[Shortfic] [VKook] [BTS] Open...

By AmyRayHudson

147K 9.3K 624

Summary: Hey ~ I'm your wife!! More

Chap 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5 [End]
Just Something I Want To Say ~
Just Something About Me ~

Chap 3

20.2K 1.5K 203
By AmyRayHudson

Cậu về đến nhà lúc 12h10′, mệt thiệt đó nha! Ngày đầu tuần nào cũng kiểu này chắc nhiều ngôi sao bay vòng vòng trước mặt cậu lắm đây. Cũng may là chỉ có tuần này thôi. Cậu đi lên phòng, vẫn cái cảnh muôn thuở cậu được "ngắm" (hay nói thẳng ra là nhìn đến phát chán) là anh - Kim Taehyung cũng tức chồng cậu đang ngồi đọc sách!

- Em về rồi! - cậu nói rồi đặt ba lô xuống bàn

Anh vẫn chăm chú đọc sách

- Anh đã ăn cơm chưa? - cậu quay sang hỏi anh

- ...

- Đó là một cậu hỏi và chồng em, anh làm ơn trả lời đi!!!

- Rồi - anh nói mà vẫn không nhìn cậu

May thiệt! Cậu còn tưởng về đến nhà lại phải lôi anh xuống ăn trưa nữa chứ! Giờ cậu mệt quá, chẳng muốn ăn mà chỉ muốn ngủ thôi! Nghĩ là làm, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ. Vừa bước ra cậu nhảy ngay lên giường rồi ngủ ngon lành làm anh giật mình. Yah...thế này là sao? Bắt anh không được bỏ bữa mà bản thân lại vậy đó! Cậu đúng thiệt là...

.

.

.

Cậu thức dậy đã 2h chiều, mệt mỏi mở mắt ra, và cậu không thấy anh đâu. Cậu đi xuống nhà, lạ nha, anh có bao giờ ra khỏi nhà đâu sao hôm nay tự nhiên biến mất tiêu rồi? Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho anh

[To: Taehyungie
"Anh đang ở đâu vậy?"]

- Ở trong bếp - tiếng anh trong bếp vọng ra

- Huh??? - cậu đi vào bếp - Anh làm gì trong này?

Anh đang lấy từng cái bánh mới vừa nướng đặt lên đĩa, bên cạnh còn có thêm một ly sữa. Cậu ngây người nhìn anh, anh cũng biết làm bánh sao?

- Cậu ăn đi!

Anh nói rồi đi ra ngoài, còn cậu thì sau 7 phút đứng ngơ cũng ngồi vào bàn thưởng thức bữa-ăn-do-chồng-chuẩn-bị. Kể ra cậu cũng may mắn lắm à nha, được anh làm bánh cho ăn nè. Xem ra sau một khoảng thời gian sống cùng nhau cậu cũng đã giúp anh biết quan tâm đến người khác.

Cậu ăn xong thì đi lên phòng, phải chuẩn bị bài tập cho ngày mai. Hai tuần nữa cậu sẽ thi và đồng nghĩa ba tuần nữa cậu sẽ được nghỉ học tận hai tháng. Nghĩ đến đó đã thấy sướng rồi nha! Không phải cậu lười học mà chỉ là được nghỉ thì ai mà không thích chứ? Vì vậy mà dạo này việc học đặc biệt bận hơn.

- Anh à! Cho em hỏi một cậu nha! - cậu ngồi xuống trước mặt anh hỏi

- ...

- Sao anh lại biết làm bánh?

- Thấy mẹ làm rồi

- Thấy? Chỉ nhìn qua là biết sao?

- Uhm, thấy nhiều chứ không phải một vài lần. Cái đó là thứ duy nhất tôi biết làm.

- Ngon lắm ạ! - cậu cười tươi - Anh à, hai tuần nữa em phải thi rồi...

- ...

- Bài tập rất nhiều, chắc ngày nào em cũng học rất khuya. Nếu anh thấy phiền, em sẽ sang phòng làm việc của ba học.

- Không cần! À mà cứ lo học đi, còn về việc nhà, tạm thời tôi sẽ cố giúp cậu!

- Huh???

- ...

- Cảm ơn anh! - cậu mỉm cười nói

Dù anh vẫn là luôn kiệm lời như vậy, nhưng cậu biết anh đã cởi mở hơn những ngày đầu. Và cậu cũng biết, anh đã trở thành một người rất quan trọng trong lòng cậu...

.

.

.

Sáng hôm sau anh dậy sớm, nhưng đã không thấy cậu đâu. Vệ sinh cá nhân xong, anh đi xuống bếp thì thấy cậu đang loay hoay nấu ăn

- Anh dậy rồi à? - cậu cười tươi nói

- ...

- Anh ngồi đợi đi, em sắp làm xong rồi! - cậu tập trung vào nồi súp trên bếp

- ... - anh không nói gì mà tiến lại gần cậu, đứng phía sau quan sát từng động tác của cậu

- Sao vậy?

- Tôi muốn biết cách làm thôi...tôi đã nói giúp cậu mà

- Uhm - cậu mỉm cười - Không khó đâu, anh muốn thử không?

- ... - anh gật đầu

Và thế là phần còn lại của bữa ăn sáng hôm đó do chính tay anh nấu. Tất nhiên là cậu luôn ở bên cạnh nhắc nhở. Tuy không ngon bằng cậu nấu nhưng có lẽ đó là một bữa sáng ấm áp đối với cậu, và biết đâu cả anh cũng vậy...

Buổi trưa, vấn đề là ở đây! Không có cậu và mọi việc anh phải tự làm. Anh với sự trợ giúp của công cụ tra cứu thông tin google cũng hoàn thành bữa cơm trưa sau 4 tiếng 11 phút. Cậu cũng vừa về, việc trước tiên là vào bếp thưởng thức bữa cơm đầu tiên được chồng cậu nấu. Nhìn sơ qua thì...chả muốn ăn!?! Nhưng công sức anh bỏ ra mà, dù sao cũng nên thử chứ. Cậu ăn thử mỗi món một chút rồi gượng cười nhìn anh

- Sao? - anh hỏi

- Cá chiên hơi quá lửa...

Anh vẫn chăm chú nghe

- Canh rau cũng vậy và hơi dư đường, những món còn lại anh cho lượng muối không được cân bằng lắm!

- Khó ăn vậy thì đừng ăn, đi thôi! - anh nói rồi nắm lấy tay cậu kéo đi

- Đi đâu vậy?

- Đi ăn

.

- Vậy là được rồi! - cậu nói rồi đợi phục vụ đi khỏi liền quay sang anh

- Không cần phải ra ngoài ăn, em có thể nấu lại hay để em mua về là được rồi. Anh không thích ra ngoài mà.

- ...

.

.

.

- Mình đi đâu vậy?

Cậu hỏi, sau khi ăn xong thì anh không về nhà và giờ thì cả hai đang đi trong công viên. Anh ngồi xuống một cái ghế đá, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh. Im lặng. Hai người đã như vậy rất lâu rồi, và cuối cùng cậu là người lên tiếng trước

- Sao mình không về nhà?

- Em có cảm thấy hối hận vì đã lấy tôi không? - đột nhiên anh hỏi

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Tôi không như những người chồng khác, không quan tâm và cũng không chia sẻ cùng em. Tôi còn bị bệnh...

- Không có!

- ...

- Em quyết định lấy anh sau khi đã gặp anh và biết chuyện của anh, không phải vì nghe theo ba mẹ, em cũng không bị ép nên em sẽ không hối hận.

- ... - anh nhìn cậu

- Có thể anh không tin, nhưng...em thích anh!

Cậu nói và bất giác đôi gò má cao ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Anh vẫn nhìn cậu, cậu vừa nói gì vậy? Cậu thích anh?

Anh có nghe lầm không? Thời gian qua tuy không dài nhưng chính anh cũng nhận ra rằng mình đã thay đổi. Anh có tình cảm với cậu, là thật. Nhưng thay vì ở bên cạnh anh, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu lấy một người chồng bình thường. Cậu chỉ mới thích anh thôi, tình cảm này chưa sâu sắc. Anh nên đẩy cậu ra, thế giới của anh sẽ chỉ mang cho cậu thiệt thòi và tổn thương mà thôi

- Có lẽ em chỉ đang ngộ nhận. Em còn quá trẻ để lập gia đình - ngừng một lúc anh nói tiếp - Em có thể tự do lựa chọn cho mình một người thật tốt, và khi ấy chúng ta sẽ ly hôn.

Nhói! Sao tim anh lại vậy chứ? Chính anh quyết định nói ra câu nói ấy mà? Khẽ nhìn cậu, cậu đang khóc sao? Anh đã làm cậu khóc, sẽ chỉ là những buồn đau nếu cậu ở bên cạnh anh

- Em muốn đi dạo một mình! - cậu nói rồi bỏ đi

Anh nhìn theo bóng người con trai bé nhỏ đang khóc vì anh. Lòng như thắt lại vì những giọt nước long lanh trên gương mặt ấy. Dù cho có tự làm bản thân đau, anh vẫn không quay lại. Anh đã sống cùng nhưng đau đớn và sợ hãi suốt bấy lâu nay, thêm một thì có là gì? Để cậu khóc bây giờ rồi thôi vẫn hơn là khóc cả đời vì một người chồng như anh. Khẽ đứng dậy và đi về hướng không có cậu - con đường lẻ loi ấy anh đã chọn...

...

Rốt cuộc, cậu cũng chẳng là gì với anh...

Để cậu tự do? - Ai đã ép cậu chuyện gì mà lại phải cần tự do?

Tìm cho mình một người tốt? - Trong mắt cậu anh là người tốt nhất.

Vậy thì anh bảo cậu phải tìm kiếm điều gì đây?

Cậu không khóc, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi... Đi trên con đường vắng, một mình, lạnh lẽo và đáng sợ. Liệu có như thái độ của anh...

Bọn người kia đang nhìn cậu, chúng đang tiến lại gần cậu, cậu bắt đầu thấy sợ

- Này cậu bé, đi một mình buồn vậy, đi chơi với tụi anh đi! - một tên trong đó nói

- Mấy người muốn gì? - cậu nhìn chúng dè chừng rồi toan bỏ chạy nhưng sao những tên kia có thể dễ dàng tha cho cậu thế chứ

- A...thả tôi ra!!! - cậu hét lên

- Định chạy hả? Không dễ đâu cưng! - bọn chúng cười phá lên làm cậu kinh tởm

- Thả tôi ra! Taehyung à! Cứu em! Taehyung! - cậu dùng hết sức vùng vẫy khỏi những bàn tay đang giữ chặt cậu và không ngừng gọi tên anh - Taehyung à!

- Cứ la đi, chả ai nghe đâu!

- Thả tôi ra! Buông ra! Cứu tôi với! - nước mắt đã thấm đẫm gương mặt xinh đẹp, anh đâu rồi, cậu rất sợ...

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của tụi bây ra!

- Taehyung à! Cứu em!

- Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện tụi tao hả? - tên đó lại lớn giọng

Tiếng quát đó làm anh bỗng dưng lùi lại. Từng bước chân của bọn kia tiến tới là ngần ấy bước chân anh lùi về phía sau. Từng mảng kí ức đáng sợ mập mờ xuất hiện. Vết thương trong tâm trí một đứa trẻ chưa ngày nào lành lại, giờ đây giống như bị khoét sâu thêm. Đầu anh lại đau, đôi chân không còn đủ sức để đứng vững đành ngã khuỵu. Bọn kia nhìn anh bằng một ánh nhìn mỉa mai

- Nhát gan như mày mà cũng bắt chước người ta làm anh hùng à?

Rồi cả đám bọn chúng cười vang. Mặc kệ con người đang sợ hãi như anh, chúng quay về phía cậu. Cậu dùng hết sức lao về phía anh nhưng vô vọng. Cậu hiểu anh đang nhớ lại chuyện trước kia, anh đang rất sợ. Bọn chúng tóm lấy cậu một cách chẳng khó khăn. Tên cầm đầu ôm chặt lấy cậu, xé toạt chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, đôi tay dơ bẩn của hắn ta sờ soạt khắp người cậu. Cậu khóc, không ngừng gọi tên anh, không ngừng hi vọng anh sẽ cứu cậu...

Anh ôm lấy đầu, sự khó chịu, những ám ảnh ngày trước hiện về rõ ràng hơn bất kì lúc nào- những điều anh không bao giờ dám đối mặt dù cho có qua bao nhiêu lâu. Nhưng lúc này đây, cậu đang gặp chuyện, những tên xấu xa đó đang làm gì cậu vậy? Anh không thể chỉ đứng nhìn, anh không thể bất lực như vậy. Còn tiếp tục giữ lấy sự sợ hãi, không chịu đứng lên đi qua quá khứ, vượt qua ám ảnh, không chỉ anh mà cậu cũng sẽ bị tổn thương. Anh là chồng, sao có thể trơ mắt nhìn vợ mình bị người khác làm nhục chứ? Một ý chí mạnh mẽ trỗi dậy thúc giục anh đứng lên. Anh nắm lấy cổ áo tên kia rồi thẳng tay đấm vào mặt hắn làm in lên đó một vệt bầm tím rớm máu. Những tên khác lao vào đánh anh, bản năng chống chọi mạnh mẽ của con người bị kìm nén suốt một thời gian dài bộc phát, anh gằng từng tiếng rồi liều mình đánh nhau với chúng

- Đã nói là bỏ bàn tay bẩn thỉu của tụi bây ra mà.

Tên cầm đầu bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, bọn đàn em sợ xanh mặt, vội vàng kéo hắn bỏ chạy.

Sau khi bọn kia đi, cậu khuỵ người khóc nức nở. Anh ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy con người bé nhỏ kia vào lòng. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng giọt nước ấm nóng đang thấm dần trên vai áo như cứa vào tim anh. Và anh biết, anh muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu chịu bất kì tổn thương nào cả. Anh muốn ở bên cạnh cậu...

- Em...sợ lắm... - cậu nói giữa tiếng khóc

- Không sao, có anh rồi! Không sao nữa! - anh nói nhẹ, khẽ siết chặt vòng tay hơn

- ...

- Về thôi! - anh lau đi những giọt nước trên má cậu - Đừng khóc nữa, anh cõng em về!

Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu, nụ cười đầu tiên anh dành cho cậu. Anh cõng cậu đi về nhà. Con đường chỉ có hai người, sự im lặng bao trùm mọi thứ không trừ anh và cậu, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều mà người ta hay gọi là hạnh phúc...

.

.

.

Về đến nhà, cậu đã ngủ mất rồi. Lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi khẽ kéo tấm chăn đắp lên người cậu, anh đi ra ngoài. Anh phải mua thức ăn cho bữa tối nữa chứ. Cậu như vậy làm sao nấu nổi, mà dù cho cậu có nói là làm được anh cũng không cho.

.

.

.

Cậu thức dậy, không thấy anh đâu. Nhận ra đang ở trong phòng mình làm cậu bớt lo lắng nhưng anh...lúc nãy...anh có sao không? Cậu vội tìm điện thoại rồi gọi cho anh, có tiếng chuông nhưng...anh tắt máy rồi. Làm ơn, đừng làm cậu sợ mà... Cậu vừa định gọi cho anh lần nữa thì có tin nhắn đến

[From: Taehyungie
"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, lát anh về!"]

Cậu liền nhắn lại cho anh

"Anh đang ở đâu? Gọi lại cho em đi!"

Tin nhắn được gửi đi và anh đã gọi lại cho cậu ngay sau đó

- Taehyung! Anh đang ở đâu vậy? - cậu nói vội

- "Đừng lo quá, anh đang đi mua thức ăn thôi!"

- Lúc nãy, anh không sao chứ? - cậu lo lắng

- "Không sao!"

- Anh về...anh...

"Huh? ... Uhm, anh về ngay đây!"- anh cười nhẹ, cậu trẻ con quá, anh không về ngay chắc lại sợ đến phát khóc mất.

.

.

.

Anh và cậu hiện giờ đang ở trong phòng, cũng trễ rồi. Cậu làm bài còn anh thì đọc sách. Sau khi làm xong cậu thu dọn mọi thứ rồi lên giường ngồi cạnh anh

- Taehyung à!

- Huh? - anh vẫn chú tâm vào quyển sách

- Cảm ơn anh!

- Sao tự nhiên lại cảm ơn anh?

- Vì hôm đó, đã vì em mà đánh nhau, vì em...mà đối mặt với nỗi sợ hãi của anh.

- Em nói gì vậy?

- Em đã giấu anh, em đã biết hết mọi chuyện, về vụ bắt cóc...

- Anh...sao em lại?

- Em xin lỗi, vì em không muốn anh nghĩ rằng em thương hại anh nên em...em thật sự xin lỗi...

- Được rồi - anh ôm cậu vào lòng - Anh không trách em. Ngược lại là phải cảm ơn em, nếu không là em, anh không nghĩ mình có đủ dũng cảm để đối mặt và vượt qua những ám ảnh đó. Chỉ cần em không sao là được rồi. Đừng khóc nữa

- Hứa với em, bắt đầu lại cuộc sống mới, bỏ qua hết những chuyện không vui có được không?

- Anh hứa!

End chap 3.

Continue Reading

You'll Also Like

13.5K 837 5
Title: Come n play Disclaimer: Nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận Rating: MA Warning: các loại thể H, đồ chơi...
120K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
45.3K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...