôi thân thể không tiện. Chi bằng để tôi đưa ngài ấy về nhà nghỉ ngơi trước. Chúng ta ngày sau hẵng gặp lại hàn huyên, có được không? Để ngài phải đích thân đưa về, thật sự thất lễ quá...."

Lưu Phong chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt đáp: " Ta đưa chủ nhân của ngươi về phủ ta. Ngươi hoặc là trở về, hoặc là đi theo bọn ta. Tự mình lựa chọn đi. "

Khánh Tử không biết phục hồi dũng khí ở đâu ra, nó cương quyết tiens đến trước mặt Lưu Phong với ý muốn cản người, miệng lưỡi khéo léo uyển chuyển đưa lời: " Lưu đại công tử....Nhiều năm không gặp, ngài quá bá đạo rồi đấy. Hôm nay được ngài giải vây, tiểu nhân thực sự vô cùng cảm kích....Thế nhưng....thứ lỗi cho tiểu nhân cuồng ngôn....Ngài và tiểu thiếu gia chỉ là cố nhân. Dù là giúp đỡ cũng chỉ nên dừng lại ở đây thôi....."

Khánh Tử biết rằng, Lưu Vũ vẫn luôn trốn tránh người này. Nhưng cũng bởi vì người này mà nhiều năm qua chưa từng nối nhân duyên với bất kỳ một ai. Tiểu thiếu gia của y lớn lên dung mạo tinh xảo, ngũ quan có nhu có cương, chính là một đại mỹ nam đứng đầu Dương Châu này. Đáng lẽ mà nói, công tử của nó vốn nên yên bề gia thất từ lâu rồi mới phải. Nhưng chỉ bởi vì người này......

Không biết từ bao giờ, Khánh Tử đã không còn hảo cảm với Lưu Phong nữa. Nó thậm chí còn thấy người này rất đáng ghét. Y chiếm cứ trái tim của tiểu thiếu gia, khiến ngài ấy nhân duyên đạm mạc như nước. Dù cho có rất nhiều cô nương yêu thích nhưng lại chẳng thể kết nhân duyên nữa rồi.

Lưu Phong ôm chặt người vào lòng mình, trầm giọng nói: " Năm đó, ta và y giao hẹn....Chỉ cần gặp lại thì sẽ không trốn tránh nữa.....Nhưng đúng là đã nhiều năm trôi qua, ta không biết tiểu tử này có còn nhớ những lời đó hay không, hay là y tỉnh lại sẽ lại chạy đến Qúy Châu hay Lương Châu không chừng....Khánh Tử, không cần lo lắng, ta sẽ không làm hại đệ ấy đâu...."

Lưu Vũ bị ấp vào lồng ngực của đối phương, bên tai vẫn nghe được loáng thoáng âm thanh. Cậu cảm thấy, Lưu Phong của ngày hôm nay đang đứng ở đây, so với người cậu biết ở sáu năm trước, dường như đã thay đổi rồi.

Thêm phần bá đạo cương nghị, thêm phần trầm mặc lạnh lùng. Trong đôi mắt hiền từ năm ấy, bây giờ đã phủ thêm một tầng sương gió mờ mịt khó tan. 

Lưu Vũ chậm rãi khép mi lại, thả lỏng thần kinh để thuốc mê dẫn dắt mình vào giấc ngủ. Sáu năm rồi, người xuất hiện trước mặt cậu bây giờ là người như thế nào? Tình cảm của y có còn giống năm đó không? Thân thế của y hiện tại là như thế nào? 

So với tình cảm phai nhạt, Lưu Vũ sợ hơn cả chính là chiếm hữu.

Ta không còn yêu ngươi, nhưng càng không cam tâm bỏ lỡ ngươi. Nên nếu ta không hạnh phúc, ngươi cũng đừng hòng hạnh phúc.

Chấp niệm tối tăm nhường ấy, nếu như Lưu Phong thực sự vướng phải loại tâm lý này, cuộc sống về sau của bọn họ sẽ khó coi đến mức nào đây?

-----------------------------------------------------------------------------------------------



Weiterlesen

Das wird dir gefallen

348K 29.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
704K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
152K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
608K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223