BABO [KOOKMIN]

By Eirlys_5813

26.9K 2K 253

Happy Birthday to me 🎂🎂🎂🎂 29/04/2002 29/04/2022 Bìa: Quìn Minie More

Babo 1- Jimin và Jungkook là ai vậy?
Babo 2- Chú cá to
Babo 3- Ủi áo
Babo 4- Bạn mụn đỏ
Babo 6- Đi làm
Babo 7- Hôn
Babo 8- Sốt
Babo 9- Kookie mau khỏe lại nha
Babo 10- Nghỉ làm
Babo 11- Phòng tắm kì lạ
Babo 12- Biến thái
Babo 13- Không ngoan
Babo 14- Đồng hồ
Babo 15- Kết thúc
Extra

Babo 5- Sơn giày

1.3K 117 2
By Eirlys_5813

Sau ba ngày thì bạn mụn đỏ của Jimin cũng đã biến mất, em nhìn làn da của mình đẹp trở lại thì vui vẻ không thôi, cũng từ đó em chẳng dám ăn đồ nóng quá nhiều, cái nào Jungkook cho thì mới dám ăn, cứ sợ sẽ nổi mụn rồi đau chết đi được.

-Jungkook mua cái gì vậy?

-Hôm nay em được nghỉ nên đi mua ít sơn về sơn lại mấy chỗ bị phai màu này, nhìn chỗ màu này chỗ màu kia thì kì lắm.

-Anh làm chung được không vậy Kookie?

-Anh ngồi đọc sách đi, em làm một xíu là xong rồi.

-Oh, vậy anh sẽ ngồi đọc sách, không làm phiền Kookie sơn tường đâu.

Nói là thế nhưng đôi mắt ai kia cứ dán chặt vào nơi Jungkook đang làm việc, nhìn cái đó kì diệu làm sao ấy, chỗ không có màu vừa sơn một chút lại sáng lên hẳn, Jimin cũng có một hộp màu để vẽ tranh, nhưng nó nhỏ lắm, mà nếu em vẽ lên tường sẽ bị Jungkook mắng đấy, em không nói đùa đâu, vì em đã làm vậy thật mà.

Lần ấy Jimin học vẽ chú thỏ con nhưng giấy đã hết mất rồi, thế là em bé nhà họ Jeon liền lấy tường làm tranh vẽ, lần ấy Jungkook mắng em đến mức Jimin khóc nức nở, nhưng may là loại nước sơn tường khi ấy không bị bám dính nhiều nên mới dễ dàng lau chùi được những hình vẽ nghịch ngợm của Jimin, bằng không thì ai vào nhà lại cười chết mất, vì em không chỉ vẽ mà con ghi "thỏ cơ bắp Jeon Jungkook" lên tường mà.

-Sao Jungkookie không sơn màu hồng, màu hồng xinh lắm đó nha.

-Tường nhà mình đang màu xanh mà, làm sao lại sơn màu hồng được.

-Thế em mua màu hồng làm gì vậy, còn có màu vàng với màu gì nữa kìa.

-Là người ta bán theo tất cả màu nên em phải mua hết, cũng rẻ nên cứ để giành đấy nào cần lại dùng.

Jimin gật gù đã hiểu rồi chuyên tâm đọc sách, lâu lắm rồi Jungkook mới được nghỉ, vậy mà hắn chẳng chịu nghỉ ngơi một chút nào, cứ lăng xăng sửa chữa lại nhà cửa, hắn sợ Jimin ở nhà một mình thì sẽ bị những hư hỏng này ảnh hưởng, có thời gian thì phải làm lại ngay.

Trong tâm trí Jimin những ngày sau vẫn còn nhớ đến những hủ sơn đầy màu sắc ấy. Hôm nay em lại mở tivi xem chương trình thú vị nào đấy, Jimin ngồi khoanh đùi lại, vừa ăn bánh snack vừa xem. Tivi đang phát chương trình hướng dẫn tân trang đồ cũ lại như mới. Nhìn đôi giày cũ kỹ thế kia vậy mà khi được sơn lại màu mới thì đẹp hơn hẳn, còn như mới mua nữa. Jimin òa lên đầy ngưỡng mộ, và rồi ánh mắt em rơi vào ba đôi giày cũ của Jungkook, hắn vì tiếc tiền nên cứ mang mãi ba đôi này, chẳng bao giờ chịu mua giày mới, vậy thì hôm nay phải làm mới giày giúp hắn thôi.

Jimin hứng khởi đem ba đôi giày của Jungkook đi lau sạch rồi lại lụi cụi ôm hết đống nước sơn Jungkook đã mua vài hôm trước. Jimin nhìn đôi giày đã bạc màu của hắn mà đắn đo, nên sơn màu gì thì xinh nhỉ, Jungkook của em thích màu xanh trời lắm, thế nên em đã quyết định chọn màu xanh cho đôi giày, sau đó sẽ dùng màu trắng vẽ mây, dùng sơn đen vẽ chim chóc muôn loài, chỉ mới mường tượng thôi mà thấy đúng là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Jimin như trẻ con, chẳng dùng bao tay cũng chẳng dùng gì để tránh làm sơn văng xuống sàn, cứ thế mà ngồi nghịch từ sáng. Em dùng cọ loại nhỏ của mình để vẽ, dùng cọ bản to mà hắn đã dùng lúc trước để sơn nền giày. Jimin nắn nót lắm đấy, em sợ sơn không đều màu nên gần như là chẳng dám thở để sơn hết chiếc giày đầu tiên. Dùng màu xanh này có vẻ hơi đậm, may là em chỉ mới chấm thử một ít. Jimin suy nghĩ vài giây rồi chợt nghĩ ra gì đó, em lấy một hũ rỗng pha sơn xanh cùng sơn trắng rồi khuấy đều lên, phải pha vài lần thì Jimin mới ưng ý với màu xanh ấy. Em dùng cọ to để tô lên hết chiếc giày, sau đó lại dùng cọ nhỏ vẽ đám mây bằng sơn trắng, thế là đã được một đôi giày mới tinh rồi.

Đôi kế tiếp em dùng màu hồng pha lẫn một ít xanh đậm mà tô lên đôi giày, Jimin vẫn dùng sơn trắng để vẽ mây, thoạt nhìn thì có lẽ em đang muốn vẽ hoàng hôn đấy. Và đôi cuối cùng thì Jimin chẳng dùng nền, mà vẽ trực tiếp lên giày rất nhiều hình Doraemon, em biết Jungkook cũng thích nhân vật hoạt hình này lắm mà.

Kể thì ngắn gọn là thế nhưng Jimin phải làm đến tận tối mới xong, phần vì có chỗ không đều màu nên phải làm tiếp cho đẹp, phần cũng vì những họa tiết hơi khó vẽ, may là Jimin khéo tay, nếu không chắc đến mai mới xong được.

Dưới sàn lấm tấm những giọt sơn đã đông cứng lại, bàn tay Jimin cũng rực rỡ sắc màu, chết rồi, Jungkook gần về mà nhà vẫn chưa dọn, đồ cũng chưa thay, em còn quên ăn cả bữa trưa nữa. Jimin hớt hải thu dọn chiến trường nhưng chẳng biết làm sao để làm sạch vết sơn được, em kéo thảm chân lại rồi che lên những vết dơ ấy. Em tiếp tục lon ton chạy đi dọn dẹp những hộp sơn về vị trí cũ, vì quá hớt hải do Jungkook đã gần về lắm rồi nên Jimin vô cùng hấp tấp và sợ sệt. Em hiểu nếu Jungkook nhìn thấy nhất định sẽ tức giận cho xem.

Bàn tay nhỏ bé chẳng ôm hết được tất cả, em đành cầm lấy vài lọ rồi chạy đi trước, loanh quanh một hồi cũng đã xong. Mà khoan đã…

-Chết rồi, còn hộp sơn đen trong góc tường nãy giờ mà mình chẳng thấy.

Jimin vội vã chạy đến, lọ sơn đen vẫn chưa đóng nắp đang nằm cạnh ba đôi giày mà em đã sơn xong lúc nãy. Jimin đóng nắp mãi nhưng sao chẳng vào được, em bấm bụng định cầm lọ sơn lên rồi cất đi trước, đợi mai Jungkook đi làm rồi sẽ lôi ra đóng nắp lại sau, nếu không thì em sẽ toi mất. Nhưng cuối cùng thì ông trời vẫn không giúp Jimin.

Em vừa cầm lọ sơn chưa đóng nắp lên cũng là lúc Jungkook vừa về tới, tiếng mở cửa vang lên làm Jimin giật cả mình mà đánh rơi cả lọ sơn xuống đất, vừa vặn lại rơi vào ba đôi giày em đã mất cả ngày để tân trang.

-Kook…Kookie về rồi…

Jimin lắp bắp chẳng nói rõ một câu, Jungkook đơ người nhìn ngôi nhà một lượt, hắn vẫn còn thấy vài đốm sơn màu xanh trên nền nhà, quay sang phía em đứng thì cả một mảng đen to lớn đang lan ra, và quan trọng là ba đôi giày ấy đã toang mất rồi.

Jungkook nén cơn giận mà nhìn về phía Jimin, em vẫn chưa thay đồ ngủ chứng tỏ vẫn chưa tắm rửa đúng giờ, trên tay chân đều là những vệt sơn đủ màu sắc mà hắn đã mua những ngày trước. Jungkook đen mặt nhìn Jimin, em sợ đến mức chẳng dám nhìn hắn, tay chân cứ run rẩy chẳng biết làm gì.

Hắn đem túi thực phẩm vừa mua để lên bàn, nào ngờ bữa ăn hắn nấu sẵn cho em vẫn còn trên bàn chưa dùng hết. Từ trước đến nay Jungkook đều nấu ăn vừa vặn hai bữa, chẳng để Jimin đói cũng chẳng khiến em bỏ thừa. Nhưng hôm nay phần ăn còn rất nhiều, chứng tỏ em không dùng đủ bữa.

-Park Jimin, anh mau lại ghế sofa ngồi cho em.

Jimin sợ đến mặt cũng tái xanh, em vô thức tiếng về phía ghế ngồi, ánh mắt lúc nào cũng lảng tránh không dám nhìn hắn. Jungkook tức giận lắm rồi, lần này chắc là em sẽ chết mất thôi.

-Tại sao lại nghịch ngợm như vậy, em đã bảo là không được nghịch lung tung khi em chẳng ở nhà rồi mà, lỡ như anh bị thương thì thế nào. Người ngợm đến giờ cũng chẳng tắm, thức ăn em nấu cũng chẳng dùng, anh là muốn em tức chết có phải không?

-...hức…Kook đừng mắng anh mà…anh không muốn như vậy đâu…

Jimin thút thít như trẻ con bị la oan, nhưng Jungkook thì chẳng còn nhịn được nữa, cứ mỗi lần Jimin nghịch ngợm là lại kéo theo biết bao nhiêu rắc rối đến, lỡ như Jimin bị thương thì Jungkook biết phải làm sao đây.

-Vậy anh nói xem, làm gì cả ngày mà chẳng chịu ăn, đến cả tắm cũng chẳng tắm.

-Anh bận nên anh quên mất.

-Bận?

Jimin thở một hơi thật sâu trước khi Jungkook quát nạt em thêm một lần nữa, sao Jungkook bình thường hiền lành mà giờ lại dữ thế không biết.

-Anh học được trên tivi, người ta chỉ cách làm giày mới lại, anh thấy Jungkook cứ mang giày cũ hoài chẳng chịu mua nên anh mới định học theo để làm mới giày cho em. Anh thật sự đã làm đẹp lắm luôn ấy, nhưng mà ban nãy anh giật mình nên làm đổ hộp sơn đen, nó làm hư mất giày rồi. Anh xin lỗi Kookie, anh sai rồi.

Jimin cúi đầu hối lỗi, nước mắt trực trào rơi xuống. Jungkook nhìn em một cái rồi chẳng nói gì mà mở cửa ra ngoài. Jimin nghe tiếng đóng cửa rất mạnh, ắt hẳn hắn cũng đã giận lắm, giận đến mức chẳng còn lời nào để nói với em.

Mãi đến mười phút sau Jungkook mới trở về, em vẫn ngồi chết trân ở đấy chẳng dám di chuyển. Hắn thở dài mà mở tủ lấy một chiếc khăn tay. Jungkook mua một chai cồn nhỏ, thấm ướt vào khăn rồi nhẹ nhàng tiến về phía em. Hắn quỳ gối xuống dưới chân Jimin mà nhẹ nhàng lau sạch đi vết bẩn bám lên đôi chân xinh đẹp ấy, Jimin hoảng hồn định rụt chân lại nhưng liền bị hắn gõ một cái vào chân. Jimin chẳng dám làm gì, cứ mặc Jungkook làm sạch chân cho mình, sau đó hắn cũng làm tương tự với đôi tay bé nhỏ ấy. Jimin cứ rưng rưng, cũng chẳng dám thở mạnh, cứ sợ Jungkook sẽ nổi giận thêm.

-Xong rồi, anh mau vào phòng lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.

-...anh sai rồi…hic…anh thật sự biết sai rồi…Kookie đánh vào mông anh cũng được…em đừng đuổi anh mà…hic…Kookie không thương anh nữa sao…ngoài trời lạnh lắm anh sẽ chết mất…anh xin lỗi mà…anh không dám hư như vậy nữa đâu…

Jimin bỗng dưng khóc lớn làm Jungkook cũng giật mình, hắn vội ôm em vào lòng, Jimin lại càng được đà nức nở hơn nữa. Jungkook thở dài mà vỗ về trên tấm lưng nhỏ bé của em.

-Em đã đuổi anh đi khi nào, chẳng phải anh nói muốn em có giày mới sao, nên em mới bảo anh mặc áo khoác vào rồi em đưa anh đi mua. Sau này không được nghịch ngợm nữa, em không thích Jimin là bé hư, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi mà không phải sao?

-Anh không phải trẻ hư đâu…anh chỉ muốn Kookie có giày mới thôi à…

Jungkook xoa xoa mái đầu nhỏ của em đầy cưng nựng, hắn hiểu vì Jimin thương hắn nên mới làm như vậy, từ lúc đi ra ngoài mua cồn về rửa tay cho em, hắn cũng đã chẳng còn giận nữa, vì suy cho cùng chẳng phải vì em quan tâm hắn nên mới phải vất vả thế sao.

-Được rồi, Jimin không phải là trẻ hư, nhưng sau này muốn làm gì thì cũng phải hỏi em trước nhé, lỡ việc ấy làm anh bị thương thì em biết làm sao bây giờ. Hứa nhé, không được tự ý làm lung tung như hôm nay nữa.

-Anh biết rồi Kookie, sau này anh sẽ không dám nữa.

-Vậy thì đi mua giày mới có chịu không?

-Chịu, anh sẽ vào mặc áo khoác, Kookie chờ anh không được đi trước đó nha.

Và cuộc cãi vã nhỏ ấy cũng dừng lại, Jungkook bảo là đi mua giày cho mình nhưng chỉ toàn là mua cho em hết thảy, bản thân hắn vẫn đi đôi giày cũ kỹ mà mình mang ban sáng và mua hờ một đôi nếu lỡ nó hư thì vẫn còn giày mang đi làm. Sau câu chuyện vụn vặt nhỏ bé ấy, Jungkook lại hiểu được tấm lòng mà Jimin dành cho mình ngọt ngào và ấm áp biết bao nhiêu. Có được một người như em ở bên mình chẳng có chút nào vất vả, chỉ toàn hạnh phúc và vui vẻ mà thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

22K 1.4K 5
Jinhwan xuất thân mồ côi bị bán làm nô lệ và trở thành quản gia của gia đình họ Kim. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc thiếu gia Hanbin, một alpha mạnh mẽ...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
160K 10.2K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
212K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...