Chương 7

2.2K 336 12
                                    

Đêm thứ tư đang đến gần. Sau đêm qua, mọi người đều cảm thấy thật ảm đạm. Cả nhóm thực sự rất thất vọng vì họ không thể nhớ được chàng trai tóc đỏ đó là ai. Hôm nay họ quyết định sẽ kể cho tất cả mọi người nghe về cậu ấy. Nếu họ nói với những người còn lại về chàng trai tóc đỏ, thì khả năng một ai đó trong số họ nhớ ra sẽ tăng lên. Đã đến lúc những người khác phải biết chuyện gì đang xảy ra gần đây rồi...

Choi Han, Eruhaben, Ron, Alberu, On, Hong, Raon, Rosalyn, Beacrox, Lock và Hannah đều đang ngồi trên những chiếc ghế dài êm ái trong phòng họp. Eruhaben đã nói với họ đây là một tình huống khẩn cấp. Mọi người đều nhận thấy được có cái gì đó không ổn đối với Cổ Long, Choi Han, Ron và cả thái tử. Gần đây, 4 người đều hành động rất kì lạ.

Choi Han bắt đầu: "Có một chuyện rất quan trọng chúng tôi phải nói với mọi người."

"Có phải là lý do tại sao gần đây mọi người có vẻ lo lắng phải không Choi Han?" Raon nghiêng đầu sang một bên và hỏi.

Choi Han: "...đúng vậy."

Con rồng nhỏ vỗ cánh, ngồi phịch xuống ghế sa lông bên cạnh Choi Han. Con rồng gục đầu vào lòng anh, trông khi đó bậc thầy kiếm thuật cũng đang vỗ về nó.

Raon là một đứa trẻ thông minh, nó biết thứ họ đang định nói đều rất quan trọng, nên nó quyết định sẽ lắng nghe thật cẩn thận.

Choi Han: "Chúng ta đều đã quên mất một người."

Rosalyn: "...Choi Han, cậu đang nói gì vậy?"

Choi Han bắt đầu giải thích về những gì đang xảy ra, về lần đầu tiên họ gặp người tóc đỏ đó, cách cậu ấy kể về những gì họ đã quên, vì sao mọi người lại mất trí nhớ và người đó, cậu ấy vì đánh bại White Star mà bị nguyền rủa như thế nào.

Khi Choi Han nói xong, anh nhìn xung quanh. Ngoại trừ 4 người đã gặp chàng trai tóc đỏ thì tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mù mịt.

Không ai nói gì cả.

Hong đột nhiên phá vỡ sự im lặng: "Có phải giống với việc em út của chúng ta thấy dạo gần đây không?"

Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về con rồng nhỏ.

Eruhaben: "Raon?"

Raon: "Hmm, ta mơ thấy một số thứ gần đây... có một nhân loại tóc đỏ... Ta thấy mình đang ôm lấy người đó và chúng tôi đang nói cái gì đó, nhưng ta không nhớ bất cứ cái gì ngoài việc này cả." Rồng đen bay lơ lửng "Có những lúc nhân loại đó gặp nguy hiểm... Ta muốn người đó, ta biết người đó rất quan trọng đối với chúng ta, chúng ta nhất định phải cứu người đó!" Raon nói với vẻ kiên quyết.

Choi Han vỗ đầu rồng nhỏ để trấn an nó.

Choi Han: "...đừng lo Raon, chúng ta nhất định sẽ cứu được cậu ấy."

Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng ý. Họ bắt đầu cố gắng nhớ lại điều gì đó. Tất cả đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

...

Đêm thứ tư mới đó đã đến. Có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng để họ cứu chàng trai tóc đỏ...

(AllCale/TCF) Mảnh ghép bị lãng quên *Edit/Chuyển Ngữ*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ