EDIT[ĐM] Quan Hệ Thế Thân(Tiể...

By banhcanhodangyeu

1.5M 73.3K 13.7K

Tên tiếng Trung: 身受假死之后 Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Editor: Bánh cá nhỏ Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tì... More

Văn án
Chương 1: Hạ tiên sinh
Chương 2: Món quà tốt nhất
Chương 3: Hạ gia
Chương 4: Hàng giả
Chương 5: Che khuất đôi mắt
Chương 6: Album cũ
Chương 7: Có nhìn thấy chính phẩm không?
Chương 8: Thẩm Tu Trúc
Chương 9: Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa!
Chương 10: Yêu một người
Chương 11: Bệnh viện
Chương 12: Muốn một nụ hôn
Chương 13: Yến Yến cảm thấy như thế nào?
Chương 14: Mười năm trước
Chương 15: Chạy trốn
Chương 16: Đừng nghĩ nhiều
Chương 17: Dị ứng hải sản
Chương 18: Tình yêu tuyệt mĩ
Chương 19: Từ trước đến nay đều không phải
Chương 20: Album ảnh chụp
Chương 21: Hoành thánh
Chương 22: Yến Yến đừng nháo
Chương 23: Lần trò chuyện cuối cùng
Chương 24: Đánh cược
Chương 25: Thẻ đào hoa
Chương 26: Tiểu Chu
Chương 27: Chờ anh trở lại
Chương 28: Ngày thứ năm
Chương 29: Tai nạn xe cộ
Chương 30: Hứa Thừa Yến đã chết
Chương 31: Trắng đêm khó ngủ
Chương 32: Mang theo đau khổ tiếp tục sống
Chương 33: Thâm tình muộn màng thì có ích gì
Chương 34: Là người hắn thích
Chương 35: Mỗi ngày đều là ngày cá tháng tư
Chương 36: Cái ôm ấm áp
Chúc mừng năm mới
Chương 37: Chơi chơi mà thôi
Chương 38: Có muốn thử cùng Thẩm Tu Trúc không?
Chương 39: Hạ Dương đính hôn
Chương 40: Thư mời
Chương 41: Phim mới
Chương 42: Yến tiệc nhàm chán
Chương 43: Yến Yến, cùng anh trở về
Chương 44: Không nhận lầm
Chương 45: Diễn cảnh hôn
Chương 46: Cầu hôn đến trễ ba năm
Chương 47: Sẽ không thể trở lại
Chương 48: Hoa hồng không thể nhận
Chương 49: Không quấy rầy
Chương 50: Bồi thường
Chương 51: Cậu không phải là Tần Chu
Chương 52: Vứt đi
Chương 53: Kỳ Kỳ, quay lại
Chương 54: Mù tạm thời
Chương 55: Sẹo ở chân
Chương 56: Hạ thiếu, có muốn uống rượu không?
Chương 57: Bị hạ thuốc
Chương 58: Không cần hôn môi
Chương 59: Mối quan hệ anh tình tôi nguyện
Chương 60: Không nghĩ ra tên chương
Chương 61: Một bát hoành thánh
Chương 62: Tạm thời thêm cảnh giường chiếu
Chương 63: Đêm nay hãy ở bên anh
Chương 64: Che mắt
Chương 65: Tiểu thiếu gia ốm yếu
Chương 66: Hắn đã chạm vào em?
Chương 67: Có phải hắn làm em bị thương không?
Chương 68: Không bẩn
Chương 69: Hạ Dương đang ở trong phòng tắm
Chương 70: Đừng chạm vào tôi
Chương 71: Không cho diễn cảnh giường chiếu
Chương 72: Tìm người thay thế
Chương 73: Giả vờ để làm gì?
Chương 74: Giọng nói trong điện thoại
Thông báo
Chương 75: Về nhà
Chương 76: Vì sao Chu Chu không trả lời tôi?
Chương 77: Thích Chu Chu nhất
Chương 78: Từ trước đến nay đều không phải thế thân
Chương 79: Ơn cứu mạng mười mấy năm trước
Chương 80: Em cũng có thể bồi anh lên giường
Chương 81: Ngọt
Chương 82: Chính thức cầu hôn
Chương 83: Ôn nhu tàn nhẫn nhất
Chương 84: Hạ Dương bị đá
Chương 85: Đánh mất mà tìm lại được rồi lại một lần nữa mất đi
Chương 86: Đừng đi
Chương 87: Hạ Dương?
Chương 88: Là Kỳ Kỳ
Chương 89: Hai người là một đôi tình nhân sao?
Chương 90: Tần Chu không cần bọn họ nữa
Chương 91: Say rượu
Chương 92: Viên kim cương giá trên trời
Chương 93: Tinh phong huyết vũ
Chương 94: Yến Yến, sinh nhật vui vẻ
Chương 95: Mãi mãi bình an
Chương 96: Hỏa hoạn
Chương 97: Bùi lão sư
Chương 98: Kết cục không giống nhau
Chương 99: Nàng tiên cá và hoàng tử
Chương 100
Chương 101: Nhẫn
Chương 102: Không muốn yêu đương
Chương 103: Dưỡng lão
Chương 104: Chú Tiểu Dương
Chương 105: Tiểu Ôn bị cảm
Chương 106: Hạ Dương có bạn trai mới
Chương 107: Đừng khóc
Chương 108: Tần Chu là yêu quái phẫu thuật thẩm mỹ
Chương 109: Dư luận
Chương 110: Gặp lại tại yến hội
Chương 111: Đâu ra tình cảm sâu đậm như vậy
Chương 112: Quá xa lạ
Chương 113: Bỏ lỡ [Kết thúc phần Tần Chu]
Chương 114: [Gương vỡ lại lành 1] Có thời gian
Chương 115: [Gương vỡ lại lành 2] Hẹn hò
Chương 116: [Gương vỡ lại lành 3] Tiểu Dương hôn trộm
Chương 117: [Gương vỡ lại lành 4] Giữ bí mật
Chương 118: [Gương vỡ lại lành 5] Đài phun nước
Chương 119: [Gương vỡ lại lành 6] Bị bệnh
Chương 120: [Gương vỡ lại lành 7] Muốn dỗ ngủ
Chương 121: [Gương vỡ lại lành 8] Đưa bạn nhỏ trở về
Chương 122: [Gương vỡ lại lành 9] Phải bồi thường
Chương 123: [Gương vỡ lại lành 10] Rung động
Chương 124: [Gương vỡ lại lành 11] Có muốn thử một chút không?
Chương 125: [Gương vỡ lại lành 12] Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi
Chương 126: [Gương vỡ lại lành 13] Tranh cãi
Chương 127: [Gương vỡ lại lành 14] Thực xin lỗi
Chương 128: [Gương vỡ lại lành 15] Có thể hôn không?
Chương 129: [Gương vỡ lại lành 16] Sắp mất không chế
Chương 130: [Gương vỡ lại lành 17] Trừ điểm
Chương 131: [Gương vỡ lại lành 18] Người trưởng thành cùng bạn nhỏ
Chương 132: [Gương vỡ lại lành 19] Tiên sinh không thích sao?
Chương 133: [Gương vỡ lại lành 20] Thử lại lần nữa
Chương 134: [Gương vỡ lại lành 21] Cấp thấp và cao cấp
Chương 135: [Gương vỡ lại lành 22] Tình huống đặc biệt
Chương 136: [Gương vỡ lại lành 23] Bí mật của chú Tiểu Dương
Chương 137: [Gương vỡ lại lành 24] Đeo nhẫn
Chương 138: [Gương vỡ lại lành 25] Anh chờ em về
Chương 139: [Gương vỡ lại lành 26] Cậu ta đang chơi trò mập mờ
Chương 140: [Gương vỡ lại lành 27] Cùng người mình thích
Chương 141: [Gương vỡ lại lành 28] Trùng phùng
Chương 142: [Gương vỡ lại lành 29] Ngọt
Chương 143: [Gương vỡ lại lành 30] Lật lại chuyện cũ
Chương 144: [Gương vỡ lại lành 31] Là bạn trai
Chương 145: [Gương vỡ lại lành 32] Tiếng Pháp
Chương 146: [Gương vỡ lại lành 33] Vạch trần
Chương 147: [Gương vỡ lại lành 34] Thế thân của Yến Yến
Chương 148: [Gương vỡ lại lành 35] Chỉ đùa một chút thôi
Chương 149: [Gương vỡ lại lành 36] Vào ngồi trong phòng một chút
Chương 150: [Gương vỡ lại lành 37] Từ bỏ
Chương 151: [Gương vỡ lại lành 38] Hạ tổng
Chương 152: [Gương vỡ lại lành 39] Thử thêm vài lần nữa
Chương 153: [Gương vỡ lại lành 40] Tạm thời giữ khoảng cách
Chương 154: [Gương vỡ lại lành 41] Kem chống nắng
Chương 155: [Gương vỡ lại lành 42] Chụp ảnh chung
Chương 156: [Gương vỡ lại lành 43] Yến Yến uống say
Chương 157: [Gương vỡ lại lành 44] Ghi âm
Chương 158: [Gương vỡ lại lành 45] Bại lộ
Chương 159: [Gương vỡ lại lành 46] Kết hôn nhé?
Chương 160: [Gương vỡ lại lành 47] Đầu gối đã ổn rồi
Chương 161: [Gương vỡ lại lành 48] Hạ tổng, thể lực có được không đấy?
Chương 162: [Gương vỡ lại lành 49] Cầu thang
Chương 163: [Gương vỡ lại lành 50] Bể cá đầy
Chương 164: [Gương vỡ lại lành 51]
Chương 165: [Gương vỡ lại lành 52] Cảnh báo chú ý
Chương 166: [Gương vỡ lại lành 53] Hôm nay chúng ta kết hôn luôn đi
Chương 167: [Gương vỡ lại lành 54] Ứng trước một vạn
Chương 168: [Gương vỡ lại lành 55] Lĩnh chứng
Chương 169: [Gương vỡ lại lành 56] Hoành thánh lạnh
Chương 170: [Gương vỡ lại lành 57] Ra ngoài tìm niềm vui mới
Chương 171: [Gương vỡ lại lành 58] Nghỉ ngơi sớm chút đi, Hạ phu nhân
Chương 172: [Gương vỡ lại lành 59] Cảm giác cấm dục
Chương 173: [Gương vỡ lại lành 60] Trong xe
Chương 174: [Gương vỡ lại lành 61] Nhân viên tạp vụ
Chương 176: [Gương vỡ lại lành 63] Nhẫn cưới
Chương 177: [Gương vỡ lại lành 64] Bị bệnh
Chương 178: [Gương vỡ lại lành 65] Chia phòng
Chương 179: [Gương vỡ lại lành 66] Hầu nam và tạp dề
Chương 180: [Gương vỡ lại lành 67] Chơi chút gì đó kích thích
Chương 181: [Gương vỡ lại lành 68] Không nỡ
Chương 182: [Gương vỡ lại lành 69] Con riêng
Chương 183: [Gương vỡ lại lành 70] Công khai quan hệ tình cảm
Chương 184: [Gương vỡ lại lành 71] Người ngoài giới Hạ tiên sinh
Chương 185: [Gương vỡ lại lành 72] Sổ nhật ký thêm điểm
Chương 186: [Gương vỡ lại lành 73] Cầu hôn lần nữa
Chương 187: [Gương vỡ lại lành 74] Anh có bằng lòng kết hôn với em không?
Chương 188: [Gương vỡ lại lành 75] Ghi thù
Chương 189: [Gương vỡ lại lành 76] Hôn lễ
Chương 190: [Sau khi kết hôn 1] Nói dối bị cảm lạnh
Chương 191: [Sau khi kết hôn 2] Nghe theo vợ
Chương 192: [Sau khi kết hôn 3] Thư ký Hứa mới tới
Chương 193: [Sau khi kết hôn 4] Cửa sổ sát đất
PHIÊN NGOẠI: Thế giới song song không có tai nạn xe cộ(Hoàn)
✨PR truyện mới✨

Chương 175: [Gương vỡ lại lành 62] Làm bẩn quần áo

4.5K 219 10
By banhcanhodangyeu

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

--------------------------------------------

Hạ Dương không nói gì, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm người trước mặt, nắm chặt cổ tay đối phương không hề buông ra.

Nhân viên tạp vụ vẫn duy trì nụ cười khéo léo trên mặt, ánh mắt rơi vào mảng áo ướt sũng trước ngực Hạ Dương, cười nói: "Xin lỗi tiên sinh... Để tôi đưa ngài lên lầu thay quần áo nhé?"

Lời nói của người nọ vô cùng ái muội, đầy ẩn ý. Xung quanh cũng đã có một ít người chú ý tới bên này, tầm mắt tập trung nhìn qua đây sôi nổi đánh giá.

Hạ Dương rũ mắt xuống, thu tay về. Cũng chỉ là dùng một trò cũ, cố tình quyến rũ hắn mà thôi. Nhưng hắn vẫn bị lừa.

"Được." Hạ Dương đồng ý. 

Nhân viên tạp vụ đi ở đằng trước, dẫn Hạ Dương lên tầng ba. Trên tầng ba rất thanh tịnh, nhân viên tạp vụ đi vào một căn phòng nghỉ, sau đó bật đèn lên rồi tùy tay đặt khay rượu sang một bên.

Hạ Dương đi vào sau, vừa vào phòng đã nhanh chóng khóa cửa lại. Nhân viên tạp vụ cũng nghe thấy tiếng khóa cửa, bật cười một tiếng xoay người đi vào trong phòng thay quần áo lấy lễ phục ra.

Bên trong có khá nhiều lễ phục dự phòng, nhân viên tạp vụ chọn hai chiếc áo sơ mi, lúc đi ra thì nhìn thấy Hạ Dương đang ngồi một mình ghế trên sô pha.

Nhân viên tạp vụ đi tới hỏi: "Tiên sinh thích cái nào?"

Hạ Dương quay sang nhìn nhưng tầm mắt lại dừng trên mặt người nọ, căn bản là chưa từng liếc mắt qua áo một cái mà đáp: "Cái nào cũng được."

"Vâng." Nhân viên tạp vụ gật đầu, để hai chiếc áo sơ mi sang một bên rồi lại nhìn nam nhân ngồi trên ghế sô pha.

Trên người Hạ Dương vẫn còn mặc bộ lễ phục bị bẩn kia, trước ngực toàn là rượu vang đỏ, áo sơ mi cũng bị làm bẩn.

Nhân viên tạp vụ nửa quỳ xuống trước sô pha, duỗi tay tới trước mặt nam nhân chậm rãi cởi cúc áo vest của hắn ra, chậm rãi nói: "Áo của tiên sinh bẩn rồi."

Cúc áo vest được cởi bỏ, người nọ lại tiếp tục cởi cúc áo sơ mi ở bên trong. 

Hạ Dương hơi cúi đầu, đánh giá thiếu niên trước mặt. Trên người cậu mặc bộ đồng phục đen trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen nhỏ, tay thì mang bao tay trắng.

Hạ Dương vươn tay qua, chạm vào cần cổ thiếu niên rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Mà người nọ cũng đã cởi hết cúc áo xong, chậm rãi giơ tay lên trượt dần từ xương quai xanh của nam nhân đi xuống dưới.

Hạ Dương vẫn luôn có thói quen tập thể hình nên dáng người được giữ gìn rất tốt, xúc cảm chạm vào cơ ngực cơ bụng rất dễ chịu. Nhân viên tạp vụ sờ sờ cơ bụng của hắn, đột nhiên tới gần hôn lên đó.

Trong nháy mắt, hô hấp của Hạ Dương trở nên dồn dập, lòng bàn tay đặt trên mái tóc thiếu niên. Mà nụ hôn của người nọ cũng tiếp tục trượt xuống, dừng lại tại vị trí quần tây.

Ngay sau đó, Hạ Dương liền nhìn thấy cậu khẽ cắn thắt lưng quần tây của mình. Một tiếng răng rắc, khóa kéo kim loại bị mở ra.

Hạ Dương nhìn một màn này mà hầu kết không khỏi trượt lên trượt xuống, rốt cuộc nhịn không được nữa bèn lên tiếng: "Em đứng lên đi."

Nhân viên tạp vụ ngoan ngoãn đứng dậy, tách hai chân ra ngồi trên đùi nam nhân. Hạ Dương cũng nhanh chóng trực tiếp giữ lấy gáy cậu rồi mạnh mẽ hôn lên. Bởi vì vừa nãy mới uống rượu vang đỏ nên nụ hôn này còn mang theo một chút mùi rượu vang nồng nàn.

Đầu lưỡi Hạ Dương chậm rãi tung hoành bên trong, một tay còn lại cũng theo thói quen sờ lên eo thiếu niên, sau đó kéo vạt áo của cậu ra rồi duỗi tay vào.

Hai người trên sô pha ôm chặt lấy nhau mà trao nhau từng nụ hôn nóng bỏng, dần dần cả hai đều sắp mất khống chế. Hạ Dương sớm không kiên nhẫn được nữa, gần như xé toạc quần áo của cậu ra.

Có điều sô pha hơi chật, cũng không thích hợp làm loại vận động kịch liệt này. Thế là Hạ Dương trực tiếp đứng dậy nâng người trong lòng ngực lên, đi về phía giường ở bên trong.

Không lâu sau, chiếc giường từ từ rung chuyển phát ra tiếng động cọt kẹt, cùng với tiếng thở dốc đầy dồn nén của thiếu niên. Mà trên sàn nhà, bộ lễ phục chỉnh tề cùng với đồng phục nhân viên tạp vụ vương vãi trộn lẫn với nhau.

Thanh âm rung chuyển của chiếc giường càng ngày càng kịch liệt, mãi đến một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại. Sau khi kết thúc, Hạ Dương nằm trên người thiếu niên chậm rãi hôn môi cậu.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, cảm nhận được nụ hôn nhỏ vụn ấm áp trên mặt mình, sau đó là ở cần cổ, bị hôn đến nỗi cổ một trận tê dại, nhịn không được ôm lấy nam nhân đầu.

Sự thân mật sau cuộc ân ái rất dễ gây nghiện, hai người cùng nằm trên giường cứ mặt dán mặt cọ cọ một hồi lâu. Chỉ là hôn mặt thôi thì còn chưa đủ, Hứa Thừa Yến không kìm được tìm đến môi hắn, cùng Hạ Dương trao đổi một nụ hôn sâu.

Thân mật xong rồi, Hứa Thừa Yến lười biếng chôn vào cần cổ nam nhân, vừa vuốt vuốt gáy Hạ Dương đùa nghịch vừa hỏi: "Anh không xuống dưới sao?"

"Hửm?" Hạ Dương cúi đầu xuống, như nghiện mà hôn mãi lên mặt thiếu niên.

Thế nhưng môi Hứa Thừa Yến đã sưng lên rồi, muốn hôn tiếp cũng khó nên cậu khẽ nghiêng đầu tránh đi, nhắc nhở: "Bên dưới vẫn còn khách mời đấy."

"Không cần phải để ý bọn họ." Thái độ Hạ Dương đầy vẻ không quan tâm, tiếp tục hôn.

Hứa Thừa Yến bị hôn mãi đến nỗi không nhịn được mà cười nói: "Anh còn hôn nữa à..."

"Lại hôn một cái." Hạ Dương tiếp tục hôn lên.

Sau khi nụ hôn dài dòng kết thúc, Hứa Thừa Yến gối đầu lên ngực Hạ Dương, đầu ngón tay nhàm chán vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

Hiện tại trước người Hạ Dương là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là vết cào màu đỏ, trên vai còn có rất nhiều dấu răng. Hứa Thừa Yến nhìn mấy dấu vết này, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Không biết vì sao, cậu thích để lại dấu vết trên người Hạ Dương càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là khi thấy Hạ Dương mặc áo sơ mi, cúc áo cài chặt đến tận cúc trên cùng, cậu liền muốn lột chiếc áo sơ mi đó ra, sau đó để lại đầy dấu vết trên đó.

Hứa Thừa Yến còn đang thích thú sờ sờ dấu vết mà mình để lại kia, trong lúc nhất thời hơi thất thần lại chợt thấy cổ tay đã bị cầm lại.

"Đừng quyến rũ anh." Hạ Dương mặt không chút cảm xúc bắt lấy cái tay kia, mạnh mẽ nhét vào trong chăn.

Hứa Thừa Yến bật cười một tiếng, có chút vô tội nói: "Em có làm gì đâu, là vấn đề của anh mà."

"Ừm, là vấn đề của anh." Hạ Dương hào phóng thừa nhận: "Khả năng tự chủ của anh quá kém, không tốt lắm."

Hứa Thừa Yến chôn vào lồng ngực Hạ Dương, khe khẽ phát ra một tiếng cười ngắn ngủi.

Hạ Dương vuốt ve cái ót thiếu niên, hỏi: "Sao hôm nay em đã về rồi?"

"Em muốn ăn sinh nhật cùng anh."

"Không phải em còn bận việc sao?"

Hứa Thừa Yến không nói đến chuyện mình đẩy nhanh tốc độ làm việc suốt đêm mới trở về được mà chỉ nói: "Hôm nay xong việc sớm nên em về luôn."

"Em đến khi nào?"

Hứa Thừa Yến nhàm chán nắm ngón tay Hạ Dương nghịch tới nghịch lui, đáp lại: "Tối nay, em vừa xuống máy bay là trực tiếp tới đây."

"Buổi tối đã đến rồi?" Hạ Dương nhíu mày: "Em không nghỉ ngơi sao?"

"Không sao." Câu trả lời của Hứa Thừa Yến tương đối mơ hồ.

Hạ Dương thúc giục: "Em mau nghỉ ngơi đi."

"Em không buồn ngủ." Hứa Thừa Yến lắc đầu, hiện tại trạng thái tinh thần của cậu tương đối hưng phấn, cũng không có cảm giác buồn ngủ.

Hạ Dương vẫn nhíu mày hỏi: "Tối nay em ăn gì chưa?"

"Trên máy bay em đã ăn một ít rồi."

Lông mày Hạ Dương càng nhíu chặt hơn: "Vậy em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh bảo dì làm chút đồ ăn rồi đưa lên đây."

"Em thật sự không sao mà."

Hạ Dương thở dài một tiếng, thật sự không có biện pháp đối phó với người này bèn nói: "Anh rửa sạch cho em."

"Không cần." Hứa Thừa Yến vẫn lắc đầu, ôm chặt bả vai Hạ Dương: "Em muốn để nó ở bên trong."

Hô hấp Hạ Dương vừa nghe câu này xong liền trở nên hỗn loạn: "Em lại quyến rũ anh."

"Rõ ràng là do tự chủ của anh kém mà, sao lại trách em?" Ngữ khí Hứa Thừa Yến càng vô tội hơn.

Hạ Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo, cúi đầu hôn hôn lên trán thiếu niên đầy yêu thương. Yến Yến của hắn càng ngày càng giống một đứa nhỏ, còn không chịu nghe lời. Một bàn tay của Hạ Dương cũng bất tri bất giác sờ vào bụng cậu, xoa đi xoa lại.

Hứa Thừa Yến quấn lấy eo Hạ Dương, thì thầm: "Muốn tiếp tục sao?"

Hạ Dương vẫn còn duy trì một tia lý trí cuối cùng, biết cậu làm việc bận rộn cả một ngày còn vội vàng lên máy bay trở về sẽ rất mệt nên nói: "Em nghỉ ngơi trước đã."

"Không cần." Hứa Thừa Yến ôm bả vai Hạ Dương, dán vào bên tai hắn hạ giọng nói: "Bên trong còn có thể lấp đầy thêm chút nữa..."

Hạ Dương rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lật người đè lên. Chiếc giường lại một lần nữa rung chuyển, Hạ Dương đè cậu dưới thân lăn lộn một hồi lâu mới chịu buông tha.

Hứa Thừa Yến vốn dĩ còn rất sung sức, nhưng sau khi bị hắn lăn lộn một hồi lâu như vậy thì thấy hơi mệt, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ thiếp đi. Hạ Dương không buồn ngủ, trực tiếp bế cậu lên ôm vào trong phòng tắm định rửa sạch cho cậu.

Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng, cảm nhận được động tác Hạ Dương bèn hơi nhíu mày nói: "Không cần làm, cứ để nó ở bên trong đi..."

"Sẽ sinh bệnh đấy." Hạ Dương dỗ dành bạn nhỏ của hắn, sau đó tiếp tục rửa sạch.

Hứa Thừa Yến vô cùng buồn ngủ, cũng lười phản kháng nữa nên tùy ý để Hạ Dương làm. Sau khi tắm rửa xong, cả hai từ phòng tắm đi ra.

Hứa Thừa Yến về giường, vừa định ngã người ngủ một giấc thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền vội vàng lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện chỉ còn năm phút nữa là đến 0 giờ.

Mà lúc này Hạ Dương cũng qua đây, bàn tay quen nẻo quen đường ôm eo thiếu niên nhắc nhở: "Em nghỉ ngơi sớm đi."

Hứa Thừa Yến cúi đầu, tầm mắt dừng trên tay Hạ Dương, thấy được chiếc nhẫn cưới kia.

Chiếc nhẫn cưới này đã được Hạ Dương mua từ rất lâu, Hứa Thừa Yến nhịn không được duỗi tay ra sờ sờ chiếc nhẫn, đột nhiên mở miệng: "Chiếc nhẫn này hơi cũ rồi đúng không?"

"Hửm?" Hạ Dương nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay mình.

Hứa Thừa Yến cũng nắm lấy bàn tay kia của Hạ Dương, nghiêm túc đánh giá chiếc nhẫn: "Nó hơi cũ rồi, nhìn không đẹp nữa."

Hạ Dương thì lại không có cảm giác gì đối với chiếc nhẫn này cả, hỏi lại: "Em không thích à?"

Hứa Thừa Yến không trực tiếp trả lời, mà nói: "Để em tháo cái này ra đi."

Nói xong, Hứa Thừa Yến thật sự định tháo nhẫn trên tay Hạ Dương xuống.

Hạ Dương nhíu mày, cong đầu ngón tay lên né tránh: "Đừng tháo."

Tuy nhiên, lần này thái độ của Hứa Thừa Yến có vẻ rất cứng rắn, vẫn mạnh mẽ tháo nhẫn của hắn xuống, sau đó đứng dậy đi qua bên cạnh nhặt quần áo của mình lên rồi lục tìm gì đó ở trong túi.

Hạ Dương nhìn bóng dáng thiếu niên, nhíu mày bất mãn: "Yến Yến, anh không có nhẫn."

Giọng điệu Hạ Dương có chút không vui, bởi vì chiếc nhẫn kia là do Hứa Thừa Yến tự mình đeo lên cho hắn, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.

Hứa Thừa Yến cầm một cái hộp nhỏ xoay người trở lại: "Chiếc nhẫn kia đã cũ như vậy rồi, lúc trước anh cũng đã mang nó nên không thể coi là nhẫn cưới được."

Hứa Thừa Yến còn nhớ hồi năm ngoái khi cậu nhìn thấy Hạ Dương mang chiếc nhẫn kia, lúc ấy Hạ Dương cho rằng cậu đã chết nên đơn phương mua nó coi như nhẫn đính hôn. Nhưng thật sự mà nói thì chiếc nhẫn đó không thích hợp làm nhẫn cưới.

Hạ Dương: "Vậy anh sẽ mua cái khác."

Hứa Thừa Yến bật cười một tiếng: "Bây giờ cửa hàng trang sức đều đóng cửa hết rồi, anh muốn mua cũng không mua được đâu."

Hạ Dương không nói gì, cả người tản ra áp suất thấp có vẻ như hơi tức giận.

Hứa Thừa Yến ngồi ở mép giường, cười nói: "Em có một cái ở đây."

Hứa Thừa Yến đưa hộp trang sức qua, mở nắp ra: "Cho nên..."

"Anh có muốn thử đeo cái này không?"

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn sapphire tỏa sáng lấp lánh.

---------------------------------------------

Bánh cá: Kể cho mọi người nghe, ngày hôm qua tui đang dạy thêm thì laptop hết pin, tui đem vô phòng sạc thì tự nhiên nó không sạc được mọi người ạ. Tui hoảng lắm luôn, thử đi thử lại nhiều lần vẫn không được, trong khi chỉ còn 7%. Sau đó tui lên google tra thì họ có chỉ vài cách nhưng tui chưa kịp sửa thì nó hết sạch pin tắt nguồn luôn. Lúc đó tui xác định là chuẩn bị tốn tiền sửa rồi, nhưng một thế lực nào đó mà tui lại nghĩ ra một ý tưởng. Sạc điện thoại của tui có thể sạch cho laptop được í, tui cắm vào sạc thử thì may quá, nó sạc được. Lúc sạc được 5% rồi tui mới bật máy lên làm theo google chỉ, và lời cầu nguyện của tui đã được đáp ứng, sạc pin bình thường lại được. Một phen đau tim luôn, trong khi ngày ni tui phải đăng ký tín chỉ kỳ mới. Ôi, nhớ lại vẫn đau tim🥲 

Continue Reading

You'll Also Like

837K 82.6K 91
Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ d...
57.1K 2.6K 11
Thể loại: Đam mỹ, cường công nhược thụ, cổ trang Nếu có thể sớm biết được mọi chuyện đều phải tự mình làm mới có thể có được. Cũng vì thế cũng khôn...
687K 7.6K 46
[ Hoàn edit ] 🐳 Tên Truyện : Học Thêm 🐳 Hán Việt: Khóa hậu bổ tập 🐳 Tác giả: Tát Bát Nháo Đằng 🐳 Số lượng : 44 chương 🐳 Nguồn convert : Rei...
194K 14.4K 110
Tác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA...