[Hoàn] |12 chòm sao| [Textfic...

Af ArisaAmiya

196K 11.1K 685

Lưu ý: Chửi tục và sử dụng icon rất nhiều, xin vui lòng cân nhắc trước khi xem ạ. *** Thanh xuân của tớ tràn... Mere

Info
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
57.
58.
59.
60.
61.
62. End
Extra [1]
Extra [2]
Extra [3]
Extra [4]
Extra [5]
Meme

56.

1.2K 105 3
Af ArisaAmiya

Song Ngư ôm trên tay một hộp thuốc xin được từ mấy chị y tá, vừa mới đến gần thôi mà cậu đã cảm nhận được mùi "thuốc súng" nồng nặc toả ra từ chiếc bàn ở phía trước. Quả nhiên đúng như những gì mà cậu suy đoán, tình hình ở đây phải nói là căng như dây đàn.

Kim Ngưu và Hạo Duy ngồi ở chỗ bàn ghế gỗ hình vuông, mặt đối mặt với nhau, kẹp ở giữa hai người họ là Song Tử đang gục mặt xuống bàn, chắc là đang ngủ.

Ngồi giữa chiến trường sặc mùi ám khí như vậy mà vẫn có thể ngủ được thì đúng là đỉnh thật.

Song Ngư không rõ giữa hai tên này đã xảy ra chuyện hay chưa, nhưng tình hình có vẻ không mấy tốt đẹp lắm. Cậu ôm hộp y tế đi đến, rồi ngồi vào vị trí trống cuối cùng đối diện Song Tử.

"Sao lại tới đây?" Kim Ngưu thấy thằng bạn ôm theo hộp y tế thì hơi khó hiểu. "Còn mang theo hộp thuốc nữa?"

"Mã bảo tao đến kiểm tra tình hình bọn mày sao rồi. Còn hộp này tao mang theo phòng ngừa tình huống bất ngờ có thể xảy ra á mà." Song Ngư thẳng thắn trả lời rồi nhìn Song Tử hỏi. "Song ngủ rồi à ?"

"Ừm." Kim Ngưu gật đầu. "Từ tối qua tới giờ có ngủ được bao nhiêu đâu."

"Vì cậu nhất quyết không chịu ngủ, đòi canh gác ở bên ngoài nên em ấy cũng không thể ngủ vì lo lắng cậu gặp phải chuyện gì đấy." Hạo Duy nhếch môi cười mỉa.

"Không được ai lo lắng cho nên cay à?" Kim Ngưu tuy không cười, nhưng hàm ý lời nói cũng chẳng phải dạng vừa.

"Là bạn trai mà suốt ngày để bạn gái mình lo lắng, bất an thì không phải là người bạn trai tốt đâu."

"Tốt hay không chưa cần tính. Bạn gái mà không lo lắng, bất an khi mình đang gặp nguy hiểm thì tốt nhất là nên xem lại giá trị của bản thân trong mối tình này đi."

"Cần gì phải xem lại giá trị của bản thân. Bạn gái không lo lắng cho mình khi mình đang gặp nguy hiểm chính là tin tưởng mình."

"Tin tưởng? Không thèm quan tâm thì có."

...

Song Ngư căng thẳng ôm chặt hộp thuốc trong tay, không thể mở miệng nói chen vào một lời nào. Song Tử cũng tài thật, ngồi giữa chiến trường, "súng" "xả đạn" liên tục như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon ơ như thế. Cậu len lén đảo mắt nhìn sắc mặt Kim Ngưu rồi đến Hạo Duy. Sắc mặt cả hai đều đen kịt lại rồi.

Chà, cứ như thế này thêm năm phút nữa chắc sẽ có án mạng mất.

"Ờm... mỗi người có thể nhịn nhau một câu không? Song Tử sẽ bị đánh thức nếu hai người cứ tiếp tục to tiếng như vậy đấy."

Cũng may là nữ chính vẫn đang ngủ say nên Kim Ngưu đã chịu im lặng. Nhưng đó chỉ là phương án tạm thời thôi, trông hai tên này không giống như sẽ giải quyết mọi chuyện trong hoà bình bằng cách đàm đạo đâu.

Song Ngư đang thầm nghĩ có nên gọi Song Tử dậy rồi bảo nó lôi Kim Ngưu đi, để một mình cậu ở đây canh chừng Hạo Duy hay không, thì đột nhiên Hạo Duy lại lên tiếng khích bác Kim Ngưu.

"Cứ tưởng cậu hiền lành thế nào, hoá ra trước mặt Song Tử cũng chỉ là một thằng nhóc giả vờ ngây thơ thôi à? Cũng đúng, nếu bản chất xấu xa bị em ấy phát hiện ra thì có lẽ đã bị doạ sợ rồi tránh xa c-"

"Na-này anh bị điên à?"

Song Ngư hốt hoảng đưa tay nắm lấy cổ áo Hạo Duy bắt anh ngậm mồm lại. Cậu quay sang nhìn Kim Ngưu, định nói vài lời làm dịu cơn tức giận của thằng bạn xuống thì nhận ra mọi chuyện đã quá muộn. Song Ngư còn chưa kịp mở miệng nói gì thì một thứ gì đó xoẹt ngang qua tầm nhìn của cậu. Vì nó quá nhanh nên không thể định hình được nó là thứ gì. Cậu chỉ biết là sau khi nó biến mất khỏi tầm mắt cậu, thì Hạo Duy ngã phịch ra đất.

"Ơ ơ ?"

Song Ngư hoảng loạn nhìn Hạo Duy đang nằm sõng soài ra đất. Gương mặt đẹp trai của Hạo Duy in hẳn dấy tay từ cú đấm của Kim Ngưu, máu từ mũi chảy ròng ròng. Song Ngư nhìn mà cảm thấy sợ, kiểu này chắc chắn là gãy mũi rồi còn đâu.

"Con mẹ nó! Anh muốn chết tại đây thì tôi sẽ cho anh toại nguyện."

Kim Ngưu rời khỏi chiếc bàn gỗ và đi thật nhanh đến chỗ Hạo Duy rồi nắm tóc anh ta, kéo lê cơ thể anh ta trên mặt đất và đi đến chỗ xa xa một tí để tránh làm ồn đến Song Tử.

"Này, này đừng có đánh nhau!"

Song Ngư vội vàng chạy đến cản Kim Ngưu. Cũng may khu vực này khá xa chỗ cứ điểm của cảnh sát, không thì chắc cả hai tên này đã nhanh chóng bị túm đầu vào phòng giam rồi.

"Tránh ra!" Kim Ngưu đẩy Song Ngư ra. "Đừng có đến gần, tao đánh cả mày đấy."

Cơn phẫn nộ của Kim Ngưu đã lên đến đỉnh điểm, giờ thì làm gì có ai cản được cậu nữa. Lần trước khi Kim Ngưu phát điên lên và đi tìm Kỳ Hưng tính sổ, phải vất vả lắm Ma Kết với Cự Giải mới có thể lôi được nó về lớp trong tình trạng bị Nhân Mã cột hết tay chân lại. Hồi đó cần tận ba người mới có thể giữ nó lại, giờ có mình cậu, sao mà chống đỡ nổi?

"Song Tử, phải rồi Song Tử!"

Song Ngư trong lúc đang hoảng loạn tột độ thì chợt nhớ đến cô nàng nữ chính vẫn còn đang ngủ mê man ở chiếc bàn gần đó. Cậu liền vội vàng chạy thật nhanh đến và lay Song Tử dậy.

"Song Tử! Tỉnh dậy mau lên!"

"Hả? Gì vậy?" Song Tử bị lay đến tỉnh cả ngủ, cô mơ màng mở mắt nhìn Song Ngư. "Ủa? Sao mày lại ở đây?"

"Chuyện đó giờ không quan trọng." Song Ngư chỉ về chỗ Kim Ngưu và Hạo Duy đang đánh nhau cực kì máu chiến. "Mau tới cản thằng Ngưu lại đi, nó đánh chết người bây giờ."

Đánh chết người?

Song Tử mở to mắt kinh ngạc nhìn Song Ngư, rồi nghiêng người nhìn ra phía sau thằng bạn.

Ôi vãi lồn thật! Đào Kim Ngưu nổi tiếng hiền lành, nhu nhược thật sự đang đánh người kìa?

"Chà! Thần kì ghê!" Song Tử trố mắt nhìn. "Lần đâu tiên tao thấy nó đánh người đó."

"Giờ không phải lúc cảm thán đâu chị gái!" Song Ngư bất lực. "Nó sắp đánh chết người rồi kìa!"

"À ờ phải rồi, phải tới can lại."

Song Tử gật gù hiểu ra mình cần phải làm gì, cô đứng lên định đi tới chỗ Kim Ngưu, nhưng rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đi được vài bước thì quay đầu lại hỏi.

"Từ từ đã, tại sao người cản là tao mà không phải mày?"

"Đừng có hỏi nữa!"

Song Tử rất muốn biết lí do tại sao, nhưng mà nhìn Song Ngư gấp đến độ muốn phát điên tới nơi thì không tiện hỏi nữa. Cô chạy nhanh đến chỗ hai tên to cao đang đánh nhau túi bụi ở gần đấy, lên tiếng can ngăn.

"Nào, nào đừng đánh nữa! Có gì thì cứ từ từ bàn bạc với nhau đi nào."

Song Tử định nắm lấy vai Kim Ngưu và lôi cậu ra khỏi người Hạo Duy, nhưng vì cậu đang đánh hăng quá nên vô tình khiến Song Tử bị dính một chưởng vào vai phải một cái đau điếng.

"Ui da!"

Kim Ngưu nghe tiếng kêu Song Tử lập tức sững người rồi quay lại nhìn. Thấy cô nàng đang tự ôm lấy vai và nhăn nhó vì đau thì hoảng hốt vô cùng.

"Thôi chết! Có làm sao không?" Kim Ngưu gấp gáp đứng dậy, đá Hạo Duy lăn sang một bên rồi tiến tới kiểm tra xem vai cô có bị làm sao không.

"Còn hỏi? Tại mày đó, đã nói đừng có đánh nữa rồi. Lời tao nói mày không nghe hả?"

Song Tử tự dưng bị ăn một chưởng vì lo chuyện bao đồng hiển nhiên cay lắm. Vậy nên cô dùng hết sức đá vào hông cậu vài cái cho đỡ tức.

"Ui, đau."

"Đau mới đánh. Một mình tao đau sao mà coi được."

Song Tử chẳng thèm để tâm đến lời kêu ca của Kim Ngưu, cô tiếp tục đá cậu thêm mấy cái nữa. Kim Ngưu xụ mặt đứng im để Song Tử đánh mình như mọi lần. Mấy lần trước cậu còn ấm ức vì bị đánh vô lí, nhưng lần này thì cậu cam tâm tình nguyện bị đánh. Vì hăng máu quá mà vô tình làm cô đau thì bị cô đánh là đáng.

Hạo Duy lồm cồm chống tay ngồi dậy. Gương mặt đẹp trai không có chỗ nào là không bị Kim Ngưu đánh bầm dập cả. Anh lừ mắt nhìn cậu. Khi nãy anh đã chứng kiến toàn bộ gương mặt lạnh tanh đầy sát ý của Kim Ngưu. Không thể tin được phía sau dáng vẻ yếu ớt như một con cún ốm yếu đang bị Song Tử đánh tơi tả kia lại là một con thú khát máu đáng sợ đến vậy. Nếu Song Tử không chạy đến can kịp thời thì e là anh sẽ bị đánh tới chết thật rồi.

Song Ngư ôm hộp thuốc đi đến chỗ Hạo Duy và sơ cứu vết thương cho anh ta. Quả nhiên mang theo hộp thuốc này là một ý định rất sáng suốt. Cậu đi ngang qua chỗ hai đứa đang nói chuyện, nhìn thấy Kim Ngưu đã trở về với dáng vẻ yếu ớt ban đầu thì sốc cực. Hoá ra thằng này cũng có khả năng lật mặt như lật bánh tráng. Ghê gớm thật.

"Sao mày đánh anh ta? Không phải bình thường luôn nói không với đánh lộn à? Còn luôn khuyên nhủ tao đánh nhau là xấu mà?" Song Tử không đánh Kim Ngưu nữa mà chuyển sang tra hỏi lí do.

"Tức quá thì phải đánh chứ sao." Kim Ngưu bĩu môi trả lời, hai tay cậu đan vào nhau, tỏ ý ấm ức.

"Anh ta làm gì mà mày tức?"

"Anh ta bảo tao giả tạo, thích giả vờ hiền lành. Còn bảo nếu mày biết được bản chất thật của tao thì.. thì..."

Kim Ngưu đang mách lẻo hăng say đến đoạn "mày sẽ bị dọa sợ rồi tránh xa tao" thì lại không nói được nữa. Song Tử khoanh tay, nhướn mày nhìn Kim Ngưu, chờ đợi câu trả lời.

"Thì sao?"

"..."

Kim Ngưu nhìn Song Tử, cậu cắn môi lưỡng lự không biết có nên nói ra không. Vì nếu nói ra thì cô sẽ nghi ngơ cậu mất. Vậy nên, cuối cùng vẫn là quyết định không nói.

"Không, không có gì đâu."

Song Tử cau mày. Lại bắt đầu rồi. Cái thói quen mỗi lần gặp chuyện ấm ức sẽ không bao giờ nói ra này, cô đã bắt cậu sửa đổi từ năm lớp sáu rồi mà vẫn chưa sửa được. Cứ như thế thì ai mà biết cậu đã bị người khác bắt nạt thế nào chứ.

"Mày nói đi Ngư." Song Tử nhìn về hướng chỗ Song Ngư rồi yêu cầu. "Yên tâm, tao bảo kê mày. Cứ nói đi."

Song Ngư len lén nhìn Kim Ngưu, thấy thằng bạn không gửi tín hiệu gì cả thì chắc là có thể nói được.

"Anh ta bảo là bản chất thật của nó sẽ doạ mày sợ và mày sẽ tránh xa nó."

Bản chất thật là cái quái gì nhỉ? Song Tử không hiểu, nhíu mày tập trung suy nghĩ. Ý là giống cái hành động đánh người đến chết mới nãy á hả? Ờ, thế thì đúng là đáng sợ thật. Nhưng mắc gì cô phải né tránh cậu? Người bị đánh có phải cô đâu? Huống hồ chi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô thấy người ta đánh nhau. Thay vì sợ hãi thì cô cảm thấy kinh ngạc thì đúng hơn. Vì đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy Kim Ngưu đánh nhau nên có chút mới mẻ.

"Tao cứ tưởng mày ngây thơ, hoá ra là ngốc thật." Song Tử chẹp miệng. "Chỉ có thế mà đã bị doạ sợ thì sao có thể thân thiết với tụi anh em Sư Mã được? Động não đi đồ ngốc ạ."

"Nhưng mày vẫn sẽ ghét tao mà. Mày từng nói mày ghét những người giả tạo còn gì?"

"Tao cũng ghét cái tính nhu nhược, hở tí là nhẫn nhịn, hở tí cam chịu số phận của mày đấy. Thế tao đã né tránh mày bao giờ chưa?"

Ờ, cũng đúng. Song Tử trước giờ vẫn luôn thẳng tính như vậy. Ghét thì nói ghét, thích thì nói thích. Cậu cũng bị cô nói ghét này ghét nọ hoài chứ gì, nhưng cô đã bao giờ lơ cậu đi đâu. Thậm chí còn bắt cậu phải sửa mấy cái thói xấu cho bằng được mới chịu nữa.

"Mà nếu mày tức thì cứ chửi thôi, hà cớ gì phải đánh anh ta?"

Song Tử vẫn chưa hiểu lí do vì sao Kim Ngưu đánh người. Nếu chỉ là chuyện vặt vãnh thế này thì sao đủ để một đứa ít khi sử dụng bạo lực như cậu có thể đánh nhau hăng thế này được.

"Cảnh sát xung quanh đây rất nhiều đấy, muốn bị bắt giam à?"

"Tại anh ta cứ nói tao không phải kiểu bạn trai tốt."

"Anh ta đâu phải bạn gái mày. Sao biết mày có phải là bạn trai tốt hay không? Hơn nữa, mày chưa có bạn gái bao giờ, không có cơ hội kiểm chứng thì chột dạ cái gì?"

"Vậy mày thì sao?"

"Tao thì sao?"

"Mày thấy tao thế nào?"

Song Tử hơi ngơ ra một chút. Ý là đang hỏi cô cảm thấy cậu sẽ là người như thế nào, với tư cách là một người bạn trai đó hả?

"Công bằng mà nói thì mày khá hợp với gu của nhiều cô gái khác đấy. Chẳng qua mấy cô gái đó quá nhát để bày tỏ tình cảm với mày thôi."

"Không. Ý tao là mày kìa."

Song Tử chớp chớp mắt. Cô ư? Ý là cậu muốn biết bản thân so với tiêu chuẩn của cô thì đã đủ để là một người bạn trai tốt chưa ấy hả? Ừm, thế thì còn phải cân nhắc một số thứ đấy. Mà kệ, cậu chỉ hỏi thôi mà. Chắc gì đã trở thành bạn trai của cô thật đâu.

"Sửa được cái tính hay nhẫn nhịn người khác vô tội vạ kia đi thì hoàn hảo đấy. Mà không sửa được cũng chả sao, có một người bạn trai như mày là quá tuyệt rồi."

Song Tử sẽ không bao giờ biết được lời nói này đã có tác dụng với Kim Ngưu như thế nào đâu. Cậu nhìn cô mỉm cười tươi tắn.

"Cảm ơn."

"Ờ, không có gì."

Song Tử không biết phải đáp lại lời cảm ơn này thế nào cả. Tự dưng cười tươi thế này thì phải làm sao? Cô cảm giác như bản thân vừa mới lừa một đứa nhóc ngây thơ một vố vậy.

"Nếu đã ổn định tinh thần rồi thì tao sang đó phụ thằng Ngư đây."

"Không được." Kim Ngưu lập tức nắm lấy tay Song Tử giữ lại.

"Tại sao?"

"Tao không thích... mày ở gần anh ta."

"..." Song Tử im lặng nhìn Kim Ngưu.

Sao mà dạo gần đây cứ kì lạ kiểu gì ấy nhỉ? Đúng hơn là từ đầu học kì hai lớp mười đã bắt đầu kì lạ rồi. Kiểu cô đi đâu, làm gì cậu cũng luôn đi theo ấy. Ban đầu cô cũng chẳng để ý đâu, đến khi Thiên Bình đột nhiên hỏi hai đứa đang hẹn hò à thì cô mới nhận thấy là giữa hai đứa có cái gì đó sai sai. Nhưng phải đến tận lúc đi cắm trại này thì cái sự kì lạ ấy nó mới rõ mồn một cơ.

"Kim Ngưu này."

"Hả?"

"Mày thích tao à?"

Kim Ngưu kinh ngạc há hốc mồm nhìn Song Tử. Song Ngư ở bên cạnh thì không ngạc nhiên lắm. Tuy không nói gì nhưng hành động nó cứ lộ liễu như thế thì chỉ có giả ngu mới không phát hiện ra thôi.

"Tao..." Kim Ngưu không biết phải nói gì nữa, cậu buông tay cô ra rồi rụt tay lại và để nó sau lưng.

Nãy thì còn hùng hổ lắm, bị chọt đúng chỗ cái là lại quay về với dáng vẻ nhát cáy như ngày thường. Song Tử không phải là đứa nắm bắt tình huống tệ, nên nhìn vào thái độ bối rối của Kim Ngưu là cô đã hiểu rồi. Tự dưng đi chơi về cái tự dưng có bạn trai ngon ơ mà không cần phải bỏ công tán tỉnh gì, lại còn là người mình biết rõ mồn một và còn rất thân nữa. Thế thì chẳng phải quá hời rồi sao?

"Thế chừng nào định tỏ tình đây?"

"T-tỏ tình á?" Hai má Kim Ngưu đỏ phừng phừng lên vì xấu hổ. "V-vậy có nhanh quá không?"

"Chậm thì mất cơ hội thôi. Mày cũng biết tao có nhiều người bắt chuyện làm quen mà. Biết đâu sau đợt cắm trại này vô tình gặp được ai đó hợp với tao hơn thì sao?"

Vốn tính nói đùa khích lệ tinh thần để Kim Ngưu có động lực tỏ tình với cô thôi. Ai mà ngờ sức sát thương của câu nói này lớn quá, đến mức làm cậu khóc luôn đâu.

"Ấy! Tao đâu có mắng đâu mà khóc?" Song Tử phải nói là bối rối cực độ. Cô đưa tay lên lau lau nước mắt cho cậu. "Đừng có khóc coi! Đàn ông con trai kiểu gì mới trêu có tí đã khóc rồi?"

"Trêu như vậy sao mà không sợ hả?" Kim Ngưu rơm rớm nước mắt, ấm ức trách móc. "Mày khó gần muốn chết, tao phải mất tận năm năm cố gắng mới có thể gần gũi với mày hơn một chút. Vậy mà mày lại trêu như thế."

"Uầy, giấu kĩ thế thì sao tao biết được? Thôi mà xin lỗi, đừng khóc nữa." Song Tử tròn mắt kinh ngạc, nhưng vẫn lựa lời dỗ dành Kim Ngưu nín.

Năm năm cơ á? Thế tức là cậu đã thích cô từ tận lớp sáu ư? Cô hơi quan ngại về sức chịu đựng của cậu rồi đấy.

Song Ngư ở gần đó vừa phải băng bó vết thương cho Hạo Duy vừa phải ăn cơm chó của hai đứa này. Không cần nói thì cũng biết kiểu gì sau đợt này hai đứa này cũng thành một cặp cho mà xem.

"Có vẻ như tôi hết cơ hội rồi nhỉ?" Hạo Duy nhìn hai đứa kia và cười cười hỏi.

"Anh làm gì có cơ hội mà hết." Song Ngư thẳng thắn trả lời.

"Cũng phải." Hạo Duy gật gù. "Quả thật cô nhóc đó khó tiếp cận hơn tôi tưởng nhiều."

"Xong rồi." Song Ngư cẩn thận dán miếng băng keo cuối cùng để cố định chiếc băng gạc trên má Hạo Duy rồi phủi tay đứng dậy. "Tốt nhất từ giờ anh nên chú ý hơn về lời nói của mình đi. Không phải ai cũng có thể áp dụng cái trò khiêu khích đó vào đâu."

"Không cần cậu nhắc, tôi tự biết."

"Biết thì tốt."

"Ê mấy đứa ở đằng kia." Giọng của Thiên Bình dội tới từ cái lều ở bên chỗ Thiên Yết. "Mau qua đây đi, thằng Yết tỉnh rồi này."

***

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

94.2K 7K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
2.4K 257 16
tên cũ : đôi ba lời tôi viết về họ, thực mong thành hiện thật. chào mừng đến với bình nguyên SE 🤸‍♀️✨ cre bìa : Enzo (Pinterest) #ái nguyệt.
128K 11.6K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
80.2K 7.5K 28
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!