Đám đàn ông này thật nguy hiể...

By nghienhoatamnghi

66.6K 4.2K 1.2K

Một tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ k... More

Chương 1. Giờ thì chối đi, chối nữa đi tôi xem nào!
Chương 2. Một lần em nói yêu tôi thì cả đời này tôi sẽ yêu em!
Chương 3. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em!
Chương 4. Chấp niệm ngọt ngào
Chương 5. Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!
Chương 6. Mèo nhỏ, em là không ngoan rồi.
Chương 7. Kim Taehyung (H nhẹ)
Chương 8. Tôi tình nguyện cùng em lên chuyến xe đích đến là ở quá khứ!
Chương 9. Là ngu ngốc hay là ra vẻ đây chứ!
Chương 10. "Anh định chiều hư em đấy à"
Chương 11. Đừng lo, có tôi ở đây!
Chương 12. Ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng giống anh!
Chương 13. Ba của đứa bé là?
Chương 14. Truy sát trên cầu
Chương 15. Là do các người bắt đầu trước!
Chương 16. Liều lĩnh
Chương 17. Năm ông hoàng thành phố lớn
Chương 18. Nguy hiểm
Chương 19. Cái tiểu câu dẫn này thật là không ngoan!
Chương 20 Kim Taehyung (H)
Chương 21 Min Yoongi (H)
Chương 22 Kim SeokJin (H)
Chương 23 Park Jimin (H)
Chương 24. Là ai ngày đêm muốn diệt trừ mọi đường sống của Kim Minji như vậy!
Chương 25. Trái tim phảng phất bị rạch xuống một đường sâu hoắm
Chương 26. Em làm phiền tôi cả đời cũng được!
Chương 27. Không đẹp chút nào
Chương 28. Cô bơi lâu quá não úng nước luôn rồi?
Chương 29. Vẫn có em đấy thôi, giường chúng tôi vẫn ấm lắm!
Chương 30. Phải, anh là người xấu, là người xấu yêu em!
Chương 31. Chú là siêu nhân dởm rồi!
Chương 32. Siêu nhân dởm chuyên đi cướp nước mắt!
Chương 33. Lớn đầu rồi còn ấu trĩ trẻ trâu!
Chương 34. Bé ngoan
Chương 35. Jeon Jung Kook, cậu lại phát điên cái gì?
Chương 36. Chiếm hữu ngụy thành tình yêu.
Chương 37. Tâm can đại bảo bối
Chương 38. Bảo bối vẫn là thơm nhất!
Chương 39. Lần này đến lượt anh!
Chương 40. Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều sẽ vì em mà trở nên dịu dàng.
Chương 41. Đợi anh
Chương 42. Tiền của anh chính là để mang ra cho em đùa vui!
Chương 43. Mừng vì em vẫn còn nhớ tôi!
Chương 44. Mọi điều lệ anh đặt ra trước nay đều để đợi một ngoại lệ sau này.
Chương 45. Quá khứ
Chương 46. Hollywood còn đang đợi bọn cô tranh tài kìa!
Chương 47. Giao trái tim em cho tôi.
Chương 48. Không muốn em mặc cái này!
Chương 49. Hai quả bom thối
Chương 50. Chỉ cần em thích, ngày nào bầu trời cũng tràn ngập những ngôi sao!
Chương 51. Có em liền thoải mái gấp bội!
Chương 52 Kim SeokJin (H)
Chương 53 Min Yoongi (H)
Chương 54 (3P) Kim Taehyung+ Park Jimin
Chương 55. Nếu Bae Hae So là con trai, tôi liền biến thành con gái!
Chương 56. Tường nhà cao lớn, em lại nhỏ bé thế này!
Chương 57. Pháo hoa đẹp nhất của nhân gian
Chương 58. Lợi dụng tôi đi!
Chương 59. Cả đời không thể quên!
Chương 60. Đưa cô đi "giải trí"
Chương 61. Bẩn thật đấy! Mà cô lại sợ bẩn...
Chương 62. Đừng đánh, sẽ đau tay em.
Chương 63. Là bọn chúng đáng chết!
Chương 64. Lấy mạng đền mạng
Chương 65. Làm ơn, mùa đông năm nay đừng lạnh nữa...
Chương 67. Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?
Chương 68. Đừng nghi ngờ súng của tôi!
Chương 69. Ngọt
Chương 70. Linh hồn anh trung thành với em! Anh là của em!
Chương 71. Bệnh
Chương 72. Ô nhiễm tâm hồn con trẻ!
Chương 73. Baek Hyeon của cô ở dưới đó, lạnh lẽo oan ức sáu năm rồi...
Chương 74. Trả thù
Chương 75. Phơi bày
Chương 76. Chỗ dựa của cô, có thể là ai chứ!
Chương 77. Ở rể

Chương 66. Nếu như...

613 55 16
By nghienhoatamnghi

Sau đó, bọn chúng lôi cô đến một nhà kho ở trong rừng, bây giờ thì còn ai có thể cứu được Kim Minji nữa đây. Lần này, cô bí mật mang theo dao, đợi đến đúng thời khắc quyết định liền mang ra điên cuồng đâm chém. Cùng lắm thì cô cùng bọn chúng đồng quy vậy. Đôi mắt đỏ lừ hoàn toàn mất khống chế, cũng chẳng biết đã giết chết ai rồi. Lí trí hoàn toàn đổ vỡ, hận thù che mờ cả hai mắt, cô muốn giết chết hết thảy.

Lim Eun Hee và Park Hanie bọn họ không có tim sao? Đương nhiên là có rồi, có trái tim mới có tình yêu mù quáng, nhưng là trái tim này vốn dĩ đã sai hướng, tình cảm này vốn dĩ đã đi sai đường. Từ ích kỉ đến ghen ghét, từ đố kị đến căm hận. Dần dần, chính từ sự mù quáng đó từng bước ép một Kim Minji vô tội đến đường cùng tuyệt lộ, ranh giới giữa sự sống mong manh và cái chết trải dài vô tận.

Dứt khoát, quyết liệt, tàn ác...

Kim Minji như bị ép điên, tất cả mọi dồn nén, mọi đau thương hóa thành thù hận. Rốt cuộc lại một lần nữa phải tự hỏi rằng cô đã làm gì sai chứ?

Nhưng vẫn chẳng có ai trả lời lại được, tất nhiên là Kim Minji không sai, tình yêu của cô cũng không sai. Chỉ là nỗi sợ ma, sợ bóng tối, sợ không gian kín từ bé của cô đến giờ lại chẳng còn đáng sợ nữa rồi, vì dẫu sao chúng cũng chẳng bằng được thứ gọi là lòng người...

Sau khi tìm được lối thoát, Kim Minji liều mạng bỏ chạy. Ông trời cũng thật biết trêu người, trời đang nắng bỗng chợt đổ mưa, cơn mưa ào ào trút xuống không có dấu hiệu sẽ ngớt, khu rừng trơn trượt, chẳng biết cả người Kim Minji còn nổi một chỗ nào lành lặn hay không. Cô chỉ biết dùng hết sức lực còn sót lại mà chạy, chỉ biết là dù có chết, cô cũng phải sạch sẽ!

Chẳng biết Kim Minji đã thích mưa từ bao giờ, thích mưa không phải vì nó mát, mà là nó có thể che đi được những giọt nước mắt đang làm tan nát trái tim. Nhưng mà mưa che đi được những dòng lệ tuôn rơi nhưng lại chẳng thể giấu đi được đôi mắt đỏ hoe đang khóc!

Cuối cùng, sức lực yếu ớt làm sao thoát được ma chảo của thợ săn, bọn chúng đuổi đến nơi, dồn cô vào đường cùng.

Nói sao nhỉ, Baek Hyeon đánh đổi cả tính mạng để cô được sống, nhưng cuối cùng vẫn là nên cầm tay cậu đi tiếp ở thế giới bên kia thôi. Cũng tốt, chẳng còn đau đớn hay lắng lo, yên yên ổn ổn sống qua ngày là được.

May mà ông trời vẫn còn xót thương, lúc này, cô được mẹ của Bae Hae So cứu và kịp thời đưa sang nước Mỹ xa xôi. Người bạn thân tri kỉ từ khi cô vừa nhận thức được mọi điều đã luôn bên cạnh bảo vệ, che chở, yêu thương cô vì cứu cô mà chết! Những người đàn ông cô yêu thương lại biệt tích chẳng thấy tăm hơi...

Trớ trêu thay, lúc này Kim Minji lại phát hiện trong bụng đang lớn lên một sinh linh bé bỏng khi đang cố gắng tự sát!

Cô bằng tất cả sức bình sinh và sự giúp đỡ của Kim Nara ngày trước đã từng được mẹ cô cứu sống, trốn được sang Mỹ. Bà từng là cảnh sát, vượt qua được tai mắt của Lim Eun Hee và Park Hanie nhưng cũng chẳng được bao lâu. Sang được bên đó, cứ ngỡ rằng bọn chúng sẽ bỏ qua cho cô nhưng không, vẫn tiếp tục truy lùng tung tích, muốn bịt đi tất cả đầu mối.

Kim Minji còn tồn tại ngày nào, cuộc truy đuổi vẫn chưa thể kết thúc. Sống thấy người mà chết phải thấy xác.

Quả thật, cuộc đời Kim Minji là một chuỗi mộng tưởng và mấy người đàn ông bất chợt xông vào cuộc đời của cô khi đó chính là mộng tưởng đẹp nhất mà cũng đau lòng nhất.

Nếu ngay từ đầu không đem lòng yêu Kim Taehyung ấm áp, nếu mùa đông năm ấy không gặp Kim SeokJin trong tình cảnh khó quên, nếu chiều tà hôm ấy không vì quay lại lấy sách mà gặp Park Jimin đang đánh nhau ở cổng trường, nếu thật sự không gặp nhau, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu Baek Hyeon có thể chữa khỏi căn bệnh máu trăng không? Hay chỉ cần cậu sống thêm được mấy năm nữa, không ra đi trong đau đớn như vậy?

Trên đời chẳng có nếu như, cũng chẳng có cơ hội quay ngược thời gian trở lại. Mà đã là định mệnh, có trốn đến mấy cũng đều vô ích. Baek Hyeon đã từng khuyên cô rằng cuộc đời ai chẳng có giông bão, vậy nên mới cần người ta phải dũng cảm cầm chắc chiếc ô từng bước vững trãi bước qua hết thảy để đến với bầu trời ấm áp tràn ngập những tia nắng. Chỉ tiếc là, trên đoạn đường đó sẽ có đôi lúc vấp ngã nhưng người có chỗ trú, người thì không!

Kim SeokJin, Kim Taehyung và Park Jimin muốn Kim Minji đến bên cạnh, bắt nhốt cô trong tình yêu của bọn anh mãi mãi. Để rồi cuối cùng, dẫu biết đó là sâu đậm, là điên rồ, nhưng không thấy các anh, Kim Minji như không thấy cả bầu trời.

Người bắt đầu là các anh trước, cuối cùng cũng chỉ còn lại cô bơ vơ một mình mang theo tình cảm, mang theo hi vọng mà chống chọi với cơn ác mộng ở nhân gian.

Ngay từ đầu là Kim Minji đã cố chấp hái đóa hoa anh túc cực độc là Kim Taehyung, để rồi tiếp đó là Kim SeokJin cùng Park Jimin, và cuối cùng, cả đời này cô chìm đắm trong men say tình dược của mấy người các anh...

Sau một thời gian dài nằm hôn mê bất tỉnh, cô phải thay tên đổi họ, phải mang trên mình một ngoại hình khó nhìn để che mắt người khác. Ở bên đó, cô sống nương tựa gia đình mẹ Kim, gặp và thân với Bae Hae So. Nàng yêu thương và che chở cho cô nhiều như cậu ấy đã từng vậy. Nàng cũng đã cứu cô rất nhiều lần trong các vụ truy đuổi. Cái lần Kim Minji ngất bên đường trong cơn đau đẻ, cũng chính Bae Hae So là người chạy khắp nơi tìm cô và kịp thời đưa cô vào bệnh viện, còn ở ngoài chờ suốt hơn hai chục tiếng đồng hồ, là người vì cô mà lần đầu tiên quỳ xuống cầu xin bác sĩ bằng mọi giá phải cứu sống Kim Minji. Những người yêu thương cô đều đau lòng vì cô, vậy nên cô càng phải cố gắng mạnh mẽ để trả thù.

Ngăn lại dòng hồi ức đầy đau khổ, Kim Minji vừa mở cửa bước ra thì đã thấy bạn thân cùng ba đứa con bảo bối của cô ở ngoài chờ từ bao giờ:

- "Tèn ten, tớ chuẩn bị sẵn phòng bếp giúp cậu rồi đây"

- "Con cũng chuẩn bị sẵn quần áo cho hai em rồi"

- "Con tìm được bó hoa mà mẹ với cậu đều thích nè"

- "Còn con nữa con nữa!"

Kim Minji cảm động không nói nên lời, đứng chôn chân một chỗ nghẹn ngào rưng rưng:

- "Nhanh thôi không muộn" Bae Hae So tiến đến kéo tay cô đi xuống

Cô cùng Hae So và Ji Young Hye làm một bữa cơm với toàn các món cậu thích rồi cùng nhau đi đến ngôi nhà hôm trước cô đã qua. Lần này cũng là lần đầu tiên cô đưa mấy đứa nhỏ đến đây. Lúc trước cũng chỉ kể cho chúng nghe những câu chuyện ngày xưa của cô và cậu mà thôi!

- "Mama mama, đây là cậu Hyeon phải không" Hye Soo nắm tay cô hỏi, ánh mắt hướng đến hình ảnh một thiếu niên với nét mặt hiền từ, lương thiện đang nở nụ cười tươi nhìn về ống kính

- "Đúng rồi Hye Hye, đây là người rất rất tốt với mẹ, yêu thương mẹ và luôn bên mẹ, bảo vệ và che chở mẹ đấy!" Kim Minji đứng bên chầm chậm nói

- "Như mama nhỏ sao ạ?"

- "Không đâu Hye Hye, cậu ấy còn nhiều hơn mẹ nữa đó! Chỉ tiếc là..." Bae Hae So đứng cạnh chưa kịp để Kim Minji lên tiếng đã nói ngay

- "Mama nhỏ của con cũng yêu thương mẹ nhiều như cậu của con vậy đó! Cậu ấy và mẹ chơi với nhau từ khi còn bé, lần đầu gặp là ở bệnh viện, từ đó bọn mẹ gắn bó với nhau như hình với bóng ấy. Cứ vậy bên nhau, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nhưng mà cuộc đời này lạ lắm, bây giờ mẹ lớn hơn cậu Hyeon của ba đứa rồi." Kim Minji thầm thì, giọng nói khàn khàn đè nén cảm xúc khiến người ta nghe mà đau lòng

- "Mama, mama đừng buồn được không? Chúng con không hỏi nữa đâu" Young Soo tiến sát lại với cô, bàn tay búp măng đưa lên nắm lấy đôi tay đang buông thõng của cô

- "Mama không sao, nào cùng bày thức ăn ra thôi" Kim Minji nhẹ nhàng nói rồi cùng bày biện đồ ăn lên

Xong xuôi, Kim Minji ngồi kể cho các con nghe về Baek Hyeon, những chuyện thời thơ ấu của cô cũng như những kỉ niệm đáng nhớ suốt cuộc đời! Cô vừa kể, mắt cứ nhìn chằm chằm lên di ảnh của cậu, đôi mắt khô khốc cay xè nhưng vẫn luôn cố gắng không muốn rơi lệ.

- "Ngày trước, mẹ đã từng nói nếu sau này có một tiểu công chúa hay một tiểu hoàng tử thì chỉ cần lúc nào mẹ bận, các con hãy đến tìm cậu Hyeon. Vì cậu ấy rất ấm áp, vui tính và yêu thương con như mẹ vậy. Cậu ấy sẽ kéo con ra sau lưng, cứ vậy đứng ở phía trước bảo vệ con, sẵn sàng lao vào đánh người khác vì con, sau đó còn dẫn con đi mua kem, mua kẹo bông để an ủi con nữa. Mỗi khi con buồn đều sẽ luôn ở bên, lắng nghe và chân thành khuyên bảo con, mỗi khi con vui lại lặng lẽ ở phía sau chúc phúc. Cậu ấy có thể bán đi những băng đĩa yêu quý đã mất bao công sức, thời gian và tiền bạc tìm mua để tổ chức sinh nhật cho mẹ, lúc nào cũng chia cho mẹ phần hơn. Đặc biệt là cậu ấy rất giỏi, giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình, chỉ luôn quan tâm và lo lắng cho người khác..."

- "Và bây giờ, mẹ nhỏ của các con cũng vậy đó. Mẹ nhỏ của các con có khi còn quan tâm và chăm lo cho các con nhiều hơn mẹ cơ. Cô ấy đến bên mẹ mang theo hơi ấm, bao bọc, che chở và bảo vệ mẹ. Khi ấy ở bên nước Mỹ xa lạ, là mẹ nhỏ của các con đưa mẹ đến bệnh viện, đứng chờ suốt đêm không ăn uống, chỉ túc trực ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, là người vì mẹ mà lần đầu tiên quỳ xuống cầu xin bác sĩ bằng mọi giá phải cứu sống mẹ con mình. Sau đó lại là người thay phiên mẹ chăm sóc các con, thay tã lót, cho ăn, tắm rửa,... Nhất là khi các con còn bé tí, mẹ sức khỏe không tốt, suốt ngày ốm sốt không thể ở bên chăm sóc các con được, là mẹ nhỏ và ông bà ngoại làm hết đó..." Kim Minji cứ đứng đó thao thao bất tuyệt, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ mang theo xúc cảm

- "Minji, đừng nói nữa mà" Bae Hae So thấy Kim Minji cứ như người mất hồn mà nói liền tiến tới ngăn lại, ôm cô vào lòng vỗ nhẹ

- "Đến bây giờ tớ mới có cơ hội nói mà, để tớ nói hết đi được không?" Kim Minji không chịu, những lời cất giấu trong lòng hôm nay phải mang hết ra nói với Bae Hae So mới được

Kim Minji cô nợ cô ấy quá nhiều!

- "Mấy con ở đây nói chuyện với cậu Hyeon nhé. Mẹ đưa mẹ con ra kia" Bae Hae So mang Kim Minji ra bàn trà gần đó, mấy chuyện này để bọn trẻ nghe được cũng không tốt

- "Nào, cậu nói đi" Bae Hae So đặt Kim Minji ngồi xuống, bản thân ngồi bên cạnh, mười ngón tay đan vào nhau

- "Hae So à, nếu không có cậu sẽ chẳng có Kim Minji ngày hôm nay đâu. Tại sao cậu lại vì tớ mà làm nhiều chuyện đến vậy chứ, tại sao!!! Lần đó khi tớ tự tử, cũng là cậu chạy đến giằng lấy con dao đó mà bị thương, khi tớ bị truy sát, cũng là cậu bất chấp tất cả lao đến cứu. Suýt chút nữa tớ mất luôn cả cậu rồi. Cả khi ngất đi bên vệ đường vì cơn đau đẻ đó nữa, dù mê man nhưng tớ vẫn biết Bae Hae So cậu khóc nhiều đến như nào, còn quỳ gối cầu xin bác sĩ rất nhiều nữa. Sau đó thì sao chứ, cậu ngày đêm bên cạnh trông coi chăm sóc ba đứa trẻ, lại còn phải chăm sóc cả một con ma bệnh là tớ nữa. Hae So à, cậu làm bao nhiêu việc như vậy, tại sao vẫn còn nghi ngờ vị trí trong lòng tớ như thế!..." có lẽ vì câu nói ban nãy của Bae Hae So mà Kim Minji cảm thấy áy náy và đau lòng rất nhiều. Không ngừng kể về những câu chuyện ngày trước

- "Minji à, tớ thật lòng muốn cậu có thể sống thật tốt mà. Khi ấy trên người cậu bao nhiêu vết thương chồng chéo, tâm lí bị đả kích nặng nề. Hyeon cậu ấy vì cứu cậu mà mất, đám tang đổ vỡ tan tành, nơi chôn cất không có chỗ tử tế, đến ngày giỗ đầu cũng không làm được, cậu một mình chống chịu, bọn họ đã chèn ép cậu đến mức nào. Cậu chỉ muốn tìm đến cái chết, cậu tự mình gặm nhấm vết thương, cậu đã đau khổ thế nào, không ai có thể hiểu được. Sang bên đó bọn họ vẫn không tha cho cậu, truy lùng sát sao, cậu còn đang mang thai đấy. Sức khỏe vốn đã không có, trước đấy còn bị bạo hành, đánh đập, thử hỏi trên người cậu chỗ nào còn nguyên vẹn? Khi mang thai cậu còn chịu biết bao triệu chứng nặng hơn người khác, cậu có ăn được gì đâu, trong người còn mang theo ba đứa bé. Nếu là người khác, họ đã sớm không chịu được mà bỏ cuộc rồi. Lần đó trong phòng phẫu thuật, cậu chẳng phải đã mặc kệ lời khuyên của mọi người, trong khi nguy kịch chỉ cứu mẹ hoặc bé mà tự cầu xin bác sĩ bằng mọi giá phải cứu được đứa bé sao. Rốt cuộc cậu có còn để ý đến bản thân mình không vậy! Rồi cả khi cậu may mắn mẹ tròn con vuông, sau đó lại nghe được bao lời rẻ rúng, khinh bỉ như thế nào từ người đời. Đám người đó nói cậu lăng loàn, chửa hoang,... Kim Minji cậu chỉ biết trốn vào một góc mà khóc, nhìn mấy gia đình hạnh phúc đầy đủ bố mẹ đang hạnh phúc đón con chào đời, cậu đã cảm thấy thế nào! Ấm ức, tủi thân, đau khổ hay tự trách? Tớ biết cậu vẫn chưa thể buông bỏ thù hận, vẫn ôm lấy nó mà sống, tớ biết hết. Chỉ là tớ không hiểu tại sao cậu không nói hết sự thật cho mấy người đó biết, lại cứ phải một mình ốm lấy bụi xương rồng đầy gai thế này? Bọn họ mới là người có lỗi, nếu ngay từ đầu không nhất quyết dây dưa bắt ép cậu, liệu cậu có phải chịu biết bao thứ như thế không! Nếu bọn họ biết, sẽ tự có cách trả thù cho cậu thôi mà?" Bae Hae So ngồi bên nhỏ giọng nói

- "Hae So, tớ không làm được. Ngay từ đầu cũng đã có ý định lợi dụng bọn họ để trả thù rồi, nhưng là tớ không thể nữa. Ba mẹ SeokJin và Taehyung bị tai nạn xe mà qua đời, cả tập đoàn xuống dốc không phanh, cổ phiếu mất giá, suýt chẳng giữ lại được. Là Lim Eun Hee cô ta giả dạng giúp đỡ Taehyung làm lại, cũng là người trong di ngôn của Kim phu nhân muốn Taehyung cưới làm vợ. Taehyung chọn tớ mà thẳng tay loại bỏ cô ta, trong mắt mọi người sẽ thành tên tra nam không biết quý trọng người vì mình vào sinh ra tử, cả Kim gia sẽ nói rằng anh ấy bất hiếu, đến ý nguyện cuối cùng của mẹ cũng không làm được, anh ấy sẽ bị nói thành cái dạng gì. Tớ bị nói thì không sao, nhưng anh thì không thể được. Còn nếu nói với Jimin thì sao, anh ấy sẽ phải lựa chọn giữa tớ và người nhà, tớ không nỡ. Chưa kể đến năm đó mọi người Park gia đều biết đến chuyện Park Hanie vì Jimin đi tìm tớ mà bỏ lại cô ta, để rồi cô ta bị cưỡng bức đến trầm cảm nặng, muốn tự tử nữa. Anh Yoongi hay Jung Kook, tớ cũng không muốn bọn họ phải nhúng tay vào, bẩn lắm. Mấy cái đó tớ đều chịu được, dù sao bây giờ cũng đã tốt hơn nhiều rồi mà, tớ sắp làm được rồi. Mà cũng có liên quan gì đến bọn họ đâu mà, là chuyện của một mình tớ thôi"

- "Từ bao giờ thành chuyện của mình em rồi?"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Ôi chương này định cắt ngắn đi mà sợ bị cụt hứng ý nên đăng cả luôn mà nhiều từ quá, hơn 3000 đó!!! Mau khen đi nè

Continue Reading

You'll Also Like

224K 26.8K 22
People meet by accident, People fall in love by accident, But people surely don't become someone's baby daddy accidentally, or do they? What started...
757K 46.1K 49
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞𝐝 𝐰𝐞𝐛𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡𝐬, 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐰𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐭𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐦𝐞𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 �...
3.4M 143K 60
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
578K 30.8K 49
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ☆|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...