Vkook | Người Thứ Ba

Від mithy0u

3.4M 139K 47.5K

150621 - 200322 Більше

Chap 1: Kết hôn
Chap 2: Chia cắt
Chap 3: Cậu không phải cô ấy
Chap 4: Gặp mặt họ hàng
Chap 5: Cảnh cáo
Chap 6: Tại sao em chưa bao giờ nhận được?
Chap 7: Kẻ thay thế
Chap 8: Tấm ảnh duy nhất
Chap 9: Anh họ
Chap 10: Hoá ra...
Chap 11: Cầu xin
Chap 12: Không chịu biến mất
Chap 13: Cảm ơn
Chap 14: Nói dối
Chap 15: Sợ hãi
Chap 16: Thích hơn lúc trước
Chap 17: Chủ tịch mới
Chap 18: Hiểu lầm
Chap 19: Cảnh cáo
Chap 20: Như ngày xưa
Chap 21: Bắt gặp
Chap 22: Càng đau càng hạnh phúc
Chap 23: Nhập viện
Chap 24: Đến canh con trai
Chap 25: Nhưng tôi rất ghét cậu
Chap 26: Học đan áo
Chap 27: Tôi không phải
Chap 28: Choi Minyoung
Chap 29: Tin em được không?
Chap 30: Tự dưng lại khó chịu
Chap 31: Sự tin tưởng cuối cùng
Chap 32: Đi mà quan tâm Min Yoongi
Chap 33: Jeon Jungkook là đồ ngốc
Chap 34: Đau lòng
Chap 35: Chờ tôi nhé
Chap 36: Đơn ly hôn
Chap 37: Em che giấu điều gì?
Chap 38: Cứu
Chap 39: Xử lí
Chap 40: Dấu hôn
Chap 41: Thay đổi
Chap 42: Hỏi cưới Park Jimin
Chap 43: Là ai?
Chap 44: Bắt ghen
Chap 45: Người yêu cũ
Chap 46: Học cách tỏ tình
Chap 47: Kế hoạch
Chap 48: Chỉ cần cho anh một cơ hội
Chap 49: Mời ăn cơm
Chap 50: Vật trao đổi
Chap 51: Lừa dối
Chap 52: Đau khổ
Chap 53: Kết thúc tất cả
Chap 54: Là cáo không phải thỏ
Chap 55: Từ khi em đi cả thế giới đều chống lại anh
Chap 56: Sự thật
Chap 57: Không từ bỏ
Chap 58: Bốn năm sau
Chap 59: Kim Taeho
Chap 60: Gặp lại nhau
Chap 61: Taeho muốn ba Taehyung thôi
Chap 62: Kẹo
Chap 63: Nước mắt
Chap 64: Chợt nhận ra
Chap 65: Quay về
Chap 66: Cho tôi một lí do
Chap 67: Trả lại
Chap 68: Chỉ cần em muốn
Chap 69: Buông bỏ
Chap 70: Uy hiếp
Chap 71: Hơn cả quan tâm
Chap 72: "Taeho cũng muốn được ôm"
Chap 73: Lí trí
Chap 75: Đi đến cuối đời
Chap 76: Anh yêu em
Chap 77: Cuộc nói chuyện của những người đàn ông
Chap 78: Không thể chịu thua
Chap 79: Cầu hôn
Chap 80: Hôn lễ
PN1: Bệnh nan y?
PN2: Nhớ
PN3: Xin lỗi
PN4: Giữ lại
PN5: Kim Taehee & Kim Taehyeon
PN6: Thật may mắn khi có em trong đời

Chap 74: Cơ hội cuối cùng

38.4K 1.4K 519
Від mithy0u

Vết thương của hắn căn bản đã lành, tay cũng hoạt động lại bình thường. Có điều hai tuần nay Kim tổng không chịu đến công ty, mấy nhân viên còn nghĩ là hắn mất tích rồi ấy chứ.

Thái độ của Jungkook đối với hắn đã thay đổi một chút, không còn lạnh nhạt như trước, chỉ là giữa cả hai vẫn có khoảng cách vô hình nào đó.

Nhờ vào những lời tâm sự của Park Jimin mấy hôm trước cậu mới biết bốn năm qua Kim Taehyung sống không dễ dàng chút nào. Ít ra cậu vẫn còn bé con bên cạnh, còn hắn chẳng có bất kỳ ai. Cô đơn chính là cảm giác đáng sợ nhất trên đời này.

Thư ký Han ở công ty khóc không thành tiếng. Cô đã gọi cháy máy nhưng chủ tịch vẫn kiên quyết không bắt máy, đống hồ sơ nằm trên bàn cứ như đang cười vào mặt cô vậy.

Quay trở lại với ngài chủ tịch của chúng ta. Đang ngồi ở sofa thì bé con từ đâu chạy đến nhào lên người hắn, bé con có vẻ nặng hơn mấy hôm trước thì phải.

"Ba ơi chúng ta chơi trò chơi đi."

"Bé muốn chơi trò gì nào?"

Taeho đưa tay lên cằm bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó.

"Chơi trò đóng kịch nha ba, bé sẽ là siêu nhân còn ba là yêu quái."

Bé con gọi ba là yêu quái sao? Dù ba Taehyung đã hơn ba mươi tuổi nhưng nhan sắc đâu đến nỗi giống như yêu quái chứ. Tuy có hơi không bằng lòng với vai diễn nhưng kết quả hắn vẫn phải hợp tác hết mình với bé.

Vậy là hai ba con rượt đuổi nhau chạy khắp nhà. Thỉnh thoảng hắn sẽ nấp sau ghế sofa giả vờ bị bắn trúng. Bé con thích thú vô cùng, miệng cứ cười toe toét không khép lại được.

"Yêu quái, ta sẽ hạ được ngươi."

"Sau đó ba nên làm thế nào?"

"Ba phải giả vờ ngã xuống ý ba ạ."

Nghe lời bé con, hắn lăn đùng ra đất giả vờ như bản thân bị hạ. Bé nhìn cảnh này cười chảy nước mắt, cứ mãi lùi về sau vô tình đụng trúng ai đó.

"Con đang làm gì vậy?"

"Aaa...phu nhân của yêu quái đến rồi."

Cậu còn chưa hiểu mấy lời đó là gì thì bé đã chạy một mạch ra sau bếp.

Hắn bên này lồm cồm đứng dậy ngồi lên sofa, dáng vẻ lúc nãy nếu để cậu thấy thì mặt mũi biết để đâu.

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi ai làm việc nấy. Hắn muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại sợ cậu thấy khó chịu. Khó lắm người ta mới thay đổi thái độ nên đâu thể manh động.

_


Tối đó bé con đã đề xuất ra một kế hoạch cho cả hai vào ngày chủ nhật. Bé muốn hai ba có thể đi chơi cùng nhau, giống như trong bộ phim bà Song coi hôm qua ấy.

Jungkook đương nhiên không đồng ý, ấy vậy mà sau một lúc liền bị bé con thuyết phục đồng ý. Bé còn đảm bảo mình sẽ ngoan ngoãn ở nhà ông bà nội.

Vừa hay chủ nhật chính là ngày mai. Từ sớm bé đã được mấy ông bà đưa về Kim gia, mọi người cũng sẽ ở lại đây vì bà nội bảo thế.

Cậu ở nhà một mình sinh ra nhàm chán, đi xung quanh tìm việc gì đó làm, được một lúc thì ngủ quên mất. Đến khi thức dậy liền vào bếp làm vài món chờ mọi người về.

Có vẻ cậu đã quên cuộc hẹn với hắn rồi thì phải.

Đến tối bé con về nhà thì thấy ba Jungkook vẫn còn ở đây.

"Ba ơi sao ba vẫn còn ở nhà?"

"Ba không ở đây thì ở đâu?"

"Hôm qua ba đã hẹn với ba Taehyung mà."

Lúc này cậu mới nhớ ra cuộc hẹn của cả hai. Cởi tạp dề đặt lên bàn, lấy vội cái áo khoác lên người rồi chạy đến nơi hẹn. Bé con cũng đi theo vì lo cho ba Taehyung.

Đến nơi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi đợi. Bộ dạng bình thản như không có gì làm cậu thấy có lỗi. Là do trí nhớ cậu dạo này rất kém nên quên mất cuộc hẹn.

Hắn đã chờ ở đây tận năm tiếng. Đói có, lạnh có...và cả đau lòng cũng có. Đau lòng ở đây không phải cho hắn mà là cho cậu. Bốn năm trước cũng ngay tại nơi này hắn đã để cậu phải chờ đợi, lúc đó dù biết hắn không đến cậu không hề trách mắng ngược lại còn nói dối để hắn yên tâm.

Bầu trời từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều sao. Lúc hắn đến trời vẫn còn mây kia mà. Thì ra cảm giác chờ đợi một người không đến lại đau như vậy.

Jungkook đứng nhìn từ xa, thấy hắn nhìn xung quanh tìm kiếm mình, trái tim cậu như thắt lại. Vì cậu hiểu rõ cảm giác đó.

Bước chân trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Đến khi chỉ còn cách vài bước chân cậu liền gọi lớn tên hắn. Chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng hắn đã bị cậu ôm chặt, cái ôm ấm áp chất chứa sự lo lắng.

"Không thấy tôi đến thì về nhà đi chứ."

"Jungkook, anh đã hiểu cảm giác của em rồi."

"Đừng nói nữa, mau về thôi."

Chỉ bước được vài bước cả người cậu đã bị kéo ngược về. Nếu đã tốn công đến đây chi bằng đi dạo một lát. Nghĩ vậy gia đình ba người bọn họ liền dắt tay nhau đi dạo rồi mới về nhà.

Bé con được hai ba cầm tay không giấu nổi vẻ thích thú, cả đoạn đường cứ tung tăng hát hết bài này đến bài khác. Hắn thấy vậy vội bế bé con lên để bé ngồi lên cổ mình. Bé con lần đầu trải nghiệm cảm giác này, bé không hề sợ mà còn vô cùng thích thú. Giờ bé còn cao hơn cả hai ba luôn đây này.

"Coi chừng thằng bé ngã đó."

"Không sao đâu, em ngồi lên còn được chứ nói gì bé con."

"Anh...không thèm nói với anh nữa."

Cậu bỏ lại hai người bọn họ mà đi nhanh về trước. Kim Taehyung chỉ biết trêu cậu là giỏi, vừa nãy còn thấy hắn đáng thương, ai mà có ngờ.

_


Về đến nhà cả hai đi vào thư phòng cùng nhau. Có một vài chuyện hôm nay nên nói rõ thì hơn.

Hắn đưa cậu hai tập hồ sơ, dù đang rất hoang mang cậu vẫn mở từng cái ra xem.

Cái đầu tiên chính là giấy tờ ngôi nhà lúc trước của cậu. Kim Taehyung đã âm thầm mua lại nó từ rất lâu, giờ mới có cơ hội trả nó về với chủ nhân.

Cuối cùng là giấy chuyển nhượng quyền sở hữu công ty, đáng nói hơn công ty ở đây là Jeon thị. Thì ra hắn đã cho người thu mua toàn bộ cổ phiếu rồi từng bước thâu tóm công ty. Mà tình hình Jeon thị lúc ấy không khác gì quả bom, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ. Dù là vậy hắn vẫn không bỏ cuộc, mỗi năm đều đổ tiền vào đấy giúp công ty trụ vững đến ngày hôm nay.

Cậu nghẹn ngào rồi bật khóc khi cầm trên tay những thứ này. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mọi thứ lại quay về với cậu. Tất cả cứ như một giấc mơ.

"Đừng khóc."

Lời hắn nói ngay lúc này càng làm cậu khóc to hơn.

"Jeon Jungkook, nhà anh đã trả lại cho em, công ty cũng mang về, anh chỉ xin được giữ lại trái tim em. Đừng mang trái tim em đặt nơi anh đi được không?"

"Tôi...hức...tôi có hiến tim cho anh bao giờ mà lấy với cho."

Không phải cậu không hiểu lời hắn nói mà là muốn lảng sang vấn đề khác.

"Cho anh một cơ hội nữa nhé?"

Suy nghĩ rất lâu cậu mới lên tiếng.

"Được...nhưng nếu anh làm chuyện có lỗi với tôi lần nữa thì anh biết kết cục rồi đó."







End chap 74

Chắc là sắp hoàn rồi ☺️








mith💜

Продовжити читання

Вам також сподобається

7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
107K 12.9K 87
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...