56.

1.2K 105 3
                                    

Song Ngư ôm trên tay một hộp thuốc xin được từ mấy chị y tá, vừa mới đến gần thôi mà cậu đã cảm nhận được mùi "thuốc súng" nồng nặc toả ra từ chiếc bàn ở phía trước. Quả nhiên đúng như những gì mà cậu suy đoán, tình hình ở đây phải nói là căng như dây đàn.

Kim Ngưu và Hạo Duy ngồi ở chỗ bàn ghế gỗ hình vuông, mặt đối mặt với nhau, kẹp ở giữa hai người họ là Song Tử đang gục mặt xuống bàn, chắc là đang ngủ.

Ngồi giữa chiến trường sặc mùi ám khí như vậy mà vẫn có thể ngủ được thì đúng là đỉnh thật.

Song Ngư không rõ giữa hai tên này đã xảy ra chuyện hay chưa, nhưng tình hình có vẻ không mấy tốt đẹp lắm. Cậu ôm hộp y tế đi đến, rồi ngồi vào vị trí trống cuối cùng đối diện Song Tử.

"Sao lại tới đây?" Kim Ngưu thấy thằng bạn ôm theo hộp y tế thì hơi khó hiểu. "Còn mang theo hộp thuốc nữa?"

"Mã bảo tao đến kiểm tra tình hình bọn mày sao rồi. Còn hộp này tao mang theo phòng ngừa tình huống bất ngờ có thể xảy ra á mà." Song Ngư thẳng thắn trả lời rồi nhìn Song Tử hỏi. "Song ngủ rồi à ?"

"Ừm." Kim Ngưu gật đầu. "Từ tối qua tới giờ có ngủ được bao nhiêu đâu."

"Vì cậu nhất quyết không chịu ngủ, đòi canh gác ở bên ngoài nên em ấy cũng không thể ngủ vì lo lắng cậu gặp phải chuyện gì đấy." Hạo Duy nhếch môi cười mỉa.

"Không được ai lo lắng cho nên cay à?" Kim Ngưu tuy không cười, nhưng hàm ý lời nói cũng chẳng phải dạng vừa.

"Là bạn trai mà suốt ngày để bạn gái mình lo lắng, bất an thì không phải là người bạn trai tốt đâu."

"Tốt hay không chưa cần tính. Bạn gái mà không lo lắng, bất an khi mình đang gặp nguy hiểm thì tốt nhất là nên xem lại giá trị của bản thân trong mối tình này đi."

"Cần gì phải xem lại giá trị của bản thân. Bạn gái không lo lắng cho mình khi mình đang gặp nguy hiểm chính là tin tưởng mình."

"Tin tưởng? Không thèm quan tâm thì có."

...

Song Ngư căng thẳng ôm chặt hộp thuốc trong tay, không thể mở miệng nói chen vào một lời nào. Song Tử cũng tài thật, ngồi giữa chiến trường, "súng" "xả đạn" liên tục như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon ơ như thế. Cậu len lén đảo mắt nhìn sắc mặt Kim Ngưu rồi đến Hạo Duy. Sắc mặt cả hai đều đen kịt lại rồi.

Chà, cứ như thế này thêm năm phút nữa chắc sẽ có án mạng mất.

"Ờm... mỗi người có thể nhịn nhau một câu không? Song Tử sẽ bị đánh thức nếu hai người cứ tiếp tục to tiếng như vậy đấy."

Cũng may là nữ chính vẫn đang ngủ say nên Kim Ngưu đã chịu im lặng. Nhưng đó chỉ là phương án tạm thời thôi, trông hai tên này không giống như sẽ giải quyết mọi chuyện trong hoà bình bằng cách đàm đạo đâu.

Song Ngư đang thầm nghĩ có nên gọi Song Tử dậy rồi bảo nó lôi Kim Ngưu đi, để một mình cậu ở đây canh chừng Hạo Duy hay không, thì đột nhiên Hạo Duy lại lên tiếng khích bác Kim Ngưu.

"Cứ tưởng cậu hiền lành thế nào, hoá ra trước mặt Song Tử cũng chỉ là một thằng nhóc giả vờ ngây thơ thôi à? Cũng đúng, nếu bản chất xấu xa bị em ấy phát hiện ra thì có lẽ đã bị doạ sợ rồi tránh xa c-"

[Hoàn] |12 chòm sao| [Textfic] The Our TimelineWhere stories live. Discover now