EDIT[ĐM] Quan Hệ Thế Thân(Tiể...

By banhcanhodangyeu

1.5M 73.3K 13.7K

Tên tiếng Trung: 身受假死之后 Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Editor: Bánh cá nhỏ Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tì... More

Văn án
Chương 1: Hạ tiên sinh
Chương 2: Món quà tốt nhất
Chương 3: Hạ gia
Chương 4: Hàng giả
Chương 5: Che khuất đôi mắt
Chương 6: Album cũ
Chương 7: Có nhìn thấy chính phẩm không?
Chương 8: Thẩm Tu Trúc
Chương 9: Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa!
Chương 10: Yêu một người
Chương 11: Bệnh viện
Chương 12: Muốn một nụ hôn
Chương 13: Yến Yến cảm thấy như thế nào?
Chương 14: Mười năm trước
Chương 15: Chạy trốn
Chương 16: Đừng nghĩ nhiều
Chương 17: Dị ứng hải sản
Chương 18: Tình yêu tuyệt mĩ
Chương 19: Từ trước đến nay đều không phải
Chương 20: Album ảnh chụp
Chương 21: Hoành thánh
Chương 22: Yến Yến đừng nháo
Chương 23: Lần trò chuyện cuối cùng
Chương 24: Đánh cược
Chương 25: Thẻ đào hoa
Chương 26: Tiểu Chu
Chương 27: Chờ anh trở lại
Chương 28: Ngày thứ năm
Chương 29: Tai nạn xe cộ
Chương 30: Hứa Thừa Yến đã chết
Chương 31: Trắng đêm khó ngủ
Chương 32: Mang theo đau khổ tiếp tục sống
Chương 33: Thâm tình muộn màng thì có ích gì
Chương 34: Là người hắn thích
Chương 35: Mỗi ngày đều là ngày cá tháng tư
Chương 36: Cái ôm ấm áp
Chúc mừng năm mới
Chương 37: Chơi chơi mà thôi
Chương 38: Có muốn thử cùng Thẩm Tu Trúc không?
Chương 39: Hạ Dương đính hôn
Chương 40: Thư mời
Chương 41: Phim mới
Chương 42: Yến tiệc nhàm chán
Chương 43: Yến Yến, cùng anh trở về
Chương 44: Không nhận lầm
Chương 45: Diễn cảnh hôn
Chương 46: Cầu hôn đến trễ ba năm
Chương 47: Sẽ không thể trở lại
Chương 48: Hoa hồng không thể nhận
Chương 49: Không quấy rầy
Chương 50: Bồi thường
Chương 51: Cậu không phải là Tần Chu
Chương 52: Vứt đi
Chương 53: Kỳ Kỳ, quay lại
Chương 54: Mù tạm thời
Chương 55: Sẹo ở chân
Chương 56: Hạ thiếu, có muốn uống rượu không?
Chương 57: Bị hạ thuốc
Chương 58: Không cần hôn môi
Chương 59: Mối quan hệ anh tình tôi nguyện
Chương 60: Không nghĩ ra tên chương
Chương 61: Một bát hoành thánh
Chương 62: Tạm thời thêm cảnh giường chiếu
Chương 63: Đêm nay hãy ở bên anh
Chương 64: Che mắt
Chương 65: Tiểu thiếu gia ốm yếu
Chương 67: Có phải hắn làm em bị thương không?
Chương 68: Không bẩn
Chương 69: Hạ Dương đang ở trong phòng tắm
Chương 70: Đừng chạm vào tôi
Chương 71: Không cho diễn cảnh giường chiếu
Chương 72: Tìm người thay thế
Chương 73: Giả vờ để làm gì?
Chương 74: Giọng nói trong điện thoại
Thông báo
Chương 75: Về nhà
Chương 76: Vì sao Chu Chu không trả lời tôi?
Chương 77: Thích Chu Chu nhất
Chương 78: Từ trước đến nay đều không phải thế thân
Chương 79: Ơn cứu mạng mười mấy năm trước
Chương 80: Em cũng có thể bồi anh lên giường
Chương 81: Ngọt
Chương 82: Chính thức cầu hôn
Chương 83: Ôn nhu tàn nhẫn nhất
Chương 84: Hạ Dương bị đá
Chương 85: Đánh mất mà tìm lại được rồi lại một lần nữa mất đi
Chương 86: Đừng đi
Chương 87: Hạ Dương?
Chương 88: Là Kỳ Kỳ
Chương 89: Hai người là một đôi tình nhân sao?
Chương 90: Tần Chu không cần bọn họ nữa
Chương 91: Say rượu
Chương 92: Viên kim cương giá trên trời
Chương 93: Tinh phong huyết vũ
Chương 94: Yến Yến, sinh nhật vui vẻ
Chương 95: Mãi mãi bình an
Chương 96: Hỏa hoạn
Chương 97: Bùi lão sư
Chương 98: Kết cục không giống nhau
Chương 99: Nàng tiên cá và hoàng tử
Chương 100
Chương 101: Nhẫn
Chương 102: Không muốn yêu đương
Chương 103: Dưỡng lão
Chương 104: Chú Tiểu Dương
Chương 105: Tiểu Ôn bị cảm
Chương 106: Hạ Dương có bạn trai mới
Chương 107: Đừng khóc
Chương 108: Tần Chu là yêu quái phẫu thuật thẩm mỹ
Chương 109: Dư luận
Chương 110: Gặp lại tại yến hội
Chương 111: Đâu ra tình cảm sâu đậm như vậy
Chương 112: Quá xa lạ
Chương 113: Bỏ lỡ [Kết thúc phần Tần Chu]
Chương 114: [Gương vỡ lại lành 1] Có thời gian
Chương 115: [Gương vỡ lại lành 2] Hẹn hò
Chương 116: [Gương vỡ lại lành 3] Tiểu Dương hôn trộm
Chương 117: [Gương vỡ lại lành 4] Giữ bí mật
Chương 118: [Gương vỡ lại lành 5] Đài phun nước
Chương 119: [Gương vỡ lại lành 6] Bị bệnh
Chương 120: [Gương vỡ lại lành 7] Muốn dỗ ngủ
Chương 121: [Gương vỡ lại lành 8] Đưa bạn nhỏ trở về
Chương 122: [Gương vỡ lại lành 9] Phải bồi thường
Chương 123: [Gương vỡ lại lành 10] Rung động
Chương 124: [Gương vỡ lại lành 11] Có muốn thử một chút không?
Chương 125: [Gương vỡ lại lành 12] Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi
Chương 126: [Gương vỡ lại lành 13] Tranh cãi
Chương 127: [Gương vỡ lại lành 14] Thực xin lỗi
Chương 128: [Gương vỡ lại lành 15] Có thể hôn không?
Chương 129: [Gương vỡ lại lành 16] Sắp mất không chế
Chương 130: [Gương vỡ lại lành 17] Trừ điểm
Chương 131: [Gương vỡ lại lành 18] Người trưởng thành cùng bạn nhỏ
Chương 132: [Gương vỡ lại lành 19] Tiên sinh không thích sao?
Chương 133: [Gương vỡ lại lành 20] Thử lại lần nữa
Chương 134: [Gương vỡ lại lành 21] Cấp thấp và cao cấp
Chương 135: [Gương vỡ lại lành 22] Tình huống đặc biệt
Chương 136: [Gương vỡ lại lành 23] Bí mật của chú Tiểu Dương
Chương 137: [Gương vỡ lại lành 24] Đeo nhẫn
Chương 138: [Gương vỡ lại lành 25] Anh chờ em về
Chương 139: [Gương vỡ lại lành 26] Cậu ta đang chơi trò mập mờ
Chương 140: [Gương vỡ lại lành 27] Cùng người mình thích
Chương 141: [Gương vỡ lại lành 28] Trùng phùng
Chương 142: [Gương vỡ lại lành 29] Ngọt
Chương 143: [Gương vỡ lại lành 30] Lật lại chuyện cũ
Chương 144: [Gương vỡ lại lành 31] Là bạn trai
Chương 145: [Gương vỡ lại lành 32] Tiếng Pháp
Chương 146: [Gương vỡ lại lành 33] Vạch trần
Chương 147: [Gương vỡ lại lành 34] Thế thân của Yến Yến
Chương 148: [Gương vỡ lại lành 35] Chỉ đùa một chút thôi
Chương 149: [Gương vỡ lại lành 36] Vào ngồi trong phòng một chút
Chương 150: [Gương vỡ lại lành 37] Từ bỏ
Chương 151: [Gương vỡ lại lành 38] Hạ tổng
Chương 152: [Gương vỡ lại lành 39] Thử thêm vài lần nữa
Chương 153: [Gương vỡ lại lành 40] Tạm thời giữ khoảng cách
Chương 154: [Gương vỡ lại lành 41] Kem chống nắng
Chương 155: [Gương vỡ lại lành 42] Chụp ảnh chung
Chương 156: [Gương vỡ lại lành 43] Yến Yến uống say
Chương 157: [Gương vỡ lại lành 44] Ghi âm
Chương 158: [Gương vỡ lại lành 45] Bại lộ
Chương 159: [Gương vỡ lại lành 46] Kết hôn nhé?
Chương 160: [Gương vỡ lại lành 47] Đầu gối đã ổn rồi
Chương 161: [Gương vỡ lại lành 48] Hạ tổng, thể lực có được không đấy?
Chương 162: [Gương vỡ lại lành 49] Cầu thang
Chương 163: [Gương vỡ lại lành 50] Bể cá đầy
Chương 164: [Gương vỡ lại lành 51]
Chương 165: [Gương vỡ lại lành 52] Cảnh báo chú ý
Chương 166: [Gương vỡ lại lành 53] Hôm nay chúng ta kết hôn luôn đi
Chương 167: [Gương vỡ lại lành 54] Ứng trước một vạn
Chương 168: [Gương vỡ lại lành 55] Lĩnh chứng
Chương 169: [Gương vỡ lại lành 56] Hoành thánh lạnh
Chương 170: [Gương vỡ lại lành 57] Ra ngoài tìm niềm vui mới
Chương 171: [Gương vỡ lại lành 58] Nghỉ ngơi sớm chút đi, Hạ phu nhân
Chương 172: [Gương vỡ lại lành 59] Cảm giác cấm dục
Chương 173: [Gương vỡ lại lành 60] Trong xe
Chương 174: [Gương vỡ lại lành 61] Nhân viên tạp vụ
Chương 175: [Gương vỡ lại lành 62] Làm bẩn quần áo
Chương 176: [Gương vỡ lại lành 63] Nhẫn cưới
Chương 177: [Gương vỡ lại lành 64] Bị bệnh
Chương 178: [Gương vỡ lại lành 65] Chia phòng
Chương 179: [Gương vỡ lại lành 66] Hầu nam và tạp dề
Chương 180: [Gương vỡ lại lành 67] Chơi chút gì đó kích thích
Chương 181: [Gương vỡ lại lành 68] Không nỡ
Chương 182: [Gương vỡ lại lành 69] Con riêng
Chương 183: [Gương vỡ lại lành 70] Công khai quan hệ tình cảm
Chương 184: [Gương vỡ lại lành 71] Người ngoài giới Hạ tiên sinh
Chương 185: [Gương vỡ lại lành 72] Sổ nhật ký thêm điểm
Chương 186: [Gương vỡ lại lành 73] Cầu hôn lần nữa
Chương 187: [Gương vỡ lại lành 74] Anh có bằng lòng kết hôn với em không?
Chương 188: [Gương vỡ lại lành 75] Ghi thù
Chương 189: [Gương vỡ lại lành 76] Hôn lễ
Chương 190: [Sau khi kết hôn 1] Nói dối bị cảm lạnh
Chương 191: [Sau khi kết hôn 2] Nghe theo vợ
Chương 192: [Sau khi kết hôn 3] Thư ký Hứa mới tới
Chương 193: [Sau khi kết hôn 4] Cửa sổ sát đất
PHIÊN NGOẠI: Thế giới song song không có tai nạn xe cộ(Hoàn)
✨PR truyện mới✨

Chương 66: Hắn đã chạm vào em?

10.9K 485 299
By banhcanhodangyeu

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

----------------------------------------------------

Hạ Dương nhìn thiếu niên dưới thân, cảm xúc trong mắt sắp không khống chế nổi. Rõ ràng người đang trong lòng ngực hắn, đang cùng hắn làm loại chuyện thân mật nhất. Nhưng lại ở bên tai hắn gọi tên của một nam nhân khác...

"Người kia là ai?" Hạ Dương ép hỏi.

Tần Chu duỗi tay vòng lấy cổ Hạ Dương bật cười: "Hạ tổng, ngài nghe lầm rồi."

"Anh không nghe lầm." Hạ Dương nhíu mày: "Em vừa mới gọi tên người khác."

Tần Chu không nói tiếp nữa, chỉ cười nhẹ một tiếng.

Ánh đèn trong phòng ngủ mơ mơ hồ hồ, Hạ Dương gắt gao nhéo cằm Tần Chu tiếp tục ép hỏi: "Hắn là ai?"

"Rất quan trọng sao?" Tần Chu không chút để ý.

Dường như bị câu trả lời của Tần Chu chọc giận, Hạ Dương ngay lập tức cúi xuống thô bạo cắn lên môi cậu. Tần Chu rên lên một tiếng nhắm chặt môi lại, như cũ rất kháng cự hôn môi.

Hạ Dương cũng nhận cậu kháng cự nhưng động tác lại không hề dừng lại mà ngược lại nâng một chân cậu lên đảo khách thành chủ, động tác ra vào cũng có chút thô bạo.

Tần Chu bị làm đau, khẽ nhíu mày: "Hạ Dương."

"Tôi không thiếu kim chủ." Tần Chu duỗi tay ấn lên gáy Hạ Dương chậm rãi nói: "Nếu ngài làm tôi không thoải mái, tôi có thể tìm người khác."

Nghe được lời này, Hạ Dương mới thoáng bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi lui lại một chút rồi thật nhẹ nhàng ôm lấy Tần Chu vào trong ngực: "Xin lỗi..."

Hạ Dương vùi đầu vào cổ Tần Chu cọ cọ, thấp giọng năn nỉ: "Em đừng tìm người khác."

Tần Chu nghiêng đầu, đẩy đẩy bả vai hắn ra: "Tôi ở trên."

Hạ Dương ngoan ngoãn thuận theo ý cậu thay đổi tư thế, ôm lấy Tần Chu vào trong ngực. Tần Chu ngồi trên eo Hạ Dương, lấy cà vạt qua che mắt hắn lại lần nữa rồi tiếp tục động tác 'cưỡi ngựa'. 

Bất quá lần làm tình này Tần Chu không tìm được cảm giác nhập vai như lúc nãy nữa. Tần Chu nhíu mày, không có tâm tư tiếp tục dây dưa nên nhanh chóng kết thúc chuyện này, cơ thể mệt mỏi gục xuống giường. 

Hạ Dương đứng dậy đem cậu ôm lên đi đến phòng tắm chuẩn bị giúp cậu tắm rửa.

Nhưng được giữa chừng, Hạ Dương lại cố chấp hỏi: "Người kia là ai?"

Tần Chu bị cơn buồn ngủ vây quanh, tùy tiện đáp lại: "Ngài nghe lầm rồi."

Hạ Dương nhíu mày, đối với đáp án này rất không hài lòng, lại hỏi một lần nữa: "Hắn là ai?"

Tần Chu bị hỏi đi hỏi lại có chút phiền, đành đáp cho có lệ: "Không có ai cả, chỉ là ngài nghe lầm thôi."

Hạ Dương trầm mặc xuống, không hỏi thêm nữa. Mà Tần Chu đã hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh bại, dựa vào bồn tắm dần dần thiếp đi. 

Chờ đến khi Tần Chu tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa ngày hôm sau. Tần Chu từ trên giường ngồi dậy, nhìn xuống thì phát hiện bản thân đang mặc áo ngủ, vị trí bên cạnh trống không. 

Tần Chu vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy Hạ Dương ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa, bộ dáng rất nghiêm túc đang chăm chú nhìn một phần văn kiện, hình như đang xử lý công việc.

Tần Chu không để ý nữa, bước xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt thay quần áo.

Nhưng Tần Chu loay hoay tìm một vòng xung quanh cũng không tìm thấy quần áo của mình ở đâu, đành phải hỏi Hạ Dương: "Hạ tổng, quần áo hôm qua của tôi đâu?"

"Dì cầm đi giặt sạch rồi." Hạ Dương đứng dậy, lấy một bộ quần áo bên cạnh rồi đưa qua cho Tần Chu: "Mang cái mới đi."

Tần Chu không nhận lấy, chỉ nói: "Không cần, tôi có mang theo quần áo."

Tần Chu đến phòng khách, mở vali lấy một bộ quần áo mới ra thay. Mà khi Tần Chu quay lại phòng ngủ thì đột nhiên nghe thấy thanh âm Hạ Dương: "Người kia tên là A Nam sao?"

Tần Chu nhàn nhạt nói: "Hạ tổng, tối hôm qua ngài nghe lầm rồi."

Hạ Dương tiếp tục hỏi: "Hắn cũng là nghệ sĩ trong công ty của em?"

Tần Chu theo bản năng trả lời: "Không phải."

"Vậy là tôi không nghe lầm, thật sự có người tên A Nam này." Hạ Dương nhíu mày cầm phần văn kiện kia lên tiếp tục nghiên cứu.

Tần Chu hơi sửng sốt liền đi tới xem thử, phát hiện tài liệu mà Hạ Dương đang xem là danh sách nghệ sĩ của công ty bọn họ, rất nhiều cái tên đều được khoanh tròn, trong tên đều có chữ "Nam" hoặc đồng âm. Tần Chu cũng không giải thích mà chỉ thu thập một chút rồi chuẩn bị đến bệnh viện một chuyến.

Hạ Dương đứng dậy, nói: "Anh đưa em đi."

Hạ Dương cùng Tần Chu đến bệnh viện, sau đó một mình ngồi trên ghế nghỉ chân bên ngoài hành lang tiếp tục xem văn kiện.

Tần Chu đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy bà nội đã tỉnh lại liền vui mừng chạy tới chào bà. Chỉ là bà lão tuổi đã cao nên trí nhớ lúc tốt lúc không, nhìn thấy Tần Chu đến nhưng cũng không nhận ra được, ngay cả đứa cháu nhỏ của mình cũng quên mất.

Tần Chu rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm cùng bà nội một lúc, sau đó lấy radio mới qua bật đến kênh phát kí khúc rồi để lên tủ đầu giường cho bà nghe. Mãi đến khi bà nội đã ngủ say, Tần Chu mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Bất quá khi Tần Chu vừa bước ra khỏi phòng thì đã trông thấy hai bóng người ngồi trên ghế nghỉ chân bên ngoài, một là Hạ Dương và còn lại chính là người kia...

Vị tiểu thiếu gia yếu ớt ngồi bên cạnh Hạ Dương đang cùng hắn trò chuyện gì đó, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng lại nở nụ cười rất tươi tắn. Hạ Dương nghe thấy tiếng động mở cửa vội vàng quay đầu nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt Tần Chu. 

Thẩm Tu Trúc cũng ngẩng đầu lên, đứng dậy chào hỏi Tần Chu: "Xin chào."

Thẩm Tu Trúc cười ôn hòa nhẹ giọng nói: "Tôi là bạn của Hạ Dương, tôi tên là Thẩm..."

Chẳng qua Thẩm Tu Trúc còn chưa nói xong đã bị Tần Chu cắt ngang.

"Không cần giới thiệu." Ngữ khí Tần Chu rất hờ hững.

Thẩm Tu Trúc sửng sốt không kịp phản ứng lại. Tần Chu cũng trực tiếp xoay người đi về hướng văn phòng làm việc, chuẩn bị tìm bác sĩ thăm hỏi.

Sau khi Tần Chu đi xa, Thẩm Tu Trúc lúc này mới ngập ngừng nói với Hạ Dương: "Hạ Dương, có phải vừa nãy em làm không tốt chỗ nào hay không..."

Hạ Dương nhìn văn kiện trên tay, thấp giọng trả lời: "Không liên quan đến cậu."

"Nhưng..." Thẩm Tu Trúc có chút do dự.

Hạ Dương: "Cậu lên nghỉ ngơi trước đi."

Thẩm Tu Trúc gật gật đầu. Hạ Dương đứng dậy, đưa Thẩm Tu Trúc trở về phòng bệnh trên lầu.

Thẩm Tu Trúc ngồi ở trên giường nhìn Hạ Dương: "Ngày giải phẫu, anh sẽ đến với em chứ?"

"Ừm." Hạ Dương đáp ứng.

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Tu Trúc cười híp mắt lại, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Đến khi Hạ Dương xác nhận Thẩm Tu Trúc đã ngủ mới đi xuống lầu tìm Tần Chu. Hạ Dương dọc theo cầu thang về lại phòng bệnh bà nội Tần Chu thì thấy cậu đã ở đó, đang ngồi trên ghế chỉ chân bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa phòng. 

Hạ Dương đi tới rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Tần Chu, giải thích: "Thứ hai tuần sau cậu ấy làm phẫu thuật, không thể chịu kích thích được."

Tần Chu lướt xem weibo, nghe vậy cũng chỉ tùy ý nói: "Hạ tổng, không liên quan đến tôi."

"Yến Yến." Hạ Dương nhíu mày, vẫn muốn giải thích thêm: "Trước kia anh cùng cậu ấy bị bắt cóc, là cậu ấy đã..."

Tần Chu không có kiên nhẫn nghe Hạ Dương kể chuyện xưa, vội ngắt lời: "Hạ tổng, đây là việc riêng của ngài, không liên quan gì đến tôi."

"Ngài giúp tôi mời bác sĩ chữa bệnh cho bà nội, tôi bồi ngài lên giường, đây là giao dịch của chúng ta." Tần Chu nói: "Tôi cùng ngài cũng chỉ là quan hệ giao dịch, không cần phải quấy rầy đến việc riêng của nhau."

Tần Chu nghiêng đầu cười nhạt: "Tôi không quan tâm ngài cùng ai ở bên nhau, đây là tự do của ngài."

Hạ Dương rũ mắt xuống không nói gì.

Tần Chu nhìn thoáng qua thời gian, nói tiếp: "Hạ tổng, tôi phải trở về phim trường rồi."

Hạ Dương cũng đứng dậy, chuẩn bị đưa Tần Chu đến phim trường. Chẳng qua trong lúc cả hai đang đợi thang máy, Hạ Dương đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bác sĩ.

"Hạ thiếu, Thẩm tiên sinh đột nhiên phát bệnh..."

Hạ Dương nghe đầu dây bên kia nói chuyên chân mày càng nhăn chặt lại, vội đưa mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh. Cúp điện thoại xong, Hạ Dương liền lập tức giải thích với Tần Chu:" Thẩm Tu Trúc đột nhiên phát bệnh, anh muốn đi xem một chút. "

Tần Chu hờ hững đáp:" Hạ tổng, đây là việc cá nhân của ngài, ngài muốn làm gì thì làm."

Hạ Dương nghẹn họng, cuối cùng vẫn là nói: "Để anh bảo tài xế đưa em đi, sau khi đến phim trường nhớ gọi lại cho anh."

Nói xong, Hạ Dương liền xoay người vội vàng đi về phía phòng bệnh. 

Tần Chu im lặng đứng đợi thang máy rồi một mình xuống lầu. Tài xế đã chờ sẵn bên dưới, Tần Chu cũng không ngại ngồi lên xe để tài xế trực tiếp lái xe về phim trường.

Sau khi đến nơi, Tần Chu xách vali xuống rồi trở lại phòng khách sạn của mình. Ngay khi Tần Chu vừa tới trước cửa thì tình cờ đụng mặt Lâm Trì Tiêu.

Tần Chu nhìn thấy Lâm Trì Tiêu là đang chuẩn bị muốn ra ngoài, vì thế thuận miệng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài ăn cơm chiều." Lâm Trì Tiêu có chút thẹn thùng cười cười, thuận thế hỏi: "Có muốn đi ăn cùng nhau không?"

"Ok."Tần Chu gật đầu: "Anh chờ tôi đem hành lý vào phòng đã."

Tần Chu lấy thẻ phòng ra rồi cất hành lý vào trong phòng, sau đó cùng Lâm Trì Tiêu đi ra ngoài ăn cơm, hoàn toàn quên mất chuyện phải gọi lại cho ai kia. 

Vừa vặn gần đó có một nhà hàng tự phục vụ, vì thế cả hai liền chọn nơi đó ăn lẩu. Bất quá do tính toán hơi sai lầm nên lúc gọi món, hai người vô tình gọi quá nhiều, thành ra Tần Chu phải ăn đến no căng cả bụng. 

"Đồ ăn của cửa hàng này thật nhiều a..." Tần Chu xoa xoa cái bụng, nhìn thấy thang máy vẫn còn chưa lên liền quay sang nói với Lâm Trì Tiêu: "Nếu không chúng ta đi thang bộ đi, coi như là vận động tiêu hóa."

Lâm Trì Tiêu cũng không ngại, cứ như vậy gật đầu, cùng Tần Chu leo thang bộ. Nhà hàng lẩu ở tầng 12, mà Tần Chu mới đi đến tầng chín đã mệt bở hơi tai: "Tôi đi không nổi nữa..."

Thể lực Lâm Trì Tiêu tương đối tốt đi phía trước cậu, nghe Tần Chu nói vậy liền quay đầu lại, nhìn thấy Tần Chu còn vác theo một cái túi vì thế nói: "Để tôi cầm giúp cậu cái túi đi."

Tần Chu thuận thế đem ba lô đưa qua, cười: "Vậy thì làm phiền A Nam tướng quân rồi."

...

Trong bệnh viện.

Hạ Dương ngồi bên cạnh giường bệnh không ngừng chăm chú nhìn xuống điện thoại.

Trên giường, sắc mặt Thẩm Tu Trúc còn rất tái nhợt, bất quá trên mặt vẫn lộ ra một nụ cười tươi: "Cũng may lần này có anh đi cùng, xem ra cũng không khó chịu lắm."

Hạ Dương có chút thất thần, nghe được chữ có chữ không lời Thẩm Tu Trúc nói, chỉ đáp lại: "Nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Hạ Dương ở bên cạnh bồi một lúc, bởi vì mãi không thấy Tần Chu gọi lại nên liền đứng dậy đi ra hành lang chuẩn bị gọi cho cậu. Mặc dù tài xế đã gửi tin nhắn xác nhận rằng Tần Chu đã an toàn, nhưng Hạ Dương vẫn có chút lo lắng. Hạ Dương sốt ruột gọi cho Tần Chu, rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối. 

Hạ Dương lập tức hỏi: "Bây giờ em đang ở khách sạn sao?"

Chẳng qua trong điện thoại, lại vang lên một giọng nam xa lạ.

"Tần Chu, điện thoại của cậu."

Giọng nam xa lạ kia còn đang thở hổn hển, tựa hồ là đang làm loại vận động kịch liệt gì đó. Ngay giây tiếp theo, Hạ Dương lại nghe thấy giọng nói quen thuộc... 

"A Nam, tôi hết sức rồi..."

Đầu dây bên kia điện thoại là tiếng thở dốc đầy ái muội của thiếu niên.

---------------------------------------------------

Ai đó vui lòng miêu tả biểu cảm Hạ Dương lúc này thử nào🤣

Ngoài lề: giải thích thêm một chút về cái kết của bộ truyện này, may là có một bạn nhắc mình nên tiện thể nói lại cho mọi người hiểu luôn.

- bộ này tác giả viết chính văn gồm 2 phần: chính văn + phiên ngoại. Chính văn: truy thê, kết SE, kết thúc sau khi Tần Chu đạt giải ảnh đế và không tha thứ cho Hạ Dương. Phiên ngoại: yêu đương + phát đường, kết HE.
- có thêm 1 phiên ngoại thế giới song song nữa.
- sỡ dĩ tác giả chia làm hai phần như trên là để chiều ý độc giả, ai thích kết SE thì đọc hết phần chính văn, ai thích kết HE thì đọc hết luôn.
--> Nên mọi người cứ yên tâm đọc truyện đi nha, về sau hấp dẫn lắm❤️

Continue Reading

You'll Also Like

439K 25K 31
Tên gốc: Tiện nghi thái thái Tác giả: Trà sữa trứng muối Dịch: Bánh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Sinh con , Cẩu...
2.5K 70 2
chx có sự cho phép của tác giả ko mang đi lung tung chỉ dịch để đọc chs chs nên rất lười khuyến khích ko đọc
193K 14.4K 110
Tác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA...
58K 2.9K 62
Thể loại: cổ đại, lãnh tình tà mị hoàng đế cường công X ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử, HE Editor: Đông Phương Huyết S...