[Drop]Trông cậu cũng có chút...

By traxanhbacha2007

79K 4.1K 273

Tác giả : Cẩm Hạ Mạt Dịch: Lá Nhỏ (Từ chương 91-99 là Nguyên Tabi dịch) Văn án: Có một học bá siêu cấp đẹp tr... More

Chương 1-5
Chương 6-10
Chương 11-15
Chương 16: Không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Chương 17: Kiểm tra đột xuất.
Chương 18: Miễn cưỡng tha thứ cho cậu.
Chương 19: Phàm Nhất Hàng đích thực là một tâm cơ boy*!
Chương 20: Chỉ là ông ấy không yêu quý cô như vậy.
Chương 21: Phàm Nhất Hàng tới rồi.
Chương 22: Tiễn cậu về.
Chương 23: Nói chuyện yêu đương với cậu ta là cơn ác mộng đấy.
Chương 24: Bữa trưa cậu đã có kế hoạch gì chưa?
Chương 25: Đừng nhân cơ hội để chạm vào tôi.
Chương 26: Hình như cô lại tức giận nữa rồi.
Chương 27: Tìm cậu.
Chương 28: Tần Thiên Thiên tức giận.
Chương 29: Là bạn gái của cậu sao?
Chương 30: Chúng ta sẽ không có kết quả đâu.
Chương 31: Sau này không được phép thích tôi nữa.
Chương 32: Cậu thật sự là một tên mọt sách.
Chương 33: Ngoan nào~~
Chương 34: Trên người cậu có nam châm sao?
Chương 35: Tôi tham gia.
Chương 36: Quá trâu bò rồi nha bạn cùng bàn!
Chương 37: Đừng ôm chặt như vậy.
Chương 38: Phàm Nhất Hàng cười rồi!!!
Chương 39: Bạn cùng bàn tốt nhất trên thế giới.
Chương 40: Bạn cùng bàn muốn tới làm khách.
Chương 41: Đó không phải là thư tình.
Chương 42: Đầu cậu bị ai đánh rồi?
Chương 43: Hợp tác vui vẻ.
Chương 44: Quá giả tạo rồi đấy!
Chương 45: Không lo mình sẽ bị bán đi sao?
Chương 46: Tìm cách để đến gần bên học Phàm hơn một chút.
Chương 47: Bỏ cái móng heo của anh xuống cho La đại ca.
Chương 48: Không phải việc của cậu.
Chương 49: Cậu muốn đi?
Chương 50: Duyên bạn cùng bàn là duyên nợ từ kiếp trước.
Chương 51: Biết loại người tôi ghét nhất là gì không?
Chương 52: Cô muốn ôm cậu ấy.
Chương 53: Vốn dĩ không phải là thư tình.
Chương 54: Đừng khiến tôi hiểu lầm.
Chương 55: Cô đúng là người điên.
Chương 56: Đánh cô ta!
Chương 57: Gặp trường Trung học số 13.
Chương 58: Cô tìm cái chết rồi.
Chương 59: Người nào làm người đấy chịu.
Chương 60: Cô cũng chẳng phải Mẫu Dạ Xoa*.
Chương 61: Tôi tin cậu ấy.
Chương 62: Các người mới có bệnh.
Chương 63: Cậu đừng bỏ nhà đi nữa.
Chương 64: Không sợ yêu sớm sao?
Chương 65: Chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi.
Chương 66: Tôi có tiền.
Chương 67: Trông cậu cũng có chút đẹp trai.
Chương 68: Đem cô ta cho bọn tao một đêm đi.
Chương 69: Anh có bạn gái không?
Chương 70: La Vy Vy, anh nhất định sẽ theo đuổi được!
Chương 71: Cậu ta thích cái gì?
Chương 72: Không cần nhờ cô bố thí.
Chương 73: Giúp tôi giữ bí mật.
Chương 74: Tôi chính là đồ ngu.
Chương 75: Dẫn sói vào nhà!
Chương 76: Thứ chết giẫm.
Chương 77: Cô tự có tay của mình!
Chương 78: Lão tử chỉ muốn vui vẻ.
Chương 79: Phàm Nhất Hàng, cứu mạng.
Chương 80: Nhất định phải sống sót rời đi.
Chương 81: Cậu cười lên trông càng đẹp trai hơn.
Chương 82: Tiếng tim đập.
Chương 83: Tôi là con trai.
Chương 84: Xoa đầu cô.
Chương 85: Toàn bộ quá trình giống như người ngoài.
Chương 86: Bí mật giữa bạn bè.
Chương 87: Không có muỗi.
Chương 88: Chúng tôi tới cứu cậu!
Chương 89: Vị chua của tình yêu.
Chương 90: Chỉ có cô là một mình.
Thông báo
Thông báo 2
Chương 91: Ông chủ nhỏ
Chương 92: Buôn chuyện điện thoại
Chương 93: Gọi điện thoại cho ai vậy?
Chương 94: Thông báo từ QQ
Chương 95: Cậu tự đưa trả tôi
Chương 96: Đợi tôi sao?
Chương 97: Cậu ấy không rảnh
Chương 98: Tránh xa La Vi Vi ra
Chương 99: Cô ghét người giàu
Chương 100: Khinh thường ai đấy hả?
Chương 101: Em có ý kiến
Chương 102: Phàm Nhất Hàng là vì cô
Chương 103: Đại dương bất tận, quay đầu là bờ
Chương 104: Cho cô mượn cánh tay, cho cô giấc ngủ ngon
Chương 105: Cậu có phải đàn ông không hả?
Chương 106: Tôi kêu cậu dạy cho tôi cơ mà
Chương 107: Đừng nói cậu thích cậu ấy nhé?
Chương 108: Em nghĩ sẽ là ai?
Chương 109: Bạn bè
Chương 110: Nói không chừng chúng ta đã từng gặp nhau
Chương 111: Sớm muộn gì cô ấy cũng là của tôi
Chương 112: Cậu khóc hả?
Chương 113: Nhìn thấy hai người họ
Chương 114: Ôm lấy cô
Chương 115: Yêu thầm cô ấy?
Chương 116: Không phải là tôi đang bàn bạc với cậu đâu
Chương 117: Hành cậu ta tới chết
Chương 118: Thuê bao quý khách điện thoại đang ở khu vực không phục vụ
Chương 119: Khiến La Vy Vy thích tôi
Chương 120: Đừng yêu sớm
Chương 121: Tại sao lại bơ tôi?
Chương 122: Cậu đáng ghét quá rồi đấy!
Chương 123: Cậu không được phép bắt nạt người của tôi
Chương 124: Bị đánh rồi
Chương 125: Cậu cứ thế mà tin tưởng tôi sao?
Chương 126: Cút tới văn phòng tôi ngay
Chương 127: Em đúng là hết thuốc chữa!
Chương 128: Ghét nơi này
Chương 129: Khi nào quay về?
Chương 130: Tôi không phải người xấu
Chương 131: Sự dịu dàng của cậu ấy?
Chương 132: Các cậu đã hôn nhau chưa?
Chương 133: Muốn bảo vệ cô
Chương 134: Tìm cô ta tính sổ!
Chương 135: Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
Chương 136: Ai mới là đại ca
Chương 137: Lấy thân báo đáp đi
Chương 138: Bọn em không có gì hết!
Chương 139: Cháu không ăn bữa cơm này nữa!
Chương 140: Ai cho cậu ra tay?
Chương 141: Muốn gặp cô ấy như vậy sao?
Chương 142: Một đòn trí mạng
Chương 143: Lại tự mình đa tình
Chương 144: Ai bắt nạt cậu?
Chương 145: Thất trung có gần nghìn người, Thẩm Mộ Thành là ngang ngược nhất
Chương 146: Không phải là anh ấy giúp
Chương 147: Đều cho cậu hết
Chương 148: Giao tờ giấy ra!
Chương 149: Sự rung động kỳ lạ
Chương 150: Lại tự mình đa tình mấy lần
Chương 151: Cuối cùng cậu cũng phải ra oai rồi!
Chương 152: Có ai đẹp trai không?
Chương 153: Duy nhất một nhóm
Chương 154: Ông ấy quả thật là bố của cháu
Chương 155: Cô chủ?

Chương 156: Đầu gỗ

272 11 4
By traxanhbacha2007

Chương 156: Đầu gỗ

Mấy phút sau, La Vy Vy không nhịn nổi, đập bàn đứng dậy.

"Ông La!" Cô nghiến răng nói: "Nếu như không phải ông là bố ruột của tôi, giờ tôi đã úp hết đồ ăn trên bàn lên mặt ông rồi."

"Con..." La Thu Hạo cũng đứng dậy, sự phẫn nộ trên mặt đã nhẫn nhịn rất lâu, giờ không đè nén được, tức giận nói: "Không phải là vì bố muốn tốt cho con sao! Con muốn sống trong thị trấn nhỏ này cả đời sao? Chỉ có tiếp nhận được nền giáo dục tốt hơn con mới có thể có tương lai tốt đẹp. Trường học ở thành phố A có trường nào không bằng được trường con đang học?"

"Tương lai của tôi không liên quan gì tới ông, còn nữa, ông đừng nói dễ nghe như vậy." La Vy Vy lạnh lùng nói: "Ông nghĩ rằng tôi vẫn không hiểu gì, chỉ biết trốn sau lưng mẹ như trước sao? Ông kêu tôi quay về với ông là vì bà vợ giàu có kia của ông không sinh được con! Ông chỉ muốn có con nối dõi thôi! Đừng nói là vì tương lai của tôi, tôi nghe mà buồn nôn!"

La Thu Hạo gật đầu: "Đúng! Lời con nói là sự thật, nhưng bố nói tốt cho con cũng là thật. Bố đã hỏi rồi, người bố hiện giờ của con chẳng có gì, có mỗi đứa con gái, có thể cho con được gì? Con lớn rồi, cũng nên biết nên chọn bên nào chứ."

"

La Vy Vy lười nói tiếp với ông ta, cuối cùng cảnh cáo: "Anh đừng mơ! Sau này ông còn tới tìm tôi nữa, để tôi nhìn thấy ông nữa tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cô vừa định đi, La Thu Hạo đã đưa tay ra ngăn cô lại, nhét một tấm danh thiếp vào túi áo cô.

"Bây giờ con chưa nghĩ thông, đợi đến khi con nghĩ thông rồi thì gọi vào số này."

Nói xong, La Thu Hạo đã đi trước.

Khi La Vy Vy đi ra khỏi nhà hàng, mưa đã tạnh.

Chiếc Audi kia đã rời đi, chỉ còn lại chiếc Laborghini của Phàm Nhất Hàng.

Cô vừa đi ra, Triệu Hòa An và Phàm Nhất Hàng đều xuống xe, Triệu Hòa An thẳng thừng đưa tay ra vẫy một chiếc taxi, vẫy tay với cô rồi rời đi.

Phàm Nhất Hàng đi tới, nói: "Lên xe đi."

Mưa đã tạnh, người qua đường cũng nhiều hơn, Thành Đô rất ít khi có chiếc xe như này, người qua đường lần lượt nhìn qua, tò mò hóng, thậm chí có người còn chụp ảnh.

La Vy Vy không dừng lại lâu, lập tức lên xe với Phàm Nhất Hàng.

Chiếc xe đi về phía thành cũ.

Phía trước có đèn đỏ bảy mươi giây, Phàm Nhất Hàng nhìn khuôn mặt tức tới mức trắng bệch của La Vy Vy, ông nhìn ra chỗ khác, tiếp tục chờ đèn đỏ.

Phàm Nhất Hàng không hỏi gì, La Vy Vy lại không nhịn được, lên tiếng.

"Cậu không hỏi người kia đã nói gì với tôi sao?"

Lúc này Phàm Nhất Hàng mới nói: "Người kia đã nói gì với cậu?"

La Vy Vy cạn lời, bĩu môi: "Con người cậu đúng là đầu gỗ!"

Phàm Nhất Hàng nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vô tội.

La Vy Vy bực bội vò đầu, mắng Phàm Nhất Hàng lại hơi hổ thẹn, cô chỉ đành mở cửa nói: "Ông ta lại dám kêu tôi đi Kinh Đô với ông ta!"

Đèn đỏ vừa hay đã hết, Phàm Nhất Hàng khởi động xe, vừa nghe thấy vậy, chân cậu dừng lại, xe chết máy.

Chiếc xe lao về phía trước, La Vy Vy giật mình, nắm lấy cửa xe.

Cũng may Phàm Nhất Hàng phản ứng nhanh, chiếc xe đã đi qua đèn giao thông.

Nhưng La Vy Vy không dám làm Phàm Nhất Hàng phân tâm nữa, dù sao cậu mới lấy bằng lái hơn nửa năm, nhỡ xảy ra chuyện gì,người bị thương cũng không quan trọng, chiếc xe đắt như này không thể bị gì được!

Khi chiếc xe cách cổng vào thành cũ một đoạn thì dừng lại.

Trời vừa đổ mưa, du khách tới thành cũ rất ít, trên đường chẳng có mấy người.

Sau khi dừng xe lại, Phàm Nhất Hàng nhìn La Vy Vy, nhìn kỹ sẽ nhận ra khóe môi cậu hơi trắng.

Cậu nhìn tấm danh thiếp trong tay La Vy Vy, ánh mắt dừng lại, nhìn ra chỗ khác, hỏi: "Cậu đồng ý với ông ta rồi sao?"

"Đồng ý với ông ta? Sao có thể chứ?" La Vy Vy cười một tiếng, nói: "Tôi đã chẳng còn quan hệ gì với ông ta từ lâu rồi."

Nghe cô nói vậy, Phàm Nhất Hàng rơi vào trầm lặng.

Cậu mãi vẫn không nói gì, La Vy Vy không nhịn được, hỏi: "Sao cậu không nói gì?"

Phàm Nhất Hàng nhìn cô, nói: "Cậu nói cậu không có quan hệ gì với người kia, tại sao vẫn cầm danh thiếp của ông ta?"

La Vy Vy cứng người, bàn tay cầm danh thiếp đột nhiên nắm chặt lại.

"Tôi... Là vì..." La Vy Vy cắn môi, nhíu chặt mày lại, dáng vẻ rất khó mở miệng.

Phàm Nhất Hàng quan sát biểu cảm của cô, đôi môi mỏng mím chặt lại, miệng hơi mở ra, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

La Vy Vy để ý ánh mắt cậu, cô trừng mắt hỏi: "Có phải cậu cảm thấy tôi tham tiền của người kia?"

Phàm Nhất Hàng chưa kịp đáp, La Vy Vy đã nói tiếp: "Đúng vậy, quả thật tôi muốn tiền của ông ta."

Phàm Nhất Hàng sững sờ nhìn: "... Hả?"

Mặc dù La Vy Vy vẫn luôn cầm tấm danh thiếp kia, không vứt nó đi, nhưng cậu không cảm thấy La Vy Vy là người tham tiền. Nhưng La Vy Vy nói thẳng câu này ra, cậu hoàn toàn sững người, khuôn mặt vẫn luôn im lặng chợt có chút cảm xúc.

La Vy Vy nhìn vẻ mặt Phàm Nhất Hàng, không nhịn được cười, nhướn mày: "Sao nào? Cậu cho rằng tôi là người không nhiễm bùn hả, thấy tiền mắt không sáng lên sao?"

Phàm Nhất Hàng không nói gì, nhìn cô bằng ánh mắt nghiên cứu.

La Vy Vy nhún vai: "Phàm Nhất Hàng, nhà cậu giàu như vậy, thế nên cậu sẽ không hiểu nỗi buồn của những người dân bình thường như chúng tôi đâu. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vô số chuyện không làm được."

"

Phàm Nhất Hàng rơi vào suy tư, La Vy Vy nói mấy lời này không sai. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều ăn xin ở Thành Đô mà Kinh Đô không có, những người ăn xin đó vẫn chưa là người thảm nhất trong cả nước.

Những người sống trong căn nhà dột nát nhiều vô số kể.

"Nhưng cậu? Cần tiền làm gì?"

Tần Lạc Viễn đang làm việc ở ngân hàng, thật ra lương cũng không thấp, thế nhưng mua một căn nhà ở khu mới vẫn khá khó, vậy nên mới luôn muốn kéo nhà bọn họ gửi tiền.

Còn Nguyễn Ngọc Quyên là giáo viên tâm lý của học viên kỹ thuật duy nhất tại Thành Đô, lương không cao, nhưng hai vợ chồng gộp lại thì La Vy Vy cũng không phải lo chuyện cơm áo.

Cậu không heieur tại sao La Vy Vy lại cần tiền .

Chỉ là vì yêu tiền thôi sao? Nhưng ngay cả số tiền kia La Vy Vy còn trả hết cho cậu mà.

La Vy Vy thở dài, nói: "Cậu quên chuyện mẹ tôi bị ốm rồi sao?"

Phàm Nhất Hàng gật đầu: "Biết, nhưng số tiền phẫu thuật kia không phải nhà cậu trả hết rồi sao?"

La Vy Vy kinh ngạc nhìn cậu, hỏi: "Sao cậu biết?"

"... Đoán thôi."

"Đoán?"

Phàm Nhất Hàng nhìn ra chỗ khác: "Mặc dù kiểu phẫu thuật nối gân này nghe rất phức tạp nhưng thật ra không tính là cuộc phẫu thuật lớn, không tốn quá nhiều tiền. Với điều kiện kinh tế nhà cậu có thể trả hết được."

La Vy Vy không nghĩ nhiều, lại thở dài, nói: "Đúng vậy, phẫu thuật không tốn nhiều tiền lắm, nhưng một người bạn của tôi... đã mời giúp tôi một chuyên gia, vị chuyên gia đó nói mẹ tôi có thể hồi phục trong một năm. Một năm đấy, chắc chắn tốn rất nhiều tiền..."

Cô nói hồi lâu, sự chú ý của Phàm Nhất Hàng lại không ổn định lắm, cậu nghi hoặc hỏi: "Một người bạn của cậu?"

Hết chương 156

Continue Reading

You'll Also Like

481K 26.4K 74
"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." ______ Bùi Ánh Nguyệt - một con bé luôn tin "Tri thức là sức mạnh". N...
130K 7.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
40.4K 3.9K 35
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
49.3K 4.1K 43
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...