PN2: Nhớ

25.3K 980 493
                                    

Thư ký Han bước vào định nói sơ qua về buổi tiệc tối nay thì thấy chủ tịch ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng đi đến nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy gì, lát sau thấy mình làm chuyện này có hơi thừa thải bèn lùi ra sau vài bước rồi lên tiếng.

"Chủ tịch."

Kim Taehyung lúc này mới nhận ra bên cạnh có người, lấy lại vẻ mặt mọi ngày quay sang nhìn cô.

"Chuyện gì?"

"Tối nay anh có buổi tiệc do khách hàng ở Mĩ tổ chức."

"Tôi biết rồi."

Bình thường nếu như nói xong việc cô đã ra ngoài, hôm nay lại đứng đây, bộ dạng ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"Còn gì nữa hả?"

"Tối nay tôi không đến buổi tiệc cùng anh được."

"Không sao, chỉ là một buổi tiệc, cũng đâu phải lịch trình gì lớn."

Vốn đã định ra ngoài, nhưng vì thấy chủ tịch có chuyện không vui cô lại quay trở ngược vào.

"Anh có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Không có gì."

"Chủ tịch à, chúng ta làm việc lâu năm như vậy tôi sớm đã xem anh là bạn tốt, có gì anh cứ tâm sự với tôi."

Điều cô nói không phải không đúng, cả hai làm việc chung từ khi hắn chưa lên chức chủ tịch, nếu nói về công việc, thư ký Han là người hiểu hắn nhất.

"Chỉ là tôi nhớ Jungkook, em ấy bảo muốn về nhà ba mẹ ở một tuần, bé con đương nhiên cũng đi theo em ấy, tôi lại bận công việc không đi cùng bọn họ được."

"Tôi có thể hiểu cảm giác của anh, nhưng mà Jungkook đã đi mấy ngày rồi?"

"Năm tiếng."

Câu nói nhẹ tênh phát ra từ miệng hắn thành công làm cô thư ký há hốc mồm, hai mắt mở to hết cỡ, phải cố gắng lắm cô mới kiềm chế bản thân không động thủ.

"Anh đùa tôi hả, mới đi có năm tiếng mà ủ rũ vậy rồi."

"Cô chưa có người yêu nên không hiểu đâu."

"Khoan đã chủ tịch, tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết, Han Sohye tôi đã có bạn trai, không những đẹp trai mà còn tài giỏi."

"Vậy chúc mừng."

Bộ dạng bất cần này của hắn thật không quen mắt. Lúc trước dù ở trong tình huống nào Kim Taehyung đều bình tĩnh không để lộ ra chút biểu cảm nào. Bởi vậy nên lúc trước cô phải mất bao công sức mới biết được người này nghĩ gì.

_


Tối đó sau khi đến buổi tiệc liền nhìn thấy Min Yoongi cùng Park Jimin nắm tay nhau tình tứ đứng ở một góc. Cả hai dường như đã thấy hắn nên đi đến.

"Kim tổng sao mặt mày nhăn nhó vậy?"

"Park Jimin, cậu đừng có chọc tôi."

Nó mỉm cười rồi quay sang nhìn gã, Min Yoongi thuận tay ôm người nhỏ sát vào người mình. Đúng lúc hắn đang buồn thì bị bọn họ nhét cho một bát cơm, hỏi nuốt có trôi không?

Vkook | Người Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ