[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ...

By muahathang6

1.3K 151 177

Tên gốc: Vô Tận Hạ 无尽夏 Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良 Thể loại: Hiện đại, niên thượng, anh em cùng cha khác mẹ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20

Chương 13

40 7 15
By muahathang6

Edit: Naux

Từ khi còn rất nhỏ, Dư Hạ đã biết mình không giống người khác. Cậu không thích con gái, chỉ thích con trai.

Cậu thích thân thể chạy nơi sân trường đầy nắng, cái tất màu trắng bị lộ một đoạn ra khỏi chiếc giày thể thao, những giọt mồ hôi của nam sinh, và cả cánh tay khi dùng sức sẽ bất ngờ nổi lên gân xanh.

Nhưng tựa như những chiếc bánh ngọt cậu thích ăn, đàn ông đối với cậu mà nói chính là bánh kẹo ngọt, cậu thích người cùng giới, nhưng lại chưa bao giờ đặc biệt đem lòng yêu thích một ai.

Nhưng, nhưng, nhưng mà...

Mạnh Kiệt thì khác.

Cậu hôn Mạnh Kiệt, hàm răng khẽ cắn, cảm nhận được sự run rẩy và một luồng lực đẩy của Mạnh Kiệt, cậu giang hai tay ôm chặt lấy Mạnh Kiệt, ngón tay bấu vào lưng hắn, nghiêng người về phía trước, toàn thân dán vào lòng Mạnh Kiệt.

Cậu thích một người, không đơn giản như chỉ là yêu thích đồ ngọt, mà là cực kỳ cực kỳ yêu, bởi vì chỉ có yêu, mới có thể khiến cậu nếm trải cái đắng, không cam lòng phải chia lìa, toàn thân toàn tâm đều đắng chát.

"Ạch"

Một tiếng vang trầm thấp, trong lúc hoảng hốt cậu hoàn hồn lại, hơi ngẩng đầu lên, xương cụt truyền lên nỗi đau đớn vì cú ngã, cậu bị Mạnh Kiệt đẩy thẳng xuống giường.

"Cậu làm gì?"

Mạnh Kiệt cúi đầu nhìn cậu, Dư Hạ ngồi dưới đất, đau đến không nói nên lời.

Cả hai đều im lặng, vài giây sau, Mạnh Kiệt mới nhận ra được Dư Hạ có phần không đúng, hắn xuống giường, quỳ một gối ngồi xuống bên người Dư Hạ, nhíu chặt mày lại, "Làm sao vậy?"

Dư Hạ vươn tay nắm cánh tay của hắn, Mạnh Kiệt né tránh theo bản năng, Dư Hạ lại không tha mà vồ tới, đâm đầu vào ngực Mạnh Kiệt, cậu quấn lấy Mạnh Kiệt hệt như hình xăm trên cổ hắn.

"Tiểu Kiệt Ca, em thích anh."

Đôi môi Dư Hạ dán vào mặt Mạnh Kiệt vừa mềm mại lại vừa ướt át, âm thanh rất nhẹ, rõ ràng hôm nay là rét đậm tháng chạp, tuy vậy Mạnh Kiệt lại có một loại ảo giác, như thể có làn gió xuân lướt nhẹ qua mặt, như có giọt mưa nhỏ gãi qua tai, có chút ngứa, cũng có chút không yên trong lòng.

Hắn nên đẩy cậu ra, không, là nhất định phải đẩy ra mới đúng.

Cho dù cả hai đã từng là người xa lạ với nhau, cho dù bây giờ Dư Hạ vẫn còn chưa biết hắn là ai, nhưng bọn họ vẫn là anh em.

Là người cha, là những gen tương tự nhau, là mối quan hệ huyết thống đã đem bọn họ mắc nối vào nhau.

Giữa bọn họ, họ có thể giao dịch, lợi ích, phản bội và làm đủ loại chuyện tốt xấu của thế gian này, nhưng chỉ riêng tình yêu là không thể.

Mạnh Kiệt trở tay nắm lấy cánh tay Dư Hạ muốn kéo cậu ra, lại nghe được tiếng nghẹn ngào, sau đó thì cảm nhận được một mảnh ướt át.

Dư Hạ đang khóc.

"Khóc cái gì?"

"Đừng cự tuyệt em." Dư Hạ khóc thút thít, "Tiểu Kiệt Ca, em không muốn phải tiếc nuối, em nhận ra mình thích anh rồi, không cách nào nhịn được cả, anh không thích thì em sẽ không hôn anh nữa, nhưng xin anh đừng đẩy em ra."

Mạnh Kiệt mím môi, lại nghe Dư Hạ nói: "Em sống không lâu nữa, có phiền cũng chẳng phiền anh được bao lâu."

Mạnh Kiệt cúi đầu, dưới ánh đèn, cái bóng trên tường dường như đang hôn lên trán hắn, hắn hỏi Dư Hạ, giọng điệu nghe không ra vui buồn, "Cậu đang ép buộc đạo đức* đấy à?"

*道德绑架, QT là "ngươi nói đức bắt cóc ta?", dạng như là bắt người khác phải làm gì đó, dùng đạo đức để buộc họ phải làm. Như kiểu họ khiến mình cảm thấy nếu mình không làm giúp họ chuyện gì thì mình sẽ có lỗi vậy(?)

Dư Hạ không nhúc nhích, cậu rúc đầu, chỉ lo hướng vào lồng ngực Mạnh Kiệt, sợ hắn lại đẩy mình ra ngoài, cậu lẩm bẩm, "Ừm, để anh thấy thương em."

Mạnh Kiệt không nói gì, đây là lần đầu tiên hắn gặp người có thể cây ngay không sợ chết đứng mà giở trò tỏ ra đáng thương như này.

Mạnh Kiệt hé miệng, hắn không phải là người biết cách ăn nói, thêm cả hắn đang rất bối rối nên lại càng không muốn nói chuyện hơn.

Dư Hạ dường như biết được hắn đang nghĩ gì, thấy Mạnh Kiệt không nói lời nào và cả vẻ mặt đã thả lỏng đi của hắn, thì biết rằng Mạnh Kiệt sẽ không đuổi cậu đi nữa. Lá gan của cậu lập tức lớn hơn, hai tay vòng lấy cổ Mạnh Kiệt, dịch chuyển mông về phía trước, ngồi thẳng trên đùi Mạnh Kiệt, cậu hơi hơi ngẩng đầu lên áp môi vào yết hầu Mạnh Kiệt, khẽ cà cạ nó rồi thầm thì: "Anh vẫn cần em mà, không phải ban nhạc vẫn còn thiếu người đó sao, lần trước em phối hợp khá tốt, em có thể biểu diễn cùng mọi người."

Mạnh Kiệt cụp mắt, trắng đen rõ ràng trong mắt bị Dư Hạ chiếm cứ.

Mạnh Kiệt cảm thấy Dư Hạ như một loài hoa, những cánh hoa nho nhỏ đơn bạc và mảnh khảnh, tầng tầng lớp lớp xúm lại thành quả cầu, chỉ cần run nhẹ thôi thì những cánh hoa cũng đã vỡ tan đầy đất, trông yêu kiều yếu ớt là thế nhưng thời kỳ nở hoa lại rất lâu.

Nhưng thời kỳ nở hoa của Dư Hạ còn bao lâu nữa đây?

Mạnh Kiệt bình tĩnh nắm chặt tay, trong lòng lặp lại lời Dư Hạ vừa nói, "Em sống không lâu nữa."

Dư Hạ sắp chết rồi, cậu chẳng sống được bao lâu nữa đâu.

Mạnh Kiệt sẽ không cứu cậu, bởi vì cứu cậu sẽ khiến Dư gia có được những gì bọn họ muốn.

Hắn sẽ nhìn Dư Hạ chết đi, nhìn tất cả đám người Dư gia đau khổ vạn phần, nhìn người đàn ông nọ phải hối hận vì ban đầu đã vứt bỏ mẹ và hắn. Sự trả thù của hắn bắt đầu là từ Dư Hạ, nhưng giờ đây, hắn lại chần chừ.

Hắn thừa nhận, bản thân mình đã động lòng trắc ẩn*.

(*) thương cảm

Loại cảm xúc phức tạp này khiến hắn không biết phải làm sao.

Rõ ràng là nên chán ghét, thế nhưng hắn lại muốn nâng niu cậu, khi ôm cũng không dám ôm mạnh, sợ làm cậu đau.

Hắn không nên thế này.

Mạnh Kiệt nắm cằm Dư Hạ, Dư Hạ ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, hắn nhìn khuôn mặt trước mắt này. Có lẽ là vì đã ở trong bóng tối đủ lâu rồi, tháng ngày một thân một mình cũng đã đủ rồi, giờ đây có thể thấy rõ được một người, giống như tìm được ánh sáng vậy.

Không nỡ, thật sự không nỡ để người trước mắt này biến mất.

Nhưng nếu Dư Hạ được chữa khỏi, vậy thì hắn sẽ không thể thấy người nhà họ Dư đau khổ nữa.

Lòng Mạnh Kiệt nặng trịch, ngay lúc này, môi hắn lại nóng lên. Lần này hắn không ngạc nhiên nữa mà chỉ nheo mắt nhìn Dư Hạ.

Dư Hạ cười với hắn, "Ca, anh đừng giận nha, em nhịn không được nên mới hôn anh, không có lần sau đâu mà."

Răng hàm Mạnh Kiệt tì vào nhau, đầu lưỡi áp vào nướu răng, tiếng "Ca" hoàn toàn không có tiền tố kia cứ như tiếng sấm, nổ vào trái tim gồ ghề của hắn, để lại một lỗ hổng.

Hắn giật mình bừng tỉnh lại, Dư Hạ thích hắn, không phải là phương pháp trả thù nhà họ Dư tốt nhất sao.

Bọn họ là máu mủ, là anh em, là hai người không thích hợp với nhau nhất trần đời, cho nên bọn họ phải bên nhau, bị người khác mắng chửi, bị người khác đồn đại, khiến cho Dư gia hổ thẹn.

Thế nên, hắn phải để Dư Hạ được sống.

Lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi, Dư Hạ như mèo con, mềm nhũn gọi hắn là ca, sau đó giang hai tay, vịn vai Mạnh Kiệt hôn hắn hết cái này đến cái khác.

Cậu cho rằng Mạnh Kiệt sẽ không đáp lại mình, không ngờ tới, tại cái hôn trộm không biết lần thứ bao nhiêu, gáy và thắt lưng cậu cùng bị ôm vào. Lưng cậu lập tức dựng đứng, người hướng về phía trước, đôi môi bị một mảnh ấm áp phủ lên, hô hấp gần như bị cướp đoạt.

Cậu nghẹn ngào một tiếng, lưng không khắc chế được mà run lẩy bẩy, cậu giãy giụa muốn lùi về sau, eo lại bị véo mạnh, sau đó cậu nghe thấy giọng Mạnh Kiệt, đối phương nói: "Bạn nhỏ, đây mới là hôn này."

Dư Hạ mở to mắt, sau khi nhận ra, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.









.
.
.

Nghe bài này nghĩ đến Mạnh Kiệt với Dư Hạ mà muốn ứa nước mắt cmnl=))

Về cách edit, vì có hơi khó cho mình trong việc nên để "Ca" hay "Anh" vì chữ "Ca" này của Dư Hạ có liên quan đến biệt danh "Tiểu Kiệt Ca" ấy, nên khi cần mình vẫn để là "Ca", còn không mình sẽ để ẻm gọi Mạnh Kiệt là "Anh ơi" cho nó nhũn tim. Về sau mọi người cứ hiểu là Dư Hạ đang gọi Mạnh Kiệt là "Ca" chứ không phải xưng hô bình thường "em-anh" kia nữa nhé.

Huhu với cả xin lỗi mọi người nhé, mình lặn gần một tháng mới ngoi lên TvT. Sắp tới được nghỉ lễ nên mình sẽ tranh thủ edit, mọi người thứ lỗi cho mình 😭

Continue Reading

You'll Also Like

263K 27.2K 104
Editor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY CHUYỂN VER GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!
20.5K 1.9K 141
Tên gốc: 恋爱可以,得加钱 Tác giả: 想吃炸鸡 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, HE, Song khiết, 1v1, Cẩu huyết ngược văn, Truy thê Edit: Linh Lam *BẢN DỊC...
39.2K 2.2K 38
Tên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ...
115K 10.8K 138
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...