Đại sư huynh (4)

98 18 9
                                    

Gió tuyết đã ngừng, thanh âm rầm rộ tan biến. Nam Tuấn ngơ ngẩn nhìn dáng hình trước mắt. Cậu xuýt chặt hai bàn tay lớn, chăm chú mới khẽ gọi tiếng sư huynh.

" Hyung trở về rồi."

Thạc Trân nét mặt nhu hoà , mi mắt rủ xuống, gật nhẹ đầu.

" Chào mừng đã trở về. " Nụ cười trên môi rạng rỡ như nắng xuân. Nam Tuấn không kiềm được mà chạy vội đến đước mặt Thạc Trân, xém tí không dừng được mà va vào người ta, khiến huynh ấy ngã ngữa.

Thạc Trân trách nhỏ :

" Đệ cẩn thận một chút đi. "

Nam Tuấn cong mắt, toan định nắm lấy tay Thạc Trân kéo đi, nhưng vừa vươn ra đã vội thu lại, cậu ngại ngùng cười cười bảo :

" Về nhanh thôi đại sư huynh. Mọi người đang gói sủi cảo ấy."

"Tự mình gói sủi cảo?" Thạc Trân có chút không tin vào tai mình. " Đệ không đùa ta chứ?"

" Haha " Nam Tuấn cười có chút bất đắc dĩ " Bọn đệ nay tiến bộ lắm, không những là gói sủi cảo, đến làm nhân cũng biết tự trộn."

Thạc Trân thật sự ngoài mong đợi.

--------

Hạo Thạc mãi mê cán bột trên thớt gỗ, chả quản nổi mấy vị sư đệ nhảy nhót lung tung. Chính Quốc cứ đi vòng vòng quanh bếp, lâu lâu sẽ đứng lại chỗ cậu mà cười, hỏi vài câu về cách làm. Còn Trí Mân cứ như dính chặt vào phía sau cậu nhóc, cậu vươn tay thì cũng vươn tay, cậu nhảy lên thì cũng nhảy lên. Chính Quốc chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì Trí Mân khi thật sự phấn khích sẽ làm mấy điều vô vị như vậy. Không ai ngăn được.

" Gió thổi lạnh quá ta." Chính Quốc than vãn, đôi tay nhanh lẹ bốc lấy viên thịt bỏ vào miệng, rồi vờ như không thấy ánh mắt sắc lẹm của Hạo Thạc mà quay mông đi, còn bồi thêm mấy câu vô nghĩa :

" Gió lạnh như vậy là do có tuyết rồi. Ái chà. Tuyết rơi quá lạnh luôn.".

Hạo Thạc đẩy hai hàng lông mày lên cao, mắt đảo một vòng, thầm nghĩ thôi ráng nhịn xí nữa.

Lúc này, Doãn Kỳ từ cửa bước vào. Cậu nhẹ nhàng gấp gọn chiếc ô để sang một bên, tay vẫn luôn cầm thứ gì đó bước đến chỗ Hạo Thạc.

" Số hương liệu mà đệ cần đây.".

Hạo Thạc gật đầu, hướng mắt đến cái nồi trước mặt nói :

" Huynh thêm nó vào đây hộ đệ."

Doãn Kỳ không đáp, bước tới nới liền tháo giấy gói ra, dùng muỗn múc từng ít cho vào nồi, trộn đều.

" Cái này mà một lần cho vào nhiều quá, thì sẽ rất hăng, từng tí từng tí cho ngấm đều."

Chính Quốc cùng Trí Mân sau khi đi một vòng cũng đã dừng lại chỗ này. Hai người chăm chú nhìn Doãn Kỳ thao tác, môi cong lên trầm trồ, như mấy đứa bé vậy.

Hạo Thạc rất buồn cười, cậu vui vẻ:

" Làm gì mà hai đệ ngạc nhiên quá vậy. ?"

" Nhìn cách huynh ấy làm nó hút mắt làm sao ấy." Trí Mân rất tán thưởng. Mặc dù cũng không có gì đặc biệt thật.

" Nhìn cứ như mỗi lần Thái Hanh mài dủa cho đống tượng gỗ của huynh đấy vậy. " Chính Quốc nói thêm.

AllJin - Ngon NgonWhere stories live. Discover now