Chương 156: Đầu gỗ

271 11 4
                                    

Chương 156: Đầu gỗ

Mấy phút sau, La Vy Vy không nhịn nổi, đập bàn đứng dậy.

"Ông La!" Cô nghiến răng nói: "Nếu như không phải ông là bố ruột của tôi, giờ tôi đã úp hết đồ ăn trên bàn lên mặt ông rồi."

"Con..." La Thu Hạo cũng đứng dậy, sự phẫn nộ trên mặt đã nhẫn nhịn rất lâu, giờ không đè nén được, tức giận nói: "Không phải là vì bố muốn tốt cho con sao! Con muốn sống trong thị trấn nhỏ này cả đời sao? Chỉ có tiếp nhận được nền giáo dục tốt hơn con mới có thể có tương lai tốt đẹp. Trường học ở thành phố A có trường nào không bằng được trường con đang học?"

"Tương lai của tôi không liên quan gì tới ông, còn nữa, ông đừng nói dễ nghe như vậy." La Vy Vy lạnh lùng nói: "Ông nghĩ rằng tôi vẫn không hiểu gì, chỉ biết trốn sau lưng mẹ như trước sao? Ông kêu tôi quay về với ông là vì bà vợ giàu có kia của ông không sinh được con! Ông chỉ muốn có con nối dõi thôi! Đừng nói là vì tương lai của tôi, tôi nghe mà buồn nôn!"

La Thu Hạo gật đầu: "Đúng! Lời con nói là sự thật, nhưng bố nói tốt cho con cũng là thật. Bố đã hỏi rồi, người bố hiện giờ của con chẳng có gì, có mỗi đứa con gái, có thể cho con được gì? Con lớn rồi, cũng nên biết nên chọn bên nào chứ."

"

La Vy Vy lười nói tiếp với ông ta, cuối cùng cảnh cáo: "Anh đừng mơ! Sau này ông còn tới tìm tôi nữa, để tôi nhìn thấy ông nữa tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cô vừa định đi, La Thu Hạo đã đưa tay ra ngăn cô lại, nhét một tấm danh thiếp vào túi áo cô.

"Bây giờ con chưa nghĩ thông, đợi đến khi con nghĩ thông rồi thì gọi vào số này."

Nói xong, La Thu Hạo đã đi trước.

Khi La Vy Vy đi ra khỏi nhà hàng, mưa đã tạnh.

Chiếc Audi kia đã rời đi, chỉ còn lại chiếc Laborghini của Phàm Nhất Hàng.

Cô vừa đi ra, Triệu Hòa An và Phàm Nhất Hàng đều xuống xe, Triệu Hòa An thẳng thừng đưa tay ra vẫy một chiếc taxi, vẫy tay với cô rồi rời đi.

Phàm Nhất Hàng đi tới, nói: "Lên xe đi."

Mưa đã tạnh, người qua đường cũng nhiều hơn, Thành Đô rất ít khi có chiếc xe như này, người qua đường lần lượt nhìn qua, tò mò hóng, thậm chí có người còn chụp ảnh.

La Vy Vy không dừng lại lâu, lập tức lên xe với Phàm Nhất Hàng.

Chiếc xe đi về phía thành cũ.

Phía trước có đèn đỏ bảy mươi giây, Phàm Nhất Hàng nhìn khuôn mặt tức tới mức trắng bệch của La Vy Vy, ông nhìn ra chỗ khác, tiếp tục chờ đèn đỏ.

Phàm Nhất Hàng không hỏi gì, La Vy Vy lại không nhịn được, lên tiếng.

"Cậu không hỏi người kia đã nói gì với tôi sao?"

Lúc này Phàm Nhất Hàng mới nói: "Người kia đã nói gì với cậu?"

La Vy Vy cạn lời, bĩu môi: "Con người cậu đúng là đầu gỗ!"

Phàm Nhất Hàng nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vô tội.

La Vy Vy bực bội vò đầu, mắng Phàm Nhất Hàng lại hơi hổ thẹn, cô chỉ đành mở cửa nói: "Ông ta lại dám kêu tôi đi Kinh Đô với ông ta!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ