[3] Sinh Con Thời Mạt Thế - B...

By Domluoi_8705

108K 5.7K 81

Thể loại : Ngôn tình ,huyền huyễn ,khoa huuyễn , trọng sinh , mạt thế Truyện đã full trên các web nhưng tui v... More

Chương 401: Hạ An
Chương 402: Lát nữa anh sẽ quay lại
Chương 403: Thí nghiệm trên cơ thể người
Chương 404: Một khóc, hai ăn vạ, ba thắt cổ
Chương 405: Khả năng một phần mười nghìn
Chương 406: Không thể cho qua như thế
Chương 407: Tổn thất trên thị trấn nhộng
Chương 408: Gian tế
Chương 409: "châu chấu" thôn Bát Phương
Chương 410: Chuyện em giao anh chưa hoàn thành
Chương 411: Cung cấp lương thực tích trữ
Chương 412: Dị năng giả hệ mộc
Chương 413: Thu hẹp phạm vi
Chương 414: Tô Tô quyết định ở lại Tương Thành
Chương 415: Do thám
Chương 416: Vất vả
Chương 417: Hoa vì sao lại màu đỏ?
Chương 418: Chỉ là ta không muốn giết chết các ngươi trong nháy mắt mà thôi
Chương 419: Cần người sống
Chương 420: Nam Nam Mộc tự sát
Chương 421: Nam Nam Mộc chạy rồi
Chương 422: Lại chuẩn bị ra ngoài
Chương 423: Gia đình vui vẻ
Chương 424: Xuân Thành
Chương 425: Chuyện cần làm
Chương 426: Cuộc sống trong Xuân Thành
Chương 427: Cướp? hiếp?
Chương 428: Để mấy anh chơi chút
Chương 429: Tố chất của người làm mẹ
Chương 430: Lữ Tông Sinh
Chương 431: Bạch Tuyết Lê
Chương 432: Khuông Thế Quốc
Chương 433: Thị trường buôn người
Chương 434: Vu Nghiệp
Chương 435: Bắt người đàn ông kia lại
Chương 436: Khuông Thế Quốc chết
Chương 437: Chết thì chết thôi
Chương 438: Cướp xe
Chương 439: Tôi đến chơi
Chương 440: Ai nói không nướng được lườn gà?
Chương 441: Người quen cũ
Chương 442: Hôm nay ngươi nhất định phải chết!
Chương 443: Là một người đẹp ngoan ngoãn
Chương 444: Tinh phách của Diệp Dục
Chương 445: Một nhà ba người
Chương 446: Hồ Tam Đao
Chương 447: Sào huyệt của Hồ Tam Đao
Chương 448: Cùng đi khu đông chơi
Chương 449: Mày đùa đấy à?
Chương 450: Có người xông vào khu đông
Chương 451: Cả khu đông
Chương 452: Kháng chiến trường kỳ
Chương 453: Đàm phán điều kiện
Chương 454: Hoa lưỡng sinh của Xuân thành
Chương 455: Dốc toàn lực đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc
Chương 456: Lục Nhậm
Chương 457: Người đến là khách
Chương 458: Bốn người nhà Xuân Lai
Chương 459: Bị bắt cóc rồi!
Chương 460: Ông trời phái xuống để gây rối
Chương 461: Nựu Nựu tỉnh rồi!
Chương 462: Đời sống có hy vọng
Chương 463: Khu đông
Chương 464: Phương Hữu Mạo phát hiện rồi
Chương 465: Hiện thực
Chương 466: Người tên Hồ Tam Đao
Chương 467: Tôi bị ốm
Chương 468: Đầu quân theo Tô Tô
Chương 469: Phong cảnh đẹp
Chương 470: Cô hận hắn
Chương 471: Thiếu nước uống
Chương 472: Những đau khổ mà tao đã phải chịu
Chương 473: Để cho Hồ Tam Đao mang thai
Chương 474: Yên bình trở lại
Chương 475: Cô ta sinh rồi!
Chương 476: Anh đến muộn
Chương 477: Giết hết rồi
Chương 478: Ám ảnh tâm lý
Chương 479: Ai đúng ai sai?
Chương 480: Hoa Hoa
Chương 481: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất
Chương 482: Trại trẻ mồ côi khu đông
Chương 483: Thạch Hâm
Chương 484: Liên minh
Chương 485: Hình Cát Kha
Chương 486: Người chỉ dẫn cho con đường báo thù
Chương 487: Mai phục
Chương 488: Sao cô ta lại ở đây?
Chương 489: Trò đùa báo thù
Chương 490: Cuộc sống viên mãn
Chương 491: Tai họa ngầm
Chương 492: Nhảy ô
Chương 493: Lịch sự
Chương 494: Làm sao cô biết tôi mang thai?
Chương 495: Nhất định phải được!
Chương 496: Thật sự không hiểu
Chương 497: Quan niệm sai lầm
Chương 498: Người làm thầy
Chương 499: Trẻ con là tương lai
Chương 500: Không như vẻ bề ngoài
Chương 501: Người qua đường
Chương 502: Quyến rũ
Chương 503: Bất đắc dĩ
Chương 504: Tưởng mình là trẻ con
Chương 506: Tôi chính là tôi
Chương 507: Kết thúc
Chương 508: Thiên Tứ nhà anh còn chưa biết lật người
Chương 509: Mai Thắng Nam không ngồi chơi
Chương 510: Tôi rất nghèo
Chương 511: Thời cơ tốt để làm việc xấu
Chương 512: TT là ai?
Chương 513: Vật thí nghiệm sống
Chương 514: Kết quả thí nghiệm
Chương 515: Sắp xếp vụ trộm người
Chương 516: Sợ người lạ rồi
Chương 517: Em trai Thiên Tứ
Chương 518: Em trai Thiên Tứ
Chương 519: Sinh nhật Tiểu Ái
Chương 520: Cô muốn nói gì?
Chương 521: Ban ngày tuyên dâm
Chương 522: Đấu súng quy mô lớn
Chương 523: Trần Tư Vũ ôm Thiên Tứ
Chương 524: Nhạy cảm
Chương 525: Sao không thấy vết thương?
Chương 526: Có bản lĩnh
Chương 527: Quả nhiên cô ta hành động
Chương 528: Nói rõ ràng mọi chuyện
Chương 529: Mạt thế cũng đến xuân thành rồi
Chương 530: Dịch vụ mua sắm hộ
Chương 531: Bên ngoài đang cãi nhau gì thế?
Chương 532: Sao tôi phải có nghĩa vụ cứu thế giới chứ?
Chương 533: Xuân thành đã như vậy rồi
Chương 534: Xấu xa đến nhường nào
Chương 535: Cô đến đây làm gì?
Chương 536: Giao dịch
Chương 537: Con muốn chiến đấu không?
Chương 538: Nhìn xa trông rộng
Chương 539: Anh suy nghĩ quá nhiều
Chương 540: Anh suy nghĩ quá nhiều
Chương 541: Xong rồi
Chương 542: Chặn ngay từ đầu
Chương 543: Giáo dục thất bại
Chương 544: Gái quê
Chương 545: Tấn công
Chương 546: Làm sao tôi có thể bình tĩnh?
Chương 547: Làm sao tôi có thể bình tĩnh?
Chương 548: Chèn ép nhóm tự phát
Chương 549: Rắn mất đầu
Chương 550: Ngày lấy lại được tự do
Chương 551: Đương nhiên cô có đường lui
Chương 552: Rất vĩ đại đúng không?
Chương 553: Rất vĩ đại đúng không?
Chương 554: Đó là một cách sống
Chương 555: Chuẩn bị hai phương án
Chương 556: Cứu con tôi với!
Chương 557: Chuẩn bị sinh mổ
Chương 558: Thiên Sinh
Chương 559: Bồ Tát bằng đất sét qua sông
Chương 560: Tôi đã giết nhiều người
Chương 561: Tôi đã giết nhiều người
Chương 562: Nghe một chút là được rồi
Chương 563: Đánh đổi cả tính mạng cũng không tiếc
Chương 564: Đánh đổi cả tính mạng cũng không tiếc
Chương 565: Cuộc sống tươi đẹp vào mùa xuân
Chương 566: Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục
Chương 567: Nửa đời còn lại của ông ta
Chương 568: Ủy quyền
Chương 569: Tôi không có quan hệ gì với anh ta
Chương 570: Tên xấu xí
Chương 571: Quan hệ nhân quả
Chương 572: Cấp năm
Chương 573: Giải phẫu chim biến dị
Chương 574: Chim biến dị có thể ăn được
Chương 575: Con tin anh ấy, mẹ cũng phải tin con
Chương 576: Muốn sống thì đừng khóc
Chương 577: Chúng tôi không muốn chết!
Chương 578: Tôi còn trẻ con phải nuôi
Chương 579: Biện pháp do người nghĩ
Chương 580: Làm hộp trồng rau
Chương 581: Hậu đậu
Chương 582: Hậu đậu
Chương 583: Bọn họ còn sống không?
Chương 584: Xuân Thập Tam vẫn không nghe lời y như cũ
Chương 585: Chí ít là không phải cháu
Chương 586: Tất cả cút xuống địa ngục đi
Chương 587: Mày đang cười cái gì?
Chương 588: Bây giờ Tô Tô không bình thường
Chương 589: Đó là kẻ sát nhân
Chương 590: Đây là một hiện tượng tốt
Chương 591: Đây là một hiện tượng tốt
Chương 592: Chúng tôi không mắc lừa chú đâu
Chương 593: Vết thương trên lưng anh từ đâu mà có?
Chương 594: Chúng ta sẽ đi đâu?
Chương 595: Chúng ta là bạn
Chương 596: Anh có giận không?
Chương 597: Anh đói
Chương 598: Đến thị trấn cát rồi
Chương 599: Đến thị trấn cát rồi
Chương 600: Chim biến dị đến

Chương 505: Tuyên bố chủ quyền

522 31 0
By Domluoi_8705

"Các người là người lớn mà cậy lớn bắt nạt bé, tất cả đều cậy lớn bắt nạt bé. Nếu như vậy thì ngay từ đầu đừng làm ra vẻ công bằng liêm chính, nói thẳng chúng tôi là trẻ con, chúng tôi nên bị giam lại, nên bị người khác ức hiếp có phải không?"

Cô chị cả tỏ ra căm phẫn chồng chất, dường như mình chính là Đậu Nga, bây giờ trên trời chỉ thiếu mỗi tuyết rơi, thể hiện ra hết uất ức của cô ta.

"Tại sao các cô bị giam ở chỗ này? Chính các cô trăm xin ngàn lạy nói chỉ cần không đuổi các cô ra ngoài, bảo các cô làm gì các cô cũng đồng ý nên mới giam các cô ở đây. Một phần để các cô chịu trừng phạt vì những điều mình làm, một phần để các cô ngẫm nghĩ mình đã làm cái gì."

Tô Tô rũ mắt nhìn cô chị cả còn thấp hơn cô cả một cái đầu. Cô nghe ý kiến của cô chị cả, dường như nhốt các cô gái ở đây là chịu oan ức. Vì vậy Tô Tô cười lạnh nói:

"Thế nhưng xem ra các cô giống như không tự ý thức được chuyện mình làm là sai, còn vọng tưởng muốn thông qua dụ dỗ Diệp Dục để đạt được mục đích của mình. Suy nghĩ như vậy không phải là bất chấp mọi thủ đoạn sao?"

Trên mặt đất hai cô gái mười bốn tuổi co rúm lại, thân thể run run lắc đầu liên tục. Thật ra chúng cũng không có ý muốn phải ra ngoài, chẳng qua là buồn chán, thời gian trôi qua quá tẻ nhạt lại bị giam trong khu nhà nhỏ không có việc gì vui đùa. Cô chị cả lại nói người đàn ông bên ngoài là người đàn ông của Tô Tô. Cô chị cả nói ai có thể là người đầu tiên bò lên người đàn ông của Tô Tô thì người đó là người có sức quyến rũ nhất trong bốn người.

Nhiều khi hành động của trẻ con xuất phát từ những động cơ vô cùng đơn giản nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Hai cô gái trên mặt đất cũng không muốn làm lớn mọi chuyện như vậy, càng không nghĩ đến đùa đến nỗi xảy ra án mạng. Hiện tại chết một người, chúng lại phải đối mặt với sự xét xử của mọi người, tình huống này khiến hai cô gái chưa lớn cảm thấy hoảng sợ.

Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Tô, các cô cúi đầu khóc nức nở. Chúng càng không dám nói lời nào, sợ nói sai thì đến mạng cũng không giữ nổi. Nhưng bây giờ các gì cũng không nói, hình như cũng không giữ nổi tính mạng?

"Chúng tôi... chúng tôi muốn chứng minh xem ai có sức quyến rũ nhất, cũng biết anh ta hiền lành trung thực nên muốn anh ta quan hệ với chúng tôi. Sau này ở trong viện, cuộc sống của chúng tôi cũng tốt hơn một ít, còn, còn có thể có một chỗ dựa vững chắc bảo vệ,"

Có một cô gái mười bốn tuổi rốt cuộc không chịu nổi áp lực nói ra. Vì vậy Tô Tô cười một tiếng, lý do này quá ấu trĩ rồi. Cô xoay người nhìn cô chị cả vẫn còn đang cậy mạnh, nói:

"Nghe rõ chưa? Cô còn không nói thật? Lẽ ra một người lớn như tôi cũng không muốn tính toán với mấy đứa trẻ con, các cô làm nhiều chuyện như vậy, trăm phương ngàn kế không phải cũng chỉ vì muốn có tương lai tốt hơn sao? Có điều các cô dụ dỗ ai không dụ dỗ, lại dụ dỗ người đàn ông của tôi, tôi đây không thể không đứng ra tuyên bố chủ quyền rồi. Thế này đi, các cô tự chọn, để cho tôi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết hay cút ra ngoài, cút xa xa vào, đừng để tôi nhìn thấy nữa?"

Vợ của Xuân Lai há miệng muốn nói mấy cô gái này thật ra cũng không muốn ra thế giới bên ngoài. Trước đây các cô trăm xin ngàn lạy xin đừng đuổi các cô ra ngoài. Bên ngoài nếu thật sự tốt thì sao mấy cô gái này phải xin ở lại trại trẻ mồ côi?

Nhưng nếu chọn bị Tô Tô đánh một trận thì... Mọi người ở đây, kể cả nhóm dị năng giả, ai chịu được một trận đánh của Tô Tô chứ? Lại còn là loại đánh để trút giận nữa, chỉ sợ Tô Tô còn chưa hả giận mấy cô gái này đã ngỏm củ tỏi hết rồi.

Mấy cô gái kia, kể cả cô chị cả đều cúi đầu không nói. Hôm nay chúng làm loạn quá hoành tráng rồi. Nhưng mấy ngày bị giam ở đây so với thời gian sống ở bên ngoài bữa no bữa đói thì tốt hơn rất nhiều. Chúng chưa biết nghĩ, Chúng vẫn còn nhỏ, thật ra chỉ định vui đùa với một người đàn ông nhìn trung thực thôi chứ không muốn bị đuổi ra ngoài, bị đuổi ra ngoài là một cái giá quá đắt.

Nhưng quả thực chúng cũng không dám chịu một trận đánh của Tô Tô. Vì vậy hai cô gái mười bốn tuổi quỳ xuống trước mặt Tô Tô, dập đầu cầu xin, nói sau này sẽ sống thành thật, cũng không dám dụ dỗ Diệp Dục nữa. Trên mặt của cô chị cả vẫn còn có chút không phục nhưng chuyện tới nước này, cô ta không thể không cúi đầu.

Trong lúc cô chị cả đang suy nghĩ xem vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào thì Tiểu Ái trong lòng Diệp Dục ngáp một cái, khẽ rầm rì buồn ngủ. Tô Tô không nhịn được hừ một tiếng, một tay kéo Diệp Dục, đi thẳng ra ngoài cửa, cất giọng nói:

"Thôi đi, kêu khóc lèo nhèo cái gì, tôi không có hứng thú ở chỗ này lãng phí thời gian cùng mấy đứa. Đuổi ra ngoài hết, không được giữ ai lại."

Tiểu Ái buồn ngủ rồi, còn có thể cho cô chị cả ở này từ từ suy nghĩ đối sách sao? Con người tính toán như vậy, đuổi đi đâu cũng kiếm được miếng cơm, để cô chị cả ở chỗ này quả thực là lãng phí lương thực của khu đông,

Quan trọng là Tô Tô đã nhìn ra lòng dạ của mấy đứa con gái này, dù bị giam tám năm mười năm cũng không biết mình sai ở đâu, một dao gϊếŧ chết khỏi phiền phức. Nhưng như vậy lại máu lạnh quá, chúng còn không nhận ra mình sai ở đâu liền chết thì không bằng đuổi ra thế giới bên ngoài chịu khổ, sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi.

Cô kéo Diệp Dục, Diệp Dục ôm Tiểu Ái, hai lớn một nhỏ đi ra ngoài. Phía sau truyền đến âm thanh mấy cô gái cầu xin và nhận sai, Tô Tô hoàn toàn không có phản ứng, đi thẳng qua cửa, đi xuống bậc thang.

Ngoài cửa chính là một cái ngõ nho nhỏ, đối diện ngõ nhỏ là trại trẻ mồ côi, đi qua trại trẻ mồ côi là đến tòa tứ hợp viện Tô Tô ở. Bởi vì mấy cô gái kia làm loạn với Diệp Dục nên trong ngõ nhỏ không ít người đang đứng, có lính của Xuân Lai, có cả một ít trẻ con chạy ra xem.

Những đứa trẻ này nhìn thấy Tô Tô, Diệp Dục và Tiểu Ái đi ra liền nhao nhao chạy trở về trại trẻ mồ côi. Mà phía sau Tô Tô là Thạch Hâm đang đạp lên ánh trăng theo sau.

Tô Tô dừng bước, buông tay đang lôi Diệp Dục ra, xoay người nhìn Thạch Hâm ở phía sau. Thạch Hâm vẫn mặc một bộ váy thật dài màu trắng, bởi vì vào thu, mùa thu ở Xuân thành vẫn hơi lạnh nên Thạch Hâm khoác thêm một cái áo khoác voan mỏng.

Cô ta có lẽ đang soạn giáo án, gội đầu xong tóc vén lên ở sau gáy còn hơi ẩm ướt, một hai sợi tóc rũ xuống, cả người hoi cao gầy. Cô ta đứng ở trong ngõ, nhìn Tô Tô nhíu mày hỏi:

"Cô có biết đuổi mấy đứa bé ấy ra ngoài thì các em ấy phải đối mặt với chuyện gì không?"

Continue Reading

You'll Also Like

23.7K 1.8K 55
Tiêu Tịch xuyên vào cuốn tiểu thuyết cổ trang lãng mạn, vào vai 1 nữ phụ phản diện kiêm trà xanh- Tiêu Dao, cô phải tránh xa dàn hậu cung của nữ chín...
14.2K 1.1K 33
✿ Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả ✿ Thể loại: Trọng sinh, báo thù, kinh dị, biến thái, ngôn tình, 1v1, hiện đại, ngọt sủng, nữ cường, nam cường. 🍀 Văn án:...
3.7M 291K 139
Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸 Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , T...
1.5M 77.3K 147
Trọng sinh chi Nhật ký dưỡng thành của Tiểu di Tác giả: Bằng Y Úy Ngã BH,Hiện Đại, (Ngụy incest), Trọng sinh, H scene, 1X1, HE. COUPLE: Lộ Ảnh Niên...