(AllCale/TCF) Mảnh ghép bị lã...

By Hoathanh106

35.6K 4.5K 235

Tác giả: May25 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 16 chương. Bản dịch: Đã hoàn. All x Cale Henituse (Kim Rok Soo) L... More

Chương 1: Thỏa thuận
Chương 2: Trận chiến cuối cùng
Chương 3: Tại sao chúng ta phải gặp lại nhau như thế này...
Chương 4: "Còn nhớ chứ?"
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16

Chương 6

2K 300 2
By Hoathanh106

Đêm thứ 3 đang đến gần. Mọi người đã dành cả ngày để xem lại tất cả các bản ghi chép lịch sử. Nhìn lại thì họ thấy được những khoảng trống. Từ ngữ, đoạn văn hay thậm chí là những trang bị thiếu. Có vẻ như đúng là có thứ gì đó đang bị loại bỏ.

Chàng trai tóc đỏ nói đúng. Thế giới đang muốn xóa sổ cậu ấy. Trong suốt thời gian qua, cậu ấy đều nói sự thật... gần đây họ đều hành động rất lạnh nhạt... người đó có lẽ là đồng đội của họ, một người rất quan trọng đối với họ, nhưng họ lại quên mất cậu ấy...

Họ muốn nhớ lại, nhưng mọi thứ không diễn ra như họ mong muốn. Thế giới này vẫn luôn như vậy.

Họ không còn nhiều thời gian nữa. Chàng trai tóc đỏ sẽ sớm quên thôi. Họ không thể để cậu ấy quên rồi cứ như vậy biến mất. Nếu tất cả những câu chuyện người đó kể là sự thật thì... họ đã nợ người đó rất nhiều. Trong những câu chuyện đó, có thể thấy họ quan tâm đến cậu ấy bao nhiêu, họ giống như một gia đình thực sự...

Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Họ cố gắng để nhớ ra những chi tiết nhỏ trong cuộc đời mình, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ ảo khi họ nghĩ về chàng trai tóc đỏ.

Thật bực bội.

Họ không thể làm gì cho người đó sao?

Chẳng lẽ họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn người đó biến mất?

...

Cale, à không- Kim Rok Soo chưa từng có một cuộc sống dễ dàng. Lúc còn nhỏ, cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Họ cứ như thế mà biến mất. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa. Cậu không thể cho họ biết cậu yêu họ đến nhường nào. Sẽ không bao giờ được nghe mẹ nói chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng. Không bao giờ cảm nhận được bàn tay to lớn mà ấm áp của bố vỗ về mái tóc mình. Đó là lần đầu tiên Kim Rok Soo mất đi gia đình.

Sau đó cậu trở thành trẻ mồ côi. Cậu bị đánh đập. Bị chửi bới mỗi ngày. Mỗi ngày. Không một ai ở bên cạnh cả. Cậu hoàn toàn cô độc... Những lời phỉ báng mỗi lúc một tệ hơn trong khi đó những vết sẹo ngày một dài ra...

'Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì sai sao?' Cậu không thể chịu đựng được nữa. Một ngày nọ, có thứ gì đó đã hình thành trong cậu. Cậu bắt đầu không quan tâm nữa. Cậu quyết định rằng cậu sẽ không bao giờ ước mơ có thể trở thành một nhân vật chính như trong tiểu thuyết nữa, bởi vì nó quá khó - quá khó để chống lại cả thế giới. Thế giới này thật sự là nơi độc ác và cô độc đối với Kim Rok Soo nhỏ bé.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, một ngày nọ khi cậu bé của chúng ta đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng, quái vật bỗng nhiên xuất hiện. Cậu là người duy nhất sống sót ngày hôm đó, cậu bị mắc kẹt trong đống đỗ nát 3 ngày, chỉ có thể uống nước mưa để cầm hơi. Nhưng sau đó cậu đã được Lee Soo Hyuk cứu. Tiếp đó cậu gặp được Choi Jung Soo. Cuộc sống vẫn rất khó khăn nhưng cậu không còn cô đơn nữa. Cậu lại có gia đình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc kể từ khi bố mẹ qua đời.

Một con quái vật không được đánh giá cao xuất hiện. Các thành viên trong gia đình cậu lại ra đi, một lần nữa. Lần này là lỗi của cậu. Giá như cậu không đưa ra dự đoán có quái vật đang đến. Thì có lẽ cậu sẽ không mất họ... Có lẽ suy nghĩ của cậu là vô cùng ích kỷ, sẽ có nhiều dân thường mất mạng, nhưng ít nhất thì gia đình cậu có thể sống đến cuối cùng... Vậy có hạnh phúc không? Vớ vẩn... Sao cậu có thể cho rằng mình có đủ khả năng để đạt được hạnh phúc chứ? Đều là lỗi của cậu.

Thế giới của Kim Rok Soo một lần nữa trở nên tẻ nhạt. Cậu nhớ mình vẫn thường gặp ác mộng. Cái khung cảnh lúc gia đình mình mất đi cứ lập đi lập lại hết lần này đến lần khác trước mặt cậu. 'Giá như mình có thể...vô cảm với tất cả mọi thứ... thì sẽ không đau đến mức này, phải không?' Cậu vẫn nhớ câu hỏi này luôn lập đi lập lại trong đầu mình.

Kim Rok Soo là một người nghèo khổ và bất cứ ai cậu thực sự yêu quý đều sẽ chết đi. Lý do duy nhất để cậu tiếp tục sống là bởi vì cậu "Không thể chết".

Số phận đã cho cậu một cơ hội khác để hạnh phúc. Một ngày nọ, cậu thức dậy với cái tên Cale Henituse. Cậu nghĩ ít nhất thì cậu có thể hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Cơ hội thứ 3 luôn may mắn mà phải không...? ... phải không? Cậu không muốn phải mất đi gia đình một lần nữa...

Cale biết rằng, những gì cậu làm là cần thiết, nhưng... Dù sao thì cậu không hối hận. Cậu chỉ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình của mình... Nhưng tại sao cậu vẫn không thể có một cái kết có hậu chứ? Tại sao cậu cứ phải kết thúc trong cô độc? Thôi quên đi...

Có lẽ như thế này cũng tốt. Ít nhất thì họ sẽ không phải nhớ về cậu... Cậu sẽ lặng lẽ biến mất, bị mọi người lãng quên...

Nhưng Cale nghĩ rằng quên đi cũng không tệ lắm. Nếu vậy cậu sẽ không phải nhớ tới những kỷ niệm đau buồn đó nữa...

...

Alberu: "Cậu có thể kể thêm cho tôi những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua không?"

Cale gật đầu.

Cale: "Điện hạ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong một buổi tiệc mừng ở cung điện Vương quốc Roan. Đó là lần đầu tiên Arm...Arm hmmm... gì chứ...?"

"Có chuyện gì vậy?" Alberu có thể thấy chàng trai tóc đỏ đang cau mày.

Cale: "Tôi không nhớ mình muốn nói gì cả... Khốn kiếp, nó tới sớm hơn dự kiến."

"Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?" Alberu không khỏi lo lắng. Anh vô thức đặt tay mình lên cánh tay của người tóc đỏ, để đỡ cậu ấy lên.

Cale: "Không cần lo lắng cho tôi đâu, anh chỉ cần cố gắng nhớ thôi hyung-nim, bất cứ điều gì- cái gì cũng được..."

Cale bắt đầu tuyệt vọng. Từng giờ trôi qua, kí ức của cậu ngày càng biến mất nhiều hơn. Một trong số đó bao gồm cả những kỷ niệm nhỏ không đáng kể, số khác là những kỷ niệm quý giá. Những người quan trọng đối với cậu, những đồ vật mang ý nghĩa kỷ niệm, các món ăn yêu thích, những nơi cậu thích đến, Cale đã bắt đầu quên, từng thứ một. Đôi khi cậu còn không nhận ra rằng có cái gì đó bị thiếu đi. Rõ ràng là kí ức của cậu cũng đang dần biến mất. Cale không muốn quên. Cậu cảm thấy sợ hãi.

Alberu nhìn chàng trai tóc đỏ đang cau mày. Anh thậm chí có thể thấy cậu ấy đang sợ hãi. Bằng cách nào đó anh nhận ra được, mặc dù hiện tại họ chẳng khác gì người xa lạ. Alberu biết người kia đang che giấu cảm xúc của mình. 'Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa...'

...

"...Sau lần đầu tiên chúng ta đối đầu với White Star, chúng ta phải đến một trong những dị điểm của lục địa phía Đông... và..." Cale tiếp tục kể cho họ nghe về cuộc phiêu lưu của họ với hy vọng rằng ai đó có thể nhớ... Cả nhóm đã từng đến nơi này, họ vẫn nhớ họ đã làm gì ở đó, tuy nhiên mỗi khi nghe chàng trai tóc đỏ nói về những thứ mà họ từng làm, thì họ đều không thể nhớ ra được.

Eruhaben: "Đến đây thì mọi chuyện bắt đầu có ý nghĩa hơn rồi đó..."

Con rồng cổ đại là người đầu tiên nhận ra được có thứ gì đó đã mất đi. Quả thật là kí ức của họ đều xuất hiện những khoảng trống kì lạ.

Eruhaben: "... tên khốn xui xẻo này."

Mắt Cale mở to. Cổ Long cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên người tóc đỏ này phản ứng như vậy. Cậu ta luôn giữ biểu cảm hờ hững trên khuông mặt mình...

"... Eruhaben-nim?" Giọng Cale trầm lắng.

Eruhaben: "...hm?" Con rồng cổ đại sững sốt.

Cale: "... ngài có nhớ ra gì không...?"

Eruhaben: "... ngươi đang nói gì vậy?"

"-À" Cale nhanh chóng che giấu sự thất vọng. "... không có gì, chỉ là... Ngài đã từng gọi tôi như vậy." Bây giờ thì giọng cậu chỉ còn lại tiếng lí nhí, nhưng rồng cổ đại vẫn có thể nghe thấy từng chữ một cách rõ ràng.

Eruhaben: "... không... thật ra thì khi gọi ngươi. Ta cũng không rõ vì sao từ này lại đột nhiên hiện lên trong đầu..."

Eruhaben cảm thấy tiếc nuối. Cổ Long có thể thấy sự thất vọng mà người tóc đỏ đang cố che giấu nhưng không thành công. Thứ đang đè trên vai người này thực sự nặng đến mức nào? Ông không biết. Ông không thể nào biết được. Nhưng người trước mặt này thực sự còn rất trẻ... Eruhaben cảm thấy có lỗi với người này.

Continue Reading

You'll Also Like

38.8K 5.6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
15K 1.1K 6
Do đọc được một quyển fanfic về ý tưởng này nên cũng muốn viết theo , mình sẽ cố gắng làm cho nó có sự riêng biệt. Mong mn ủng hộ. *Lấy ý tưởng từ...
418K 36.2K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
1.8K 292 18
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=17566678 --------- •Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá ch...