[Hoa Liên - Song Huyền] Càn S...

Por songhuyenneverdie

91.7K 8.1K 485

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành... Más

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47

Chương 30

1.3K 119 4
Por songhuyenneverdie

Edit: QK

Beta: Hiên

Trong phường Cực Lạc, Tạ Liên cho Hoa Thành mượn một bộ đạo bào trắng để thay bộ đồ nữ ướt sũng. Hoa Thành chuẩn bị đồ ăn phong phú, nói với Tạ Liên: "Ca ca, dùng bữa đi... Huynh vừa mới nói là đói bụng."

Tạ Liên xấu hổ khẽ gật đầu, không còn dám suy nghĩ về chuyện mới rồi. Hai người ngồi trên giường vàng khảm mặc ngọc, hết ta lén nhìn huynh một chút tới ta lén nhìn đệ một chút, lề rà lề rề dùng xong bữa tối.

Sau bữa ăn Tạ Liên hé miệng hỏi: "Tam Lang, đệ biết quán Thiên Đăng ở đâu không?"

Im lặng chốc lát, Hoa Thành bỗng nhiên nói: "Xin lỗi."

Tạ Liên khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

Hoa Thành không đáp, ngược lại chạm tay vào Tạ Liên, ra hiệu cho y đi với mình, Tạ Liên đi theo hắn. Hai người ra khỏi phường Cực Lạc, đi trên đường cái Quỷ thị, qua một khúc cua thì ánh sáng bỗng bừng lên, một tòa cung điện lưu chuyển ánh sáng lung linh, lặng lẽ hiện ra trước mắt Tạ Liên.

Trong nháy mắt, Tạ Liên ngưng thở. Bốn phương tám hướng đều là ánh sáng rực đỏ cùng bóng đen quỷ vực giao thoa, vậy mà trong vòng vây này, cung điện lưu li kia đèn đuốc sáng ngời, tựa như tiên cảnh.

Một tòa cung điện lưu ly sáng ngời rực rỡ nhường này lại tọa lạc tại nơi Chợ Quỷ rắn rồng lẫn lộn này, tưởng không hợp mà lại khiến cho lòng người xốn xang. Chỉ cần lọt vào tầm mắt một sát na đã lập tức lưu lại trong đầu ấn tượng sâu đậm khó mà phai nhạt.

Thật lâu sau, tạ Liên mới nói: "... Đây là..."

Hai người đứng trước tòa cung điện lưu ly này đều phải ngước lên nhìn. Hoa Thành hơi khoa tay, nói: "Mấy ngày trước ở quán Bồ Tề, chúng ta đấu đèn Trung Thu. Nghĩ tới ca ca đang ở Thượng Thiên đình, tham gia trò chơi nhàm chán hằng năm kia của bọn họ nên ta liền xây chỗ này, để lúc ca ca đang dự tiệc thì tìm chút niềm vui giải khuây."

Đối mặt với phương thức giải khuây của Hoa Thành, Tạ Liên không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Muốn tìm niềm vui cho y mà xây hẳn một tòa quán Thiên Đăng, lại còn thả cho y tới ba ngàn ngọn đèn cầu phúc!

Hoa Thành hơi cúi đầu, sửa sang ống tay áo, lại nói tiếp: "Vốn không muốn để cho ca ca biết, bởi vì ta tự tiện bố trí, thành ra cung điện xây ở chỗ ta bên trong là một đống ngổn ngang lộn xộn, xin ca ca chớ trách."

...Ta đã đồng ý với ca ca, xây cho huynh tòa cung điện lưu ly tốt nhất... Lại chỉ có thể xây nó ở nơi này...

Tạ Liên kinh ngạc nhìn Hoa Thành vẫn đang cảm thấy bản thân mình phiền phức nên không muốn cho y biết, y lại không biết nói sao cho phải. Tới bước này rồi, nói lời cảm ơn thì có vẻ như quá sức hời hợt. Thế là Tạ Liên bình tĩnh hít sâu một hơi, chuyên chú thưởng thức tòa quán Thiên Đăng này.

Chốc lát sau, Tạ Liên nghiêng đầu nói: "Tòa cung điện lưu ly này rộng lớn, tinh xảo sánh với hóa công, nào thể hoàn thành chỉ trong vài ngày, Tam Lang chẳng phải mới xây gần đây sao?"

Hoa Thành cười nói: "Đương nhiên không phải. Ca ca mắt nhìn không tệ, nơi này vốn đã sớm xây xong, khổ nỗi không có cách nào phát huy tác dụng nên cứ luôn bị giấu đi, ta cũng chưa từng để người khác vào trong. Cần phải cảm ơn ca ca vì cuối cùng đã khiến nó trở nên hữu dụng, giờ đây mới có thể thấy ánh mặt trời."

Nghe vậy, Tạ Liên thoáng thở dài một hơi, bởi vì y thực sự đã từng nghĩ tới việc xây cho Hoa Thành một tòa cung điện không hề thua kém Phường Cực Lạc. Tạ Liên mơ hồ nhận ra rằng việc này không chỉ là muốn bồi thường, lại có chút không muốn người ta biết được ý nghĩa đặc biệt của nó... Cũng không dám nghĩ xa hơn nữa.

Nơi này nếu xây xong từ sớm, lại cứ luôn không phát huy được tác dụng, hẳn là ban đầu có mục đích khác, trước mắt đây chỉ là tiện tay sử dụng. Không đúng, nếu như Hoa Thành thực sự cố ý xây cho y một tòa cung điện lưu ly, Tạ Liên sẽ hiểu lầm... Tam Lang cũng giống mình, cũng mang một phần "ý nghĩ xằng bậy".

Mặc dù Tạ Liên hết sức tò mò ban đầu Hoa Thành xây tòa thành có kiến trúc khác một trời một vực so với Quỷ thị này là có mục đích gì, nhưng vẫn nhịn ý muốn hỏi thăm lại. Hỏi cho lắm vào, hỏi tới thứ không tốt, ai mà biết được lúc nào nên hỏi hay không? Đừng có như bữa nọ, lại làm cho hai người đều xấu hổ.

Hoa Thành nói: "Vào xem nhé?"

Tạ Liên hớn hở: "Tất nhiên rồi."

Hai người sóng vai chậm rãi đi vào trong cung điện, bước trên con đường lót ngọc thạch. Nhìn khắp bốn phương, nơi này bên trong sáng sủa rộng rãi, nhưng không có tượng thần, cũng không cho bồ đoàn cho tín đồ quỳ bái.

Hoa Thành nói: "Hoàn thành vội vã, rất nhiều chỗ qua loa không chu toàn, mong ca ca rộng lượng bỏ quá cho."

Tạ Liên mỉm cười: "Cũng chẳng phải đâu. Ta cảm thấy nơi này thật là tốt, vô cùng tốt. Không có tượng thần với bồ đoàn là vừa vặn, vẫn cứ không có là tốt nhất. Chẳng qua, tại sao lại không có bảng hiệu?"

Hoa Thành cười nói: "Hết cách rồi. Chỗ này của ta không có người biết viết chữ, biết nhận mặt chữ đã là không tệ rồi. Ca ca có thể làm mẫu cho mọi người không? Ta để huynh cho người tới viết bảng hiệu này, hoặc là... Ta thấy cách tốt nhất, là ca ca tự viết một bức, treo ở quán Thiên Đăng này. Như vậy là không còn gì tuyệt hơn."

Ta Liên lại nói: "Vậy Tam Lang tới viết giúp ta đi..."

Hoa Thành chỉ chỉ vào bản thân nói: "Thật sự muốn ta viết ư?"

Tạ Liên có linh cảm, hỏi: "Tam Lang có chỗ nào khó xử sao?"

Hoa Thành nhướng một bên chân mày: "Chỗ khó xử thì không có, chẳng qua... Ta viết không đẹp."

Tạ Liên thật sự là không thể tưởng tượng nổi rằng có chuyện Hoa Thành làm không tốt. Y mỉm cười nói: "Ồ? Thật thế không, viết thử một chút xem nào?"

Tạ Liên lấy mấy tờ giấy trắng, trải lên bàn ngọc thật ngay ngắn chỉnh tể, có lòng tự tay vuốt phẳng, chọn lấy một câu bút lông nhỏ, đặt vào tay đối phương: "Nào."

Gặp phải Thái Tử điện hạ chuẩn bị mọi thứ chu toàn, Hoa Thành nói: "...Thật sự muốn ta viết ư? Được. Nhưng mà, không cho cười đâu đấy."

Tạ Liên gật đầu: "Đương nhiên là vậy rồi."

Thế là Hoa Thành nhận bút, nghiêm túc viết. Tạ Liên đứng một bên nhìn, càng nhìn sắc mặt càng biến đổi khó lường. Y muốn nhịn lắm nhưng mà nhịn không có nổi. Chữ Hoa Thành thực sự là mắc cười quá! Rồng bay phượng múa, gà bay chó chạy...

Cho dù tạ Liên từng xem cuồng thảo cũng không sánh được nửa phần cuồng điên ngang tàng của hắn, trong sự cuồng điên ngang tàng này còn phảng phất ẩn chứa đôi phần oai phong tà khí, chỉ sợ là muốn trực tiếp làm cho mấy nhà thư pháp trợn mắt ngất xỉu.

Tạ Liên gian nan khổ cực nhìn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhận ra mấy chữ "hải", "thủy", "Vu sơn", "vân" như gà bới, đoán là Hoa Thành viết "Tằng kinh thương hải nan vi thủy, Trừ khước Vu sơn bất thị vân".

Nghĩ tới chuyện Hoa Thành bá chủ Quỷ giới một phương, quỷ khóc thần sầu không gì không được, lại ở cái chuyện viết chữ nhỏ nhặt này... Tạ Liên nhịn cười tới mức lên gân run rẩy, tay nâng tác phẩm của Hoa Thành lên, cố giả bộ bình tĩnh nói: "Ờm, rất có cá tính, tự mình lập nên trường phái riêng. Có 'phong phạm'."

Hoa Thành gác bút, tư thế vẫn đĩnh đạc ra dáng, liếc nhìn y cười nói: "Điên cuồng nhỉ."

Tạ Liên giả bộ không nghe thấy, đàng hoàng chững chạc bình phẩm tiếp: "Kì thực viết chữ không khó, viết được cho ra 'phong phạm' mới khó. Nếu chỉ đẹp mắt mà đẹp mãi đẹp mãi cũng chỉ là tầm thường. Tam Lang có hướng đi rất tốt, phong phạm đại gia, khí thế nuốt nước trùm trời..."

... Non sông điêu tàn, binh hoang mã loạn...

Hoa Thành đứng một bên nghe, chân mày một bên nhướng ngày càng cao, ngờ vực: "Thật sao?"

Tal Liên nói: "Ta lừa Tam Lang bao giờ chưa?"

Hoa Thành chậm rãi bỏ thêm hương mới vào trong chiếc lư vàng nho nhỏ bên cạnh, khói xanh từ trong lan tỏa, hắn tựa hồ hờ hững: "Ta rất muốn viết đẹp, nhưng lại chẳng có người dạy bảo, không biết có bí quyết gì bên trong."

Tạ Liên trầm ngâm: "Cũng chẳng có bí quyết gì, chẳng qua..."

Tạ Liên ngẫm nghĩ, cuối cùng cảm thấy khó tả bằng lời. Thế là y sáp lại gần, tự nhấc bút đề lên tờ giấy Hoa Thành viết hai câu thơ ma chê quỷ hờn kia. Một mạch viết xong rồi xem xét cẩn thận, tạ Liên cười thở dài: "Hổ thẹn rồi. Ta đã nhiều năm không có cơ hội viết chữ, không được như xưa nữa."

Hoa Thành nhìn chăm chú bốn dòng thơ khác biệt một trời một vực kia, phong cách chữ mới lạ, đặc biệt là hai câu thơ "Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, Bán duyên tu đạo bán duyên quân" kia của Tạ Liên, đọc đi đọc lại hai câu này tới mấy lần, ánh mắt lưu luyến khó hồi lại.

Nhìn ánh sáng ẩn hiện trong mắt Hoa Thành, lòng Tạ Liên mềm xuống không ít.

... Tam Lang... có vẻ rất vui...

Nửa ngày sau, Hoa Thành mới ngẩng đầu lên nói: "Xin được chỉ giáo?"

Tạ Liên nói: "Không dám chỉ giáo."

Thế là, tạ Liên nói với Hoa Thành về những điều quan trọng nhập môn, y đem kiến thức thư pháp mình tu tập từ thuở thiếu thời dốc hết ra, không giữ lại chút nào. Khói hương lượn lờ, đèn sáng rực rỡ, Tạ Liên chăm chú giảng, Hoa Thành chăm chú nghe.

Phía trong đại điện có tiếng nói khe khẽ, dáng vẻ cùng âm thanh đều trầm tĩnh. Hai người hết sức chuyên tâm đều không chú ý tới, cho dù mới rồi bọn họ vừa uống Thanh Tâm đan thì vẫn có một luồng hương trà nhài lấn át làn hương phả ra từ lư vàng, tràn ngập trong điện, lâu thật lâu vẫn chẳng hề tan đi.

Seguir leyendo

También te gustarán

293K 11.7K 81
lichaeng cover
92K 11.1K 80
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
115K 10.4K 34
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
198K 15.3K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...