Đám đàn ông này thật nguy hiể...

By nghienhoatamnghi

66.7K 4.2K 1.2K

Một tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ k... More

Chương 1. Giờ thì chối đi, chối nữa đi tôi xem nào!
Chương 2. Một lần em nói yêu tôi thì cả đời này tôi sẽ yêu em!
Chương 3. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em!
Chương 4. Chấp niệm ngọt ngào
Chương 5. Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!
Chương 6. Mèo nhỏ, em là không ngoan rồi.
Chương 7. Kim Taehyung (H nhẹ)
Chương 8. Tôi tình nguyện cùng em lên chuyến xe đích đến là ở quá khứ!
Chương 9. Là ngu ngốc hay là ra vẻ đây chứ!
Chương 10. "Anh định chiều hư em đấy à"
Chương 11. Đừng lo, có tôi ở đây!
Chương 12. Ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng giống anh!
Chương 13. Ba của đứa bé là?
Chương 14. Truy sát trên cầu
Chương 15. Là do các người bắt đầu trước!
Chương 16. Liều lĩnh
Chương 17. Năm ông hoàng thành phố lớn
Chương 18. Nguy hiểm
Chương 19. Cái tiểu câu dẫn này thật là không ngoan!
Chương 20 Kim Taehyung (H)
Chương 21 Min Yoongi (H)
Chương 22 Kim SeokJin (H)
Chương 23 Park Jimin (H)
Chương 24. Là ai ngày đêm muốn diệt trừ mọi đường sống của Kim Minji như vậy!
Chương 25. Trái tim phảng phất bị rạch xuống một đường sâu hoắm
Chương 26. Em làm phiền tôi cả đời cũng được!
Chương 27. Không đẹp chút nào
Chương 28. Cô bơi lâu quá não úng nước luôn rồi?
Chương 29. Vẫn có em đấy thôi, giường chúng tôi vẫn ấm lắm!
Chương 30. Phải, anh là người xấu, là người xấu yêu em!
Chương 31. Chú là siêu nhân dởm rồi!
Chương 32. Siêu nhân dởm chuyên đi cướp nước mắt!
Chương 33. Lớn đầu rồi còn ấu trĩ trẻ trâu!
Chương 34. Bé ngoan
Chương 35. Jeon Jung Kook, cậu lại phát điên cái gì?
Chương 36. Chiếm hữu ngụy thành tình yêu.
Chương 37. Tâm can đại bảo bối
Chương 38. Bảo bối vẫn là thơm nhất!
Chương 39. Lần này đến lượt anh!
Chương 40. Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều sẽ vì em mà trở nên dịu dàng.
Chương 41. Đợi anh
Chương 42. Tiền của anh chính là để mang ra cho em đùa vui!
Chương 43. Mừng vì em vẫn còn nhớ tôi!
Chương 44. Mọi điều lệ anh đặt ra trước nay đều để đợi một ngoại lệ sau này.
Chương 45. Quá khứ
Chương 46. Hollywood còn đang đợi bọn cô tranh tài kìa!
Chương 47. Giao trái tim em cho tôi.
Chương 48. Không muốn em mặc cái này!
Chương 49. Hai quả bom thối
Chương 50. Chỉ cần em thích, ngày nào bầu trời cũng tràn ngập những ngôi sao!
Chương 51. Có em liền thoải mái gấp bội!
Chương 52 Kim SeokJin (H)
Chương 53 Min Yoongi (H)
Chương 54 (3P) Kim Taehyung+ Park Jimin
Chương 55. Nếu Bae Hae So là con trai, tôi liền biến thành con gái!
Chương 56. Tường nhà cao lớn, em lại nhỏ bé thế này!
Chương 57. Pháo hoa đẹp nhất của nhân gian
Chương 58. Lợi dụng tôi đi!
Chương 59. Cả đời không thể quên!
Chương 60. Đưa cô đi "giải trí"
Chương 61. Bẩn thật đấy! Mà cô lại sợ bẩn...
Chương 62. Đừng đánh, sẽ đau tay em.
Chương 63. Là bọn chúng đáng chết!
Chương 64. Lấy mạng đền mạng
Chương 65. Làm ơn, mùa đông năm nay đừng lạnh nữa...
Chương 66. Nếu như...
Chương 68. Đừng nghi ngờ súng của tôi!
Chương 69. Ngọt
Chương 70. Linh hồn anh trung thành với em! Anh là của em!
Chương 71. Bệnh
Chương 72. Ô nhiễm tâm hồn con trẻ!
Chương 73. Baek Hyeon của cô ở dưới đó, lạnh lẽo oan ức sáu năm rồi...
Chương 74. Trả thù
Chương 75. Phơi bày
Chương 76. Chỗ dựa của cô, có thể là ai chứ!
Chương 77. Ở rể

Chương 67. Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?

593 53 25
By nghienhoatamnghi

- "Từ bao giờ thành chuyện của mình em rồi"

Giọng nói vang lên mang theo mười phần hơi lạnh, Kim Minji giật mình ngước lên theo phản xạ liền thấy sự hiện diện của đầy đủ mấy người vừa xuất hiện trong lời nói của cô ban nãy. Kim Taehyung dẫn đầu, dáng vẻ cưng chiều, ấm áp ngày hôm qua hoàn toàn biến mất. Mà cũng chẳng phải mỗi Kim Taehyung như vậy, từ Kim SeokJin, Min Yoongi đến Park Jimin cùng Jeon Jung Kook, khí lạnh chỉ hơn chứ không kém chút nào. Kim Minji chợt cảm thấy tim đập mạnh một tiếng, sao "bão" lại cùng lúc đổ bộ thế này!!!

- "Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?" trông thấy gương mặt biến đổi đủ sắc của cô mà khóe miệng Kim SeokJin nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo

Lạnh đến mức khiến nhiệt độ vẫn ấm áp quanh năm ở đây liền đột ngột hạ xuống tới âm độ, lãnh lẽo đến mức Kim Minji cảm giác như cô đang đứng trước tu la địa ngục vậy!

Ban nãy ngồi nói với Hae So như vậy có khác nào tự khai ra hết rồi không!

- "S.... sao các anh lại ở đây?"

- "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là em bao năm qua đã như thế nào kia!" Park Jimin trực tiếp bác bỏ câu hỏi tưởng chừng như vô cùng thừa thãi của cô, trực diện chiếu thẳng vào vấn đề

- "Cậu ở đây nói chuyện nhé, tớ vào kia với mấy đứa trẻ" Bae Hae So cũng không ngạc nhiên, thật ra ban nãy, khi nàng và Minji ra đây ngồi được một lát thì mấy người này đã lộ diện rồi

Nói thẳng ra chính là Bae Hae So cố tình muốn cho mấy mười đàn ông này biết hết tất cả mọi thứ năm đó mà Kim Minji đã trải qua.

Nếu Kim Minji không nỡ làm mấy người đàn ông này đau khổ và ân hận, vậy còn cô ấy thì sao? Kim Minji thương cho bọn họ, vậy ai thương cho cô ấy trong mấy năm qua? Bae Hae So không thể đứng yên nhìn Kim Minji tự mình buộc dây rồi lại tự mình leo lên như thế được!

Kim SeokJin, Kim Taehyung và Park Jimin, bọn họ là nguồn cội tạo nên từng ấy thứ chuyện Kim Minji phải trải qua năm đó. Bọn họ phải có trách nhiệm, phải có câu trả lời thích đáng!

Nói xong Bae Hae So nhanh chóng đi vào trong, kiên quyết dứt bỏ đôi tay đang bấu víu mình của Kim Minji, trực tiếp lờ đi đôi mắt long lanh cầu cứu ấy.

Vậy là tốt nhất! Kim Minji không dứt khoát được, thì để Bae Hae So nàng giúp!

- "Kim Taehyung, anh kể chuyện năm đó đi. Tại sao... tại sao lại không đến gặp em? Hôm ấy em đã đợi anh cả ngày, trời mưa cũng vẫn không chịu đi, vì em đã tin rằng anh sẽ đến..." biết là hôm nay sẽ không thể thoát được nữa, Kim Minji hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng hỏi, lời vừa ra đến cửa miệng thì hốc mắt đã đỏ hoe. Cứ hễ nhắc lại chuyện năm đó, chính cô không thể kìm nén được

Vào một ngày mưa của năm năm trước, ngay từ khi hàng loạt biến cố bắt đầu ập đến, Kim Minji đã sợ hãi muốn gặp Kim Taehyung ngay lập tức, trong đầu cô gái hồn nhiên khi ấy chỉ nghĩ được rằng anh chính là người có thể bảo vệ cô. Nhưng cô đâu ngờ rằng cả ngày hôm đó cô đứng đợi anh mãi nhưng lại chẳng thấy đâu, kể cả khi trời đổ mưa vẫn không về mà nuôi hi vọng. Đáp lại hi vọng cháy bỏng của cô lại là sự mất tích của anh. Mọi thứ bị dập tắt một cách thảm thương. Từ ấy Kim Taehyung như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Kim Minji...

Đâu chỉ mỗi Kim Taehyung, Kim SeokJin và Park Jimin cũng vậy!

Lúc này thì Kim Minji làm gì còn ngu ngốc mà tin rằng đây chỉ là trùng hợp!

Đã quyết tâm lên đạn bóp cò, Lim Eun Hee và Park Hanie đã phải lên kế hoạch từ lâu, một chút sơ hở cũng không thể tồn tại. Đương nhiên sẽ chặn hết mọi đường lui, cũng như cắt hết mọi sợi dây để Kim Minji bám víu. Mà Kim SeokJin, Kim Taehyung, Park Jimin chính là những sợi dây thừng đó.

Đôi vai nhỏ gầy run lên, đôi mắt đong đầy ánh nước nhưng lại không cho nó tuôn rơi, đôi bàn tay siết chặt, hàm răng cứ cắn chặt lấy môi ngăn cho dòng nước mắt tràn ra khiến người ta thấy mà thương cảm tột cùng. Ngay lúc này đây, Kim Taehyung chỉ muốn lập tức giết chết bọn người tàn nhẫn kia, muốn lập tức cho bọn họ trải qua những màn sống không được mà chết cũng không xong, một cách tàn nhẫn và kinh khủng nhất như khi họ làm với người con gái của anh. Anh cũng muốn moi sạch tim gan bọn họ ra xem trong đó rốt cuộc chứa những gì, sao có thể đối xử với một con người con gái chưa hề làm gì đến họ như thế này chứ! Tàn nhẫn mất nhân tính, có còn là con người nữa không...

Kim Taehyung là người lên tiếng đầu tiên, anh cúi đầu không dám đối diện với mắt cô, giọng nói hạ thấp hết mức mà kể lại...

Năm đó cả Kim gia gặp đại nạn, tập đoàn mà ba mẹ anh giành cả đời gây dựng nợ nần chồng chất, phải điên cuồng tìm cách xoay vòng vốn. Ngay sau đó lại liên tục bị một đám người đuổi cùng giết tận, đến cả ba mẹ cũng chẳng thể thoát được, khi ấy Kim SeokJin cũng ở trên chiếc xe đó nhưng được ba mẹ che cho mà thoát chết. Cuối cùng vẫn không thoát được mà bị bọn người đó tàn nhẫn truy sát, trở thành người thực vật hôn mê sâu một thời gian dài. Quãng thời gian đó mọi thứ đè nặng lên vai Kim Taehyung chỉ mới 19 tuổi.

Kim Taehyung cũng đâu phải thần thánh gì, chỉ trong mấy ngày mất đi tất cả mọi thứ. Từ ba mẹ đến tập đoàn, anh trai lại đang trong cơn nguy kịch, tất cả lần lượt tan biến trước mắt anh. Lúc đó Lim Eun Hee lại cùng lúc xuất hiện, cô ta kề vai sát cánh, hi sinh đủ điều để trợ giúp Kim Taehhyung ổn định lại tập đoàn, còn trong một lần đi bàn hợp đồng mà suýt bị người ta giở trò xấu. Rất nhiều việc cô ta làm cho Kim Taehyung cũng như Kim gia, lên tiếng dẹp loạn đám lục đục trong Kim gia tranh giành quyền thế, đêm ngày chạy đông chạy tây tìm kiếm nguồn đầu tư cũng như đưa ra chiến thuật vực dậy tập đoàn.

Trước đó anh vẫn biết đám người ở trường nhất định sẽ không để yên cho Kim Minji, vì bọn anh, cô trở thành bia ngắm của cả trường. Mà khi đó lại thiếu cả anh, anh SeokJin và Park Jimin thì làm gì còn ai có thể bảo vệ được. Nhưng là anh không nghĩ họ dám làm mấy việc kinh khủng vô nhân tính như thế, và đương nhiên làm được những chuyện đó đều là do Lim Eun Hee và Park Hanie đứng sau làm chỗ dựa rồi.

Kim Taehyung dù luôn vùi đầu vào công việc để vực dậy tập đoàn nhưng vẫn cố gắng liên tục gọi cho Kim Minji. Cuối cùng anh nhận được kết quả là cô không những không nghe máy mà anh còn nhận được đoạn ghi âm cô khóc cầu xin anh rời đi, buông tha cho cô... Anh gọi cô không nghe, tin nhắn cuối cùng của hai người là dòng chữ Kim Minji cầu xin... Anh còn chẳng biết có chuyện Kim Minji hẹn mình ngày hôm đó nữa.

Cho đến mấy hôm trước bắt được tên hacker năm xưa, bọn anh mới biết sự thật. Cô không hề biết mà cũng chẳng làm, tất cả đều được dựng lên để ly gián, để anh cách xa Kim Minji.

Và người đứng sau lại là Lim Eun Hee và Park Hanie... Những người bọn anh từng tin tưởng!

Khi ấy Kim Taehyung trong tình thế cấp bách, anh cũng chỉ là một thiếu niên, đột ngột phải gồng gánh bao nhiêu biến cố ập tới liền nhanh chóng bị Lim Eun Hee qua mặt.

Cho đến khi mọi thứ dần ổn định hơn chút, anh quay lại tìm cô, muốn nói rõ tất cả thì đã chẳng thấy một chút tin tức nào nữa rồi... Kim Minji biến mất không một chút dấu vết nào, từ đó bặt vô âm tín.

Về phần Kim SeokJin anh cũng vậy, tập đoàn rơi vào đường cùng, bản thân cùng gia đình liên tục bị truy sát, lần đó trên xe cũng là do anh may mắn và được ba mẹ che chở cho. Sau đó cũng không thoát được mà bị thương nặng sống thực vật rất lâu. Khi tỉnh lại liền tức tốc đi tìm cô nhưng nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh, mà có khi còn không nổi số 0 mà thành âm, Kim Minji như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Anh điên cuồng lật tung mọi nơi, thời gian ấy, một thầy giáo mẫu mực, nghiêm khắc với chính bản thân mình như anh lại trở thành một kẻ nghiện rượu và thuốc lá. Vì chỉ khi tìm đến nó, men rượu và khói thuốc sẽ cho anh gặp lại cô gái anh yêu, khi ấy anh mới có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ cô luôn thường trực, luôn cháy bỏng không thể nào vơi...

Một người con gái nhỏ bé, mỏng manh lại có một tuổi thơ không trọn vẹn khi thiếu vắng tình yêu thương của ba mẹ như cô sau đó còn phải trải qua một khoảng thời gian dài chống chịu biết bao sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. Phải mạnh mẽ và kiên cường đến thế nào chứ!

Nhìn vào hốc mắt đỏ hoe nhưng nước mắt vẫn nhất quyết không rơi một giọt, hai bàn tay nắm chặt, cả người cô gái ấy run rẩy nghe bọn anh lần lượt kể rõ sự việc năm xưa khiến tim anh càng đau thắt lại. Anh thật có lỗi khi không thể ở bên cô khi ấy, không thể bảo vệ và che chở cho cô. Khi cô từ nước ngoài chạy trốn trở về còn lập tức bắt cô lại, đe dọa và nhốt cô bên mình nữa. Thật xấu xa, vô dụng và ích kỉ...

Cô trải qua bao nhiêu chuyện ám ảnh, sức khỏe đã vốn không tốt lại vì thế mà yếu hơn. Trên người mang không biết bao nhiêu là bệnh, còn cả đôi chân... Suốt thời gian ấy cô phải hứng chịu những gì, một người đàn ông như anh còn không thể tưởng tượng nổi mà cô lại có thể vượt qua nó. Bọn người kia phải tàn nhẫn và thù hận đến thế nào mới làm ra những việc như vậy chứ! Người con gái này... là anh có lỗi với cô mà cả đời này cũng không thể bù đắp hết...

Park Jimin cả người chấn động mạnh, năm đó, anh bị ba cho người bắt ép về nhà giam lỏng, còn sử dụng gia pháp vì anh chống đối khiến anh sốt li bì mất mấy ngày. Ban đầu anh còn nghĩ rằng cô còn có Kim Taehyung và Kim SeokJin bên cạnh nên sẽ không sao. Cho đến khi nghe được tin tức trên ti vi, anh mới biết cùng lúc ấy, không một ai trong số bọn anh ở bên cô cả. Kim Minji là kẻ thù số một của một đám nữ sinh nhà giàu trong trường, thiếu đi mấy người các anh ở bên, cô sẽ phải chịu những gì chứ! Nhưng là sự thật còn kinh khủng hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều lần.

Đến khi trốn được ra ngoài để tới tìm cô thì Park Hanie hay còn là em gái nuôi của anh lại cấp cứu ở bệnh viện vì trầm cảm nặng đến tự tử...Park Hanie tự tử vì anh, vì lần đó anh không ở lại, vì mải chạy đi tìm Minji mà khiến em gái bị kẻ thù nhốt lại cưỡng bức. Sau khi cứu được lại liên tục bị ảo giác và ám ảnh, nhất quyết muốn gặp anh mới ngừng gào thét. Park Hanie khi ấy vô cùng thảm thương, ánh mắt vô hồn lại không ngừng run rẩy tự làm tổn thương mình, tâm lí không ổn định, chỉ muốn chết. Trách nhiệm nặng nề cùng niềm ân hận tột cùng mang trên vai, lời ra tiếng vào ai nấy đều chỉ trích Park Jimin anh là thằng anh trai tồi tự tay hại em gái, gián tiếp phá hủy đi cái quý giá nhất của người con gái bằng cách thứ tàn nhẫn nhất. Đến khi anh nhân lúc Park Hanie ngủ rồi mới quay lại tìm cô thì lại chỉ nhận được tin cô biến mất, giống với kết quả tìm kiếm của hai anh em Kim SeokJin và Kim Taehyung.

Sao có thể trùng hợp thế được! Cùng một lúc ba người bọn anh không ai có thể ở lại bên Kim Minji, thế lực thù địch của gia đình lại cùng lúc thực hiện kế hoạch trả thù nhằm vào Park Hanie mà bắt cóc và hãm hiếp cô ta sao? Nhớ lại đoạn video hôm đính hôn cùng lời khai của tên hacker kia, anh phải cấp tốc điều tra vụ việc hãm hiếp năm đó của Park Hanie, sẽ có kết quả nhanh thôi...

Nghe hết những lời giải thích cho câu chuyện năm xưa đầy uẩn khúc của từng người, ban đầu, chính cô cũng không thể ngờ được khoảng thời gian đó cả ba người mà cô từng hận lại trải qua những chuyện như vậy. Kim Minji thầm cảm phục sự sắp đặt hoàn hảo mà tài tình của hai vị đại tiểu thư kia. Đều che mắt hoàn toàn được mọi người.

Đúng là thủ đoạn rất hoàn hảo, chỉ tiếc là vì thành công năm xưa mà bây giờ lại rất tự kiêu và ngạo mạn, thủ đoạn xuống cấp quá...

- "Jimin, anh có biết không! Em đã từng hận anh hơn cả. Cái lần đó, lúc đang chạy trốn cùng Baek Hyeon ở gần bệnh viện, em là vì nhìn thấy anh nên không nghĩ ngợi đã chạy ra, kết quả là bị trúng bẫy của bọn người đó. Sau đó em liền thấy anh đang tay trong tay đi dạo cùng Park Hanie, người vì bị anh bỏ lại mà bị cưỡng hiếp dẫn đến trầm cảm nặng và ảo giác đến tự tử ấy. Cái khoảnh khắc bị lôi đi, trông thấy anh rất gần mà không thể gọi, em đã thật sự tuyệt vọng. Em đã nghĩ là anh làm vậy cũng đúng thôi, dù sao em cũng chỉ là suýt thôi à, cùng lắm là bị bọn người đó đánh đập, tra tấn bằng mấy dụng hình kinh tởm, cũng chỉ là vài ba cái tát. Em cũng giỏi mà, tự mình chạy trốn được này, em không bị bẩn. Nhưng mà anh biết sao không, số lần em suýt bị bọn họ cưỡng hiếp lặp lại thường xuyên còn nhiều hơn số lần em yên ổn, cái cảm giác sống chung với gián, với chuột, cái cảm giác bị bọn người mắc bệnh với bàn tay bẩn thỉu ấy vuốt ve, chúng giật tóc, tát, đánh đập rồi dùng hình,... cả đời này em không thể nào quên!" Kim Minji nhớ lại, cái cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời ấy thật sự đáng sợ khoảng thời gian ấy bủa vây tâm trí cô, hễ cứ nhắm mắt lại, dòng hồi ức ấy lại hiện lên.

Kim Minji đã từng phải dùng biết bao loại thuốc, thuốc ngủ, thuốc an thần,... Nhưng trước đó, cô còn đang mang thai, không thể dùng. Vì vậy, Kim Minji đã từng không ngủ mấy ngày liền, chỉ có thể thiếp đi 15-20 phút đã bừng tỉnh vì cơn ác mộng kéo đến. Cho đến khi thật sự kiệt sức liền ngất đi.

Thời khắc Kim Minji cô trả thù được không còn xa nữa rồi...

Mải suy nghĩ, Kim Minji giật mình khi rơi vào cái ôm thật chặt của Park Jimin, rồi bỗng nhiên, cô thấy vai áo mình ướt...

Park Jimin anh ấy, khóc sao?!

Anh cứ đứng đó ôm cô... thật chặt, Kim Minji biết, nước mắt người đàn ông không dễ dàng rơi...

- "Minji à... anh có lỗi với em. Anh..." Park Jimin nghẹn ngào nói không thành câu, tim anh đau như bị ai đó mạnh tay bóp nghẹt lại. Nhưng là anh biết, nỗi đau đó đâu bằng một phần những gì cô phải hứng chịu!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 73.8K 76
မာဗာရစ် + ခွန်းညီလွန်းရန် ( 8.9.2023)
1M 15.3K 38
Ivy Williams had always aspired to complete her university journey without any interruptions or complications. However, not even two months into her...
613K 63.9K 25
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...
243K 29.2K 23
People meet by accident, People fall in love by accident, But people surely don't become someone's baby daddy accidentally, or do they? What started...