ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.B

By haankookcaine

1.9M 116K 36.9K

Có những mối quan hệ tốt nhất đừng bao giờ tồn tại. Mà nếu đã tồn tại, thì tốt nhất đừng nên quá lâu dài. Tỉ... More

!!! WARNING!!! (ĐỪNG BỎ QUA)
làm ơn đọc
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
RẤT QUAN TRỌNG
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75.
HE hay SE?
Extra 1.

50,

21.1K 1.1K 234
By haankookcaine

*note: thử thách reup chap đã beta 6 ngày 6 đêm nhưng thật ra mhi nào rảnh mới đăng mặc kệ bị mọi người gọi là con lươn, gét gô.

***

"Anh nghe nói trước đây Aliryn cũng có quen biết cậu bác sĩ kia." Câu hỏi của anh Junghyun trong giữa bữa ăn khiến cả anh Junghyuk lẫn Aliryn đều đồng loạt đứng hình.

Tuy vẫn tỏ vẻ như đang ăn cơm vô cùng tự nhiên, nhưng đôi mắt của anh vẫn khẽ liếc sang nhìn biểu hiện của em trai và em dâu. Hành động buông chén của cả hai đã thay họ trả lời.

Đôi chân mày của anh Junghyun hơi cau nhẹ, quyết định tạm thời dừng bữa để nghiêm túc nói chuyện cùng vợ chồng em trai.

"Anh nghĩ ba năm đã là đủ rồi. Hai đứa nếu muốn hãy ly hôn đi, về phần mẹ anh sẽ giúp hai đứa giải quyết." Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại một chút, đôi mắt như dò xét cũng như thương hại lướt qua cả hai: "Tìm người hai đứa thật lòng yêu-..."

"Em không cần!" Không đợi anh Junghyun nói hết câu, Junghyuk đã vội ngắt ngang. Sự kiên định thể hiện rất rõ trên khuôn mặt anh.

"Em chỉ cần Ryn thôi. Trước đây bọn em kết hôn là vì sự sắp đặt của hai bên gia đình, nhưng từ lâu rồi em không còn hối hận vì chuyện đó nữa. Em cũng không quan tâm trước đây Ryn có mối quan hệ thế nào nào với người đàn ông kia." Ánh mắt của anh từ từ chuyển sang Aliryn: "...Em chỉ cần biết hiện tại cô ấy là vợ em thôi."

Chẳng biết từ lúc nào cách anh Junghyuk nhìn Aliryn đã trở nên ngọt ngào đến vậy. Cũng chẳng biết tại sao đến tận hôm nay Aliryn mới nhận ra điều đó.

Trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của người con gái chưa một lần được người mình yêu đáp trả, nay đột nhiên loạn nhịp bởi người chồng cô luôn xem như vô hình trong suốt ba năm qua.

Anh Junghyun im lặng nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt mắt đối mắt, vốn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có vẻ đây không phải lúc thích hợp để anh lên tiếng.

Sau đó, bữa ăn được tiếp tục trong sự im lặng kỳ lạ, và kéo dài đến tận khi cả ba người đã trở về phòng.

"Ryn, anh muốn nói chuyện một chút." Anh Junghyuk đề nghị ngay sau khi cửa phòng được khoá lại.

Aliryn có cảm giác hai má mình vẫn nóng rực như lúc còn ở nhà ăn, vậy nên giờ đây đến việc cố gắng nhìn thẳng anh Junghyuk cô cũng chẳng làm được. Cô không trả lời mà chỉ mất tự nhiên gật đầu một cái rồi ngồi xuống giường.

Nhưng anh Junghyuk chẳng hay rằng cô đang ngại ngùng, vậy nên đôi mắt anh đã rũ xuống, hiểu lầm rằng Aliryn lúc này cả việc nói chuyện cùng anh cũng không muốn.

"Lúc nãy anh nói vậy vì sợ anh hai làm em khó xử, em... em đừng cảm thấy nặng nề vì điều đó." Giọng anh vẫn rất dịu dàng, nhưng nói được một câu như vậy lại khiến lòng vô cùng nặng nề.

Aliryn đột nhiên có chút hụt hẫng, đôi mắt cô thẩn thờ nhìn anh trong chốc lát rồi vội vàng dời đi.

"Em... em biết rồi."

Anh Junghyuk chưa từng yêu ai cho đến gặp Aliryn. Suốt ba năm qua anh chỉ im lặng ở cạnh cô, làm đúng nghĩa vụ của 'một người chồng được sắp đặt'.

Thời gian đầu sau kết hôn, anh luôn cảm thấy có lỗi với Aliryn. Anh biết cô chẳng hề vui vẻ gì với cuộc hôn nhân chính trị này, vì chính anh cũng thế. Vậy nên anh luôn cố gắng đối với cô thật tốt, để cô không phải mang suy nghĩ bản thân chỉ là công cụ chính trị.

Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, việc nhìn thấy cô mỉm cười chào buổi sáng, và nhẹ nhàng nói 'anh về rồi' sau những giờ làm đã biến thành một trong những điều không thể thiếu của cuộc sống của anh.

Làm sao anh không biết chuyện của Kim Taehyung và Aliryn trong quá khứ, dù chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt thì việc tìm hiểu về người bạn đời của mình là nhiệm vụ của anh mà.

Ban đầu anh cũng chẳng thể chấp nhận được việc người vợ bên cạnh mình vẫn còn vấn vương người cũ, nhưng rồi anh nhận ra anh chẳng có quyền gì để cấm cô.

Dần dà, từ miễn cưỡng trở thành tự nguyện, yêu thương càng nhiều khiến anh Junghyuk càng cảm thông cho đoạn tình chỉ có một chiều đi chứ chẳng hề được đáp trả của bản thân.

Anh Junghyuk từ lâu đã xem Aliryn là người phụ nữ sẽ đồng hành cùng mình phần đời còn lại rồi.

"Anh biết em yêu cậu bác sĩ Kim, anh cũng biết... em chưa bao giờ muốn làm vợ anh. Nhưng Kim Taehyung không tốt với em. Vậy nên..." Lần đầu tiên anh đủ can đảm để nắm lấy đôi tay xinh đẹp của Aliryn, khẽ đặt lên phần mu bàn tay nhẵn mịn của cô một nụ hôn.

"...Ít nhất hãy để anh biết em đã tìm được người có thể yêu thương và chăm sóc em, rồi hẵng ly hôn được không?"

Vì là yêu thương thật lòng, nên hạnh phúc của người mình yêu sẽ quan trọng hơn tất cả.

Có một loại ngu ngốc dường như ai cũng ít nhất một lần mắc phải trong đời - đó là hèn nhát trước tình yêu.

Đôi khi sự ngu ngốc đó còn khiến ta bỏ lỡ mất một người mà ta chẳng biết rằng liệu người đó có phải định mệnh của đời mình hay không.

Nhưng Aliryn là một người phụ nữ hiện đại và thông minh, vậy nên nếu giờ phút này cố vẫn khờ dại chạy theo một người thậm chí còn chưa từng dành cho mình một nụ cười thì đúng là quá có lỗi với chính bản thân.

Bàn tay của Aliryn hơi cử động, khiến anh Junghyuk nghĩ cô muốn rời khỏi tay anh. Nhưng trước khi anh Junghyuk kịp tiếc nuối dời bàn tay đi, những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đan vào bàn tay to lớn của anh.

Khuôn mặt mang nét pha trộn hoàn hải giữa châu Âu lẫn châu Á phản chiếu trong đôi mắt ngỡ ngàng của anh Junghyuk ánh lên một mảng hồng hào.

"Anh có muốn... có em bé với em không?"

Chắc Aliryn chẳng hề biết khuôn mặt xinh đẹp ngại ngùng của cô khi nói ra câu nói đó nguy hiểm cỡ nào đâu.

Ít nhất là đối với anh Junghyuk.

***

Khác với khung cảnh đầy ngọt ngào của vợ chồng con thứ Jeon gia, căn phòng của cậu út nhỏ lại ảm đảm vô cùng.

Những tia nắng mang màu vàng cam nhạt len lỏi qua khe cửa sổ bé tí hin, tinh nghịch đáp trên sườn mặt nam tính của người đang ngồi cặm cụi ở bàn làm việc.

Qua ba ngày 'vật lộn' với giấy bút, cuối cùng bộ sưu tập của Jungkook đã hoàn thành. Giờ thì cậu chỉ cần chuyển tất cả cho bà Junhye để tiến hành chuẩn bị may thành phẩm nữa thôi.

Nói đến Lee Junhye, bà ấy thật sự đã bị Jungkook đưa đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong vỏn vẹn một tuần.

Một tuần trước, Jungkook đã mạnh dạn ngỏ lời với bà Junhye cho cậu mượn lại địa điểm tổ chức buổi triển lãm để làm sinh nhật bất ngờ cho người yêu. Dù sao việc trang trí gì gì đó đều là Jungkook tự lo liệu nên bà Junhye cũng không chần chừ đồng ý.

Vậy mà chỉ vài ngày sau đó, Jungkook lại gọi điện thoại cho bà bằng chất giọng ủ rũ, xin được hoàn thành bộ sưu tập ở nhà. Đồng thời cũng nói về việc cậu sẽ không tổ chức sinh nhật nữa, nhưng lại muốn bà cho cậu được đến Jeju sớm hơn dự tính.

Mặc dù chẳng rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bà Junhye đoán chắc cậu nhà thiết kế trẻ và người yêu đã xảy ra xung đột.

Bà cũng không muốn làm khó Jungkook, cho phép cậu ở nhà nhưng cũng yêu cầu cậu không được để tâm trạng ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Không khiến bà Junhye thất vọng, Jungkook hoàn thành chỉnh sửa bộ sưu tập trước hẹn với bà tận ba hôm.

Cũng phải thôi, vốn dĩ Jungkook không cần mất nhiều thời gian như đã hẹn với bà Junhye, vì với năng lực của cậu thì việc này là vô cùng đơn giản. Chẳng qua cậu hẹn bà ấy trễ như vậy đều là để có dư thời gian lo chuyện tổ chức sinh nhật cho bác sĩ Kim, rồi còn cùng bác sĩ Kim đi ăn uống vui chơi nữa. Giờ thì những việc đó giờ đây đều chỉ còn là quá khứ.

Nhìn thông báo hiển thị tập tin đã được gửi thành công hiện lên trên màn hình máy tính, Jungkook thở nhẹ một tiếng rồi nằm vật ra giường, thẫn thờ nhìn trần nhà chằng chịt hoạ tiết điêu khắc.

"Làm gì tiếp đây..."

Nếu là trước đây, việc đầu tiên Jungkook làm sau khi hoàn thành công việc sẽ là gọi điện thoại cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó, hoặc trực tiếp chạy xe đến bệnh viện Yoowon luôn. Nhưng giờ cũng không thể tuỳ tiện làm vậy nữa, vì bọn họ không còn là gì cả và Jungkook cũng không muốn nhìn thấy mặt của hắn.

Minh chứng rõ ràng cho sự kết thúc của một cuộc tình là khi những chuyện hai người thường xuyên làm cho nhau trở nên dư thừa hoặc kỳ cục.

Phải như hiện giờ Jungkook mới nhận ra cậu đã để cuộc sống của cậu quay quanh Kim Taehyung nhiều như thế nào. Đến mức cậu thậm chí quên mất cuộc sống riêng của mình. Vậy nên mới dẫn đến tình trạng chia tay rồi lại chẳng biết nên làm gì hay đi cùng ai nữa.

"Hay gọi rủ Seongho đi uống vài ly nhỉ?" Cũng phải vài tháng rồi Jungkook chưa gặp thằng nhóc đầu hồng.

Giờ đây Jungkook mới nhớ đến chiếc điện thoại hết pin tắt nguồn, bị cậu ném lăn lóc một góc cạnh tủ giày suốt hai ngày qua.

Mò mẫm một hồi mới tìm được điện thoại để cắm sạc. Vì phải đợi một lúc điện thoại mới hoạt động lại nên cậu thiếu gia nhỏ quyết định đi tắm trước.

Đứng trước gương trong phòng tắm, Jungkook mới nhận ra hiện tại bản thân đang ở tình trạng tệ đến mức nào.

Bản chất không mọc râu nên mặt Jungkook vẫn nhẵn nhụi, có điều chẳng còn cái vẻ rạng rỡ căng mịn như mọi ngày. Thay vào đó là quầng mắt thâm đậm và hốc mắt đỏ hoe. Mặt cũng xám xịt, hóp vào lộ rõ cả xương gò má.

Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng giống người bệnh lâu ngày mới vừa tỉnh dậy.

Cứ nghĩ Jungkook nhốt mình trong phòng như vậy, trừ lúc làm việc thì chỉ ăn với ngủ, thực chất mỗi đêm cậu chỉ ngủ được vài tiếng. Vì một khoảng thời gian không dài không ngắn vừa rồi đều được ngủ trong một vòng tay ấm áp nên vô tình hình thành thói quen. Một mình nằm trên giường rộng lớn, dù cố cuộn chăn kín đến mấy vẫn cảm thấy lạnh. Giữa đêm chẳng may giật mình tỉnh dậy sẽ không thể quay về giấc ngủ nữa. Đâm ra tính tổng cả hai ngày cậu ngủ còn chưa đầy tám tiếng.

Cơm anh Junghyun và anh Junghyuk đưa lên thì cậu vẫn lấy đều đặn đó, nhưng có vẻ việc thiếu ngủ cũng ảnh hưởng đến khẩu vị và chuyện hấp thụ chất của cơ thể. Nếu trước đây Jungkook có thể ngon lành xử hết hai tô cơm lớn và đủ loại đồ ăn, thì giờ chỉ ăn được hơn nửa tô. Hôm nào cố ăn hết sạch thì tầm nửa tiếng sau sẽ có cảm giác khó chịu, không nôn sẽ chịu không nổi. Thậm chí đầu bếp của Jeon gia cũng đặc biệt bồi thêm một chén yến bổ vào mỗi bữa tối cho cậu thiếu gia nhỏ rồi, nhưng Jungkook cũng chỉ ăn được nửa. Cứ như vậy nên cơ thể cậu cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu chất.

Thể chất tồi tệ như vậy, chắc chắn là kết quả của việc tinh thần bị khủng hoảng.

Hai ngày qua Jungkook không khóc lóc kêu la om sòm, nhưng vẫn không khống chế được đôi lúc bỗng dưng rơi nước mắt.

Chẳng hạn như lúc đang làm việc lại đột nhiên nhìn đến chiếc nhẫn trên tay, mũi sẽ đột nhiên cay xè.

Hay như đêm qua đang cố vùi mình trong chăn để tìm hơi ấm, tủi thân cũng dâng thành nước mắt trào ra ướt cả gối.

Thế mới nói, có những thói quen đáng sợ đến mức dù ta có từ bỏ được hay không cũng sẽ bào mòn con người ta đến khi ta trở nên gầy guộc.

Thời tiết vẫn lạnh nên Jungkook không dám ngâm mình trong nước quá lâu, sau gần nửa tiếng thì đã tươm tất đứng ở đầu giường kiểm tra điện thoại.

Một loạt tin nhắn đến từ cái tên được lưu trong danh bạ là 'Tình yêu to bự ' bị cậu dứt khoát kéo vào thùng rác, một chữ cũng không thèm đọc. Số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội đều bị cậu chặn chỉ trong vài phút.

Sau khi chắc chắn Kim Taehyung không còn cách nào để liên lạc cho mình nữa, Jungkook mới gọi điện thoại cho Seongho.

"Đi uống vài ly không?" Người bên kia vừa bắt máy còn chưa kịp chào hỏi đã bị Jungkook cướp lời.

Nghe giọng người anh thân thiết đã lâu chẳng thấy mặt, Seongho không nhịn bĩu môi dài cả khúc.

[Sao lần nào đại ca cũng vậy...]

"Anh mày làm sao?"

[Thì biến mất suốt cả thời gian dài rồi bất thình lình gọi cho em bằng cái giọng uể oải đó! Bộ em là cái thùng rác để đại ca vứt nỗi buồn thôi hả?] Nó bất mãn lắm đó.

Mà có vẻ Jungkook không hiểu được nỗi bất mãn đó của nó, phũ phàng 'ừ' một tiếng rồi mất kiên nhẫn: "Nói cho nhanh là có đi không? Anh mày không dư hơi thời gian nghe mày than vãn đâu."

Nếu đem Jeon Jungkook ở bên cạnh Kim Taehyung và Jeon Jungkook ở cạnh những người khác ra so sánh, chắc chắn ai cũng cho rằng đó là hai người hoàn toàn khác nhau.

Seongho mà biết được sự phân biệt đối xử này chắc chắn sẽ chặn số điện thoại của Jungkook một ngày.

[Xin lỗi đại ca nhưng mà đại ca gọi muộn rồi. Em đang ở tận Hawaii! Nếu đại ca chán thì bay sang đây đí! Có nhiều em ngon lành lắm.]

Bây giờ Jungkook mới hiểu tại sao cậu nghe bên kia vọng về nhiều tiếng gió như vậy.

"Mày ngốn hết đi, anh đây không muốn nôn thốc nôn tháo như lần trước* đâu."

[: *bạn nào không hiểu có thể đọc lại chap 7 ]

Chẳng đợi Seongho kịp đáp lời, Jungkook đã bực nhọc ngắt máy.

Lần nữa chán nản nằm vật xuống giường, suy nghĩ một lúc cậu quyết định ở nhà xem phim. Trong lúc Jungkook đang tìm điều khiển bật TV, điện thoại trên giường chợt rung lên.

Jungkook do dự một lúc mới quyết định cầm điện thoại lên, đọc sơ qua dòng tin nhắn vừa nhận được rồi mới vội vàng cầm theo áo khoác rời khỏi phòng.

Vì lo lắng cho Jungkook nên anh Junghyun và anh Junghyuk không đến tập đoàn, nhưng công việc thì thư ký vẫn phải mang đến Jeon gia đều đặn để hai anh xử lý.

Lúc Jungkook đang hấp tấp chạy về hướng hầm xe cũng là lúc thư ký của anh Junghyun ôm theo cả chồng hồ sơ đầy ắp đi lên. Vì Jungkook quá vội lại thêm anh thư ký không nhìn thấy đoạn đường phía trước nên hai người đã va vào nhau, khiến cả chồng hồ sơ rơi lộp bộp hết xuống đất, âm thanh lớn vừa đủ để Aliryn đang ở trong bếp cũng nghe thấy.

"Có chuyện gì vậy?" Cô chạy đến đúng lúc nhìn thấy Jungkook đang giúp anh thư ký nhặt hồ sơ.

"À không có gì, tôi vô tình va phải cậu Jungkook thôi ạ." Anh thư ký cười khổ, cũng may chồng hồ sơ này không nhất thiết phải được sắp xếp đúng thứ tự, nếu không chắc anh ngất luôn ra đây.

"Xin lỗi anh, em vội quá nên không để ý."

"Không sao đâu! Cậu Jungkook đang vội thì đi nhanh đi, tôi tự nhặt cũng được." Anh thư ký nhanh tay cầm lấy mấy quyển hồ sơ trên tay Jungkook, thúc giục: "Cậu đi đi, tôi nhặt được mà."

Jungkook tuy cảm thấy rất có lỗi, nhưng nhìn đến màn hình điện thoại lại không thể chần chừ nữa.

"Vậy cảm ơn anh. Em đi trước đây." Nói rồi cậu lập tức đứng dậy, dùng tốc độ như đang chạy điền kinh mà chạy xuống hầm để xe.

Aliryn từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ sự vội vàng của Jungkook, thấy cậu chạy đi cũng nhanh chóng chạy theo.

"Chờ... chờ chút..." Vì không có thể lực tốt như Jungkook, nên đến khi cậu sắp khởi động máy xe Aliryn mới chạy xuống đến nơi. Cô thở hồng hộc, đứng trước đầu xe của Jungkook ra hiệu cậu khoan đi.

Từ hôm ở bữa tiệc về đến giờ Jungkook vẫn không hề có ý định sẽ nói chuyện với người chị dâu không biết thân phận này. Bây giờ cậu đang rất gấp lại còn bị chị ta chặn đường nên lập tức nổi giận: "Chị muốn cái gì? Tôi không có thời gian nói nhảm với chị đâu!"

"Không có không có..." Aliryn cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi mới nói: "Kim Taehyung-..."

Nhưng Aliryn còn chưa nói được câu hoàn chỉnh đã bị Jungkook quát ngang: "Tôi xoá số điện thoại anh ta rồi! Chị muốn thì tự đến tìm anh ta mà xin! Tránh ra cho tôi!"

"Không phải! Chị chỉ muốn nói anh ta không xứng với tình cảm của cậu đâu!"

Tiếng hét của Aliryn lớn đến mức lấn át cả tiếng động cơ xe.

Jungkook có chút sững sờ với câu nói của Aliryn. Cậu nghi ngờ nghiêng đầu hỏi lại chị ta: "Vậy tình cảm của chị thì xứng hả?"

Khuôn mặt của Aliryn phút chốc hơi trầm xuống. Cô lắc đầu, nở một nụ cười như tự giễu cợt chính mình: "Anh ta không xứng với tình yêu của ai cả. Vì anh ta chưa bao giờ biết yêu. Tuy chị nhận ra điều này muộn, nhưng cũng may vẫn còn kịp để sửa những lỗi lầm."

Aliryn - lần đầu tiên đối với Jungkook - nở một nụ cười thật tâm vô cùng hoà nhã, nói về dự định của mình: "Tháng sau chị và anh Junghyuk sẽ về Mỹ, bọn chị đã lên kế hoạch có con rồi! Vậy nên Jungkook... cậu cũng nên tìm một người xứng đáng với tình yêu của cậu đi."

Tuy không rõ đã có chuyện gì xảy ra khiến người chị dâu vô cùng không được mắt này của Jungkook đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng dù sao đây vẫn là chuyện tốt.

Thêm bạn còn hơn thêm thù mà.

"...Em biết rồi. Nhưng mà bây giờ em đang gấp, chị tránh ra đi." Giọng Jungkook so với lúc nãy đã dịu hơn rất nhiều.

"Sắp đến bữa tối rồi cậu còn định đi đâu vậy? Chẳng lẽ..."

"Không có. Em không đi gặp anh ta!" Jungkook gãi gãi mũi, dùng tay ra hiệu cho Aliryn đừng đứng trước đầu xe nữa: "Đi đâu thì em không nói được, nhưng mà bây giờ em đang gấp lắm! Liên quan đến mạng người đó nên chị đi ra đi!"

Aliryn có chút không tin, nhưng nghe Jungkook nói liên quan đến mạng người thì lập tức tránh đi.

Đợi xe Jungkook ra khỏi cổng hầm xe rồi Aliryn mới trở lại bếp. Đúng lúc nhìn thấy anh Junghyuk đang khuấy nồi soup, cô mới sực nhớ ra ban nãy quên tắt bếp.

"Em vừa đi đâu vậy? Anh không ra đây thì cháy nhà rồi."

Nghe âm giọng trách móc nhẹ nhàng của anh, Aliryn không kiềm được mỉm cười, chạy đến ôm lấy eo anh.

"Em vội nói chuyện với Jungkook nên quên mất."

"Gì cũng quên được."

"Vậy nên mới cần có anh để nhớ thay em đó."

"Biết nịnh quá nhỉ."

"Hì hì." Aliryn thật lòng cầu mong Jungkook sẽ có được hạnh phúc như cô đang có. Có thể sẽ muộn một chút, nhưng vẫn tốt hơn là bỏ lỡ.

Sun.

"Một loạt tin nhắn đến từ cái tên được lưu trong danh bạ là 'Tình yêu to bự ' bị cậu dứt khoát kéo vào thùng rác, một chữ cũng không thèm đọc."
có những hành động bộc phát nhất thời để hạ hoả cơn giận của ta tại thời điểm đó. nhưng khi lửa đã được dập tắt thì thế nào? một mảnh gỗ sẽ trở thành một nhúm tro, vĩnh viễn không thể trở về trạng thái ban đầu được.

hành động dứt khoát trên của Jungkook thật sự là việc mình đã làm sau khi chia tay người yêu cũ :))) lúc đó bạn bè ai cũng nói 'cứng dữ vậy', 'quyết liệt dữ ta' các kiểu con đà điểu... mà tụi nó đâu có biết đêm nào trước khi ngủ cũng xem lại hình hồi đó chụp chung rồi khóc như chó đôu ಥ‿ಥ ù é nghĩ lại tui viết bộ này cứ như đang diễn tả lại tình trạng tui lúc thất tình zậy á :)))))

ú kề chị dâu tóc vàng mắt xanh đã out khỏi chuyện tình rối như tơ vò này~ so với bản cũ thì bản này tui đã giải thích luôn lý do rùi nè~

giờ chỉ còn Han Junwoo thui, sắp tới xong nhiệm vụ còn lại thì cũng out à~

mà mọi người không cần lo, ngược ở đây không có chuyện người thứ ba thứ tư gì đâu :)))) toàn là tự ngược nhau thui TvT

với cả, theo cách nhìn của những người xung quanh Jungkook hiện tại thì bác sĩ Kim rất tồi. tồi đến mức không ai muốn chấp nhận :)))) nhưng mà sau này sẽ khác. khác nhất là Yoo Haeun đó, nên mọi người cứ bình tĩnh nhe~

btw, cho phép nhỏ Sun ẩu tả này fix lại một chỗ ở chap trước nha TvT
những điều tồi tệ mà bác sĩ Kim đã làm không chỉ có việc không thể nói yêu Jungkook, mà còn là để mặc cậu chìm đắm trong hi vọng, rồi nhẫn tâm đẩy ngã cậu khỏi tầng thiên đường mà Jungkook đã xây lên cho cả hai.

Continue Reading

You'll Also Like

183K 22K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
25.6K 2.3K 6
170825 "Người ta nói, khiến cho bạn thân yêu mình có thể mất chỉ 1 giây thôi...nhưng...cũng có thể mất cả cuộc đời..." "Hoseok à, có lẽ ông trời sắp...
81.2K 3.6K 10
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...