Khoảng Cách

292 24 3
                                    

Truyện được viết dựa trên một bài post mình đọc được trên Facebook. Mình cảm giác giữa Mina và Nayeon cũng có cái vibe tình cảm tương tự nên mình viết, loại tình cảm vì xã hội mà phải buông bỏ. Vì câu chuyện gốc được gửi qua một page confession nên mình không thể xin phép chính chủ. Nếu các bạn đã từng đọc nó ở đâu đó, hãy coi như đây là một bản cover nhưng với hai nhân vật chính là Mina và Nayeon. Mình đã thêm thắt vài tình tiết khác so với bài post kia, nhưng hầu hết là giữ nguyên. Cảm ơn mọi người!




...

Ngày em gặp người, là năm người hai mươi bảy. Khi em đã lớn, cớ sao người vẫn mãi ở tuổi hai mươi bảy mà thôi.

Tôi lần đầu gặp chị là vào một ngày tháng ba, khi ấy tôi vừa mới chuyển tới công ty của chị.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chị là chị rất đẹp, xinh đẹp và dịu dàng hơn bất kì người con gái nào tôi từng gặp. Nếu không phải vì khi ấy đã là của Chou Tzuyu, có lẽ tôi cũng vô tình phải lòng với chị rồi. Chị bước vào với mái tóc dài đen nhánh. Mắt chị có màu đen sậm luôn ánh một nỗi buồn man mác. Với cái tính cởi mở, tôi mở lời với chị đầu tiên. Chị nhanh nhẹn, giỏi giang, chỉ có điều, chị hơi ít nói.

Ấn tượng thứ hai của tôi đối với chị là chị gốc tới từ Nhật. Chị đã sinh sống ở đây từ nhỏ, nhưng chị có cái họ rất lạ, họ Myoui. Tôi vẫn còn nhớ ngày mùa xuân năm ấy, có người con gái đeo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm bước chậm rãi về phía tôi, nhỏ nhẹ giới thiệu tên mình rồi hướng dẫn tôi những điều cơ bản ở công ty. Chị hai mươi bảy, còn tôi kém chị bốn tuổi. Tôi đã thắc mắc mãi, rằng vì sao tới tận mùa hè nóng rực chị vẫn đeo chiếc khăn màu đỏ ấy. Chị chỉ mỉm cười, bảo.

- Bởi chiếc khăn này, mang cả cuộc đời của chị.

Tôi chẳng hỏi gì thêm sau câu trả lời ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn thắc mắc. Myoui Mina là tên đầy đủ của chị. Chị không hay nói nhiều, nhưng chị đủ dễ tính để mời tôi về nhà chơi. Căn nhà của chị chỉ có một gian cùng chiếc gác xép nho nhỏ. Chị sống một mình. Chiếc khăn chị vẫn luôn đeo được treo ở trên giá quần áo thẳng tắp ở đầu giường. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào ấy. Một người đeo khăn len vào một ngày trời nắng, không phải vì có sẹo ở cổ, cũng chẳng vì bị ốm, có lẽ là bởi lí do riêng.

- Người ấy đã tặng chị chiếc khăn đó, năm chị mười tám tuổi.

Chị bưng chén trà đến trước mặt tôi, hướng về cái khăn tôi vẫn đăm chiêu nhìn từ nãy mà nói. Tôi hơi giật mình vì bị nắm thóp, nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là cái ánh mắt u sầu của chị khi nói về người đó, một người mà tôi chẳng rõ tên hay mặt, nhưng tôi dám chắc rằng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc đời chị.

- Người ấy là ai?

- Chaeyoung, em đã từng yêu ai bao giờ chưa?

Tôi khẽ gật đầu. Chị lấy từ trong hộc tủ ra một tấm ảnh nho nhỏ. Đó là bức ảnh một gia đình ba người hạnh phúc nọ. Chị bảo chị đang yêu một người chị không nên yêu. Đây là ảnh gia đình của người ấy, người ấy đã kết hôn từ ba năm trước rồi. Tôi nhìn chăm chú vào tấm ảnh. Người đàn ông bụng bự với cái cằm râu ria kia có lẽ là người chị yêu, bên cạnh anh ta là đứa trẻ nhỏ chừng ba bốn tuổi và cô vợ xinh đẹp với nụ cười tựa nắng mai. Tôi nghĩ điều mình quan tâm hơn cả là người vợ, người ấy rất đẹp, và tôi biết người ấy. Cô vợ ấy là đồng nghiệp cũ của tôi, cũng là đồng nghiệp của chị, nhưng cô ấy đã xin nghỉ vài ba tháng trước vì có bầu. Tôi nghe nói chị và người ấy là bạn thân. Người đàn ông này tôi cũng biết sơ sơ, qua lời kể của những người đồng nghiệp khác, là một người vũ phu và hay cờ bạc. Lòng tôi bất chợt hụt hẫng, bởi tôi không nghĩ chị lại là người thứ ba. Tôi nhớ rằng chị luôn trong trẻo và xinh đẹp tới mức từng lời nói của chị đều quý như vàng như ngọc. Chị dành một tình cảm không nên có cho người đàn ông tệ như kia, tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Nhưng tôi không hỏi gì thêm về vì sao chị lại yêu người ấy, vì yêu ai là quyền của chị, miễn là chị không phá hoại hạnh phúc của gia đình họ.

[TWICE Minayeon] 999 mẩu chuyện về MinayeonTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon