Chương 2: Món quà tốt nhất

8.5K 424 4
                                    

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

------------------------------------------------------

Hứa Thừa Yến trở về phòng ngủ bù, ngủ đến hai giờ chiều mới tỉnh, sau đó thay quần áo chuẩn bị lên lớp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tìm được công việc gia sư dạy piano tại một cơ sở đào tạo. Công việc của giáo viên dạy kèm cũng tương đối dễ dàng, thường là buổi tối dạy cho học viên, hoặc dạy một buổi vào cuối tuần. Hôm nay là chủ nhật, cậu có hai lớp học một kèm một vào buổi chiều, nhưng không có lớp học nào vào buổi tối.

Khi Hứa Thừa Yến đến cơ sở đào tạo, vừa đi vào thì thấy trong văn phòng đã có một cô giáo trẻ ở đó.

Nữ giáo viên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền ngẩng đầu lên nói đùa: "Thầy Hứa hôm nay đến hơi muộn nha, thường ngày đều là thầy đến sớm nhất."

Hứa Thừa Yến cười cười, đi vào bàn làm việc: "Giữa trưa không cẩn thận ngủ quên mất."

"Ah, cái thời tiết này đúng thực là thích hợp ngủ nướng mà..." 

Nữ giáo viên than thở, lơ đãng nhìn về phía Hứa Thừa Yến thì chợt chú ý tới cái gì đó liền hóng hớt hỏi: "Tối hôm qua có phải là rất kịch liệt không?"

Hứa Thừa Yến ngạc nhiên.

"Chỗ này, đều lộ ra rồi." Nữ giáo viên chỉ vào một chỗ trên cổ Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến theo bản năng lập tức che cổ lại, chắc là do tối hôm qua lúc làm đã để lại dấu hôn, vội vàng nói: "Thật ngại quá, tôi vội ra cửa nên không chú ý lắm..."

"Không sao, tới tới tới, tôi giúp cậu che một chút." Nữ giáo viên lấy mỹ phẩm từ trong túi ra, chuẩn bị giúp cậu che nó đi.

Cũng may dấu hôn trên cổ không đậm lắm nên đã nhanh chóng được che đi. Đúng lúc thời gian cũng vừa đến giờ vào tiết, Hứa Thừa Yến cảm ơn rồi lên phòng học đàn trên lầu dạy học. Đến khi kết thúc buổi học đã là 6 giờ chiều, Hứa Thừa Yến trở lại văn phòng sửa sang lại cầm phổ(sách dạy đàn) rồi chuẩn bị trở về.

"Cuối cùng cũng tan làm rồi!" 

Nữ giáo viên nghiêng người hỏi: "Buổi tối thầy Hứa có sắp xếp gì không? Các giáo viên hẹn nhau cùng đi ăn tiệc buffet, cậu có muốn đi cùng không?"

Hứa Thừa Yến trả lời: "Buổi tối tôi phải ở nhà chuẩn bị nấu cơm."

Nữ giáo viên cũng phản ứng lại liền gật đầu: "Ồ, đúng rồi nha, cậu có bạn trai rồi đương nhiên buổi tối phải ở nhà ăn tối chứ."

Hứa Thừa Yến cười cười gật đầu, cũng không phủ nhận từ "bạn trai" ở trong miệng của đối phương. Nhưng nói chính xác thì Hạ Dương không phải là bạn trai của cậu, bởi vì cậu và hắn không có quan hệ tình cảm.

Dù cả hai đã sống chung, cũng đã làm những việc chỉ có thể làm giữa những người yêu với nhau nhưng thực tế Hạ Dương chưa bao giờ thừa nhận một cách dứt khoát mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù không phải người yêu, nhưng bọn họ cũng là một đôi tình nhân sống chung thực sự, vậy cứ coi như là người yêu đi.

Hạ Dương sẽ ôm cậu, hôn cậu và thậm chí còn làm những điều thân mật hơn. Hơn nữa, Hạ Dương cũng sẽ chỉ làm những việc đó với một mình cậu. Hứa Thừa Yến nghĩ vậy thì cũng cho là mình và Hạ Dương chắc hẳn cũng xem như là người yêu rồi.

Sau khi trở lại chung cư, Hứa Thừa Yến làm xong bữa tối liền ngồi chờ Hạ Dương trở về. Cậu ngồi trên sô pha gửi một tin nhắn cho hắn. Có điều sau khi tin nhắn được gửi đi một hồi lâu mà cậu vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào, chắc do hắn bận quá nên không xem điện thoại.

Thế là Hứa Thừa Yến đành ăn cơm một mình, sau đó bọc đồ ăn lại cất vào tủ lạnh. Hạ Dương làm việc rất bận rộn, có đôi khi không thể chờ hắn trở về. Hứa Thừa Yến tắm xong liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Mà ngay lúc Hứa Thừa Yến đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu từ từ mở mắt ra mơ hồ nhìn về phía cửa, thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía mình.

"A Dương..." Hứa Thừa Yến nhẹ giọng gọi một tiếng.

Hạ Dương cầm túi quà trong tay, đi tới ngồi bên mép giường, đặt túi quà lên tủ đầu giường rồi thấp giọng hỏi: "Đánh thức em dậy rồi sao?"

Hứa Thừa Yến lắc đầu, nhìn nam nhân trước mặt: "Tối nay anh rất bận à?"

"Xin lỗi, công ty xảy ra chút vấn đề." Hạ Dương giải thích.

Hứa Thừa Yến nghe vậy thì không khỏi lo lắng: "Vậy bữa tối anh đã ăn gì chưa? Em vẫn còn để lại bữa tối trong tủ lạnh, em đi hâm nóng..."

"Tôi đã ăn ở công ty rồi." 

Hai người nhất thời không nói gì nữa, trong phòng trở nên an tĩnh. Một lát sau, Hạ Dương mới lấy túi quà trên tủ đầu giường đưa qua. 

"Quà."

"Cho em?" Hứa Thừa Yến hơi bất ngờ.

"Ừm." Hạ Dương chậm rãi nói: "Buổi tối tôi không trở về ăn cơm, xem như là bồi thường."

"Không sao, nếu công việc bận quá anh cứ nói với em một tiếng là được rồi." Hứa Thừa Yến bật cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp càng thêm sáng ngời.

Hứa Thừa Yến nôn nóng từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy túi quà tò mò lấy hộp quà ra. Khi mở ra, nhìn thấy bên trong là một lọ nước hoa. 

"Sao anh lại nghĩ đến việc mua nước hoa?" Hứa Thừa Yến hỏi.

"Tôi tình cờ nhìn thấy." Hạ Dương nhìn nước hoa trong tay Hứa Thừa Yến, thấp giọng nói tiếp: "Nghĩ chắc hẳn sẽ thích hợp với em."

Hứa Thừa Yến lấy nước hoa xịt lên tay một chút xem sao, phát hiện đó là một mùi thơm lạnh nhạt, giống như mùi của tuyết tùng. 

"Thơm quá!"

Hứa Thừa Yến cười tươi: "Cái này tên là gì vậy?"

"Tuyết quý rừng rậm."

Hứa Thừa Yến đặt lọ nước hoa sang một bên, đứng dậy đi tới gần hắn rồi duỗi tay ôm lấy thân ảnh nam nhân trước mặt.

"Thực ra anh không cần mua quà đâu."

Chỉ cần hắn có thể ở bên cậu như thế này, đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Hứa Thừa Yến ôm chặt hắn không chịu buông. Hạ Dương cũng giơ tay, thuận thế ôm eo thiếu niên. 

"Tuần này cùng tôi trở về nhà cũ một chuyến."

"Được."

EDIT[ĐM] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ