AllJin - Ngon Ngon

By htthoajin

3.4K 311 48

Viết chơi, nơi đăng ý tưởng mình muốn viết thôi :)))))))))))) More

SIN - Deep - 1
SIN -Deep - 2
Daechwita - D 1
- Đại sư huynh (1)
Đại sư huynh (2)
Đại sư huynh (3)
Đại sư huynh (5)
Đại sư huynh (6)
Đại sư huynh (7)
Đại sư huynh (8)

Đại sư huynh (4)

98 18 9
By htthoajin

Gió tuyết đã ngừng, thanh âm rầm rộ tan biến. Nam Tuấn ngơ ngẩn nhìn dáng hình trước mắt. Cậu xuýt chặt hai bàn tay lớn, chăm chú mới khẽ gọi tiếng sư huynh.

" Hyung trở về rồi."

Thạc Trân nét mặt nhu hoà , mi mắt rủ xuống, gật nhẹ đầu.

" Chào mừng đã trở về. " Nụ cười trên môi rạng rỡ như nắng xuân. Nam Tuấn không kiềm được mà chạy vội đến đước mặt Thạc Trân, xém tí không dừng được mà va vào người ta, khiến huynh ấy ngã ngữa.

Thạc Trân trách nhỏ :

" Đệ cẩn thận một chút đi. "

Nam Tuấn cong mắt, toan định nắm lấy tay Thạc Trân kéo đi, nhưng vừa vươn ra đã vội thu lại, cậu ngại ngùng cười cười bảo :

" Về nhanh thôi đại sư huynh. Mọi người đang gói sủi cảo ấy."

"Tự mình gói sủi cảo?" Thạc Trân có chút không tin vào tai mình. " Đệ không đùa ta chứ?"

" Haha " Nam Tuấn cười có chút bất đắc dĩ " Bọn đệ nay tiến bộ lắm, không những là gói sủi cảo, đến làm nhân cũng biết tự trộn."

Thạc Trân thật sự ngoài mong đợi.

--------

Hạo Thạc mãi mê cán bột trên thớt gỗ, chả quản nổi mấy vị sư đệ nhảy nhót lung tung. Chính Quốc cứ đi vòng vòng quanh bếp, lâu lâu sẽ đứng lại chỗ cậu mà cười, hỏi vài câu về cách làm. Còn Trí Mân cứ như dính chặt vào phía sau cậu nhóc, cậu vươn tay thì cũng vươn tay, cậu nhảy lên thì cũng nhảy lên. Chính Quốc chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì Trí Mân khi thật sự phấn khích sẽ làm mấy điều vô vị như vậy. Không ai ngăn được.

" Gió thổi lạnh quá ta." Chính Quốc than vãn, đôi tay nhanh lẹ bốc lấy viên thịt bỏ vào miệng, rồi vờ như không thấy ánh mắt sắc lẹm của Hạo Thạc mà quay mông đi, còn bồi thêm mấy câu vô nghĩa :

" Gió lạnh như vậy là do có tuyết rồi. Ái chà. Tuyết rơi quá lạnh luôn.".

Hạo Thạc đẩy hai hàng lông mày lên cao, mắt đảo một vòng, thầm nghĩ thôi ráng nhịn xí nữa.

Lúc này, Doãn Kỳ từ cửa bước vào. Cậu nhẹ nhàng gấp gọn chiếc ô để sang một bên, tay vẫn luôn cầm thứ gì đó bước đến chỗ Hạo Thạc.

" Số hương liệu mà đệ cần đây.".

Hạo Thạc gật đầu, hướng mắt đến cái nồi trước mặt nói :

" Huynh thêm nó vào đây hộ đệ."

Doãn Kỳ không đáp, bước tới nới liền tháo giấy gói ra, dùng muỗn múc từng ít cho vào nồi, trộn đều.

" Cái này mà một lần cho vào nhiều quá, thì sẽ rất hăng, từng tí từng tí cho ngấm đều."

Chính Quốc cùng Trí Mân sau khi đi một vòng cũng đã dừng lại chỗ này. Hai người chăm chú nhìn Doãn Kỳ thao tác, môi cong lên trầm trồ, như mấy đứa bé vậy.

Hạo Thạc rất buồn cười, cậu vui vẻ:

" Làm gì mà hai đệ ngạc nhiên quá vậy. ?"

" Nhìn cách huynh ấy làm nó hút mắt làm sao ấy." Trí Mân rất tán thưởng. Mặc dù cũng không có gì đặc biệt thật.

" Nhìn cứ như mỗi lần Thái Hanh mài dủa cho đống tượng gỗ của huynh đấy vậy. " Chính Quốc nói thêm.

" Giống chỗ nào ?" Cơ hồ là cả ba người nghe đều bật cười. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của vị sư đệ nhỏ nhất này.

Chính Quốc bị cười mà tròn mắt. Cậu liền đáp :

" Thì cái cảm giác rất điêu luyện ấy, cổ và ngón tay rất linh hoạt."

" Nhưng đệ ấy đã lâu không còn khắc tượng gỗ nữa cơ mà ?" Hạo Thạc thuận miệng nói. Nói xong, thì mới ngờ ngợ nhớ lại vài chuyện. Bốn người chớp mắt nhìn nhau. Một nốt trầm cứ vậy xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

" Thái Hanh vẫn chưa chép xong à? ?" Doãn Kỳ hạ mắt xuống.

Trí Mân nhẹ giọng đáp phải.

Tính ra cũng đã qua một tháng rồi, nó còn định ở trong đó đến bao giờ ? Mà người nó muốn tránh đến giờ vẫn chưa xuất hiện đâu. Cơ mà thật sự là muốn tránh sao ?

Thật là ấu trĩ.

Doãn Kỳ càng nghĩ càng thấy buồn cười, cậu nhếch cao khoé miệng bảo :

" Trí Mân à, đệ tới đấy bảo nó ra ngoài, bao nhiêu lần chưa chép có thể để sau lại làm."

Trí Mân gật đầu đã rõ, lập tức buông ta tha cho Chính Quốc, chào mấy người một cái rồi cầm ô xoay đầu chạy ra ngoài. Chính Quốc có chút bất ngờ, cậu nhìn Doãn Kỳ và Hạo Thạc :

" Cho đệ đi theo với nhá."

Dù rất vội vàng muốn chạy theo bóng dáng đang xa dần, nhưng cậu vẫn cố náng lại để nghe ý kiến của các sư huynh. Chỉ vừa nhận được cái gật đầu, đã không còn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa.

Hạo Thạc cùng Doãn Kỳ phì cười nhìn nhau, trẻ nhỏ quả nhiên là trẻ nhỏ, rất nhiều năng lượng nha.

" Đứa nhỏ này, tại sao lại vội vã như vậy ?" Giọng nói có một chút nghi vấn của ai đó vang lên bên ngoài. Mặc dù thanh âm khá nhỏ, gió tuyết quá lớn nhưng cả hai người trong bếp lại nghe rành mạch không sót một chữ nào.

" Chắc là đệ ấy có việc gì gấp ?" Tiếng người đáp lại.

" Cũng nên biết cầm ô chứ ."

Không thể nào nghe nhầm được, dẫu cho gần một năm xa cách.

Đó chính là giọng nói của đại sư huynh.

Hai người đứng đực ra nhìn theo bóng dáng mờ nhạt sau gian cửa, từng bước từng bước lại gần.

Đôi giày trắng tinh không vướn chút bụi, tà váy dài lướt thướt tung bay. Cả người rốt cuộc cũng hiện rõ.

Doãn Kỳ nhìn từ dưới lên trên, nhìn thấy đôi vai rộng thẳng tắp, nhìn đến khuôn mặt rực rỡ như ánh mai. Mắt chạm mắt, cậu thì thào:

" Sư huynh."

Hạo Thạc lúc đấy đã buông hết dụng cụ xuống, như không tin vào mắt mình mà tiến sát lại gần anh. Bộ dạng vui mừng không thôi.

" Đại sư huynh !"

Thạc Trân nhịn không được phì cười, anh vỗ vỗ vai Hạo Thạc, có chút ngại ngùng :

"Đệ ấy, làm sao lại thế này."

" Đại sư huynh. Huynh rốt cuộc đã xuất quan" Cậu như vẻ không kìm được lòng thốt lên. " Rõ ràng là tính ra đầu mùa huynh sẽ xuất quan, nhưng bọn đệ đã đợi cả ngày mà chưa thấy huynh xuất hiện. Cứ tưởng là sai sót hoặc phát sinh vấn đề gì đó, bọn đệ cứ đợi, mòn mỏi đến qua hơn tuần trăng, nghĩ rằng huynh sẽ bế quan thêm nhưng bây giờ huynh lại trở về."

Nam Tuấn vội đưa tay lên cắt ngang lời Hạo Thạc, cậu cười thật là bất đắt dĩ hướng đến Thạc Trân đang ngơ ngác.

" Ý của cậu ấy là muốn cùng huynh đón tuyết đầu mùa ấy. Cũng qua một năm rồi nên muốn mọi người tụ họp đông đủ, nên rất là mong ngóng."

Thạc Trân mới a một tiếng.

" Huynh trở về rồi " Doãn Kỳ lúc này đã bước đến. Cậu quan sát y sau mồi hồi, phát hiện cơ thể đã thay đổi không ít, rõ ràng nhất chính là ốm và trắng hơn rất nhiều. Biết là bế quạ tu luyện vốn vất vả, nhưng lại thấy rất đau lòng.

Lúc mà Thạc Trân nhìn qua Doãn Kỳ, từ tận trong lòng có chút bất ngờ.

" Đệ cao lên không ít." Rõ ràng mới năm trước, cậu ấy chỉ đứng đến vành tai của y, nay thậm chí còn cao hơn vài phân.

Hạo Thạc kế bên liền nhanh miệng giải thích :

" Huynh ấy vừa điều chế ra một loại dược có thể thay đổi hình thể sau bảy bảy bốn chín ngày. "

Doãn Kỳ gật đầu nói thêm :

" Đệ dùng loại dược đó bồi với công pháp phân tách cấu trúc nội tại, tuy hiệu quả mỗi lần rất ít, nhưng nếu luyện thường xuyên thay đổi sẽ rất rõ ràng."

" Đệ đã luyện ròng rã suốt một năm nay."

Nam Tuấn không nặng không nhẹ bồi thêm một câu :

" Có lợi cũng sẽ có hại, dù đơn giản chỉ là thúc đẩy hình thể nhưng đã tác động đến bổn nguyên, ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên thì đương nhiên sẽ có hại. "

Thạc Trân nhìn chăm chăm vào Doãn Kỳ. Doãn Kỳ liếc mắt lườm Nam Tuấn, mặc dù biết cậu ấy không cần nói thì Thạc Trân cũng có thể tự ngộ ra được, nhưng thế này cảm giác cứ như bị mách lẻo ấy.

Doãn Kỳ biết Thạc Trân vẫn đang đợi câu trả lời của mình. Chỉ đành thở ra một hơi.

" Có một chút làm chậm quá trình tu luyện. "

Thạc Trân rũ mắt :

" Huynh nhìn thấy được, bây giờ đệ vẫn ở tầng hai luyện khí trung kì. "

" Đệ cảm thấy rất đáng." Giọng cậu chắc nịch.

Thạc Trân có chút không tin tưởng nhìn Doãn Kỳ. Phải biết rằng xưa nay, cậu ấy là người có ý chí tu luyện mạnh nhất, một lòng một dạ muốn vượt lên y.

Chỉ mới có một năm thôi, lại quan trọng vẻ ngoài hơn năng lực hay sao? Tuy rất khó hiểu, nhưng không nghĩ thêm. Dù sao y cũng sẽ bảo vệ mấy nhóc.

" Đệ vui là được."

" Đệ có lí do." Giọng Doãn Kỳ như thì thào.

" Mà mấy đứa nhóc kia đâu rồi ? Chính Quốc lúc nãy chạy đi đâu mà vội vàng vậy ?" Nam Tuấn thắc mắc.

Hạo Thạc liền đáp : " Đi gọi người đến cho đông đủ mà thôi."

Continue Reading

You'll Also Like

70.2K 7.1K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
71.6K 5.6K 63
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
337K 28.7K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
260K 36.5K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...