[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi...

By _MinTachGacha_

24.6K 2.2K 653

Các nguyên tố đem lòng thầm thương trộm nhớ thân chủ của họ là Boboiboy nhưng số phận trớ trêu ngăn cấm tình... More

Summary
Chap 1: Sự cố bất ngờ!
Chap 2: Phía sau tia nắng ấy
Chap 3: Kẻ thù cũ?
Chap 4: Trận chiến khai màn
Chap 5: Vị Chúa mà các ngươi hằng tôn thờ!
Thông báo nhỏ
Chap 6: Thời gian không đợi một ai
Chap 7: Ngày xửa ngày xưa
Chap 8: Trận chiến bắt đầu (phần 1)
Chap 9: Trận chiến bắt đầu (phần 2)
Chap 10: Giải cứu và tái ngộ
Chap 11: Bóng dáng ngày xưa
Chap 12: Giấc mộng giữa đêm tuyết rơi
Chap 14: Nòng súng dư luận lên đạn
Chap 15: Bạn là thù, thù là bạn
Chap 16: Hoa mặt trời giữa biển sương mù
Chap 17: Bạch liên hoa nở rộ ở môi trường tự nhiên của nó.
Chap 18: Tia hi vọng của mặt trời
Chap 19: Bóng tối phía sau người thương
Chap 20: Hi vọng bừng lên
Chap 21: Trọng trách trên vai mỗi người
Chap 22: Đem tình yêu là điều trân quý nhất.
Chap 23: Tôi và bạn, lại một lần nữa
Chap 24: Tớ muốn nắm tay các cậu đi hết ngày hôm nay
Chap 25: Giảng hòa và diễn xuất
Chap 26: Ăn miếng trả miếng, bột ớt muôn năm!

Chap 13: Tapops tan rã?!

1K 90 36
By _MinTachGacha_

Sáng nay Thorn được nghỉ và đương nhiên cả ngày hôm nay cậu sẽ được một mình ở cạnh vị chủ nhân yêu quý của mình mà không có tên kì đà cản mũi Thunderstorm. Mà nhắc đến cậu ta mới nhớ. Đêm qua cậu ta không về phòng, sáng sớm thì thấy ngồi tự kỉ trong góc phòng bệnh của Earthquake lẩm bẩm gì đó liên tục không dừng lại. Chẳng lẽ, tối qua cậu đập cậu ta xuống đất mạnh quá tới mức đầu óc có vấn đề rồi? Nồ, không phải tại cậu mà nếu có thì Ice cũng có tội nên cậu sẽ không phải chịu phạt một mình. Với cả, đầu Thunderstorm cứng lắm, có đập thêm mấy lần nữa thì cũng chưa chập mạch được đâu. Này chắc do nghiệp chướng với ám khí dày quá đây mà. An tâm với suy nghĩ kệ bà tên mặt than kia đi, Thorn nhảy chân sáo đi tìm Boboiboy. 


Tìm khắp nơi nhưng không thấy hình bóng quen thuộc đâu, Thorn bắt đầu hơi hoảng. Phòng bệnh của Earthquake không có, phòng ăn không có , phòng điều khiển không có, phòng tắm, phòng vệ sinh không có, phòng điều khiển càng không, các bạn của cậu không thấy, các nguyên tố còn lại cũng không thấy. Hay là cậu ấy đi làm nhiệm vụ trước rồi, nhưng mà sáng nay cậu ấy đã bảo sẽ đợi cậu mà. Hơn nữa chưa tới giờ làm nhiệm vụ nữa. Hay nhỡ Ahmad xuất hiện bắt cậu ấy đi thì sao? Nghĩ đến đây, Thorn chính thính rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cố gắng kiểm tra lại khắp mọi nơi trong phi thuyền một lần nữa.


"K-Không có!"


Bước chân cuối cùng vẫn dừng lại nơi căn phòng của họ. Căn phòng chứa chan biết bao kỷ niệm không một bóng người đánh tan đi sự bình tĩnh cuối cùng của người thiếu niên màu xanh lục. Đôi mắt Emerald mất đi sự trong trẻo vốn có, dần thay vào đó là một màu xanh đục đong đầy sợ hãi lẫn điên loạn. Nếu thực sự là cậu ấy bị bắt đi, nếu thực sự mặt trời của cậu-


"Thorn?" 


*1 tiếng trước*

Phi thuyền đang ở trên một hành tinh được bao phủ toàn cây là cây. Những cơn gió nhẹ đưa mùi tươi mới vờn qua mái tóc nâu của người con trai khoác trên mình bộ đồng phục màu cam.


Boboiboy ngồi đung đưa trên phi thuyền, nói thẳng ra là trên nóc phi thuyền. Cậu lên đây thế nào, cậu cũng chẳng biết. Vừa mới đây cậu còn lang thang trong phi thuyền, nghĩ về những điều Thunderstorm nói đêm hôm trước, lại nghĩ về những cử chỉ của họ từ trước tới nay, tới tận khi một hương thơm ngào ngạt của loại hoa nào đó đưa cậu về thực tại, cậu đã ở đây và chỉ còn thiếu một bước nữa là rơi khỏi phi thuyền.


Được rồi, vì Thunderstorm đã tỏ lòng mình trước, vậy chắc cậu cũng sẽ không tự dối lòng mình nữa nhỉ? Quả thật, cậu có tình cảm với các nguyên tố. Cậu cứ ngỡ nó giống một thứ tình bạn mà mẹ đã dạy cho cậu. Mãi cho đến khi Retak'ka xuất hiện và cướp Thunderstorm, Cyclone, Thorn và Solar đi mất, cậu mới ý thức được thứ tình cảm này đã vượt quá ngưỡng tình bạn từ lâu. Nhưng Boboiboy lại luôn cố gắng phủ nhận thứ tình cảm không đứng đắn này. Chưa nói đến việc hiện tại bọn họ đều là con trai, cậu cùng một lúc yêu 7 người không phải là quá ích kỉ rồi sao? 


Tiếng chuông báo từ chiếc đồng hồ vang lên, đập tan suy nghĩ của cậu. 6h40 rồi, cậu cần phải chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ không thì sẽ bị Đô Đốc la mất. Nhưng mà... cậu quay lại bên trong kiểu gì giờ? 


"BOBOIBOY!" - Yaya từ đâu xuất hiện gần cậu, phần áo choàng còn dính vết nước, vạt áo cũng có phần bị cháy.


"Ể, Yaya? Có chuyện gì vậy?" - Boboiboy tiến lại gần chỗ cô bạn đậu xuống. Linh cảm mách bảo cậu có chuyện không ổn.


"Cậu đã đi đâu vậy hả? Mọi người đã lo lắm đó! Đột nhiên biến mất như vậy!" - Cô ôm lấy hai bả vai cậu mà lắc. - " Các nguyên tố- À chết! Các nguyên tố!"


"Họ làm sao?" - Nghe đến cái tên quen thuộc, Boboiboy ngay lập tức giữ cô nàng lại.


"Họ sắp lục tung con tàu này để tìm cậu rồi đấy! Bọn họ như phát điên ấy!" - Cố gắng thoát khỏi vòng tay Boboiboy, Yaya dùng sức mạnh đưa cậu vào lại bên trong phi thuyền.


Vừa chạm đất, Boboiboy nhanh chóng chạy đi tìm bảy người họ, không quên cảm ơn cô bạn. Chạy một mạch qua mấy căn phòng ngủ, cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong căn phòng nhỏ của mình. Cánh cửa mở ra, một bóng hình màu xanh lục dần hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt chiếu từ bên ngoài. Đồ đạc tan hoang, những thân cây mất kiểm soát quấn quanh căn phòng.


"Thorn?"


Đôi mắt Emerald ngấn nước quay về phía cậu. Bóng hình bé nhỏ vực lên từ mặt đất lao thật nhanh về phía cậu. Thorn nhảy lên, hai tay hai chân quấn chặt lấy cậu, chặt đến mức cậu suýt ngạt thở. Tiếng khóc nấc vang lên khe khẽ bên tai cậu. Lúc này, cậu cảm nhận được rõ từng nhịp tim đang đập như muốn vỡ ra của đứa trẻ này. Trong một chốc, cậu cảm thấy thật tệ-


"Hức- Boboiboy, Boboiboy, cậu đây rồi!" - Thorn gọi tên cậu hai lần, không phải Original, không phải chủ nhân mà là tên của cậu, Boboiboy. 


"Ừm, tớ xin lỗi, Thorn! Xin lỗi mầm cây bé nhỏ của tớ!" - Boboiboy nhẹ trả lời, tay không ngừng vuốt dọc theo sống lưng người nọ trấn an.


"Làm ơn- hức... Đừng rời xa tớ nữa! Xin cậu..." - Thorn dần thả lỏng tay, quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu.


Nhất thời, Boboiboy không biết nên phản ứng thế nào. Cậu không rõ tương lai sẽ chờ đợi cậu điều gì, cũng chẳng rõ chủ nhân các nguyên tố đời trước có quay lại đòi họ đi hay không. Thứ cậu nhìn thấy trong tương lai của họ không có gì ngoài những màn sương mù dày đặc bao phủ.


Vòng tay của Thorn hơi siết chặt, cậu áp trán mình lên trán Boboiboy. Đôi mắt Emerald nhẹ khép lại, hơi thở dần bình ổn lại. Cậu muốn dừng lại một chút, dừng lại để chắc chắn rằng cậu ấy đang ở đây. Chủ nhân của cậu, vị cứu tinh của cậu, ánh mặt trời của cậu, sự sống của cậu... Boboiboy của cậu. Cậu ấy đang ở ngay bên cạnh cậu rồi.


Hai viên Imperial Topaz thoáng nét rung động. "Không sao rồi..." Siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy thiếu niên xanh lá còn đang đu trên người mình lại, hương thơm nhè nhẹ trên người Thorn xóa tan bầu không khí ngột nhạt mới đây.


"Ừm... Tớ sẽ không đi đâu nữa!"


Nhớ đến lời Yaya, cậu bế Thorn phi thẳng tới phòng điều khiển tìm những người khác. Đồng hồ điểm 6h50, nếu không nhanh thì 10 phút nữa họ sẽ bị Đô Đốc cho lên thớt và trở thành bữa ăn tối của ngài.


Cánh cửa phòng điều khiển vừa hé mở, âm thanh ồn ã đập thẳng vào màng nhĩ của cậu. Sàn phi thuyền ánh lên sắc hồng bắt mắt, không gian cũng mang theo màu xanh nhàn nhạt. Tiếng cãi vã, xô xát vang lên như sấm, bàn ghế, đồ đạc bay tứ tung, cầu lửa cầu băng cầu gió bay như bão đạn, từng vạch chớp đỏ cùng những cột sáng thi nhau rạch không gian nơi này thành nhiều mảnh, đám thú vật bóng đêm chạy loạn khắp nơi. Giữa bãi lổ lốn, cậu nhìn thấy bóng dáng của Chỉ Huy, Gopal, Thầy Papa đang núp phía sau một chiếc bàn dài nằm ngang, Đô Đốc đang bất tỉnh dưới sàn nhà, được bảo vệ bởi lớp trường lực của Yaya. 


"DỪNG LẠI NGAY CHO TỚ!" - Boboiboy quát lên, cố gắng dừng cuộc gây gổ này lại.


Quả nhiên, khi vừa nghe thấy giọng người thương vang lên, 5 nguyên tố ngay lập tức dừng tay, bất chấp 2 nguồn lực cản trở chuyển động của họ, tất cả cùng lao nhanh đến nơi phát ra tiếng. Những người còn lại chờ được cứu tinh đến cũng được thả lỏng mà xụi lơ dưới sàn. 


Nhìn thấy Thorn đang gục đầu trên vai Boboiboy, tứ chi bám chặt lấy cậu, năm nguyên tố cũng tự biết điều mà kiềm chế không ào hết lên người cậu. Họ ngó xung quanh kiểm tra đủ kiểu, hỏi han đủ thứ. Mắt người nào người nấy như hận không thể đem cậu buộc với bản thân.


"Oy! Mấy cậu suýt giết chết tụi này đấy!" - Fang ôm một tay, mặt nổi gân xanh tố cáo họ.


"Đúng đúng, nhìn nè, Blaze suýt cho tớ ăn nguyên một rổ cầu lửa rồi đấy!" - Gopal nhảy ra, khoe vết bỏng nhẹ hơi sượt qua da của cậu ra.


Thứ hai bọn họ nhận lại chẳng phải là sự hối lỗi của các nguyên tố mà là cái lườm đầy sát khí đến từ vị trí của Trio Hot Head. Thunderstorm, Solar và Blaze đã nạp sẵn năng lượng cho một cuộc gây gổ khác. Thấy tình hình không ổn, Boboiboy một tay đỡ Thorn, tay còn lại ôm lấy cánh tay của ba tên sắp phát nổ kia.


"T-Thôi nào! Dừng lại ngay!" - Boboiboy cố vận hết sức giữ ba tên kia lại trong khi sáu người kia chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ.


"Bình tĩnh đã nào các cậu! Có chuyện gì từ từ nói!" - Yaya bay ra đứng ngăn giữa Fang, Gopal với các nguyên tố.


"Tự nhiên lồng lộn lên phá hoại, các cậu điên hết rồi à?" - Từng bàn tay bóng đêm bắt đầu mọc lên từ dưới chân thiếu niên tóc tím theo từng chữ cậu cố gặn ra trong cơn đau buốt.


"Xin lỗi?! Lồng lộn lên phá hoại? Tôi cho cậu hay Fang, cậu đừng quên đứa nào đã gây sự trước." - Bây giờ đến lượt Cyclone nổi giận, đôi mắt Shapphire chìm sâu trong nỗi giận. - "Chúng tôi không phải là thành viên của Tapops, CHÚNG TÔI không tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của các người cả, CHÚNG TÔI ở đây vì ORI, VÌ BOBOIBOY chứ không phải vì bất cứ ai trong các cậu."


Cơn gió lốc bắt đầu nổi lên trong phòng, bên ngoài gió cũng dần nổi lên, mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến. Thôi xong, Cyclone giận rồi, người duy nhất mà cậu tin tưởng có thể giúp cậu trấn an mọi người còn kinh khủng hơn. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra chứ? Sáng nay cậu vẫn nhìn thấy họ vui vẻ với nhau cơ mà? Không gian im lặng đến ngột ngạt cứ thế bao phủ nơi này. Fang luôn là người sẵn sàng cãi tay đôi với bất kì ai, bây giờ cậu ta như đang nín nhịn lại mọi thứ. Cả Chỉ Huy và thầy Papa nữa, bình thường họ luôn đứng ra can ngăn và giải thích mọi chuyện cơ mà, tại sao hôm nay họ chẳng thiết nhìn mặt cậu nữa?


Thoáng chốc, linh tính được tôi rèn nhiều năm trốn tránh từng mũi giáo đâm xuống cho cậu hay một điều-


"Chuyện này... là do tớ đúng không?" - Cậu lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt bức bối đấy.


"Không, không ph-!" - Yaya và Ying lên tiếng biện minh, cố không để cậu bạn nghĩ nhiều.


"Bọn họ muốn hiến cậu." - Ice thẳng thắn nói, đôi mắt Topaz phát ra một tia lạnh đến rợn sống lưng.


"Hiến hả? Cho ai?" - Boboiboy tự ngẫm hỏi bản thân, các nguyên tố đương nhiên không vội vạch trần, để cậu tự đoán.


"Nghe này, tớ gây gổ một chút với bọn họ nên mới thành ra như vậy. Nhanh làm nhiệm v-" - Fang cố đánh trông lảng sang việc khác nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang.


"À, Ahmad." - Boboiboy đưa ra câu trả lời nhẹ tênh như lông vũ khi đánh mắt về phía Solar.


Không khí im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa, chẳng còn ai phản bác hay cãi lại. Nghĩa là... cậu đã đúng. Biết ngay là ả sẽ không buông tha cho họ vội mà. Trong đầu cậu liền nảy ra ti tỉ cách đối phó với đống thuộc hạ và đống độc dược của ả, tính luôn đến trường hợp nếu ả có lôi thuốc phiện ra xài.


Các nguyên tố dường như đã quá quen thuộc với vị chủ nhân này đến mức đọc rõ được suy nghĩ của người nọ. Nhìn kia là biết ngay chẳng quan tâm đến việc bản thân nếu để bị bắt thì Tapops sẽ hiến cậu để bảo toàn các nguyên tố trước. Cả năm không hẹn cùng nghĩ "Thiệt tình, này là cao thượng hay ngu ngốc vậy?".


Những người còn lại trong phòng lại không hiểu rõ về Boboiboy như các nguyên tố, họ cứ ngỡ là cậu đang thất vọng về họ lắm chứ. Những đến ngay cả Chỉ Huy và Đô Đốc cũng không làm được gì thì các bạn của cậu cũng đành bó tay hoặc ít nhất cố gắng bảo vệ cậu thật tốt. Đây là quyết định do Hội đồng chỉ đạo và hơn hết đã thông qua toàn bộ các thành viên trong Tapops vì họ cho rằng vấn đề này đã vượt ngoài vòng kiểm soát của trạm khi Amato bỗng mất tích gần chục năm trời bỗng nhiên quay về. Có đến 98% mọi người đều đồng tình, tất cả, trừ bốn người bạn, Đô Đốc, Chỉ Huy, Thấy Papa. Ngay cả Sheilda và Sai cũng đồng ý với với quyết định này. Các nguyên tố tuyên bố không phải thành viên của Tapops nên không được tham gia, cầu năng lượng không được tham gia, Amato cũng không được tham gia do một số người biểu tình. Mà dù họ có tham gia thì cũng không thể vực lên được đại đa số mọi người trong Tapops.


-Vài phút trước-


Solar lao vào với vẻ mặt như bị Tào tháo đuổi thông báo về việc Boboiboy có khả năng đã bị Ahmad bắt vì Thorn không thể tìm thấy cậu ở bất cứ nơi đâu và có khả năng cậu đã bị Ahmad bắt đi. Solar tìm được một loại chất có trong viên đạn đã xuyên thẳng qua Thái Dương của Earthquake. Chất này luôn luôn tụ thành một mảng lớn và sẽ chỉ tìm thấy ở cùng một nơi. Nói nôm na ra là số chất còn lại mà Ahmad đang giữ sẽ như một cái la bàn dẫn thẳng cô ta đến chỗ bọn họ chừng nào số chất dịch này còn ở trong tay bọn họ.


Thay vì nhìn thấy bộ mặt hớt hải lo lắng của họ, Solar nhìn thấy đôi mắt không quan tâm của Đô Đốc cùng ánh mắt né tránh của tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm bốn người bạn của cậu. Trong phút chốc, cậu dường hiểu ra được điều gì đó.


"Đang nghĩ gì phun ra xem nào?" - Giọng của Solar trầm xuống tới rợn người.


"Aya, Boboiboy sẽ ổn thôi. Cậu ấy như có bốn lá vậy, không chết được đâu n- nhỉ?" - Gopal bị ba đứa kia đá lên trước phải cố biện ra một cái cớ thật hợp để không châm ngòi quả bom kia.


Một chùm sáng sượt qua bên má cậu bạn rách một đường, lao thẳng vào tường đục một lỗ sâu ở đó. Gopal hoảng sợ trốn sau lưng Fang và Yaya. Đô Đốc và Chỉ Huy thấy vậy liền ngay lập tức lao ra chắn trước mấy đứa nhỏ. Đô Đốc thủ sẵn bộ đồ chiến đấu của mình ra, sẵn sàng khống chế nguyên tố Ánh Sáng bất cứ lúc nào. 


"Này, không đánh nhau! Bình tĩnh giải quyết!" - Chỉ Huy Koko Ci đứng ra can ngăn.


"Bình tĩnh? Haha..." - Hai tiếng cười nhạt tuếch đến rợn người vang lên như cảnh cáo họ: Đừng có mà giỡn mặt. - "Koko Ci, ông nói xem, tôi có nên nổi giận hay không?"


"Kh-Không nên! Cậu nói xem cậu mà giận là mặt sẽ có nhiều nếp nhăn, chưa kể còn gây béo phì nữa. Cậu không muốn béo phì giống tên nhóc Ice đâu nhỉ nhỉ?" - Thầy Papa chui đâu ra phía sau cậu, ôm lấy bả vai cậu vỗ vỗ.


Solar cũng chẳng kiêng nể gì đáp lại bằng một tia sáng khác, tặng cho thầy một lượt cạo râu miễn phí và tặng cho Tapops thêm một cái lỗ khác trên trần. Ôi trời, Earthquake nói đúng thật, cậu không hợp với nghề cắt tóc cạo râu cho lắm. Coi khách hàng của cậu bị dọa trốn sao bộ mascot biết đi đấy kìa.


Đôi mắt Opal nheo lại, súng đã lên nòng, chuẩn bị tiễn con mồi về chầu trời. Nhịp thở của mọi người dần khó khăn hơn khi Solar bắt đầu tiến lại gần đến khi khoảng cách giữa họ còn có 5m. Khoảng cách vừa đủ để một ngắm loại hết đối thủ.


"Koko Ci, Tarung, hai người nói xem tôi có nên giận không?" - Nhẹ nhắc lại câu hỏi, hai đầu ngón tay cậu đã lên đạn sẵn sàng. 


Không có tiếng trả lời.


"NÓI!" - Một tia sáng khác vụt qua, bờ vai của Đô Đốc nhắm thẳng đến chỗ thầy Papa. Ngay khi giọng hét nữ tính vừa vang lên, một chiếc gương chắn ngay trước mắt thầy và đã khiến luồng sáng kia phản ngược lại lao thẳng đến chỗ Solar.


"Đoàng"


Màn khói vàng nhàn nhạt nổ ra cho thấy nó đã trúng đích.


"Yay! Thấy tớ giỏi chưa?" - Gopal nhảy ra từ sau lưng Fang, cầm chiếc gương giơ lên.


"Ôi! Đúng là học sinh của Công Lý. Em đã cứu Công Lý khỏi bị nướng chín." - Thầy Papa cười hài lòng vỗ vai cậu.


"Aish! Hai cái người này, tia sáng đó nhắm chúng Solar đấy!" - Ying nạt hai bọn họ, tặng kèm cho Gopal một cú choảng lên đầu.


"Aduh, sao cậu lại đánh tớ chứ? Cậu ta ra đòn trước mà, chúng ta đây là tự vệ." - Gopal vừa xoa cục u trên đầu, vừa phản bác.


"Vậy sao? Vậy thử phản lại đòn đánh này xem." 


Chất giọng băng lãnh vang lên. Đám khói vàng nhạt phát ra những tia điện đỏ, ngay chính giữa đám khỏi, một mũi tên băng lao ra đâm trúng vào áo choàng của Yaya, ghim cô nàng lên tường. Băng từ đó lan rộng ra, đóng băng toàn bộ cơ thể của cô.


"ARGH!" - Cơn buốt lạnh từ đầu tới chân khiến cô không nhịn được mà phải gằn lên một tiếng. - "Lạnh!"


"YAYA!" - Tất cả mọi người cùng đồng thanh.


Fang ngay lập tức triệu hồi Hổ Bóng Đêm tấn công vào đám khói. 


"Fire Charka!"


"Wind Charka!"


Vài chục phi tiêu gió và lửa bay ra cắt con hổ thành nhiều mảnh tan vào trong không khí. Màn khói cũng bị cắt và tan biến mất, lộ ra 5 con người có khuôn mặt giống hệt nhau.


"Các người có vẻ không định đi cứu chủ nhân của chúng tôi mà còn có ý định giữ tụi này lại nhỉ?"


Đôi mắt Ruby đỏ rực sáng, Thunderstorm đứng ra trước các nguyên tố còn lại. Tia điện đỏ lóe lên, bao quanh người con mãnh thú đang chực chờ lao vào con mồi mà xâu xé.


"Nghe này, không phải chúng tôi không muốn cứu cậu ấy nhưng khi liên quan tới các cậu thì chúng tôi buộc phải-" - Chỉ Huy muốn lên tiếng giải nguy nhưng ngay lập tức lại bị Solar ngắt lời.


"Phải làm sao? Là các người hi sinh cậu ấy để cứu tụi này à? Là các người bắt tụi này phải sống theo ý của các người? Là các người được phép quyết định quyền sống chết của người khác à?" - Cyclone không chịu nổi mà gào lên, phòng không mở cửa nhưng gió bỗng thổi đùng đùng.


"Không phải mà!" - Yaya cố lên tiếng giữ cho mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát.


"À, hay là các người thấy Amato sống vài năm ở đấy chưa chết nên an tâm quảng người đã 5 lần 7 lượt sống chết cứu các người vào trong đây?" - Blaze cũng chẳng kém cạnh mà xổ ra, toan lao vào đánh luôn nếu không có Thunderstorm đưa tay ra chặn lại.


Họ chẳng biết nên giải thích cho các nguyên tố thế nào. Năm đối tượng trước mặt họ giờ chẳng khác nào những kẻ điên phát bệnh cả. Mà bản thân chính bọn họ cũng tự nhận thức được quyết định này đã đả kích các nguyên tố như thế nào. Lúc nhận được thông báo, không ai là không tức giận, Fang đã lao thẳng vào cãi tay đôi với Hội đồng nhưng cuối cùng vẫn bị khống chế.


"Kết thúc chuyện này ở đây thôi..." - Solar nói, hai ngón tay sẵn sàng cho một đợt công kích lớn.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Và sau đó các cậu làm loạn nơi này lên hả? Vì mỗi chuyện đấy?" - Boboiboy ngạc nhiên hỏi


"M-MỖI HẢ?!" Nội tâm tất cả mọi người không hẹn cùng gào lên. Này chuyện sống chết đó cha ơi, đừng có cho rằng đó là chuyện cơm bữa thế. Vừa nghĩ xong, cả bọn tự cảm thấy bản thân ngu thật, Boboiboy ngày nào mà chả tự lao đầu vào chỗ chết chứ nhỉ. Thấy bình thường là chuyện đương nhiên, thấy bất ngờ mới là có vấn đề về nhận thức. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là các bạn của cậu coi sự hi sinh là điều đương nhiên nhưng toàn bộ hành động của họ giờ đây đã nằm trong sự kiểm soát của Hội đồng, họ muốn cứu cậu cũng chẳng được. 


"Ori à, về Trái Đất được không? Tớ không muốn ở đây nữa." - Cyclone nở giọng nũng nịu, khác hẳn sát khí đùng đùng vài phút trước.


Boboiboy khó xử nhìn các nguyên tố rồi lại nhìn sang những người bạn của cậu.


"Thôi nào, đừng có như vậy chứ Cyclone!"


Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn chuyển từ dưới sàn lên người cậu. Boboiboy toan quay lại thì hơi ấm quen thuộc bao lấy cơ thể cậu. Earthquake từ phía sau xuất hiện bước tới bên cạnh cậu, một tay đưa ra kéo cậu áp sát vào người mình, tay còn lại vẫy vẫy với mọi người như thể vừa đi chơi về chứ không phải vừa tỉnh dậy sau mấy tháng hôn mê.


"Hai tên này rốt cuộc làm sao vậy chứ?". Trước khi kịp nhảy lên vì vị mama quyền lực, Chúa Cứu Sinh đã tỉnh lại, cả bọn đều á khẩu với suy nghĩ của cả hai tên này. Đừng có coi chuyện sống chết như là một chuyến đi thăm bạn bè vậy chứ?


Còn về phần Boboiboy, mặc cho ánh mắt của Earthquake đang đặt lên người mình, cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất. "Cái này..." Nội tâm Boboiboy gào thét kịch liệt. "Thế quái nào ngay cả Earthquake cũng cao hơn cậu được chứ?!". Không để ý sẽ không thể nhận ra nhưng khi Earthquake ép cậu đứng gần cậu ấy như thế này, khoảng cách nó lại quá khác biết ấy chứ. Cố tự nhủ với bản thân rằng Người khôn không vạch áo cho người xem lưng, Boboiboy cố nuốt mấy câu từ đang muốn lao ra khỏi họng vào lại bên trong. Cậu mà gào lên ở đây là thế nào cũng bị hai thằng bạn thân cười cho thối mũi. 


Nhưng mà, may thật đấy, Earthquake tỉnh lại rồi. Thunderstorm cứ như là tiên tri í nhỉ, qua nói phát nay thành hiện thực luôn. Ể mà khoan, vậy có nghĩa là vụ tối qua...


Hình như phát giác được Boboiboy đã nhận ra điều gì rồi, Solar, Blaze, Cyclone và Ice nhìn đi chỗ khác cố che miệng nín cười còn Thunderstorm cúi thật thấp đầu xuống, che đi khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua kia đi. "À ừ phải rồi, đống biểu cảm của Thunderstorm sẽ làm lộ mọi thứ." Cậu đáng ra phải nhớ điều này chứ nhỉ? Ba tên đầu danh sách đang chuẩn bị chết vì nhịn cười kia có dễ gì buông tha cho cậu ta đâu.


"Chuyện này dừng ở đây đã nhé! Mọi người đi làm nhiệm vụ của mình đi ha, giờ đã là 7h25 rồi. Nhanh không thì không kịp ăn trưa đâu. Các nguyên tố làm gì thì làm, đúng 8h tối tập trung ở phòng chút nhé!" - Earthquake không bày tỏ thái độ mình đứng về phía ai, trực tiếp bãi bỏ cuộc đánh nhau vô nghĩa này. - " Thorn vẫn tỉnh đấy, chưa ngủ đâu. Nếu được thì cậu đưa cậu ấy theo làm nhiệm vụ cùng được không Ori?"


"Hả, à đương nhiên rồi!" - Bị nhắc tên, Boboiboy quay ra nở một nụ cười thật tươi trả lời.


"Ừm, vậy chúng ta thay người làm nhiệm vụ nhé! Blaze, Thunderstorm đi cùng Ori làm nhiệm vụ của Ori, Cyclone, Solar và Ice làm nhiệm vụ mà Chỉ Huy đã giao cho Solar, còn các cậu cứ thế chia lại nhóm nhé! Tớ sẽ đưa Đô Đốc đi nghỉ ngơi và nấu đồ ăn trưa cho các cậu được không?" - Earthquake cười cười, phân chia lại các nhóm làm nhiệm vụ.


"Oa, đồ ăn của Earthquake!" - Gopal và Thầy Papa nhảy ra mắt sáng như sao.


Yaya và Ying thì chỉ biết cười trừ, Fang đen mặt quay lưng rời đi thẳng thừng. Còn Chỉ Huy Koko Ci, ngài cũng chỉ biết cầu thầm trong đầu rằng tụi nhóc sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, bất kể là do Hội đồng hay Ahmad đi chăng nữa.


Sau đó với sự trở lại của Earthquake, phi thuyền phần nào đã yên bình hơn rất nhiều khi không còn mấy trò nghịch dại quá lố của Trio Trouble Maker nữa. Nhưng cũng từ buổi sáng hôm đó, phi thuyền chính thức chia thành hai phe: Phe Nguyên Tố và Phe Hội Đồng. Các bạn của cậu đều không được phép gặp Boboiboy. À không, nói không được phép thì hơi quá, phải là không gặp nổi mới đúng. Mỗi khi nhìn thấy cậu, một nguyên tố nào đó sẽ ngay lập tức chuyển hướng cậu đi nơi khác kể cả Earthquake cũng thế. Chưa kể, ngoài giờ lúc nhận nhiệm vụ, các nhiệm vụ của cậu luôn được đặc cách xếp chung với các nguyên tố không thêm bất kì ai khác. Làm nhiệm vụ xong họ thường lôi cậu đi đâu đó, các bữa ăn trong ngày họ cũng không xuất hiện trừ Earthquake nấu ăn và mang cơm đi cho họ. 


Đương nhiên, các bạn của Boboiboy nhận thức được rằng các nguyên tố đang dần coi Tapops là mối nguy hiểm với Boboiboy. Đặc biệt là ngày hôm đấy khi Thorn gọi họ ra nói chuyện riêng, có cả Shielda và Sai nữa. Cậu tuyên bố thẳng thừng rằng vụ về Cây Trường Sinh không cần họ nhúng tay vào nữa rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng cùng gặng hỏi của bọn họ.


Thorn cũng biết việc cậu và các anh em nhờ họ giúp đỡ rồi quay ra nói không cần như thế là không phải. Earthquake và Boboiboy đã từng dạy họ như vậy mà, nhưng họ cần các bạn của cậu giúp để cứu Boboiboy mà giờ Tapops muốn hiến cậu ấy cho Ahmad thì cũng bằng hòa. Nên tốt nhất cứ đường ai nấy đi cho khỏe người.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P/s: Bản quyền duy nhất trên Tapops. Vui lòng không mang đi nơi khác!


_Min_            

21:52 - 24/4/2022

Continue Reading

You'll Also Like

136K 15.2K 72
Tên truyện: Cấm bắt tiểu u linh quý hiếm (Cấm chỉ bộ tróc hi hữu tiểu u linh) Tác giả: Nguyệt Kiến Trà Editor: Tiểu Mạch Tình trạng: Hoàn (67 chương...
221K 9.2K 14
Author: Hi Vi Thể loại: Đam mỹ, Sinh tử văn, HE Couple: Tần Minh x Hạ Mộc Vũ Số chap: 14
492K 31K 200
Tác phẩm: Xuyên thành vườn trường trong sách tra A Tác giả: Lạc Tiểu Phái Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị g...
115K 4.7K 20
DROP Tác Giả: Mỗ Sắc Phi Tình Trạng gốc: Hoàn Thành 🚩Đam Mỹ , HE , Sắc , Tình Cảm, Nguyên Sang , NP, Chủ Thụ, Cường Thủ Hào Đoạt , ABO, Tương Lai...