[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ...

By muahathang6

1.4K 153 177

Tên gốc: Vô Tận Hạ 无尽夏 Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良 Thể loại: Hiện đại, niên thượng, anh em cùng cha khác mẹ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20

Chương 7

50 6 1
By muahathang6

Edit: Naux

Buổi tối tại quán bar, nhóm người Mạnh Kiệt đến còn chưa kịp thả đồ nghề xuống, chủ quán vừa thấy bọn họ là đã hỏi: "Nghe nói đêm nay Chu Lệ không tới à?"

Trương Duy cười làm lành nói: "Cậu ấy bận chút việc chú ạ."

"Vậy phải làm sao đây, tối nay phần lớn khách hàng đến đều là để xem Chu Lệ."

Chu Lệ có ngoại hình ưa nhìn, vừa cao vừa gầy, đem lại cảm giác trông giống với mấy nam thần tượng. Cậu ta cũng biết lợi dụng điểm mạnh ấy của mình, thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh về buổi tổng duyệt, ảnh lúc luyện tập hoặc là ảnh tự chụp của nhóm lên Weibo, fan tương tác rất tốt. Buổi biểu diễn lần này cậu ta có đăng thời gian và địa điểm biểu diễn trên Weibo, fan cậu ta tổ chức đi theo nguyên một đoàn, đến để coi bọn họ biểu diễn.

Ông chủ quán bar cũng coi trọng chuyện này lắm nên mới cho bọn họ tới diễn, giờ biết Chu Lệ không đến thì sắc mặt lập tức tệ đi, "Trước bàn xong đã nói là bốn người đến diễn, giờ lại thiếu một người, giá cả phải khác thôi."

Mạnh Kiệt khoanh tay đứng ở một bên, hắn thoáng nhướng mắt, đặt tay lên bả vai Dư Hạ, nói: "Đủ bốn người mà, người chơi đàn của chúng tôi ở đây này."

Trương Duy và Mục Duật đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, Dư Hạ từ bên người Mạnh Kiệt thò đầu ra, nhếch môi cười nói: "Hồi chiều lúc mấy cậu vừa đi, tôi với Tiểu Kiệt Ca có luyện tập với nhau một lúc."

Trương Duy ngây ngốc nói: "Luyện cái gì cơ?"

"Bài đêm nay biểu diễn." Mạnh Kiệt nói: "Dư Hạ phối hợp với tôi khá tốt."

Ông chủ không tin, "Các cậu đừng có kiếm đại người để đối phó với tôi như thế."

Mạnh Kiệt có hơi không kiên nhẫn, "Diễn không tốt, không lấy tiền."

Tối nay là buổi biểu diễn riêng của bọn họ, áp phích quảng cáo của nhóm được dán trên cửa, là Chu Lệ tìm người tới chụp. Trước giờ biểu diễn, Mạnh Kiệt đứng bên ngoài hút thuốc, đèn đường rọi xuống kéo dài bóng hắn.

Dư Hạ đứng phía sau hắn gọi một tiếng, Mạnh Kiệt quay đầu lại nhìn Dư Hạ, Dư Hạ chạy về phía hắn.

Mạnh Kiệt im lặng nhìn cậu, cánh tay bị ôm chặt lấy.

"Tiểu Kiệt Ca, đừng hút thuốc nữa, vào đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

Mạnh Kiệt ngây người, tay bị cậu lôi kéo làm cho thân thể nghiêng về phía trước, điếu thuốc trên môi rơi xuống một đoạn tàn thuốc. Hắn ngẩn người, đổi tay cầm lấy điếu thuốc, bóp tắt nó rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Bọn họ đi vào, trong quán bar đã có rất nhiều người, toàn là những người xa lạ đang chen lấn để đi qua. Mạnh Kiệt đứng sau Dư Hạ, hắn giang tay ra, gần như là ôm lấy Dư Hạ vào lồng ngực mình, cúi đầu nói bên tai Dư Hạ: "Hối tôi đi nhanh lên mà sao cậu đi chậm thế?"

Khi nói chuyện, một luồng khí nóng phả vào tai cậu, Mạnh Kiệt áp sát quá gần, Dư Hạ rụt cổ lại, ngại ngùng nói: "Lúc em đi ra thì vẫn chưa có nhiều người như này."

Mạnh Kiệt đưa cậu đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Cậu đi ra bao lâu rồi?"

Dư Hạ ngẩng đầu, khoé miệng Mạnh Kiệt cong lên trông có chút xấu xa, hắn cụp mắt hỏi: "Hoặc là nên nói, cậu đứng ở phía sau nhìn tôi bao lâu rồi?"

"Cũng không bao lâu." Dư Hạ nói xong thì đột nhiên lảo đảo, Mạnh Kiệt mà không ôm lấy eo cậu chắc là cũng ngã sấp xuống rồi.

Bọn họ đi qua đám người, đi thẳng đến sân khấu. Trên sân khấu hơi tối là một bộ trống và một chiếc đàn điện tử, Mạnh Kiệt buông lỏng tay ra, quẹt qua bả vai Dư Hạ đi lên phía trước.

Mấy tiếng trước khi ở trong phòng tập, lúc ấy trời vẫn còn nắng chiều, Dư Hạ hỏi hắn rằng bọn họ có thiếu một người chơi đàn hay không.

Dư Hạ có học dương cầm mấy năm, chơi khá tốt, vừa nãy nghe bọn họ luyện tập thành ra cũng có chút rạo rực muốn thử.

Không có ai để tập, Mạnh Kiệt thì đang rảnh nên đáp ứng cậu luôn. Tình cờ là trong phòng tập có một cái đàn điện tử vẫn luôn để không đó, cắm điện vào, âm sắc tuy có hơi kém tí nhưng mà vẫn có thể sử dụng được.

Bọn họ chơi một ca khúc, là bài vừa nãy đám Mạnh Kiệt luyện, Dư Hạ mới nghe một lần là đã nhớ được một nửa rồi. Mạnh Kiệt có hơi kinh ngạc, việc phối hợp cùng với Dư Hạ không hiểu sao lại khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến mình còn có thể có người nhà, hắn cũng sẽ không cảm thấy quan hệ máu mủ ruột thịt quan trọng bao nhiêu, cho nên khi hắn nghe thấy hợp phách và nhịp điệu thì mới hoảng hốt phát hiện, thì ra đây chính là thứ gọi là ràng buộc huyết thống.

Rất khó để vứt bỏ, rất khó để chán ghét, và cũng rất khó để quên đi.

Trên sân khấu, dàn trống chìm trong bóng tối, dùi trống trên không trung lượn một vòng, rơi vào tay Mạnh Kiệt.

Hắn cầm chặt lấy, cánh tay phải vung lên, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa.

Âm thanh của đàn điện tử thay thế cho guitar xen kẽ vào, ngoài dự đoán lại rất hài hoà.

Bài hát này là do Mạnh Kiệt viết, vừa dồn dập lại vừa điên cuồng, giọng hát của Trương Duy không hề bị lấn át bởi tiếng trống, ngược lại còn hoà vào từng nhịp điệu, decibel được nâng cao lên, những người vốn đến là vì Chu Lệ nhất thời quên đi tất cả, đắm chìm vào buổi biểu diễn này.

Lần đầu Dư Hạ đứng trên một sân khấu thế này, nơi đây nào phải là một khán phòng trang nhã, không hề có cây đàn dương cầm nào có giá trị hàng trăm vạn, cũng chẳng có hơn chục người nhạc công khác phối hợp cùng cậu, mà chỉ có một cây đàn piano điện tử đã cũ nát, và một Tiểu Kiệt Ca tính tình không được tốt cho lắm.

Nhưng tất cả lại như một đoá hoa được nở từ hạt bụi trần nơi thung lũng, khiến cậu cảm thấy tựa như mình đang được toả sáng.

Thời điểm màn biểu diễn kết thúc, Dư Hạ cảm thấy có chút choáng váng, không biết có phải là vì bầu không khí quá mức mãnh liệt hay không, cậu nghe tiếng khán giả vốn im lặng chẳng mấy để ý đến bọn họ giờ đây ai cũng đang reo hò vỗ tay, như thể đây không phải là quán bar, mà là một nơi biểu diễn âm nhạc độc quyền của nhóm.

Nhịp tim cậu vì sự cuồng nhiệt này của khán giả mà đập cực nhanh, huyết dịch sôi trào, cổ tay đau nhức âm ỉ, nhưng cơn đau này chẳng thấm vào đâu so với sự hưng phấn hiện tại, cậu cố gắng nhịn lại, sau lưng căng cứng đến mức thẳng tắp.

Mạnh Kiệt đứng lên khỏi cái ghế đẩu tròn, đối với sự nồng nhiệt này của khán giả từ trước đến nay hắn vẫn luôn không lưu luyến, khi đi xuống, hắn thấy Dư Hạ vẫn đứng bất động tại chỗ.

"Đi thôi."

Hắn nói rồi dẫn theo cậu đi xuống.

Phản ứng của khách hàng không tệ, ông chủ cũng không keo kiệt, mặc dù Dư Hạ tạm thời thay thế cho Chu Lệ nhưng sau khi nói vài câu xong thì vẫn trả phí cho bọn họ rất được.

Khi ra khỏi quán thì trời đã hừng đông, ngoài trời có tuyết rơi. Trời cóng đến nỗi Trương Duy run hết cả người, cậu ta sờ sờ bụng rồi nói mình không những thấy lạnh mà còn đói nữa, hỏi họ có muốn đi ăn lẩu không.

Mục Duật lắc đầu, nói rằng mình không yên tâm về Chu Lệ nên phải về trường trước.

Trương Duy nhìn sang Mạnh Kiệt, Mạnh Kiệt nhíu mày định mở miệng nói không đi. Trương Duy không thèm để ý đến hắn nữa, cậu ta nhìn về phía Dư Hạ, hỏi: "Hạ Hạ, chúng ta cùng đi ăn lẩu nha."

Dư Hạ đột nhiên nghe thấy kiểu xưng hô này, mất vài giây sau mới nhận ra là cậu ta đang gọi mình, cậu lập tức liên tục gật đầu, nói: "Được đó được đó, tôi muốn đi."

Môi Mạnh Kiệt khẽ nhúc nhích, cau mày nhưng lại không nói gì.

Bọn họ đi đến quán lẩu gần đây, lúc này đang có rất nhiều người, nhân viên phục vụ đưa họ vào trong, Mạnh Kiệt đi theo phía sau Dư Hạ, hơi cúi đầu, ghé lại bên tai cậu hỏi: "Lại đói à?"

Tai Dư Hạ nóng lên, cậu khẽ huých khuỷu tay lên ngực Mạnh Kiệt, quay đầu lại nói nhỏ với hắn: "Anh đừng vạch trần em."

Ngồi xuống ghế, ở góc trái bên trên là nơi quét mã để chọn món ăn, Trương Duy nói bữa này cậu ta sẽ bao. Cả đám chọn một nồi lẩu uyên ương, Trương Duy yêu cầu hai phần là thịt bò và tôm, hỏi Dư Hạ muốn ăn gì, Dư Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi không thích ăn thịt dê, còn lại thì sao cũng được."

"Trùng hợp vậy, Tiểu Kiệt Ca cũng không thích ăn thịt dê đó."

Dư Hạ nhìn Mạnh Kiệt, Mạnh Kiệt cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy vậy Dư Hạ lập tức cúi đầu, hai người cứ như đang chơi trò trốn tìm với nhau.

Tầm mắt Trương Duy đảo quanh giữa hai người bọn họ, đột nhiên nói: "Dư Hạ, cậu đàn giỏi thật đấy, mới nghe có mấy lần đâu mà đã phối hợp với bọn tôi tốt vậy rồi."

Bản mặt dày của Dư Hạ khi đối mặt với Mạnh Kiệt không mấy hữu dụng khi đối mặt với người khác, cậu ngại ngùng nói: "Tôi từng học dương cầm mấy năm, nhưng sau đó không học nữa, chuyển sang học tài chính..." Nói được nửa câu thì chợt nhớ ra mình đang giả bộ mất trí nhớ, cậu lập tức ôm trán, giả vờ nói: "Đầu đau quá, tôi không nhớ được nhiều cho lắm."

Kỹ năng diễn xuất của cậu vụng về, tuy vậy Trương Duy cũng ngốc lắm, bị cậu lừa thật, hoang mang hoảng loạn hỏi: "Cậu sao vậy?"

Dư Hạ lén lút nhếch lên mí mắt, thấy Mạnh Kiệt đang cúi đầu xuống, trông như không hề để ý đến bên này.

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng lên nồi lẩu uyên ương, vừa nãy Trương Duy uống nhiều nước quá, hỏi WC ở đâu xong thì liền đi ra ngoài.

Trên bàn chỉ còn lại hai người họ, tâm lý Dư Hạ bồn chồn, chậm rì rì ngẩng đầu lên.

Mạnh Kiệt đang xem điện thoại di động, có người đã đăng video biểu diễn vừa nãy của bọn họ lên mạng, một người bạn cũng chơi rock and roll gửi qua cho hắn. Hắn đeo tai nghe lên, nghe tiếng nhịp trống phát bên trong.

Dư Hạ phải gọi hắn hai lần hắn mới nhận ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới làn mi đen là con ngươi đậm màu.

Lấy xuống một bên tai nghe, Mạnh Kiệt hỏi: "Sao vậy?"

"Vừa nãy anh..." Dư Hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại hỏi: "Anh đang xem gì thế?"

"Buổi biểu diễn vừa rồi." Mạnh Kiệt lấy xuống một cái tai nghe ném qua cho cậu.

Bên tai vang lên tiếng nhạc rock ầm ĩ, trái tim Dư Hạ như bị đập mạnh, có người ngồi xuống cạnh cậu, mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng bên người hắn. Hai tai Dư Hạ nóng bừng, tai nghe Bluetooth bên tai trái của hắn được lấy xuống đeo vào tai phải cậu, ngón tay Mạnh Kiệt dừng lại trên da cậu vài giây, sau đó là giọng nói trầm thấp của Mạnh Kiệt, tựa như động cơ cánh quạt, cận kề ở tai cậu.

"Cậu đàn hay lắm."

Dư Hạ cảm thấy trời đất đang quay cuồng một trận.

Gay go thật đấy.







.
.
.
Chương này có mấy chỗ đọc QT khó hiểu quá nên mình cũng hơi chém một chút:-)

Continue Reading

You'll Also Like

88.3K 12.8K 74
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
3.3M 271K 112
Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có tính chiếm hữu cực cao) Tag: Hào môn thế gia, trúc mã trúc mã, điềm...
626K 62.5K 131
• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
20.9K 5.2K 125
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...