Genshin impact - Fanfic/Douji...

By Shijimi_Karin

49K 2K 172

Bias trong Genshin: Paimon, Bennett, Amber, Diona, Kazuha. Fanfic và Dounishi tất nhiên là xoay quanh dàn Bia... More

Thích người... [XiaoKazu/Xiao x Kazuha]
Béo lên rồi... [chính: ChildeThoma/Childe x Thoma-thứ: GorouThoma/Gorou x Thoma]
Sora và Paimon - Đứa con của mọi nhà [ChildeThoma/Childe x Thoma]
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] Bến đỗ (1)
[XiaoKazu - Xiao x Kazuha/Fanfic/R18] Rượu
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha/MA]Chết tiệt!
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] 1 năm
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] - "Thiên la địa võng" không thể nói dối (1)
XiaoKazu/AlbedoChilde/GorouThoma - Shortfic
It's simple, but complicated - chapter 1 - Trở về thành phố Vĩnh cửu
XiaoKazu - Về việc tôi cầm Kazuha và bị sét đánh ở Inazuma
It's simple, but complicated - chapter 2 - Đây là mối quan hệ bình thường??
It's simple, but complicated - chapter 3: Thẳng thắng là tốt nhất
XiaoKazu-Điều tra về đám cưới ma, tôi trở thành HMĐT phu nhân lúc nào chẳng hay
XiaoKazu - Nếu cãi nhau, họ sẽ như thế nào?
It's simple, but complicated - chapter 4 - Hoàn toàn bỏ cuộc
XiaoKazu - Mèo nhặt
XiaoKazu - Hanahaki
XiaoKazu/ABO - Vô tình hay định mệnh?
XiaoKazu - Sợ hãi và đùa cợt
It's simple, but complicated - chapter 5 - Phủ nhận?
XiaoKazu/Lemon - Cơ quan kỳ dị - HMĐT và chiến binh lang thang sẽ làm gì?
[XiaoKazu] Chuyện vụn vặt (1)
[XiaoKazu] Những câu chuyện ngắn (1)

[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] - "Thiên la địa võng" không thể nói dối (2)

1.9K 85 10
By Shijimi_Karin

Title: "Thiên la địa võng" không thể nói dối - phần 2/cuối

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Genshin Impact

Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha

Rating: MA/R18

Category: Hurt/Comfort

Warning: Có yếu tố trưởng thành. Hãy cân nhắc trước khi đọc

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Nào nào, đừng làm kinh động tên Dạ Xoa tẻ nhạt kia chứ, chúng ta còn rất nhiều trò vui phía sau, Kazuha~"

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng tính cách lại như bị đảo ngược, khuôn mặt trăm năm cười một lần bây giờ cứ treo một nụ cười ma mị rù quyến...thật...đáng sợ...Nếu đây là mơ thì Kazuha muốn thoát khỏi ngay lập tức...'Thiên la địa võng' không thể nói dối?? Đây là bị vặn vẹo tâm lý mới đúng!! Kazuha muốn thoát khỏi kẻ trước mắt nhưng đúng như dự đoán, sức của hắn không khác gì Xiao cả, không hề có cơ hội...cậu muốn gọi Xiao, nhưng cũng muốn xem xem tên này sẽ nói gì...sự tò mò về một vị Dạ Xoa thật thà không biết nói dối khiến Kazuha cố gắng chịu đựng.

"Ừm...có thật anh là ngài ấy không? Tôi thấy giống bản sao bị lỗi thì đúng hơn..."

Người bên trên cười thành tiếng, dùng bàn tay rảnh rỗi không kiềm chế Kazuha vuốt mặt cậu, tận hưởng sự mềm mại đầy cám dỗ.

"Đừng nghi ngờ ta thế chứ, ta hoàn toàn là dục vọng thực sự bên trong của tên này ~ Ngươi biết không? Hắn muốn đè ngươi ra chơi đùa cả ngày lẫn đêm cũng không đủ đó ~"

"Ể..."

Kazuha mở miệng không biết phải cảm thán thế nào với thông tin kỳ lạ của Xiao-luôn-nói-ra-sự-thật này...

"Mỗi lần nhìn thấy cái cổ trắng ngần của ngươi nhấp nhô khi làm thức ăn trong bếp, hắn chỉ muốn ngay tại đó cắn một cái để xem nó có ngọt như đậu hũ hạnh nhân không thôi..."

Làn da trắng nõn ửng hồng dữ dội trước thông tin có được, Kazuha rụt người lại muốn cuộn tròn chìm xuống giường mà biến mất cho rồi. Người phía trên nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng thõa mãn cúi xuống cắn lấy xương quai xanh, để lại dấu ấn rõ rệt trên làn da ửng đỏ.

"Ah...đừng!"

"Sao hắn có thể kiềm chế đến mức đó được nhỉ, nhất là trước một bông hoa mẫu đơn xinh đẹp đến thế này ~ thật đáng yêu"

Chàng ronin phát hỏa bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt hơn thì bị vật thể giữa chân nghiến lấy, toàn thân co giật, hai răng nghiến chặt không để âm thanh rên rỉ lọt ra ngoài.

"Thôi nào ~ tiểu bạch thỏ, đừng kiềm chế như thế ~ Để ta cho ngươi biết thêm là - hắn rất thích nghe âm thanh dâm dục mà ngươi phát ra đó"

Akaxiao (Aka-màu đỏ) nhìn con cừu tự chui vào bẫy đang vùng vẫy đầy mãnh liệt không khỏi mất kiểm soát. Chậm rãi giải thích

"Tái tạo sao...nói đúng hơn là khuếch đại sự mong muốn của vật chủ. Ta chính là mong muốn, là dục vọng của hắn, và đối tượng mạnh mẽ nhất chính là ngươi, Kaedehara Kazuha ~ "

Kazuha bắt đầu hối hận, muốn thoát khỏi tình huống kinh khủng này...dù người trước mắt có là bản sao của Xiao, nhưng rõ ràng cũng không phải là ngài ấy...biết chắc chắn hắn sẽ không mềm mỏng như Xiao mà dừng lại khi cậu cầu xin, và sức mạnh nguyên tố dường như bị nén chặc dưới ngọn gió gian xảo của người phía trên, sức mạnh thể chất...chắc chắn không thể! Phương án cuối cùng tất nhiên là cầu cứu, dù là bà chủ hay vị đầu bếp của nhà trọ cũng không bao giờ bước vào phòng, chỉ đặt món ăn hay lời nhắn trên cái bàn gỗ nhỏ ở ban công, mà dù họ có phát hiện ra thì mọi chuyện chỉ càng tệ thêm, ai có thể ngăn chặn bản sao của tiên nhân cơ chứ?? Người duy nhất có thể xuất hiện, cũng như có thể cứu Kazuha khỏi tên này chỉ có...

"Xi--"

Tất nhiên là hắn hoàn toàn đoán được cách thức trốn thoát của Kazuha liền chặn lại cái miệng nhỏ đang cố gọi vị tiên nhân kia...không hề nhẹ nhàng hay từ tốn chậm rãi để Kazuha bắt kịp như Xiao, tên này tham lam càn quét từng ngóc ngách trong không gian chật hẹp, hành hạ chiếc lưỡi nhỏ đang vùng vẫy, hai tay được giải thoát nhưng cũng không ích gì...quần áo trên người không biết từ khi nào đã bị lột sạch, Kazuha cảm thấy thực sự không ổn...người bán không nói cho cậu cách để bản tái tạo biến mất!

Khi miệng được giải thoát thì cũng đã không còn sức mà chỉ biết thu lấy dưỡng khí, chưa kịp định thần thì bị bàn tay mạnh bạo cầm lấy eo xoay cả cơ thể nằm sấp lại, miệng phía trước bị hai ngón tay khuấy đảo không nói rõ ràng được từ nào, tay còn lại hắn ngông cuồng đưa vào nơi cấm địa, con thỏ nhỏ giật thót vùng vẫy, cổ họng thốt ra những lời không rõ ràng...

"ưn...ừng...l...ơn..."

Cột hai tay cậu ronin ở đầu giường, dùng mảnh vải vo tròn nhét vào họng Kazuha giải phóng bàn tay còn lại, cái lưỡi sắc xảo lướt lên từng mảng da thịt mềm mại ngọt ngào một cách thõa mãn...

"Đúng là rất xinh đẹp ~ nè Kazuha có biết không? Tên đó hẳn phải cố gắng lắm mới không đâm thẳng vào hậu huyệt xinh đẹp này của ngươi đó, chính là đâm một cái thật sâu mà không mở rộng ~"

Kazuha xanh mặt sợ hãi, vặn vẹo eo như cá mắc cạn, hắn sẽ không làm thật chứ...

"Ah~ đây là một bài học đáng giá cho em này, tiểu bạch thỏ, nếu muốn dừng lại thì đừng có làm động tác gợi tình này, chỉ làm bọn ta muốn nhanh chóng đâm sâu vào em hơn thôi..."

Chàng ronin hoảng sợ lập tức bất động, miệng vẫn cố đẩy miếng vải vo tròn ra...

"Haha~ ngoan lắm, ngoan lắm, xứng đáng được thưởng ~"

Ngón tay nơi lỗ huyệt được thay thế bằng vật thể ẩm ướt gây kích thích mạnh gấp bội...cả người Kazuha không tự chủ, mông cong lên nhận lấy sự kích thích vô cùng thõa mãn. Akaxiao cười thầm trước sự trơ trẽn đã không còn giấu được của cậu ronin, dùng một tay vỗ mạnh vào cái mông hư hỏng đang vểnh lên đón nhật sự thõa mãn làm âm thanh cảm thán phát ra từ cuống họng thông qua mảnh vải.

Hắn thu lưỡi về, liếm môi một cái cười ma mị rồi đặt vật thể đã cương cứng to lớn trước cửa hậu huyệt, Kazuha giật thót, nước mắt kiềm nén đến bây giờ không chịu nổi bắt đầu tràn ra. Điều này chỉ khiến người bên trên thêm hưng phấn

"Nào, nào biểu cảm như thế là sao chứ, ta với hắn cũng chỉ là Xiao thôi không phải sao ~ Mà...ta công nhận là ta hoàn toàn biết được một số bí mật tên đó không nói ra, nhưng ta hoàn toàn không phải hắn. Kazuha ~ dùng món đồ chơi đó với tiên nhân không phải là điều khôn ngoan đâu... Giờ em đã chuẩn bị tinh thần để chịu phạt chưa ~"

Hai mắt Akaxiao đã không còn chút điểm sáng, hoàn toàn tập trung vào nơi giao nhau giữa hắn và Kazuha đẩy thẳng vào mà không để ý người bên dưới đã thành công loại bỏ mảnh vài to tướng trong miệng, não Kazuha bị sương mù bao phủ, dù đã được mở rộng nhưng đột ngột đi vào một lần như thế trong lần đầu tiên vẫn làm cơ thể cậu không chịu nổi, cổ họng đau nhức hít lấy một hơi, hét lên trong vô thức

"Xi...xiao..xiao..."

Hành động ngay lập tức ngưng lại, chưa kịp nhìn đằng sau thì đã bị một ngọn giáo chém ngang cơ thể, cả người Akaxiao biến thành ánh sáng lóa mắt tương tự như lúc 'Thiên la địa võng' thành công tái tạo rồi dần tan biến.

"Thật đáng tiếc, không thể cùng em kết thúc cuộc vui này được...hẹn gặp lại, đóa mẫu đơn đáng yêu ~"

Bản sao tái tạo hoàn tan biến, chỉ để lại một Dạ Xoa bị nghiệp chướng bao trùm, huỳnh miêu nhãn cụp xuống, cây thương trong tay biến mất tương tự bản sao kia. Thân thể hoàn toàn không một mảnh vải trên giường hoàn toàn xụi xuống.

Âm thầm tháo mảnh vải giữ chặt lộ ra dấu vết đỏ hỏn hằn sâu trên cổ tay, nhẹ nhàng nâng chiếc lá phong không còn chút sức lực phản kháng ôm vào vòng tay. Cứ như thế một lúc, màn sương đen dần mờ nhạt, Dạ Xoa mới thì thầm

"Xin lỗi..."

"Ngài nói gì thế...do tôi nghịch ngợm với dục vọng của tiên nhân thôi không phải sao...dục vọng khi tách biệt với lý trí thực sự rất ngông cuồng"

Vị tiên nhân này...luôn mang trong mình trách nhiệm bảo hộ và cảm xúc tội lỗi. Rõ ràng đây hoàn toàn là lỗi của cậu...rõ ràng là ngài ấy đã đến kịp thời...rõ ràng đây là cảm xúc chứ không phải là nghĩa vụ...

Xiao tự trách....đáng lẽ không nên đồng ý với Kazuha việc này...đáng lẽ phải hiểu rõ sức mạnh của người bất tử rất khó kiểm soát...đáng lẽ bản thân không được có những dục vọng đáng ghê tởm như thế đối với người trong tay...

Nếu không...nếu không...Kazuha sẽ lại bị thương một lần nữa...

Ý thức bảo vệ của Xiao rất mạnh mẽ...hơn bất kỳ ai khác, nhất là đối với người trong tay. Ý thức về tội lỗi của bản thân cũng rất mạnh mẽ...hơn bất kỳ ai khác, nhất là nếu nó làm tổn thương người trong tay...

Cái lần lễ hội đèn lồng năm trước, khi nghiệp chướng mất kiểm soát, Xiao như mọi năm trốn ở một nơi không ai thấy được, chịu đựng nỗi đau dằng xé đến tận tâm can. Chàng ronin trẻ nghe được âm thanh thống khổ của ngọn gió bị giam cầm, liền đi vào rừng sâu, bị không biết bao nhiêu quái vật mang nghiệp chướng tấn công, chàng thiếu niên vẫn không dừng lại. Khi tâm trí dạ xoa đang bị hàng ngàn mũi giáo xuyên qua, một âm thanh trong vắt lạ lẫm vươn đến, ngọn gió mang theo những chiếc lá phong ôm lấy tay ngài, dẫn ngài ra khỏi hang động nghiệp chướng u uất. Khi đôi mắt lấy lại được điểm sáng của thế giới thực chỉ nhìn thấy một chàng trai Inazuma người đầy vết thương đang chơi khúc nhạc mà ngài đã nghe thấy trong bóng tối bằng một chiếc lá.

Nỗi ám ảnh của Dạ Xoa đối với chàng thiếu niên này càng lớn, ngài lại càng muốn tránh xa, muốn khóa chặt những ham muốn, dục vọng của mình đối với cậu. Ham muốn càng lớn, Kazuha chỉ càng tổn thương nhiều hơn...

Kazuha dùng đôi mắt chịu thua trước cảm xúc hỗn tạp của người bất tử, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng khuôn mặt tối tăm vặn vẹo vì đau đớn, chủ động áp đôi môi nhợt nhạt vào đôi môi lạnh lẽo đang rỉ máu, vị tanh của máu hòa vào hơi thở nhịp nhàng. Đôi mắt huỳnh miêu vẫn mở to ngắm nhìn khuôn mặt của chiếc lá phong...xinh đẹp, mềm mại làm ngài muốn chiếm lấy, muốn giữ làm của riêng. Dạ xoa nắm lấy cổ tay đỏ ửng của chiếc lá phong, ngài phải dừng lại, dừng những suy nghĩ ngông cuồng này lại...nếu không ngài sẽ lại làm tổn thương Kazuha...

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn dịu dàng nhưng lại làm Dạ Xoa muốn trốn tránh, Kazuha vẫn áp hai tay trên khuôn mặt thống khổ, giữ nguyên khoảng cách mà cả hai vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng"

"Không...ta--"

"Tôi cũng vậy...tôi cũng có dục vọng đối với Xiao-dono"

Đôi mắt màu hoàng hôn cong lên dịu dàng cuốn lấy vị Hộ Pháp Dạ Xoa  vào vực sâu không đáy, đúng là Xiao không thể thoát ra khỏi con người này...

---

Kazuha đang nấu bữa tối cho Xiao dưới bếp trước khi ngài ấy tuần tra về thì bị âm thanh của bước chân làm kinh động, tiếng giày vô cùng nhẹ nhàng như bước trên mây, nhưng Kazuha vẫn cảm nhận được làn gió quen thuộc của người bất tử. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm, Kazuha nhớ lại lời nói của Akaxiao liền giật mình dùng tay che lấy phần gáy, quay phắt lại, cả cơ thể đỏ phừng phừng như vừa trụng nước sôi. Xiao ngạc nhiên nhìn cậu ronin 'cả người đỏ lên hết rồi, là bị sốt sao...', Xiao định đưa tay sờ trán kiểm tra thân nhiệt cho người trông như sắp ngất đi trước mặt thì bị tránh đi.

"Xiao-dono...ngài có thể đừng nhìn bằng ánh mắt rõ ràng như thế được không?"

Vẫn không hiểu người trước mặt đang nói gì, Dạ Xoa chớp mắt vài cái định bảo cậu hãy đi nghỉ.

"Từ nay về sau đừng vào đây lúc tôi đang nấu ăn nữa...ở những nơi như thế này ai lại làm những chuyện...những chuyện không đứng đắn như thế!"

"Chuyện gì..."

Xiao nheo mắt không hiểu tình hình, rõ ràng ngài chỉ đang nghĩ Kazuha có bị sốt hay không...

"Tôi...ngài tự nghĩ đi!"

Kazuha xoay người tránh khỏi cái nhìn chấp vấn, lấy đĩa đậu hũ hạnh nhân từ trong bếp ra, nhìn thấy cái gáy trắng nõn ửng đỏ vì nhiệt kia cuối cùng Xiao cũng hiểu rằng cậu ronin đang nói gì...liền lập tức dời mắt thì thầm

"Xin lỗi..."

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng dấy lên ham muốn kỳ lạ, vì nơi đây có thể không ai xuất hiện nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ ai...Yanxiao, bà chủ nhà trọ, nhà lữ hành phương xa cùng sinh vật kỳ lạ...Kazuha rất dễ xấu hổ khi làm những hành động thân mật ở những nơi không đứng đắn...và biểu cảm vào những lúc như thế trông rất...đáng yêu và kích thích! Phải nhịn...

"Ah~"

Cuối cùng vẫn không nhịn được cắn lấy một cái, từ bên ngoài truyền vào âm thanh bước chân vội vã, hẳn là đầu bếp của nhà trọ đã nhận được đơn hàng. Yanxiao vừa bước vào thì bị thân ảnh màu đỏ lướt qua, nhìn lại thì thấy chàng ronin trẻ lúc nãy vừa mượn nhà bếp một tay che sau gáy chạy mất. Khung cảnh bên trong mới kinh khủng hơn, trên tóc vị tiên nhân cao cao tại thượng vẫn dính một phần đậu hũ, phần còn lại vương vãi trên nền đất, khuôn mặt của Dạ Xoa vẫn điềm tĩnh không dao động. Yanxiao dường như quên luôn đơn hàng của nhà lữ hành phương xa cùng tinh linh tham ăn nào đó, tò mò nhưng không dám hỏi...Xiao dùng nguyên tố phong dễ dàng dọn dẹp đậu hũ vương vãi xung quanh, đặt đĩa lên bếp, nói với Yanxiao

"Ngươi giúp ta nấu một phần đậu hũ hạnh nhân và một con cá chép nướng, thêm vài cái bánh gạo nữa"

Từ ngày vị khách ronin kia thường xuyên ngủ lại thì Yanxiao không cần phải nấu ăn cho vị tiên nhân khó tính này nữa...a...chắc chắn là làm cậu ta giận mất rồi...

---

"Đây đây, thịt mora và thịt xào ớt tuyệt vân, tráng miệng là đậu hũ hạnh nhân"

Sora liền cảm thấy không đúng lắm khi giao cho Paimon chọn món

"Nhóc bớt ăn thịt lại, ăn nhiều rau củ vào mới mau lớn được"

Paimon định phản bác thì nhìn thấy vị Dạ Xoa bỗng xuất hiện ở chiếc ghế bên cạnh mình

"Wahh!! Xiao!! Ngài đừng có tự dưng xuất hiện như thế nữa có được không, bọn tôi bị bệnh tim mấy hồi không chừng"

"Mà sao ngài lại ở đây thế, Kazuha chưa nấu bữa tối xong à?"

Riết rồi cả hai cũng thuộc làu thời gian biểu của cặp đôi này. Xiao chỉ chậm rãi ăn một muỗng đậu hũ hạnh nhân rồi mới trả lời

"Đợi Kazuha nguôi giận cái đã"

Ôi trời, ôi trời...Biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời nếu tọc mạch vào chuyện gia đình của nhà này nên cả hai quyết định đổi sang chuyện khác.

"Đúng rồi, tụi tui vừa tậu được cái lưới trông rất hay ho luôn nè Xiao!! Bắt được rất nhiều con vật thú vị đó!!"

Sora đang nhai món thịt mora bỗng thấy nhiệt độ giảm đi một chút sau khi Paimon thốt ra câu đó.

"Hình như còn có thể dùng cho con người nữa đó!! Tui thử rồi mà không được...hừm...nếu thử với tiên nhân thì sao nhỉ?"

Nhà lữ hành phương xa  cảm thấy tình hình bắt đầu rất không ổn...

"Đúng rồi! Thử tái tạo lại Xiao xem sao!Kazuha đâu? Gọi cậu ấy ra rồi tụi mình thử một chút đi!!"

Tinh linh nhỏ cười vui vẻ trong khi mặt của Xiao trở nên âm u. Không xong rồi!!

"Xin lỗi! Bọn tôi quên nhận tiền công ở chỗ Katheryne, không phiền ngài ăn tối nữa!!"

"Cậu làm gì thế!!! Tui chưa ăn xong mà!!"

'Bỏ 1 bữa sau này còn cơ hội ăn nhiều bữa khác, cứ cố ăn là sẽ thành bữa ăn cuối cùng đó thức ăn dự trữ!!'

Continue Reading

You'll Also Like

69.2K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
348K 29.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
208K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
138K 8.7K 31
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...