[TWICE Minayeon] 999 mẩu chuy...

By laviesthesean

12.5K 920 50

999 câu chuyện về Minayeon More

Taebaeksan năm đó
Nếu tôi là họa sĩ
Ngày tháng chín
The way I love you
Khi Myoui Mina mặt dày tán tỉnh
Crazy Guy
một ngày nghỉ
Thư gửi chị, nàng thơ của em
With You Between My Arms (1)
With You Between My Arms (2)
Nam
Người Yêu Cũ (H)
Drunk In You
Thư Viện Màu Vàng (1)

Khoảng Cách

294 24 3
By laviesthesean

Truyện được viết dựa trên một bài post mình đọc được trên Facebook. Mình cảm giác giữa Mina và Nayeon cũng có cái vibe tình cảm tương tự nên mình viết, loại tình cảm vì xã hội mà phải buông bỏ. Vì câu chuyện gốc được gửi qua một page confession nên mình không thể xin phép chính chủ. Nếu các bạn đã từng đọc nó ở đâu đó, hãy coi như đây là một bản cover nhưng với hai nhân vật chính là Mina và Nayeon. Mình đã thêm thắt vài tình tiết khác so với bài post kia, nhưng hầu hết là giữ nguyên. Cảm ơn mọi người!




...

Ngày em gặp người, là năm người hai mươi bảy. Khi em đã lớn, cớ sao người vẫn mãi ở tuổi hai mươi bảy mà thôi.

Tôi lần đầu gặp chị là vào một ngày tháng ba, khi ấy tôi vừa mới chuyển tới công ty của chị.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chị là chị rất đẹp, xinh đẹp và dịu dàng hơn bất kì người con gái nào tôi từng gặp. Nếu không phải vì khi ấy đã là của Chou Tzuyu, có lẽ tôi cũng vô tình phải lòng với chị rồi. Chị bước vào với mái tóc dài đen nhánh. Mắt chị có màu đen sậm luôn ánh một nỗi buồn man mác. Với cái tính cởi mở, tôi mở lời với chị đầu tiên. Chị nhanh nhẹn, giỏi giang, chỉ có điều, chị hơi ít nói.

Ấn tượng thứ hai của tôi đối với chị là chị gốc tới từ Nhật. Chị đã sinh sống ở đây từ nhỏ, nhưng chị có cái họ rất lạ, họ Myoui. Tôi vẫn còn nhớ ngày mùa xuân năm ấy, có người con gái đeo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm bước chậm rãi về phía tôi, nhỏ nhẹ giới thiệu tên mình rồi hướng dẫn tôi những điều cơ bản ở công ty. Chị hai mươi bảy, còn tôi kém chị bốn tuổi. Tôi đã thắc mắc mãi, rằng vì sao tới tận mùa hè nóng rực chị vẫn đeo chiếc khăn màu đỏ ấy. Chị chỉ mỉm cười, bảo.

- Bởi chiếc khăn này, mang cả cuộc đời của chị.

Tôi chẳng hỏi gì thêm sau câu trả lời ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn thắc mắc. Myoui Mina là tên đầy đủ của chị. Chị không hay nói nhiều, nhưng chị đủ dễ tính để mời tôi về nhà chơi. Căn nhà của chị chỉ có một gian cùng chiếc gác xép nho nhỏ. Chị sống một mình. Chiếc khăn chị vẫn luôn đeo được treo ở trên giá quần áo thẳng tắp ở đầu giường. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào ấy. Một người đeo khăn len vào một ngày trời nắng, không phải vì có sẹo ở cổ, cũng chẳng vì bị ốm, có lẽ là bởi lí do riêng.

- Người ấy đã tặng chị chiếc khăn đó, năm chị mười tám tuổi.

Chị bưng chén trà đến trước mặt tôi, hướng về cái khăn tôi vẫn đăm chiêu nhìn từ nãy mà nói. Tôi hơi giật mình vì bị nắm thóp, nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là cái ánh mắt u sầu của chị khi nói về người đó, một người mà tôi chẳng rõ tên hay mặt, nhưng tôi dám chắc rằng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc đời chị.

- Người ấy là ai?

- Chaeyoung, em đã từng yêu ai bao giờ chưa?

Tôi khẽ gật đầu. Chị lấy từ trong hộc tủ ra một tấm ảnh nho nhỏ. Đó là bức ảnh một gia đình ba người hạnh phúc nọ. Chị bảo chị đang yêu một người chị không nên yêu. Đây là ảnh gia đình của người ấy, người ấy đã kết hôn từ ba năm trước rồi. Tôi nhìn chăm chú vào tấm ảnh. Người đàn ông bụng bự với cái cằm râu ria kia có lẽ là người chị yêu, bên cạnh anh ta là đứa trẻ nhỏ chừng ba bốn tuổi và cô vợ xinh đẹp với nụ cười tựa nắng mai. Tôi nghĩ điều mình quan tâm hơn cả là người vợ, người ấy rất đẹp, và tôi biết người ấy. Cô vợ ấy là đồng nghiệp cũ của tôi, cũng là đồng nghiệp của chị, nhưng cô ấy đã xin nghỉ vài ba tháng trước vì có bầu. Tôi nghe nói chị và người ấy là bạn thân. Người đàn ông này tôi cũng biết sơ sơ, qua lời kể của những người đồng nghiệp khác, là một người vũ phu và hay cờ bạc. Lòng tôi bất chợt hụt hẫng, bởi tôi không nghĩ chị lại là người thứ ba. Tôi nhớ rằng chị luôn trong trẻo và xinh đẹp tới mức từng lời nói của chị đều quý như vàng như ngọc. Chị dành một tình cảm không nên có cho người đàn ông tệ như kia, tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Nhưng tôi không hỏi gì thêm về vì sao chị lại yêu người ấy, vì yêu ai là quyền của chị, miễn là chị không phá hoại hạnh phúc của gia đình họ.

- Người ấy đã bỏ đi trước sao?

- Ừ, người ấy đã đi trước.

Chị bảo chị không còn người thân, tức là bố mẹ cùng em gái chị đều đã ra đi. Chị nói rằng, gương mặt của tôi có vài ba nét giống người em gái quá cố của chị, nên chị mới đặc biệt quan tâm đến tôi. Tôi chợt thấy chị đáng thương tới lạ. Yêu một người không nên yêu, bên cạnh cũng chẳng còn bất kì ai để nương tựa. Tôi nhìn đôi mắt mang cả biển trời tâm tư ấy, lòng khẽ nhói đau một chút. Giá như ông trời cho chị một cuộc đời xinh đẹp hơn thì tốt biết bao.

Hè qua, thu đi, đông đến. Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Mới chớm đầu tháng mười một, tôi đã phải khoác một chiếc áo bông to sụ. Ngày hôm ấy, chị mời tôi đến nhà chị lần thứ hai. Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ một lượt. Khác với lần trước, lần này cả một gian phòng chỉ chứa toàn bia và rượu. Tôi ngước nhìn gương mặt gầy gò của chị, mới vài tuần thôi, tôi thấy chị đã khác đi nhiều.

Chị vén mái tóc dài của mình lên, rút một điếu thuốc rồi rít một hơi mạnh. Chị bảo.

- Chắc trông chị thảm hại lắm nhỉ?

Không, tôi không nghĩ vậy. Chỉ là trông chị bây giờ không giống với người tôi mới gặp vài tháng trước. Chị cười nhưng ánh mắt lặng thinh như không. Tôi khẽ lắc đầu, nhưng tôi sợ hãi.

- Hôm nay ở lại ăn cơm cùng chị nhé?

Chẳng phải việc gì khó cả, và tôi cũng quý chị như một người chị gái. Tôi mạnh dạn đồng ý. Hôm ấy, chị nấu cho tôi một bữa cơm đơn giản, chỉ là sườn nướng cùng ít khoai tây nghiền, nhưng tôi thấy nó cực kì ngon, ngon hơn bất kì bữa ăn nào tôi từng nếm qua. Chị trong bộ quần áo ngủ xộc xệch, nhìn tôi ăn, hai mắt chợt ướt nhoè.

- Đây là món người ấy thích, Chaeyoung ạ.

Tôi dừng đũa, nhìn thảm cảnh trước mặt mà chẳng biết phải nói gì. Trên tay chị là điếu thuốc thứ ba kể từ khi tôi đến. Chị lấy mu bàn tay quệt nhẹ khoé mắt. Trông chị bây giờ khổ sở hơn bất kì người nào tôi từng thấy. Lòng tôi chợt nhói.

- Rõ ràng chị là người đến trước, nhưng người ấy đã bỏ chị mà đi kết hôn. Chị cứ như con ngốc cứ mãi bám theo người ta, âm thầm ở bên người ta chẳng cần danh phận, nhưng hôm nay người ấy bảo, người ấy không cần chị nữa, người chán chị rồi. Thời gian qua bên chị người ấy thấy rất phiền. Người ấy đang hạnh phúc cùng nửa kia và đàn con thơ của mình. Chị bảo, nếu chị chết đi, người ấy cũng chẳng quan tâm phải không, nhưng người ấy chẳng mảy may để ý.

Từng lời từng lời chị thốt ra, cũng là khi nước mắt chị chảy dài hơn. Chị khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Đó là lần đầu tôi thấy Mina trông yếu đuối đến thế. Chị nói nhiều hơn bất kì ngày nào, và cũng khổ sở hơn bất kì lúc nào hết. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy chị. Hai hàng lệ chị rơi ướt đẫm vai áo tôi. Tôi mơ màng hiểu được, chị đang cảm thấy tuyệt vọng tới nhường nào. Chị uống rượu, uống nhiều tới mức tôi không thể cản nổi. Tôi cứ như thế trầm ngâm một bên nghe chị kể lể về người kia. Trong đầu tôi chỉ hiện ra vài chữ rằng, buồn vì một người đàn ông như vậy, liệu có đáng không. Thậm chí, trước đây tôi từng ghen tị với chị rất nhiều. Chị có hàng trăm người theo đuổi, chị xinh đẹp và giỏi giang, vì cớ gì chị lại phải tự làm làm khổ mình thế này. Nhưng rồi tôi cũng chẳng dám thốt ra. Tôi nhìn chị uống mãi, rồi chị gục. Chị của tôi say rồi.

Tôi đưa chị lên giường, đắp chăn ấm cho chị rồi trở về. Có lẽ ngày mai chị sẽ ổn hơn.

...

Nhưng tôi đã lầm.

Sau ngày hôm ấy, Mina không đi làm nữa, chị cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Thi thoảng tôi tìm đến nhà chị, hoặc những nơi chị hay tới, nhưng đều không thấy chị. Giống như chị đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy.

Mùa đông năm nay vẫn lạnh như thế. Chị đã nghỉ làm hơn một tháng trời. Buổi chiều hôm ấy, khi đi cạnh Tzuyu qua tàu điện ngầm, tôi thấy một tờ poster rất lớn treo ở đó, với cái tiêu đề ngắn gọn súc tích. Tờ poster quảng cáo về lễ hội âm nhạc cổ điển tổ chức vào giáng sinh. Đầu tôi chợt nảy số, tôi nhớ về một ngày mùa hè hôm nào, tôi thấy ở nhà chị có một vài tập đĩa cổ điển.

- Tzuyu à.

- Ừ?

- Giáng sinh này, mình không đi chơi nhé?

- Hở?

- Mình xin lỗi. Hẹn gặp cậu vào năm mới.

Tôi rời cánh tay người mình thương ra rồi trèo lên tàu điện ngầm trước. Tôi đến nhà hát lớn, và tôi mua hai vé xem nhạc cổ điển.

Trước Giáng sinh vài ngày, tôi gọi điện cho chị, với một niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó rằng chị sẽ nghe, và chị đã nghe thật. Tôi mừng rỡ như điên. Tôi nói ngay với chị về kế hoạch Giáng sinh tôi đã nảy ra vào một ngày tình cờ đi chơi cùng người yêu. Không giống những lần khéo léo từ chối ngày trước, hôm nay chị đồng ý. Chị bảo hôm ấy, tôi hãy qua nhà chị một lúc. Nếu thấy chị đang ngủ thì đừng đánh thức chị dậy, dạo này chị hơi mệt, chị muốn ngủ một chút. Tôi đồng ý.

Giáng sinh tới. Bốn giờ chiều, tôi hí hửng đi mua một chiếc bánh kem màu xanh lá lẫn đỏ rồi mang theo hai toè vé hoà nhạc tới nhà chị. Cửa nhà chị không khoá, có lẽ chị đang ở bên trong. Tôi bước vào một cách tự nhiên. Quả thật là chị đang nằm ngủ thật im ắng ở trên giường. Chị nằm xoay ngang, hai mắt chị nhắm bỗng bình yên tới lạ.

Tôi để chị ngủ thêm một lát theo lời chị dặn, sau đó tôi vào bếp và bắt đầu nấu nướng. Chúng tôi nên ăn một chút gì đó trước khi đi xem hoà nhạc. Lúc tôi xong, chị vẫn đang ngủ. Tôi thắp nến trên bánh, rồi nhẹ nhàng tiến tới phía giường ở góc tường kia, cất tiếng gọi chị.

- Dậy thôi nào Mina.

Tôi lặp lại câu nói ấy vài ba lần, với âm lượng mỗi lần lặp lại càng to hơn, nhưng chị không đáp, chị cũng chẳng cử động. Lúc này tôi mới nhận ra chị rất lạ. Tôi vội lật cái chăn bông của chị lên. Đập vào mắt tôi là hàng chục viên thuốc thuốc vun vãi rơi với cái lọ lăn long lóc ở cuối giường. Trên tay chị là những vết thương chằng chịt chưa lành, cả người chị trắng bệch không một chút huyết sắc. Tôi hốt hoảng chạm vào mạch chị, không còn đập nữa. Tôi lay người chị rồi khóc thật to, nhưng muộn cả rồi. Chị đã đi mãi.

Đám tang của chị được tổ chức ngay sau đó. Người đến viếng chị ít lắm, cũng chỉ độc toàn vài ba đại diện của công ty chúng tôi cùng cô bác họ hàng xa từ quê lên. Cả căn nhà bỗng đìu hiu tới lạ. Ngay cả người đàn ông chị yêu cũng không đến, nhưng vợ của anh ta đến, cũng là người đồng nghiệp trong một thời gian ngắn ngủi của tôi. Chị ấy không thắp hương mà chỉ ngồi lì ở trong góc nhà, nhìn chằm chặp vào di ảnh của chị, chị ấy cứ ngồi thất thần ở đó cho đến hết ngày.

Lễ tang kết thúc. Chị ấy ngỏ lời muốn cùng tôi và vài người thân của chị đưa đi thiêu rồi chôn luôn.  Từ lúc thiêu cho tới tận lúc đất đã đắp mộ, tôi chưa hề thấy chị ấy khóc một chút nào.

Ngày hôm sau, tôi cùng bác họ của chị trở lại nhà chị để thu dọn di vật. Lòng tôi đau như cắt khi nhìn lại khung cảnh vắng vẻ của căn nhà nhỏ. Chị đã đi rồi, đi nhanh tới mức mà chị chẳng thèm nói một lời tạm biệt với tôi. Hôm ấy, tôi tìm thấy ở góc nhà một tờ note nho nhỏ. Trên đó viết vài dòng nguệch ngoạc: "Xin lỗi vì đã không thể đi xem hoà nhạc cùng em."

Một giọt nước mắt trên hàng mi tôi chợt rơi xuống. Rồi tôi tìm thấy trong hộc bàn của chị một chiếc hộp, bên trong có một phong thư, và rất nhiều bức ảnh. Tôi cầm từng tấm lên để ngắm nghía. Những bức ảnh ấy đều là ảnh chụp chị cùng vợ của người đàn ông kia. Những bức ảnh ấy kéo dài từ khi bọn họ còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường cấp ba, đến những ngày ở trên đại học, cho tới ngày đầu cùng mặc bộ công sở, những bức hình ấy thân mật tới mức, tôi có cảm giác rằng tình cảm của họ không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Tay tôi run run. Tôi đánh liều bóc lá thư còn lại ở trong hộp, một là vì sự ích kỉ nhỏ nhen khi muốn biết điều gì đó mà tôi đang cảm nhận được từ chính tôi, hai là vì, ngoài tôi ra thì cũng chẳng còn ai có thể thay chị đọc những dòng này nữa.

Khi đọc hết bức thư, tôi mới nhận ra, người mà chị yêu không phải người đàn ông bụng bự với cái cằm râu ria kia, người chị yêu chính là vợ của anh ta, cũng là bạn thân của chị.

Hai người là bạn thân từ nhỏ, sau này lớn lên mới nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Bọn họ ở bên nhau khoảng chừng mười, mười hai năm gì đó, nhưng rồi một trong hai phải kết hôn, người chị kia, hay còn biết đến với cái tên Im Nayeon, đi lấy chồng, còn chị tôi thì nguyện ý ở bên người ấy dù chẳng có danh phận gì. Chị đã ở bên người kia suốt những năm tháng qua, từ những ngày người mang nặng đẻ đau, cho tới những ngày đầu tiên đứa bé của người ấy chập chững biết đi, bi bô biết gọi mẹ gọi dì. Chị đã chấp nhận tất cả, lặng lẽ yêu một người không còn thuộc về mình, cho tới một ngày, người ấy bảo người không cần chị nữa.

Không một lời oan thán, trách móc, hay hối hận.

Chị bảo, dạo này chị có cảm giác hơi mệt, chị nghe thấy tiếng gia đình chị gọi.

Chị bảo người con gái họ Im ấy hãy sống thật hạnh phúc, hãy chăm sóc cho đứa nhỏ thật tốt, chị đã hoàn thành sứ mệnh của chị rồi. Chị đi đây.

Tôi ôm chặt tờ giấy vào trong ngực mình, hai hàng lệ chợt rơi. Rồi tôi thấy trong hộc bàn chị còn vài thứ quan trọng liên quan tới mật khẩu ngân hàng, cùng một số đồ lẻ tẻ và hồ sơ bệnh án. Trong đó ghi rằng chị đã bị trầm cảm vài năm nay rồi. Tôi bật khóc lớn hơn.

Ngay ngày hôm ấy, tôi thu gọn những thứ quan trọng của chị lại, tìm đến ngôi nhà của Im Nayeon. Nhà chị ấy nằm trong một con phố nhỏ thanh bình. Khi tôi đến, chỉ có người chồng với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm và đôi mắt lờ đờ như nghiện bước ra. Anh ấy bảo chị đã về nhà ngoại rồi. Tôi xin địa chỉ rồi đi về nơi ấy. Tôi vào phòng chị. Chị đang ôm chặt con thú bông hình chim cánh cụt to bự, hai mắt sưng húp, cả mặt gầy dộc đi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trong đó là video của chị tôi và người con gái ấy đang vui cười với nhau. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy chị cười tươi đến thế, nhưng là nụ cười qua một đoạn băng cũ, khi mà chị đã rời xa trần thế rồi. Chị cười lên lộ hai hàng lợi duyên dáng. Còn về phần người kia, khi tôi bước vào, chị còn chẳng mảy may để tâm đến. Chị thất thần nhìn mãi vào màn hình vi tính, cho tới khi tôi đưa hộp di vật của chị tôi tới trước chị ấy, cùng chiếc khăn màu đỏ thẫm chị tôi hay đeo ngày nào.

- Là món quà cuối cùng Mina để lại cho chị.

Chị cứng đờ người, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chặp vào tay tôi rồi run rẩy nhận lấy. Tôi đặt hộp quà cùng cái khăn xuống rồi rời đi. Khi tôi đóng cửa phòng, tiếng người con gái kia chợt oà lên nức nở. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, dù tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ hiểu nỗi đau thương của họ. Tôi bước ra cổng thì nhìn thấy một người đàn bà trạc tuổi mẹ tôi, có lẽ là mẹ của Im Nayeon. Tôi cười ngượng.

- Cháu đến đưa di vật của chị Mina ạ.

Bác sững sờ một chút, rồi bác bảo tôi ở lại uống nước một lát, nhưng tôi từ chối ngay. Tôi không quen họ, và tôi cũng chẳng có lí do gì để ở lại. Tôi nhanh chóng rời đi, trước khi bước ra khỏi cổng, tôi nghe tiếng bác lẩm nhẩm vài chữ gì đấy. Tôi nhớ loáng thoáng rằng "Là lỗi của mẹ, đáng nhẽ ra mẹ không nên ép con lấy thằng Minhyuk."

Trời gần đây tự dưng trở rét, lạnh hơn cả ngày giáng sinh năm nào. Năm mới đến rồi, nhưng chị của tôi chẳng còn nữa. Hai người họ rõ ràng yêu nhau rất nhiều, nhưng lại không đủ can đảm để buông xuôi tất cả. Cả hai đã chọn những cách đau lòng nhất để tổn thương nhau. Tôi thở dài tựa đầu vào vai Tzuyu.

- Vì người mình yêu, làm như vậy là có đáng hay không?

- Chỉ khi là người trong cuộc, cậu mới hiểu được thôi, Chaengie ạ.

Tôi nhắm nghiền mắt. Mùa đông năm nay lạnh đến thế, chị ở dưới kia hẳn sẽ rất cô độc, nhưng có lẽ, chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc thôi. Một người hướng về một người, có lẽ là cả đời cũng chẳng xoay chuyển được nữa. Nước mắt tôi chợt rơi.

Yên nghỉ nhé, chị của em.

...

Định tuần này chẳng ra chap nào nữa mà dạo này trong đầu cứ lặp đi lặp lại nội dung chiếc post này làm mình không kìm lòng mà thuật lại dưới ánh nhìn của Son Chaeyoung.

Continue Reading

You'll Also Like

134K 8.4K 30
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
26.9K 2.8K 52
ngày ấy quyền thuận vinh đã gặp được chàng tiên của đời mình socmed, texfic, lowercase warning: badwords, ooc...
78.6K 6.1K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
314K 12.4K 85
lichaeng cover