[Hoa Liên - Song Huyền] Càn S...

By songhuyenneverdie

91.5K 8.1K 485

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47

Chương 29

1.3K 139 10
By songhuyenneverdie


Edit, Beta: Hiên

Ở bên kia, Sư Thanh Huyền ngồi trong phòng của mình ở Điện Phong Thủy, ngu ngơ nhìn cửa sổ, suy nghĩ sớm đã bay đến lúc y và Minh Nghi ở cạnh nhau sau khi tiệc Trung thu kết thúc.

Ngày ấy, Sư Thanh Huyền trong dạng nữ kéo cánh tay của Minh Nghi rời khỏi yến hội. Minh Nghi cùng y đi đến Dao Trì, Sư Thanh Huyền giật mình mở to đôi mắt... Ban đầu là là y nói muốn cùng Minh huynh trải qua Trung thu.

Hai ngày trước, lúc thay băng cho Minh Nghi trong điện Địa Sư, Sư Thanh Huyền từng nói: "Nghe nói đằng sau Dao Trì có một tòa Tử Trúc Lâm, xuyên qua nơi đó chính là sát bên Thượng Thiên đình, là nơi gần trăng nhất. Nơi đó chắn chắn là chỗ ngắm trăng tuyệt nhất. Minh huynh, ta và huynh cùng trải qua Trung thu ở đó được không?"

... Mà cũng phải nói... dáng người Minh huynh nhìn được ghê...

Sư Thanh Huyền vừa giúp Minh Nghi quấn băng mới vừa đề nghị. Lúc ấy Minh Nghi cũng không để ý tới y, thấy đối phương còn nhớ rõ việc này, trong lòng Sư Thanh Huyền vui đến nở hoa. Y ôm cánh tay hắn, ngẩng đầu khẽ gọi: "Minh huynh..."

Hạ Huyền lập tức trả lời: "Câm miệng."

Trong giọng hắn không có vẻ lạnh băng ngày thường, Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn gật đầu nói: "Ừ."

Hai người xuyên qua Tử Trúc Lâm vắng vẻ không người, trước mặt rộng mở thông suốt. Nơi này là một nơi cao, nhìn xuống dưới có thể thấy vạn ngọn đèn của nhân gian, còn có thể nhìn thấy trường minh đăng bay ở xa xa. Ánh đèn sặc sỡ không thắng nổi ánh trăng, lúc này trăng sáng trên trời như vươn tay đến chỗ y.

Hạ Huyền quay đầu lại vừa vặn thấy Sư Thanh Huyền cười ngọt ngào với mình, hoa tai vỏ sò của người trước mặt nhờ ánh trăng phản xạ ra ánh sáng bảy màu. Hạ Huyền hoảng hốt trong chớp mắt, hắn nhàn nhạt nói: "Biến trở về bản tướng đi."

Rõ ràng là lời giống với ca ca y đã từng nói, thông thường Sư Thanh Huyền sẽ phản đối. Nhưng lời nói y vậy từ miệng Minh huynh thốt ra, lần nào y cũng sẽ đều ngoan ngoãn làm theo. Sư Thanh Huyền biến trở về nam tướng, lôi kéo cánh tay Minh Nghi, hai người sóng vai ngồi xuống một khối đá lớn trơn nhẵn.

Hạ Huyền nhìn ánh trăng ở phương xa... Thuở còn là người, Hạ Huyền mất cha mất mẹ, trước nay cũng chẳng quan tâm đến Trung thu. Sau khi chết, hóa thành cô hồn dã quỷ cũng lại là một kẻ cô đơn. Từ khi trà trộn vào Thượng Thiên đình, tiệc Trung thu hắn tham gia không thiếu lần nào, nhưng chỉ toàn là đến ăn uống nên cảm giác được "ăn Tết" kia, hắn chưa từng được trải nghiệm lần nào.

Hạ huyền quay đầu nhìn về phía cái kẻ nhất định phải đòi hắn cùng ở bên mình đêm Trung thu kia. Kỳ thật, năm rồi Sư Thanh Huyền cũng luôn nhắc tới, nhưng Hạ Huyền đều ngoảnh mặt làm ngơ. Năm nay trong tiệc Trung thu, từ khi màn diễn phu thê Phong Thủy nhị sư kia, trong lòng Hạ Huyền đã thấy rất không thoải mái. Mãi đến khi tàn tiệc, Sư Vô Độ muốn Sư Thanh Huyền buông tay hắn ra, hắn mới không kìm được mà bạo phát. Cũng may hắn vẫn khiêm tốn như cũ nên mới không ảnh hưởng đến kế hoạch "báo thù" to lớn kia.

Sư Thanh Huyền cẩn thận lấy ra một gói khăn màu trắng từ tay áo, chậm rãi mở ra. Bên trong là hai cái bánh Trung thu tinh xảo. Y đưa đến trước mặt Minh Nghi, không nói lời nào. Khó có được không khí thế này, Sư Thanh Huyền cũng không muốn vì mình mở mồm nói chuyện mà phá đi nhã hứng của Minh huynh.

Hạ Huyền nhận bánh trung thu, theo thói quen tính há miệng ăn ngay. Bản lĩnh của Hắc Thủy Huyền Quỷ là cắn nuốt mọi thứ, nên từ trước đến nay hắn không sợ bị hạ độc, cũng chả sợ đồ ăn bị trộn phải thứ gì. Quỷ vương có năng lực chuyển hóa tất cả chúng nó thành thứ của mình.

Vật thơm ngọt vào miệng, còn ngon hơn bánh Trung thu trong tiệc. Hạ Huyền vừa ăn vừa nhìn người bên cạnh, lúc này Sư Thanh Huyền mới nói: "Hì hì, là ta làm đó. Ta làm một bánh ngọt một bánh mặn, không biết huynh thích ăn loại nào..."

Tuy rằng khả năng nấu ăn của Sư Thanh Huyền rất tốt, nhưng y cũng chưa làm bánh Trung thu bao giờ. Y cũng nếm thử rất nhiều lần, thất bại rất nhiều lần, lựa chọn kĩ càng mới ra được hai cái bánh này.

Hạ Huyền nghe vậy càng ăn chậm nhai kĩ, ăn xong cái ngọt còn cắn thêm một ngụm bánh mặn. Hương vị nhàn nhạt, còn kèm theo lan hương khó có thể phát hiện. Hắn lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng rực rỡ lấp lánh ở nơi xa. Đây là lần đầu hắn được trải nghiệm cảm giác có người ở bên mình đêm Trung thu.

Ăn xong món bánh Trung thu ngon lành, Hạ Huyền quay đầu, nhìn thấy Sư Thanh Huyền nhìn mình chăm chăm, trong đôi mắt ngập ánh nước phản chiếu thân ảnh của chính hắn. Hạ Huyền vươn tay, khẽ vuốt một bên vành tai Sư Thanh Huyền.

Nơi đó là nơi đeo hoa tai vỏ sò bảy màu, tuy rằng vì y đã biến lại dạng nam nên nó biến mất, nhưng lỗ xỏ vẫn còn. Sư Thanh Huyền từng nói y từng được nuôi dưỡng như con gái, cái lỗ tai này hẳn là được xỏ vào lúc đó. Đầu ngón tay Hạ Huyền lưu luyến trên vành tai mềm mại của đối phương, sờ đi sờ lại trong một chốc, vẻ mặt lại như đang suy tư điều chi.

Sư Thanh Huyền bị hắn sờ đến thấy hơi ngượng, không kìm được mà đỏ mặt cả lên, càng lúc càng thấy ngứa, tín hương cũng không thể khống chế được mà lan ra. Chỉ thấy Minh huynh nhìn y đến ngơ ngẩn, cũng không biết hắn đang nghĩ gì...

Gần đây Minh huynh... kỳ lạ thật...

Đầu ngón tay hắn dịu dàng sờ lên làm Sư Thanh Huyền thấy thoải mái, nhưng cũng khiến y không ngừng tỏa tín hương. Không thấy Minh huynh đổi động tác, Sư Thanh Huyền không chịu hết nổi nên nâng tay phủ lên mu bàn tay hắn. Y nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hạ Huyền, khẽ khàng gọi: "Minh huynh?"

Nào biết, trong nháy mắt sau đó, mày Minh Nghi nhăn lại, lòng bàn tay chuyển qua đặt sau đầu Sư Thanh Huyền, khẽ dùng sức kéo y về phía mình.

... Câm miệng! Ta không phải Minh huynh của ngươi... ta tên Hạ Huyền!

Sư Thanh Huyền không kìm được mà trợn to mắt, trước mặt y là hàng lông mi dày khép lại của Minh Nghi, còn trên môi y truyền đến xúc cảm từng khắc sâu vào trí óc, chỉ là lần này hắn dùng lực dán đôi môi mình lên, hút lấy hơi thở của y...

Trước kia Sư Thanh Huyền gọi hắn là "Minh huynh", hắn cũng không mấy để ý. Nhưng không hiểu sao dạo này khi nhìn thấy trong mắt y phản chiếu hình bóng mình, nhưng miệng lại kêu tên người khác, Hạ Huyền sẽ nổi giận bất thình lình, loại cảm xúc xa lạ này làm hắn khó lòng nắm bắt, chỉ có thể đành để thuận theo bản năng.

Hắn hung hăng lấp kín miệng Sư Thanh Huyền, dán sát đôi môi mình vào một hồi thì cơn giận mới chậm rãi vơi đi. Cuối cùng hắn lưu luyến liếm môi trên của y một cái rồi mới buông miệng.

Bên kia, Sư Thanh Huyền bàng hoàng trợn trừng mắt, dùng hai tay bưng kín miệng mình.

... Vừa rồi! Vừa rồi... Minh huynh... có phải... liếm ta? Trời đất ơi!

Sư Thanh Huyền còn đang ngây người thì Hạ Huyền đứng dậy nhìn y rồi bất đắc dĩ thở ra một hơi. Mỗi lần thân cận y sẽ đều như hồn vía lên mây, cũng hôn đến bốn năm lần rồi sao y còn chưa quen nữa chứ. Hết cách rồi, Hạ Huyền đành nắm bàn tay mềm mại của thiếu niên áo trắng đi về phía trước, đưa y về điện Phong Thủy.

Nhớ lại chuyện khi nãy, Sư Thanh Huyền thở dài một hơi. Chỉ cần Minh huynh thân thiết với y, hắn trông sẽ vui vẻ vô cùng. Song, khi Trung thu qua đi, y để ý một vấn đề... Minh huynh cũng không vui vẻ như bình thường.

Khuôn mặt Minh Nghi lúc nào cũng nghiêm nghị, đâu dễ được khuôn mặt anh tuấn đến vậy, thế mà hắn lại không cười, tiếc thật. Nhưng chuyện thân mật như hôn môi này, thế nào mà lại vừa cau mày vừa làm chứ?

Nếu Minh huynh chán ghét y thì dù thế nào cũng sẽ không thân mật với y. Bởi vậy, có thể thấy được, dù cho thế nào nhất đinh Minh huynh cũng sẽ có thích mình chút chút, nên mới hết lần này tới lần khác thân mật với y.

Trước kia Sư Thanh Huyền chỉ biết đơn phương nhớ thương người này, hiện tại đột nhiên y nhận ra mình đã quen Minh Nghi mấy trăm năm, tuy rằng luôn tự xưng mình là "bạn tốt nhất" của Minh huynh, như y lại chưa từng thật sự đi tìm hiểu về người này.

Hiểu biết được vui buồn hờn giận của hắn, biết hắn thích gì, rõ hắn ghét gì. Nếu như thật sự trân trọng tình cảm này, hẳn y sẽ biết hết mọi thứ thuộc về hắn, vuốt đi nếp nhăn giữa đôi mày hắn, xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn, khiến Minh huynh luôn sống vui giống mình mới phải.

Nhưng chuyện tiếp theo chẳng hề đơn giản, Minh huynh cứ như cái hũ đậy kín, chưa bao giờ nói nhiều lời, mở miệng toàn thốt lời cay độc. Y muốn đi tìm hiểu nội tâm của người này, nếu dễ dàng thì cũng không đến mức kéo dài mấy trăm năm.

Mặt khác, Hạ Huyền bên kia cũng đợi khong được mà xuất phát đi Quỷ thị tìm Hoa Thành thương lượng kế hoạch lớn. Chuyện báo thù Sư Vô Độ không thể trì hoãn thêm được nữa, Sư Thanh Huyền cũng phải mau chóng biết chân tướng, nếu không Hạ Huyền không dám chắc mình sẽ không mất khống chế.

Sau khi hai người ở bên nhau từ lúc tiệc Trung thu kết thúc được mấy canh giờ, Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền trở về, rồi hắn một đêm không ngủ. Lan hương của người đó cứ luôn vờn quanh thân hắn lâu thật lâu, không hề tiêu tan khiến Hạ Huyền chỉ có thể tự mình "an ủi" chính mình.

Continue Reading

You'll Also Like

79.8K 9.1K 72
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
112K 11.2K 68
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
123K 9.2K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
685K 25.3K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...