[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ...

By sisichoi118

33.6K 3.3K 284

Lại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =)))) More

1. Qᴜʏ địɴʜ ɴɢườɪ ʜầᴜ
2. Cậᴜ ᴄʜủ đɪ ᴅᴜ ʜọᴄ
3. Cậᴜ ᴄʜủ đã ᴠề
4. Cậᴜ...ᴄậᴜ ᴄʜủ?!
5. Nụ ʜôɴ đầᴜ
6. Cậᴜ ᴄʜủ đɪ xᴇᴍ ᴍắᴛ???
7. Tʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄậᴜ ᴄʜủ
8. Đóᴀ ʜᴏᴀ đàᴏ ɴáᴛ
9. Nɢườɪ ʏêᴜ ᴄũ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ
10. Cʜỉ ʟà ɴɢườɪ ʜầᴜ ᴛʜôɪ
11. Cậᴜ ᴄʜủ...ᴄậᴜ ʜồ đồ ǫᴜá!!!
12. Lᴜʏệɴ ᴛậᴘ ʜôɴ
13. Tʜáɪ ᴛử ɢɪá ʟâᴍ!!!
14. Kếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ᴛôɪ!
15. Đɪ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴄướɪ
16. Cậᴜ ʟàᴍ ᴠợ ᴛʜế à?!
17. Buổi Phỏng Vấn Rắc Rối
18. Em Phải Làm Kiếm Tiền?!
19. Vờ Như Xa Lạ
20. Kết Hôn Chẳng Vui Chút Nào
21. Hôn Nhân Trong Bí Mật
22. Không Được Dùng Nước Hoa
23. Cậu Chủ Hay Phó Tổng?
24. Muốn Làm Nhục Cậu
25. Đưa Tiền Vợ Giữ
26. Cậu Dám Không Để Ý?!
27. Cậu Chọn Đội Nào?
28. Em Về Đội Phó Tổng!
29. Cậu Chủ Không Phải Đàn Ông???!!!
30. Cậu Chủ Có Phản Ứng
31. Cậu Chủ, Vậy Không Đúng Quy Định
32. Cậu Chủ Không Cần Em Sao?
33. Phải Ly Hôn Sao???
34. Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem
35. Em Đang Ở Đâu???
36. Em Muốn Học Cách Ly Hôn
37. Ly Hôn Thì Ly Hôn
38. Cả Đời Này Em Là Của Tôi
39. Đường Ngược Chiều
40. Bắt...Bắt Cóc???
41. Em Thích Tôi, Nói!
42. Anh Tuấn Anh! Anh Lại Đùa Rồi
44. Cậu Ấy Là Vợ Tôi
45. Cậu Chủ! Em Nuôi Cậu
46. Ngoại Truyện [1]
47. Ngoại Truyện [2]
48. Ngoại Truyện [3]
49. Ngoại Truyện [4]

43. Cậu Chủ Chơi Trò Lãng Mạn

822 89 7
By sisichoi118

Nhà hàng JMG cảnh trí tuyệt vời, dòng người xếp hàng ngoài cửa dài dằng dặc. Nhà hàng nổi tiếng đông khách như thế, thảo nào cậu chủ nhất quyết đòi ăn ở đây. Nhưng hàng người này dài quá khó lắm mới tìm được chỗ đậu xe, còn phải xếp hàng chờ ăn. Minh Vương túm lấy tay cậu chủ.

- Nhiều người quá, cậu chủ, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác đi?

Xuân Trường không đáp, thản nhiên choàng cánh tay qua vai cậu thay câu trả lời, chen ngang qua hàng người tới trước quầy tiếp tân.

- Hai người.

- Thưa anh, giờ chúng tôi đang phát số xếp hàng, tôi có thế đưa số cho anh trước.

Xuân Trường im lặng rút ví da ra, đẩy chứng minh thư tới trước mặt nhân viên tiếp tân.

- A…anh, anh là…

- Đối chiếu với giấy phép kinh doanh chút đi - Xuân Trường thản nhiên nói.

- Giấy phép kinh doanh? - Nhân viên tiếp tân ngơ nhơ ngẩn ngẩn quay đầu lại nhìn giấy phép kinh doanh được đóng trong khung tím xám treo trên tường - Đại diện pháp nhân: Lương Xuân Trường...

Đại...đại diện pháp nhân? Ông...
ông chủ? Ai dám để xếp hàng chứ!

- Thật xin lỗi, để anh chờ lâu, tôi xin xếp chỗ cho anh ngay... - Ông chủ đột nhiên tới kiểm tra việc kinh doanh, ai mà chịu được chứ!

- Phòng riêng ngắm cảnh hồ nước.

- Vâng vâng vâng!!! - Dưới ánh mắt oán hận của mọi người, Xuân Trường chen ngang vào trong nhà hàng.

Cậu chủ lén đầu tư vào nhà hàng này. Rõ ràng là bị mình và tổng quẩn Park giám sát rất chặt chẽ, rốt cuộc cậu chủ đã làm bao nhiêu chuyện hai người không biết rồi?

Cậu mơ mơ màng màng bị Xuân Trường kéo vào phòng ăn, tấm gỗ dày bắt ngang qua mặt hồ, cá chép dưới hồ bơi lội, bầu không khí rất tuyệt vời. Tất cả nhân viên phục vụ đều mặc đồng phục trắng đen, bên quầy bar phục cổ mang màu sắc của Anh, chiếc đồng hồ quả lắc kềnh càng đánh từng nhịp từ tốn. Mỗi một hộp giấy trên bàn đều là Do­rae­mon ngây thơ, sự đối lập giữa nó với bầu không khí chung quanh khiến trong lòng Minh Vương run rẩy sợ hãi.

- Hộp giấy ăn này là…

- Đây là sở thích mới của ông chủ nhà hàng. Hôm qua anh ấy ra thông báo mới, đổi toàn bộ hộp khăn giấy trong nhà hàng - Khẽ siết chặt tay cậu chủ, cậu quay đầu nhìn Xuân Trường đang làm như chẳng có việc gì, chỉ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng. Cậu chủ, cậu lặng lẽ trút hết mối hận với em trong tim mình vào nhà hàng này sao?

Cửa phòng riêng được nhân viên phục vụ mở ra, một không gi­an lãng mạn lung linh được tạo nên bằng những bức tường kính hiện ra trước mắt cậu...

Khác với những căn phòng ngoài kia dùng ván gỗ dày để lát sàn, toàn bộ gi­an phòng này đều là kính, ngẩng đầu là bầu trời đêm đầy sao, duới chân là nước hồ xanh biếc được ngọn đèn hắt lên. Bộ đồ ăn bằng bạc dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng cao quý khiến cậu cảm thấy thế giới người giàu thật đáng sợ.

Cậu chủ...cậu muốn chơi trò gì đây? Bán phá giá cho cậu hết những thứ từ lãng mạn tới rẻ tiền à?

Chiếc ghế dựa bọc nhung được cậu chủ kéo ra, dẩu dẩu môi chẳng chút ga-lăng với cậu, cậu cũng rất vui vẻ thức thời mà ngồi xuống. Xuân Trường kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi, cầm thực đơn nhanh nhẹn gọi món.

Cham­pagne sủi bọt thơm thơm, phô mai hải sản làm món khai vị, bít tết sốt vang đỏ đặc chế, pud­ding chanh nướng. Từ khai vị tới món ngọt, món nào cũng theo phong cách chính thống của nước Anh, không khí có, lãng mạn có, nến có, hoàng tử đẹp trai có...nhưng cô bé Lọ Lem thông minh e thẹn lại không có.

- Cậu chủ, đây là nhà hàng của cậu, cho nên chúng ta ăn ở đây không tốn tiền đúng không?

- Ừ.

-Cậu chủ, không phải cậu ghét ăn đồ âu à? Em nghĩ cậu sẽ gọi một bát mì gì đó để ăn cơ.

- Ăn của em đi!

- Cậu chủ, cái này dai quá, em không cắt được, cậu cắt giúp em chút đi! - Cậu hít vào một hơi, đón lấy cái đĩa, giúp cậu trai ngồi đối diện cắt nhỏ miếng beefsteak. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu trai kia chẳng thèm nhìn xem mình dịu dàng chăm sóc quan tâm cậu ta thế nào mà cúi đầu ngắm lũ cá chép đỏ trong hồ.

Xuân Trường hừ một tiếng bực bội gõ tay lên mặt bàn, ý bảo cậu đừng cố ý ngó lơ nhân vật chính là mình đây. Cậu trai giật mình, ngẩng đầu lên tựa cầm lên mặt bàn, mặt mày xám xịt.

- Cậu chủ, thực ra em vẫn chưa nói cho cậu biết, em hơi say sóng…

- ...

- Muốn nôn quá...

- ...

- Ọe…

- ... - Kiếp này ai dám nói với tôi lãng mạn là đòn hiểm nhất...tôi sẽ lật bàn lên ngay!!!

...

...

Thất vọng ngồi trong ô tô. Xuân Trường căm hận khỏi động xe, liếc về thứ đang đặt ở băng ghế sau, lại liếc nhìn cậu trai chẳng thèm để ý tới kế hoạch lãng mạn. Tự ý say sóng nôn ra nhà hàng lãng mạn của mình. Cậu chủ thở dài thườn thượt, chẳng thèm nói dài dòng, vớ lấy cái hộp ở ghế sau nhét vào tay cậu.

- Cậu chủ, đây là cái gì?

- Về nhà mở ra xem.

- Cậu chủ, sao tự nhiên cậu lại đưa đồ cho em?

- Về nhà xem lịch.

- Cậu chủ, em có thể lại làm người hầu riêng của cậu được không?

- Về nhà….em nói gì?

- Google nói em không có lỗi vói cậu chủ, cho nên...cho nên...cậu có thể đừng chuyển em đi được không?

- Em còn muốn làm người hầu của tôi nữa à?

- Vâng ạ! Có nằm mơ cũng muốn.

- Thế thì em cứ nằm mơ tiếp đi.

...

...

Về đến nhà cậu chủ xuống xe đi vào trong nhà, Minh Vương lại mơ màng. Chỉ xin đổi vị trí làm việc sao lại khó khăn thế? Sao cậu chủ không để mình ở bên cạnh. Rõ ràng cậu không ghét mình, xem đi...còn tặng quà cho mình nữa này. Là gì nhỉ? Mở ra xem...

Cậu bóc lớp giấy gói rườm rà ra, một cái cây tiền tài bằng kim loại lóe sáng ngỡ ngàng xuất hiện trước con mắt Minh Vương.

Thân cây được làm bằng bạc rồng tỏa ra ánh sáng. Đế là hai con rồng đang chầu, trên ngọn cây là con chim công đang trông chừng. Nhánh cây nhỏ mảnh vươn dài ra bốn phía, trên cành đính vô số những đồng tiền nhỏ.

Tự dưng cậu ấy lại tặng mình cây tiền tài… Còn kêu mình xem lịch…

Mở điện thoại ra, mắt cậu lại trợn tròn. Hóa ra hôm nay là ngày kỉ niệm nửa năm kết hôn của cậu và cậu chủ.

Cậu chủ ăn mừng với mình, nhưng mình lại nói những điều ngốc nghếch với cậu chủ, còn nói muốn tiếp tục làm người hầu của cậu. Mình không chuẩn bị quà cho ngày kỉ niệm kết hôn, đã thế thì...

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa phòng Xuân Trường nhẹ nhàng vang lên. Một lúc lâu sau, trong phòng mới vang lên tiếng trả lời trầm trầm của cậu chủ.

- Đi đi.

Cậu không cần mở cửa cũng biết người đứng ngoài là ai. Chẳng thèm giấu giọng điệu dỗi hờn.

- Cậu chủ…em có thể vào được không?

- Đi đi - Tôi không cần em phục vụ.

- Em có mặc áo người hầu đó.

- Không xem - Tới để nhấn mạnh rằng em chỉ là người hầu của tôi chắc? Hứ!

- Em có mang đồ ăn khuya đến này.

- Không ăn, đem đi - Dù sao em cũng chưa từng chủ động tới phòng tôi đòi hỏi chuyện ấy, chỉ có mình tôi nhiệt tình quấn lấy em.

- Em còn mang cả khăn giấy tới.

- ...

- Vốn định tặng quà ngày kỉ niệm cho cậu, để cậu ăn cho no, thế này thì thôi vậy…

Cánh của bật mở, cậu hầu đang định quay người đi thì bị túm vào, cánh cửa phòng bị khóa chặt lại.

Hóa ra cậu chủ cũng để ý tới mình. Để ý tới việc mình không chịu công khai quan hệ của hai người. Để ý tới việc mình không tới phòng riêng của cậu. Để ý tới việc ai quan tâm ai nhiều hơn, để ý việc ai tới phòng ai nhiều lần hơn.

- Cậu chủ, thế ra cậu đang theo đuổi em à? - Vừa hẹn đi ăn, lại tặng quà, còn chơi trò lãng mạn nữa. Hình như chuyện này chỉ khi đàn ông đang theo đuổi ai đó mới làm đúng không?

Câu hỏi ngu như thế khiến cậu chủ bực bội nhìn cậu kì thị. Không thì em nghĩ tôi đang bao nuôi người hầu chắc? Tôi theo đuổi lâu như thế, vất vả như thế, giờ em mới chịu nhận ra!

- Thế đã đuổi được chưa? - Xuân Trường hứ một tiếng.

- Ừm, cũng sắp rồi, mạnh thêm chút đi! - Cậu vùi đầu vào vai cậu chủ cười gi­an.

- ... - Dám nói mấy câu nũng nịu kiểu này trên giường tôi? Thế thì tôi không chỉ mạnh thêm một chút thôi đâu!

Continue Reading

You'll Also Like

7.7K 505 71
vẫn là thể loại truyện tổng tài....nhưng vì mình bias SUHO và ship SULAY nên truyện sẽ chủ yếu là SULAY. yên tâm những thành viên còn lại cũng không...
110K 7.2K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
94.1K 7K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer