Đám đàn ông này thật nguy hiể...

By nghienhoatamnghi

66.6K 4.2K 1.2K

Một tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ k... More

Chương 1. Giờ thì chối đi, chối nữa đi tôi xem nào!
Chương 2. Một lần em nói yêu tôi thì cả đời này tôi sẽ yêu em!
Chương 3. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em!
Chương 4. Chấp niệm ngọt ngào
Chương 5. Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!
Chương 6. Mèo nhỏ, em là không ngoan rồi.
Chương 7. Kim Taehyung (H nhẹ)
Chương 8. Tôi tình nguyện cùng em lên chuyến xe đích đến là ở quá khứ!
Chương 9. Là ngu ngốc hay là ra vẻ đây chứ!
Chương 10. "Anh định chiều hư em đấy à"
Chương 11. Đừng lo, có tôi ở đây!
Chương 12. Ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng giống anh!
Chương 13. Ba của đứa bé là?
Chương 14. Truy sát trên cầu
Chương 15. Là do các người bắt đầu trước!
Chương 16. Liều lĩnh
Chương 17. Năm ông hoàng thành phố lớn
Chương 18. Nguy hiểm
Chương 19. Cái tiểu câu dẫn này thật là không ngoan!
Chương 20 Kim Taehyung (H)
Chương 21 Min Yoongi (H)
Chương 22 Kim SeokJin (H)
Chương 23 Park Jimin (H)
Chương 24. Là ai ngày đêm muốn diệt trừ mọi đường sống của Kim Minji như vậy!
Chương 25. Trái tim phảng phất bị rạch xuống một đường sâu hoắm
Chương 26. Em làm phiền tôi cả đời cũng được!
Chương 27. Không đẹp chút nào
Chương 28. Cô bơi lâu quá não úng nước luôn rồi?
Chương 29. Vẫn có em đấy thôi, giường chúng tôi vẫn ấm lắm!
Chương 30. Phải, anh là người xấu, là người xấu yêu em!
Chương 31. Chú là siêu nhân dởm rồi!
Chương 32. Siêu nhân dởm chuyên đi cướp nước mắt!
Chương 33. Lớn đầu rồi còn ấu trĩ trẻ trâu!
Chương 34. Bé ngoan
Chương 35. Jeon Jung Kook, cậu lại phát điên cái gì?
Chương 36. Chiếm hữu ngụy thành tình yêu.
Chương 37. Tâm can đại bảo bối
Chương 38. Bảo bối vẫn là thơm nhất!
Chương 39. Lần này đến lượt anh!
Chương 40. Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều sẽ vì em mà trở nên dịu dàng.
Chương 41. Đợi anh
Chương 42. Tiền của anh chính là để mang ra cho em đùa vui!
Chương 43. Mừng vì em vẫn còn nhớ tôi!
Chương 44. Mọi điều lệ anh đặt ra trước nay đều để đợi một ngoại lệ sau này.
Chương 45. Quá khứ
Chương 46. Hollywood còn đang đợi bọn cô tranh tài kìa!
Chương 47. Giao trái tim em cho tôi.
Chương 48. Không muốn em mặc cái này!
Chương 49. Hai quả bom thối
Chương 50. Chỉ cần em thích, ngày nào bầu trời cũng tràn ngập những ngôi sao!
Chương 51. Có em liền thoải mái gấp bội!
Chương 52 Kim SeokJin (H)
Chương 53 Min Yoongi (H)
Chương 54 (3P) Kim Taehyung+ Park Jimin
Chương 55. Nếu Bae Hae So là con trai, tôi liền biến thành con gái!
Chương 56. Tường nhà cao lớn, em lại nhỏ bé thế này!
Chương 57. Pháo hoa đẹp nhất của nhân gian
Chương 58. Lợi dụng tôi đi!
Chương 59. Cả đời không thể quên!
Chương 60. Đưa cô đi "giải trí"
Chương 61. Bẩn thật đấy! Mà cô lại sợ bẩn...
Chương 62. Đừng đánh, sẽ đau tay em.
Chương 63. Là bọn chúng đáng chết!
Chương 65. Làm ơn, mùa đông năm nay đừng lạnh nữa...
Chương 66. Nếu như...
Chương 67. Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?
Chương 68. Đừng nghi ngờ súng của tôi!
Chương 69. Ngọt
Chương 70. Linh hồn anh trung thành với em! Anh là của em!
Chương 71. Bệnh
Chương 72. Ô nhiễm tâm hồn con trẻ!
Chương 73. Baek Hyeon của cô ở dưới đó, lạnh lẽo oan ức sáu năm rồi...
Chương 74. Trả thù
Chương 75. Phơi bày
Chương 76. Chỗ dựa của cô, có thể là ai chứ!
Chương 77. Ở rể

Chương 64. Lấy mạng đền mạng

611 47 12
By nghienhoatamnghi

Bữa tiệc lần này lại chỉ có sự xuất hiện của Park Hanie, thiếu đi Lim Eun Hee đứng sau điều khiển thì lại có trò hay để xem rồi đây...

Kim Minji trông thấy Hwang Min Hyuk đang vô cùng sởi lởi tiếp đón quan khách cấp cao, trên môi luôn treo nụ cười giả tạo mà thầm khinh. Park Hanie vốn dĩ sẽ đi cùng Park Jimin để đại diện Park gia nhưng lúc này thì có mơ cũng chẳng được, đành phải đi cùng anh họ Park Ha Joon.

- "Park thiếu, lâu rồi không gặp cậu" Hwang Min Hyuk cầm theo ly rượu tiến đến hồ hởi bắt chuyện với Park Jimin đang đứng cạnh cô

Vờ như đến gần mới trông thấy thêm mấy vị cao quý khác nữa liền cười tươi bồi thêm mấy câu thứ lỗi:

- "Kim thiếu, Min thiếu, Jeon thiếu các ngài cũng ở đây nha! Đúng là tôi có mắt như mù, bây giờ mới tới đây chào hỏi."

- "Đúng là mù thật. Không những đần còn mù, Hwang gia từ bao giờ có trẻ khuyết tật vậy, trở về nhớ nhắc tôi tài trợ thêm nhé. Vất vả rồi" Jeon Jung Kook thẳng thừng đáp lại, giọng điệu khinh thường thấy rõ trong lời vừa nói

- "Mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Đây là... Kim tiểu thư sao?" Hwang Min Hyuk cũng đâu ngờ đối phương lại thẳng thắn mỉa mai trào phúng như vậy liền sứng người, ấp úng mấy câu rồi phải chuyển vội chủ đề

- "..." không một ai trả lời lại. Kim Minji tiếp tục thưởng thức ly kem trên tay, mấy người bên cạnh mỗi người một việc, duy chỉ có để ý tới hắn ta là không một ai...

Hwang Min Hyuk không nghĩ tới rằng mình sẽ bị khinh thường thẳng thừng như thế nên không kịp chuẩn bị sẵn tâm lí, hắn ta cứng người ngại ngùng, gương mặt nỗ lực cất giấu độc ác cùng căm hận, cố gắng duy trì nụ cười trên môi. Ai ngờ được là mấy người này một chút cũng không hề nể mặt Hwang gia...

Mà nụ cười ấy gượng không diễn tả nổi, lẽ ra Hwang Min Hyuk nên bám váy Park Hanie đi học diễn xuất sao cho miễn cưỡng đạt một chút chứ để thế này người ta lại đánh giá!

- "Kim tiểu thư vẫn là ngựa quen đường cũ sao? Nếu tôi không nhầm thì mấy vị này đã có hôn thê rồi mà nhỉ?"

- "Hơi hôi, phiền đại thiếu gia về vệ sinh lại rồi có gì nói sau nhé!" tự nhiên trong đầu Kim Minji lại hiện về hình ảnh kinh tởm vừa được chứng kiến chiều nay của hắn ta với Park Hanie. Chẳng ngần ngại mà dứt khoát ngắn gọn đáp lại ngay. Một giây một phút cô cũng không chịu nổi loại người này. Đáng ghê tởm!

Nói xong liền che mũi lại lùi ra sau, Kim Minji còn tiện thể tặng thêm mấy cái phủi tay tỏ vẻ như cô vừa ngửi thấy một mùi gì đó quả thật vô cùng kinh tởm

Âm điệu giọng nói cũng vô tình được nâng cao!

Cả hội trường đúng lúc im ắng lại có một giọng nói trong trẻo cất lên đương nhiên thu hút được vô số người quay lại bàn tán chỉ trỏ:

- "Ôi bà ơi, tôi không ngờ đại thiếu gia cả người sang trọng kia lại bị có vấn đề về mùi hương răng miệng."

- "Không ngờ luôn, thấy bảo cậu ấy hay đi ngoại giao lắm mà, để miệng như vậy ư?"

- "Khổ thân cô gái kia, hôi miệng tôi từng ngửi rồi, quả thật vô cùng khó ngửi luôn."

- "Vẫn nên đề xuất với Hwang chủ tịch lấn sân sang nước súc miệng cùng kem đánh răng thì hơn"

...

- "Đừng làm ô nhiễm bảo bối của tôi, hôi thối quá" Park Jimin chốt lại một câu sau đó chẳng ai bảo ai tất cả cùng sang quầy bánh ngọt khác. Chính thức bỏ lại một tên thiểu năng trí tuệ với danh hôi miệng truyền xa khắp cả giới!

_______________________

Kim Minji cố tình đi rửa tay ở phòng vệ sinh cách xa hội trường. Đúng như dự đoán, lúc ngẩng lên đã thấy Park Hanie đằng sau đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc lạnh tràn đầy thù địch

- "Park tiểu thư cũng muốn rửa tay sao?"

Kim Minji thản nhiên hỏi, bàn tay vẫn tiếp tục đùa nghịch dưới làn nước, sau đó mới từ từ hong khô. Toàn bộ hành động đều vô cùng từ tốn mà có phần chậm chạp, dần dần châm ngòi cơn tức đang bén lửa ở trong lòng đối phương.

Park Hanie trông thấy bộ dạng mỹ lệ tuyệt trần của Kim Minji mà ghen ghét, cư nhiên Kim Minji lần nào cũng trở thành tâm điểm của đám đông, lấn át hết hào quang của bọn cô. Không tức lại chẳng phải Park Hanie, từ bé ả ta đã quen làm công chúa được mọi người cưng chiều, cha mẹ yêu thương, anh trai quan tâm. Từ khi Kim Minji xuất hiện, mọi ánh dương soi chiếu trên người cô ta đều mang hết lên người cô, mà còn nhiều gấp bội và tỏa sáng vô cùng.

Chưa cần đặt lên bàn cân so sánh cũng đoán được trước kết quả!

Đố kị, ghen ghét, căm hận dần lên đến đỉnh điểm. Park Hanie nghĩ từng ấy hành động của cô ta đối với Kim Minji đều là lẽ thường và hậu quả của kẻ dám đối nghịch với cô ta mà thôi. Ai bảo Kim Minji ngu ngốc, dám cướp đi thứ mà cô ta trân trọng?

- "Một con đàn bà ti tiện, vẫn nghĩ mình cao sang danh giá lắm ư? Mấy người họ đều là vì thân thể mày thôi"

- "Ồ, vậy hả? Cũng đúng, mắt của họ vẫn còn tinh tường" Kim Minji nghe nhiều thành quen, ngoài mấy lời này ra, cô ta không còn câu gì để nói được sao? Nhàm chán!

- "Hạng người như mày rồi sẽ chịu kết quả như thằng bạn rẻ rách kia của mày thôi, đều là thứ rác rưởi thấp kém" Park Hanie trông thấy vẻ mặt không biến sắc của Kim Minji lại càng tức, liền chạm đúng vào vết thương chưa lành của cô mà ấn mạnh

Một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt, có lẽ vì Park Hanie cảm thấy lời nói của mình đã hoàn toàn thành công trong việc chọc tức và làm Kim Minji nhớ lại nỗi ám ảnh.

Nhưng một giây tiếp theo, Kim Minji đột nhiên tiến lên trước một bước, nụ cười trên môi đã biến mất từ bao giờ, cô một đòn dứt khoát túm ngay lấy mái tóc xoăn của Park Hanie, trực tiếp mở vòi nước bên cạnh lên rồi ấn đầu cô ta xuống bồn rửa.

- "Cô thì là cái thá gì, dơ bẩn!"

Kim Minji vừa đè mạnh Park Hanie xuống vừa lạnh lùng nói.

Park Hanie trước khi đến đây đã dự liệu được đêm nay bọn họ sẽ có lời qua tiếng lại, sau đó cô ta sẽ chọn đúng chỗ hiểm nhất của Kim Minji mà đá xoáy rồi chọc thủng lớp màng bảo vệ, khiến Kim Minji đau khổ nhớ lại mà ám ảnh khôn nguôi, rồi sau đó sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô ta trong bất lực thôi. Nhưng mà cô ta lại chẳng bao giờ nghĩ đến rằng Kim Minji lại có lá gan lớn thế này, một con nhỏ ngu đần, yếu kém, luôn mang mặt nạ tiểu bạch thỏ lại có thể động tay động chân tại đây với cô ta.

Kim Minji không muốn đấu đá với Park Hanie chút nào, đôi co với thể loại này chỉ tốn thời gian và sức lực thôi. Dù sao đã là rác rưởi thì chẳng thể nào bớt hôi thối được. Mà nếu có thắng thì đã làm sao, tối nay, cô chỉ muốn cho Park Hanie biết thế nào là đẹp mặt.

Cô sẽ trả lại hết sạch từng thứ từng thứ một, cho cô ta nếm thử cảm giác của cô trong những năm tháng ấy, không những y nguyên mà còn gấp trăm gấp nghìn lần!

Park Hanie hét lên một tiếng, nước từ vòi ào ào xối xả lên đầu cô ta, mắt thì bị nước tràn vào cay xè. Cô ta định vùng vẫy ngẩng đầu lên, nhưng Kim Minji lại không chút cảm xúc vẫn nắm chặt tóc cô ta, khiên cô ta càng giãy dụa da đầu càng thêm đau.

Giờ phút này chính Kim Minji cũng chẳng biết cô sao lại có nhiều sức lực đến vậy. Chỉ biết là hận thù dâng cao, cô căm hận, cô muốn dìm Park Hanie xuống tận đáy, muốn cho ả ta hiểu cảm giác ứ nghẹn không thở nổi mà lại không thể làm được gì, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.

Cứ vậy tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn phòng hòa cùng tiếng nước chảy dữ dội

Kim Minji càng lúc càng trở nên dần mất kiểm soát, lúc này có muốn ngừng cũng chẳng thể, cô điên cuồng dìm ả ta xuống nước, lấy mạng đền mạng!

Lúc này tầm mắt chẳng biết tại sao lại chuyển lên gương, đèn điện sáng trưng phản chiếu lên gương mặt cô. Đột nhiên cả người Kim Minji khựng lại, từ bao giờ cô lại trở thành như thế này... Độc ác, tâm cơ, cũng thật giống với lời bọn họ đã phán xét cô ngày trước.

Tại bọn họ ép cô! Ép cô phải ác, phải đấu tranh, nếu không sẽ lại bị chà đạp, bị rẻ rúng mà thôi...

Cũng tại nhà vệ sinh, chỉ khác là nơi đây sạch đẹp khang trang đầy ánh sáng, nơi cô bị nhốt suốt đêm là nơi bẩn thỉu ẩm mốc đầy gián chuột. Trên người Park Hanie vẫn là bộ váy xinh đẹp, còn trên người cô khi ấy là bộ đồng phục bị cắt xé tả tơi. Khi ấy Kim Minji cũng nhìn bản thân mình trong gương, tàn tạ, bẩn thỉu và đáng thương đến nhường nào. Chính cô cũng không thể ngửi nổi mùi bốc ra từ cơ thể, nhem nhuốc chẳng cách nào chịu nổi. Vậy mà khi ấy có Baek Hyeon ôm chặt cô vào lòng đấy, sau đó còn lấy tay lau đi vết bẩn trên gương mặt cô, cõng cô về nhà! Chỉ có cậu ấy cạnh bên, cậu ấy che chở cho cô bằng cả sinh mạng mình!

Kim Minji buông thõng hai tay, cả người Park Hanie được thả ra liền xụi lơ gục xuống góc tường thở hổn hển, suýt chút nữa chết ngạt. Lúc này, một bàn tay lớn ấm áp đưa lên che khuất tầm mắt cô.

Tư thế ôn nhu, khiến tầm mắt cô lâm vào tăm tối.

Ánh mắt đó vô cùng thuần khiết, bên trong tràn đầy vết thương chưa lành, đủ để khiến lòng người ta tan nát, chính Kim Taehyung cũng chưa đủ dũng khí để nhìn nó.

Anh ôm chặt lấy Kim Minji từ phía sau, một tay gần như nắm lấy cả eo nhỏ của cô, tay kia che đi đôi mắt sáng, cứ vậy tiếp thêm cho cô bình tĩnh:

- "Không sao, xả giận chưa đủ thì anh giúp em"

Lời nói trầm thấp ấm nóng mang theo hơi thở vờn quanh tai, Kim Minji cảm thấy ấm lòng đến lạ. Mọi cảm xúc ban nãy đều tan biến, tâm trí cũng dần ổn định trở lại.

Liều thuốc tốt nhất...

Thì ra anh cũng biết cô ở đây và làm gì! Cũng chẳng ngăn cản...

- "Lần này đủ rồi" Kim Minji vừa gật đầu vừa nói xong thì Kim Taehyung mới bỏ tay che mắt cô xuống, xoay người cô lại đối diện với mình, giam giữ trong vòng tay

- "Lần sau đừng trực tiếp dùng sức của mình, sẽ mệt cho em đấy"

- "Cứ để hai ba người khác dìm hộ cho, vừa mạnh lại vừa vui" câu trên vừa dứt lại thêm một câu bá đạo nữa phát ra

Bảo bối của anh, anh trân trọng. Cô muốn đánh người, anh ủng hộ. Cô thích gì cứ làm, đằng sau dẫu sao vẫn luôn có anh. Dù gì cũng đều xứng đáng. Chỉ có điều là sợ cô mệt với bẩn tay thôi!

- "Em nhớ rồi" Kim Minji bật cười trả lời , ngọt ngào như vậy! Chỉ cần mấy câu nói ngắn ngủi đã đủ để kéo cô lên

Nói xong cả hai cùng ra ngoài, lúc này phòng vệ sinh mà Kim Minji cố tình chọn nơi xa nhất lại có đông đủ cả Kim SeokJin, Min Yoongi, Park Jimin và Jeon Jung Kook, dường như đều đã chờ cô được một lúc rồi.

Quả nhiên, không gì qua mắt được mấy người này mà!

Park Jimin thấy cô bước ra liền tiến tới nhìn một lượt, sau đó lấy chiếc khăn tay màu trắng trong túi ra nhẹ nhàng đưa lên lau tóc cho cô.

Lúc này Kim Minji cúi xuống mới phát hiện ban nãy nước đã bắn lên tóc lúc nào không hay. Park Hanie trong kia chẳng ai quan tâm, cả sáu người cùng trở về....

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 140K 63
"ရှင်သန်ခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းကြား အလွှာပါးပါးလေးကိုဖြတ်ကျော်ခါနီးမှာမှ ငါမောင့်ကိုစွန့်လွှတ်တတ်ဖို့ သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်၊ လူတွေက သံသရာမှာ ရေစက်ရယ်၊ဝဋ်ကြွေး...
3.8M 114K 116
Dr. River Johnson didn't know the consequences of sleeping with the Capo of the Sicilian Mafia. She didn't even remember his name or face. But then t...
1.7M 95.1K 87
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...
3.4M 144K 61
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...