|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi...

Par jocastaloveyou

29.5K 1.9K 313

"Chú! Mai em thi rồi đó!" "Thi thố gì, tôi nuôi em!" "Em đừng gọi tôi là chú nữa!" "Nhưng chú hơn em 10 tuổi... Plus

Chap 1.
Chap 2.
Chap 3.
Chap 4.
Chap 5.
Chap 6.
Chap 7.
Chap 8.
Chap 9.
Chap 10.
Chap 11.
Chap 12.
Chap 14.
Chap 15.
Chap 16.
Chap 17.
chap 18.

Chap 13.

2.8K 183 85
Par jocastaloveyou

_____________sáng hôm sau___________

Reng


...: SeokJin à, ra mở cửa.


-Holy sh*t, đến rồi sao?!


-Gì vậy?


Em nằm ườn trên ghế sofa, ngóc đầu dậy nhìn chú đang đứng trong bếp hoảng hốt.


-Me..mẹ tôi đến!_Chú lắp bắp.


Người phụ nữ này, hẳn rất quyền lực và...đáng sợ nên mới khiến chú hoá thỏ đế trong một nốt nhạc.

Chú lật đật chạy ra phía cửa, không quên quay lại lườm em.


-Yah Y/n, còn nằm ì ra đấy?! Lên thay đồ đi!


-À ừ nhỉ._Em bật dậy, phóng vút lên tầng.


________


Cạch


-M...mẹ._Mồ hôi đổ đầm đìa như tắm.


-Bộ ta làm gì con sao? Sao trông con lắp bắp vậy?


Người đàn bà điềm tĩnh nói, trên gương mặt lộ vẻ cương nghị. Đó là mẹ của Kim SeokJin, phu nhân Kim, trong giới chứng khoán, bất động sản, không ai là không biết đến tên bà, vị thế, quyền lực, tiền bạc, bà có đủ.

Với cái gia thế ấy, đương nhiên cậu Kim phải yêu đương với một người xứng đôi vừa lứa, thiên kim tiểu thư, nay, ở đâu ra một con ất ơ, lai lịch không rõ ràng, gắn trên mình cái danh "bạn gái chủ tịch Kim", đã vậy, kém con trai bà những 10 tuổi! Bà cũng hiếu kì lắm, xem xem, nó là ai, mà có thể khiến con bà có rung động lần đầu sau 28 năm độc thân.

Bà điềm đạm ngồi xuống sofa, thăm dò một vòng quanh nhà, rồi chợt cất tiếng.


-Tình nhân của con đâu? Đừng nói bây giờ vẫn còn ngủ nhé?


-Ờm...em ấy...em ấy lên phơi đồ ý mà! Với cả, mẹ đừng gọi bạn gái con là tình nhân, đường đường là con dâu nhà họ Kim, gọi thế không hay đâu.
"Kim SeokJin?! Mày nói thế không ngại à?!"


Chú không còn lạ lẫm trước sự mưu mô và độc đoán của mẹ mình nữa, nếu không kiên quyết ra mặt bảo vệ Y/n, nói không chừng, số phận của em sẽ thê thảm hơn những người phụ nữ kia...

Thời còn đi học, Kim SeokJin là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái, từ bạn học, hậu bối, thậm chí cả giáo viên cũng chết mê chết mệt chú, điều này đã trở thành cái gai trong mắt bà Kim. Sự thờ ơ của chú là bước đệm hoàn hảo để bà Kim ra tay trừng trị những người phụ nữ ấy, công danh sự nghiệp của cha mẹ họ lụi tàn, con đường học vấn của họ dở dang, vì bà Kim...đã tống cổ họ ra khỏi trường học, thậm chí, bà còn cho thuê người đến cảnh cáo họ.

Vì thế, chú nhận thức rõ, sự sống còn của Y/n, đang nằm trong tay chú.


-Con dâu nhà họ Kim? Cỡ như nó mà đòi bước chân vào nhà họ Kim?! Thử bảo nó nhìn lại bản thân xem, có xứng không?_Bà trừng mắt.


-Mẹ!


-Cháu chào bác._Em bất chợt bước xuống.


Bà Kim không khỏi giật mình, tự hỏi rằng em đứng đó bao lâu rồi, bà không sợ em nghe được, bà sợ em đi đồn lung tung bà là người khó tính, kiêu ngạo. Lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, vắt chéo một chân lên, đầu quay đi hướng khác, không thèm liếc nhìn em lấy một cái, bà hắng giọng:


-Hừm! Mẹ của bạn trai đến chơi mà không ở yên đấy chờ để tiếp đón, cứ trốn đi đâu ấy! Đúng là không có phép tắc!


Em không nói gì, đi vào bếp, lấy một ly nước rồi bước về phía bà Kim.


-Cháu mời bác.


-Không dám! Tôi nói chuyện mà cô không thèm thưa gửi gì, chắc thân phận cũng cao quý lắm nhỉ?_Bà liếc em một cái rồi nhếch mép.


Câu nói châm biếm của phu nhân khiến em phải suy nghĩ, đúng...thân phận của em...không xứng với chú, nhưng mà dù gì em với chú ta cũng có yêu đương gì đâu? Đây vốn chỉ là một vở kịch.

Bà Kim nhấp một ngụm, đưa mắt lên nhìn em, đặt cốc nước xuống, bà chậm rãi nói:


-Không biết, lai lịch của cô đây như thế nào nhỉ?


-Dạ, cháu tên Lee Y/n, quê ở Daegu, 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất của Đại học quốc qia Seoul chuyên ngành khoa học chính trị ạ.


Bà Kim trầm ngâm một lúc, vừa dũa móng tay, vừa nói:


-Trường Seoul? Chuyên ngành khoa học chính trị sao? Học vấn cũng cao đấy, nhưng gia thế của cô như thế nào?


-D...dạ?


Em nghiêng đầu khó hiểu, với học vấn như vậy vẫn chưa đủ hài lòng bà Kim sao? Đại học quốc gia Seoul là ngôi trường mơ ước của hàng ngàn người, là ngôi trường quyền lực nhất Hàn Quốc, nhưng phải chăng, thứ bà Kim đang tìm kiếm...không phải một nhân tài?


-Kim SeokJin, con trai tôi là chủ tịch tập đoàn điện tử lớn thứ hai cái Đại Hàn Dân Quốc này. Vì thế mà ắt cô sẽ hiểu, vì sao tôi quan tâm đến gia thế thay vì học vấn rồi chứ?_Bà nhướn mày.


-Mẹ à, con giàu tới mức đó rồi, cưới một người vợ giàu về để làm gì chứ?


-Im, mày không được lên tiếng, đi lên gác, để mẹ và cô ta nói chuyện!


Lệnh của mẹ, chú không thể làm trái, ngay lập tức rời đi, gương mặt quay lại nhìn em với vẻ lo lắng, em ra hiệu cho chú không phải lo, em đã tự có cách giải quyết.


-Sao? Cô Lee, cô có thể nói tôi nghe về gia thế của cô được chứ?


-Ừm....mẹ cháu là thợ may, nhà có mở một tiệm may nhỏ, bố cháu thì, cháu không có bố.


-Hm...nghe có vẻ...tầm thường nhỉ?_Bà nhếch môi_Cô Lee à, trèo cao thì té đau đấy.


-Mẹ cháu không giàu, không khá giả như những người mẹ khác, nhưng mẹ luôn cố gắng cho cháu tất cả, mẹ dạy cháu làm người tử tế, đặc biệt, mẹ dạy cháu sống yêu thương, không thượng đẳng...


-Khụ..ý cô là sao?_Bà quay phắt sang nhìn em.


-Mẹ từng nói với cháu: "Các mối quan hệ trong xã hội được gắn kết bằng tình cảm và tiền bạc. Một mối quan hệ bền chặt được gây dựng trên cả tình yêu và tiền bạc, mối quan hệ chỉ có một trong hai có thể rạn nứt bất cứ khi nào."

-Vậy một mối quan hệ không có tình cảm, chỉ có tiền, liệu có bền lâu?


-Câu nói đó, không sai, nhưng ai biết được, cô có ý đồ gì với con trai tôi hay không? Loại phụ nữ trèo cao, chiếm đoạt tài sản, tôi gặp nhiều rồi. Ít ra, môn đăng hậu đối có thể giảm thiểu nguy hiểm cho con trai tôi.


-Nỗi lo đó của cô, cháu có thể hiểu, nhưng cháu mong cô, đừng đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài, hãy đánh giá họ, qua thời gian._Em nhìn bà với ánh mắt cương nghị.


-Hửm? Qua thời gian?


-Mẹ truyền dạy cho cháu rất nhiều điều hay ý đẹp, và đây, cũng là mẹ nói với cháu: "Đừng chăm chăm nhìn vào kết quả ở hiện tại, hãy chú ý đến quá trình. Nếu sinh ra trong một gia đình khá giả, đừng vội khinh thường người khác, hãy nhớ, bố mẹ, ông bà ta cũng đã từng có xuất phát điểm giống họ."

-Vì thế, cháu mong, bác hãy nhìn vào cách chúng cháu đối xử với nhau, nhìn vào tình cảm mà cháu dành cho anh ấy, nhìn vào cái quá trình mà mối quan hệ này hình thành và duy trì trong tương lai, chứ đừng dùng cái thiểu số mà bác gặp để đánh đồng tất cả phụ nữ mà bác cho là không xứng với Jin.


Bà Kim lặng người một lúc, rơi vào trầm tư, cô bé này, sao...giống bà của 30 năm về trước đến thế? Ngày bà bước chân vào nhà họ Kim, bà đã từng phải chịu những lời ra tiếng vào về thân phận của mình, rằng bố mẹ bà chỉ là những nông dân nghèo khó. Hoá ra, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người người khác.

Lập trường của bà ngày ấy, tình cờ giống Y/n đến lạ, và với cái lập trường ấy, nhà họ Kim đã chấp nhận đứa con dâu này.


-Y/n, ta thấy, không ai hợp làm con dâu của ta hơn con._Bà Kim nhìn em mà nói.


Mới đó mà bà Kim đã nhận Y/n làm con dâu. Có vẻ đứa trẻ này đã cảm hoá được người phụ nữ độc đoán kia, có vẻ tâm hồn lương thiện, không toan tính, sở hữu lập trường rõ ràng của em khiến bà Kim nhớ về thời thiếu nữ của mình, bà cảm thấy, đứa trẻ này, rất đáng trân trọng.


-Bác...chấp nhận cháu rồi sao?_Em nhìn bà ngờ vực.


-Ban nãy, ta còn nghĩ môn đăng hậu đối là tốt, nhưng cháu, đã thay đổi lập trường của ta. Và thật tình cờ, cháu giống ta ngày trẻ đến lạ!_Bà Kim đặt nhẹ bàn tay lên tay em.


Em nhìn bà mỉm cười, vậy là, mọi sóng gió đã tạm qua đi...

Vì sao là "tạm"? Vì thật ra, em và chú ta, đâu có yêu nhau, lời nói kia của em, phải làm sao mới thực hiện được đây...?


___________________

FO chào mọi người nhé 👁💧👄💧👁

Sáng mở mắt ra thấy đau đầu, test cái lên 2 vạch, khók ẻ ☺️💔

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
13.9K 1K 23
"Ngay cả khi đây chỉ là mơ, tôi vẫn yêu em đến cuồng si điên dại." - Jungkook "Nếu anh chỉ có tồn tại trong trí tưởng tượng của em, em nguyện cả đời...
35.4K 2.5K 21
anh định nghĩa thế nào về chúng mình? là yêu em và em cũng yêu anh. |by solii |
24.9K 1.7K 46
Little sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình...