Chương 598: Đến thị trấn cát rồi

550 25 2
                                    

"Cháo trắng." mẹ Tô ôm Thiên Sinh quay đầu lại trả lời Tô Tô. Bà đưa tay sờ trán Tiểu Ái vô cùng vui vẻ nói: "Tốt rồi tốt rồi. Hết nóng rồi cảm ơn trời đất quỷ thần thiên địa, cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn Phật Tổ Như Lai, cảm ơn cảm ơn."

Sau một lúc mẹ Tô lại ngạc nhiên nhìn bình uống nước trong tay Tiểu Ái, trách Tô Tô: "Nước này từ bao giờ? Con xem con làm mẹ kiểu gì thế hả, trời lạnh như vậy mà con cho Tiểu Ái uống nước lạnh?"

"Ơ sao lại mắng con? Không phải mẹ lấy cho nó à?"

Tô Tô tiện tay sờ bình uống nước trong tay Tiểu Ái. Nước trong bình sắp bị Tiểu Ái uống hết nhưng nước ấm mà, chắc chắn là vừa mới rót vào. Bà ngoại Tiểu Ái còn không chịu nhận sao, đừng tưởng cô vừa ngủ dậy dễ bị lừa gạt!

"Sáng sớm mẹ bận tối mắt tối mũi hết việc này đến việc kia. Tiểu Ái dậy lúc nào mẹ còn chẳng biết."

Bà ngoại không nhận, đưa tay sờ bình nước trong tay Tiểu Ái, quả thực là nước ấm? Vậy thì đúng là Tô Tô không rót nước vào vì nước của Tô Tô rất lạnh. Nhưng mẹ Tô cũng không rót nước vào bình cho Tiểu Ái mà.

Thật ra lúc Tiểu Ái vẫn đang ngủ, mẹ Tô muốn rót cho Tiểu Ái một bình nước nóng, để âm ấm rồi cho Tiểu Ái uống. Kết quả là bà không tìm thấy bình nước trên giường, có lẽ bị Tiểu Ái hoặc Tô Tô nằm lên mất rồi...

Nếu mẹ Tô không thừa nhận nước trong bình là do bà rót thì Tô Tô cũng bó tay. Trong tiếng càm ràm của mẹ Tô, Tô Tô ôm Tiểu Ái đang cười khanh khách, xoay người đi đến bên ghế sô pha, nói nhỏ:

"Nếu không phải mẹ thì chắc là Diệp Dục. Có lẽ anh ấy tiện tay làm nóng nước cho Tiểu Ái."

Ai làm nóng nước trong bình cho Tiểu Ái cũng được, dù sao cũng không có hại. Coi như Tô Tô và mẹ Tô đang nói chuyện phiếm, trò chuyện vài câu hai mẹ con ném chuyện này ra sau đầu luôn. Một lúc sau Diệp Dục trở về, hai người cũng không hỏi lại Diệp Dục.

Ở cửa xe, anh cởi áo khoác ngoài xuống, sau đó bỏ mũ, giũ tuyết trên mũ và áo khoác rồi mới cởi giày. Diệp Dục đi đến bên ghế sô pha sờ trán Tiểu Ái xong lại sờ trán Tô Tô, thở phào nhẹ nhõm nói:

"Tốt rồi, đã hết sốt. Con gái anh bây giờ trở thành dị năng giả rồi hay chỉ sốt do bị cảm thôi?"

Tô Tô nhíu mày cẩn thận nhìn thân thể bé nhỏ của Tiểu Ái, lắc đầu trả lời: "Không biết nữa, năng lượng dao động rất rất rất yếu, không biết là năng lượng của Chíp Bông hay của Tiểu Ái."

Đứa trẻ còn nhỏ, cho dù là dị năng giả thì năng lượng cũng vẫn rất rất yếu, yếu đến nỗi Tô Tô dùng mắt thường khó có thể nhận ra. Đặc biệt là một số loại dị năng hiếm ít gặp mà đời trước Tô Tô chưa từng được nhìn thấy, cô càng khó phát hiện ra.

Cho nên lúc trước Tô Tô hoàn toàn không phát hiện ra dị năng chữa trị của Thiên Tứ.

Bây giờ nhìn Tiểu Ái, năng lượng dao động quanh người vẫn có nhưng vô cùng yếu ớt. Hơn nữa thời điểm Tiểu Ái chưa phát sốt, quanh người cô bé cũng vẫn có năng lượng dao động, đó là năng lượng của rắn chúa Chíp Bông. Chíp Bông dán lên người Tiểu Ái hai tư trên bảy nên quanh người Tiểu Ái có năng lượng dao động cũng là chuyện bình thường.

[3] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ