|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi...

Bởi jocastaloveyou

29.5K 1.9K 314

"Chú! Mai em thi rồi đó!" "Thi thố gì, tôi nuôi em!" "Em đừng gọi tôi là chú nữa!" "Nhưng chú hơn em 10 tuổi... Xem Thêm

Chap 1.
Chap 2.
Chap 3.
Chap 4.
Chap 5.
Chap 6.
Chap 7.
Chap 8.
Chap 10.
Chap 11.
Chap 12.
Chap 13.
Chap 14.
Chap 15.
Chap 16.
Chap 17.
chap 18.

Chap 9.

1.8K 132 22
Bởi jocastaloveyou

-Đừng khóc, từ nay, tôi sẽ bảo vệ em...


-Khụ khụ..._Em giật mình, ho sặc sụa.


Biết có điều không ổn, chú nhanh chóng rụt tay lại, quay mặt đi trước khi em nhìn thấy đôi tai đỏ ửng.


-Ờm...coi như tôi chưa nói gì hết..._Cầm lấy áo khoác, chú nhanh chóng bỏ đi.


-Ais Kim SeokJin, mày vừa nói cái gì vậy?!_Chú gãi đầu nhăn nhó.


Còn lại mình em ở trong căn phòng, em vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước câu nói của chú, xưng "tôi", gọi "em"? Không phải những nam chính ngôn tình đều thế sao? Đó là điều khiến em chết mê chết mệt những nam chính ấy, cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ nữ chính. Và thật bất ngờ, khi hôm nay em lại được nghe trực tiếp cách xưng hô này, mà nó còn là dành cho em?

Chú ta....định rù quyến em hay gì? Đánh trúng vào tim đen luôn mới sợ chứ! Em bối rối, ngượng ngùng dù chú ta đã đi rồi, chiếc má như bánh bao hấp, đôi tai đỏ ửng, bỗng y tá đi vào, nhìn em hốt hoảng.


-Em Lee, em bị sốt sao?! Sao mặt em lại đỏ vậy?!_Cô đặt tay lên trán em_Em Lee, người em nóng quá, em sốt thật rồi!


Ais để cô ấy hiểu lầm rồi, em kéo nhẹ tay cô ra.


-Kh...không ạ....em hoàn toàn khoẻ mạnh...À! Mỗi khi mà em bị ngất đi ý, lúc tỉnh lại mặt em hay bị đỏ lên, tu...từ bé rồi ạ._Em lúng túng, xua tay nói.


-Vậy sao?_Cô ngờ vực nhìn em.


-V...vâng..._Em cười ngại.


-Vậy thôi, nghỉ ngơi đi nhé. À mà thầy hiệu trưởng nói là cho em nghỉ phép 3 ngày để dưỡng bệnh đấy, chăm sóc bản thân cẩn thận nhé, nếu có chướng ngại tâm lý gì...thì cố gắng khắc phục nha, cố lên._Cô nhìn em, nở một nụ cười thật tươi.


-D...dạ.._Em cũng nhìn cô mà cười.
"Cô ấy...cũng đoán được sao...?"


Cô ra ngoài, em thở phào nhẹ nhõm, bộ, việc em có chướng ngại tâm lý, dễ đoán vậy sao? Em nằm phập xuống giường, chùm chăn kín mít, định đánh một giấc no nê thì "cạch", có người đi vào, em tự nhủ là cô y tá quay lại, cho đến khi cảm thấy chiếc giường đang dần lún xuống, ai đó đến thăm em? Em đoán, có lẽ là Cho Won.


-Cho...ais là anh sao?_Em kéo tấm chăn xuống.


Là Jeon Jungkook, cậu ta đến tìm em làm gì vậy, hụt hẫng, em kéo chiếc chăn lên, chỉ muốn chùm kín để không phải thấy mặt cậu ta.


-Tôi có lòng tốt đến thăm cô, thái độ gì vậy hả?_Cậu kéo phăng chiếc chăn ra.


-Cần anh đến thăm chắc?! Tôi với anh thân lắm hay gì?!_Cô hùng hổ bật dậy nói.


-Bạn của em họ, tôi quan tâm tí không được à?


-Hứ, anh mà tốt đẹp thế cơ á? Tôi là bạn của Cho Won, Cho Won chưa lo thì đến lượt anh chắc?


-Ais con nhóc này trả treo lắm vậy._Cậu cốc mạnh vào đầu cô.


-Jeon Jungkook! Bị thần kinh à! Cút ngay!!_Em túm lấy gối đập liên hồi vào người cậu ta.


-Ouch, đi thì đi! Đừng có đập nữa!_Cậu hối hả chạy ra khỏi phòng.


-Hứ! Đừng để tôi gặp lại anh!


Cậu lắc đầu ngao ngán bước ra ngoài, con gái gì mà dữ dằn vậy? Người ta có lòng đến thăm còn đuổi về nữa, đang lẩm bẩm vài điều, cậu bắt gặp Cho Won đang chạy hùng hục về phía căn phòng.


-Anh?_Cô ngạc nhiên.


-Ờm, Cho Won đấy à.


-Anh làm gì ở phòng y tế vậy? Anh bị thương à?_Cô nhìn qua một lượt_Đâu? Anh hết sức bình thường mà? Khoan! Đừng nói...anh đến thăm Y/n đấy nha?!


-Ừ thì..._Cậu gãi đầu, ngượng ngùng quay qua chỗ khác.


-Làm sao anh biết?


-Mấy con nhỏ kia bị đuổi học, chuyện đó cả trường đang đồn ầm lên rồi, ai chả biết Y/n bị hại.


-Anh với Y/n ghét nhau gần chết, anh đến thăm cậu ấy làm gì? Nè! Đừng nói anh nhắm đến Y/n rồi nha!


-...


-Jeon Jungkook! Em nói cho anh biết, anh đừng hòng động đến cậu ấy! Cái thói trăng hoa của anh, em còn lạ gì nữa, muốn yêu ai cũng được, nhưng Y/n thì không được! Anh trap cô nào cũng được, đừng hòng mà trap Y/n! Nếu không, em sẽ đem chuyện anh lừa tình con gái nhà người ta kể hết cho cô chú đó!_Cô sấn sổ tiến tới.


-Mày dám?!_Cậu nhếch mày nhìn cô.


Học giỏi, tài cao, nhưng Jeon Jungkook lại là một tay chơi gái chính hiệu, 1 "International playboy" đúng nghĩa, những cô gái bị cậu ta lừa tình không đếm xuể, lạ thay, không một ai biết điều này, trừ Cho Won.

Cho Won biết được chuyện này cũng chỉ là tình cờ, cô nhiều lần bắt gặp cậu đi chơi với gái, sẽ không có gì đáng nói nếu mỗi lần nhìn thấy cậu là một lần thấy cậu khoác vai một cô gái khác, từ đó mà cô cũng phát hiện ra bí mật này. Trước mặt phụ huynh, cậu là một người con trai kiểu mẫu, hoàn hảo không tì vết, nhưng trong mắt Cho Won, cậu ta là một thằng tồi. Những cô gái kia vì gia thế đồ sộ và mớ tiền mà cậu ta cho lúc họ quen biết nên không dám đứng lên tố cáo con người thật của cậu ta. Từ đó, cậu ta đã tạo cho mình một vỏ bọc không vết nhơ, trở thành mẫu người lý tưởng trong mắt hàng trăm cô gái, rồi sau đó lại biến họ thành con mồi, như một vòng lặp hoàn hảo.


-Anh..._Cô chùn bước.


-Nếu không có cái gan đấy thì đừng hòng lên giọng với Jeon Jungkook này._Cậu ta chỉ thẳng vào mặt cô.


Dứt câu, cậu huých mạnh vào người Cho Won rồi bỏ đi.


-Jeon Jungkook, anh cứ chờ đấy, sớm muộn gì bộ mặt thật của anh cũng lộ ra thôi...


Gán trên mình hai chữ "anh em" nhưng Cho Won chưa một lần tỏ ra yêu quý Jungkook, những hành động dè chừng của cô đối với cậu chỉ thể hiện nỗi sợ hãi.

Cho Won sinh ra trong một gia đình gia giáo, giàu có, bố mẹ đều làm kinh doanh, họ hàng bên ngoại toàn những cái tên máu mặt trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và giải trí, sở hữu những khu nghỉ dưỡng resort cao cấp cùng hàng loạt trung tâm thương mại hạng sang và chuỗi sòng bạc casino, cả một đế chế họ Jeon hùng mạnh. Việc kinh doanh bên nhà nội họ Han cũng vô cùng phát đạt với chuỗi công ty bất động sản ước tính trị giá hàng tỷ USD, hai gia tộc liên hôn với nhau đã tạo nên một cơn địa chấn khi đó. Với gia thế đồ sộ, bố mẹ cô luôn mong muốn có 1 quý tử nối nghiệp gia đình, nhưng món quà mà Thượng Đế ban tặng cho họ lại là một cô bé, điều này khiến họ thất vọng không ít, họ đã mong chờ vào lần mang thai thứ hai của bà Jeon, nhưng không, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy?

Cho Won bị sinh non, sau lần đó, bà Jeon cũng hoàn toàn mất đi khả năng mang thai, từ đó dẫn đến sự ghét bỏ và vô tâm của họ dành cho đứa con duy nhất này.

Sống trong nhung lụa, nhưng Cho Won chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ bố mẹ, họ đối xử với cô...như chỉ cho có nghĩa vụ, trong mắt họ, đứa cháu hoàn mĩ Jeon Jungkook, đứa cháu đích tôn của gia tộc Jeon mới là quan trọng nhất, không chỉ bà Jeon, kể cả ông Han cũng vô cùng yêu quý đứa cháu bên nhà ngoại này.

Mỗi lần Jeon Jungkook tới chơi, cô như người thừa thãi trong nhà, bố mẹ hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của cô, mọi thứ của cô, họ đều đem cho Jungkook, nhận thấy sự ưu ái của gia đình chú Jeon dành cho mình, cậu ta được đà lấn tới, năm lần bảy lượt ăn hiếp Cho Won, sau đó đổ hết mọi tội lỗi cho cô, và cho dù có biết được sự thật, họ cũng chưa bao giờ bênh cô cả, thậm chí đánh đập, mắng chửi chỉ vì cô luôn đối đầu với cậu ta, từ đó mà nỗi sợ Jeon Jungkook vô tình hình thành, từ đó mà tính cách nhu nhược, yếu đuối ăn sâu vào con người cô.

Chính sự thờ ơ, lạnh lùng của bố mẹ đã khiến tuổi thơ của Cho Won như nhuốm trong gang màu đen xám xịt, một tuổi thơ với những giọt nước mắt âm thầm, một tuổi thơ không trọn vẹn...

Cứ nghĩ về những điều đó, cô lại chạnh lòng, tủi thân, nhưng không sao, trên đời này vẫn có người thật lòng yêu quý và bảo vệ cô cơ mà? Y/n, cô rất trân trọng người con gái này.


*cạch


-Ais anh còn chưa đi nữa hả?!_Em bực mình bật dậy.


-Là mình nè, bồ bị sao vậy?_Cô bật cười.


-Là bồ hả? Làm mình tưởng ông anh họ chết tiệt kia của bồ quay lại.


-Anh Jeon đến thăm bồ sao?


-Ừ, lạ nhỉ?


-Thôi kệ đi, chắc anh ấy muốn chọc bồ tí ấy mà. Mình có mang ít đồ ăn đến cho bồ, chắc bồ đói lắm rồi._Cô giơ chiếc cặp lồng nhỏ trên tay lên.


-Ay da~Cho Won hiểu mình nhất! Sáng giờ chưa ăn gì, mình đói muốn xỉu~


-Đây, mình lấy ra cho, ăn đi rồi còn về nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt đấy nha.


-Mình chỉ mới ngất đi thôi, sao ai cũng nói là mình bệnh vậy? Mình khoẻ như trâu thế này cơ mà!_Em vỗ mạnh vào người.


-Thôi nói ít thôi, ăn đi này!


__________________


-No căng luôn, đồ của Cho Won lúc nào cũng là ngon nhất!_Em giơ ngón cái ra.


-Hì, vậy sau này mình sẽ mang thật nhiều đồ ăn đến cho bồ.


-Nhớ nhá.


-Mình biết r...


*cạch


-Chú?_Em ló đầu ra.


Chú ta làm gì ở đây vậy chứ? Em vừa thấy chú ta rời đi rồi cơ mà?


-Chào chú ạ._Cho Won khẽ nói.


-Chú chưa về sao?_Em thắc mắc.


-Tôi còn phải chở cô về nữa, nhanh lên, đi về.


Nói xong, chú quay lưng về phía cánh cửa, khựng lại một lúc, không nghe được tiếng bước chân của em, chú quay đầu lại.


-Sao còn chưa đứng dậy?

-Nãy cháu ngã, bị trẹo chân, không đi được._Em phụng phịu.


-Ais, phiền phức!_Chú chẹp miệng đi về phía em.



Tấm lưng ấy xuất hiện trước mặt em, chú khẽ khom người xuống, chỉ tay về phía lưng.


-Lên đi.


-Dạ?


-Tôi bảo lên đi.


Điều này khiến em bối rối, chú ngỏ ý muốn cõng em sao? Thật ngại quá đi, chưa làm gì, mặt em đã đỏ phồng lên rồi. Em đặt nhẹ hai tay lên vai chú, rồi từ từ choàng quay cổ, bờ vai ấy thật vững chãi, chú đứng thẳng dậy, giữ chặt em trên tấm lưng bằng đôi tay rắn rỏi, mùi hương từ cơ thể chú khiến em đắm chìm, không tự chủ được mà ôm chú chặt hơn.


-Khụ, cô ôm kiểu đó làm tôi chết ngạt đó!


-Ui! Ch...cháu xin lỗi_Em giật mình.


Cho Won ngồi gần đó, khẽ bật cười, sao bảo chú ta chỉ là chủ nhà cơ mà? Nhìn hai người như vậy, bảo sao cô ấy không hiểu nhầm là vợ chồng chứ? Skinship nhiều quá đi!


_____________________

Mấy hum nay sồu wá nên ko có chất xám viết truyện🥲😞

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

35.4K 2.5K 21
anh định nghĩa thế nào về chúng mình? là yêu em và em cũng yêu anh. |by solii |
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
74.8K 6.4K 72
dù chỉ là những câu chuyện nhỏ nhỏ bình thường thui nhưng cũng mong rằng mọi người sẽ đón nhận em ấy hết lòng nha 💜 và cám ơn vì đã đọc em ấy
213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...