GHOST | Taekook

By _iamwoo_

661K 46.3K 16.9K

Con ma chết trẻ ở nhờ nhà tôi bị biến thái. Chỉ là tôi không thấy sợ, trái lại còn đập cho nó một trận ra trò... More

𝐈. Kim Taehyung
𝐈𝐈. Jeon Jungkook
𝐈𝐈𝐈. Ăn nhờ ở đậu
𝐈𝐕. Ngủ chung giường
𝐕. Làm nhiệm vụ
𝐕𝐈. Bị thương
𝐕𝐈𝐈𝐈. Tìm người yêu
𝐈𝐗. Bạn thân tỏ tình
𝐗. Ai làm chủ tịch
𝐗𝐈. Jungkook bị đánh?
𝐗𝐈𝐈. Về nhà Taehyung
𝐗𝐈𝐈𝐈. Oh Nari?
𝐗𝐈𝐕. Bỏ thuốc
𝐗𝐕. H or H (h)
𝐗𝐕𝐈. Mẹ Jeon
𝐗𝐕𝐈𝐈. Ngủ riêng
𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈. Eric Jeon
𝐗𝐈𝐗. Đột nhập
𝐗𝐗. Flowers
𝐗𝐗𝐈. Take a bath
𝐗𝐗𝐈𝐈. Baby Koo Koo (h)
𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈. Tự kiểm
𝐗𝐗𝐈𝐕. Stalk
𝐗𝐗𝐕. Date
𝐗𝐗𝐕𝐈. Rắc rối
𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈. Chuẩn bị
𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈. H2SO4
𝐗𝐗𝐈𝐗. Ly
𝐗𝐗𝐗. 504
𝐗𝐗𝐗𝐈. Whiskey Sour
𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈. Ring (h)
𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈. Lavender (h)
𝐗𝐗𝐗𝐈𝐕. Propose
𝐗𝐗𝐗𝐕. End
Noti 2022/06/08
Noti 2022/06/28
Extra 1: Hôn hôn

𝐕𝐈𝐈. Nhập viện

18.4K 1.4K 748
By _iamwoo_

Sau khi Jungkook đã tắm rửa sạch sẽ, Jae Suk đưa cho cậu bộ đồ bệnh nhân bảo cậu thay.

Để Jungkook nằm yên trên giường, anh ta băng bó cả chân lẫn bụng cậu. Không quên bôi ít máu giả trên lớp băng gạc nhằm tăng thêm độ chân thật. Sau đó Jae Suk lấy một hộp phấn dặm dặm trên mặt Jungkook, làm cho môi cậu trắng bệch như sắp chết đến nơi. Làm xong còn dặn cậu ngủ đi, anh ta với Taehyung phải bàn chút chuyện.

"Nhưng mà tôi đói bụng."

Cậu phụng phịu nhìn Taehyung ra vẻ đáng thương nhờ vả.

Đồng hồ cũng sắp điểm đến 11 giờ, Jungkook hiểu đòi ăn lúc này là làm khó người khác.

Biết sao đây, lúc nãy giằng co với tên biến thái thật sự rất tốn sức. Đói bụng thì làm sao mà ngủ được.

Taehyung lấy hộp cháo để trên bàn đưa cho cậu.

"Ăn đi rồi ngủ sớm!"

Thấy đồ ăn mắt Jungkook sáng lên như cái đèn pha.

Nhận lấy thứ trên tay Taehyung, cảm thấy nó còn rất ấm.

Jungkook nhìn hắn vui vẻ hỏi.

"Anh mua cái này khi nào vậy?"

"Lúc cậu đi tắm, tôi nghĩ cậu sẽ đói nên đã xuống canteen mua."

Cậu không ngờ Taehyung lại chu đáo đến vậy, trong lòng ấm áp vô cùng.

"Taehyung à, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ ăn ngon miệng. Anh cứ tự nhiên tâm tình với bác sĩ đi."

Nói xong còn tặng cho hắn nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Taehyung thoáng đứng hình vài giây. Sau đó xem như không có chuyện gì đi theo Jae Suk.

____________

"Chuyện cậu qua đời là giả sao? Jungkook là ai? Vì sao cậu lại ở cùng cậu ta? Còn nữa không phải cảnh sát xác nhận cậu đã chết rồi hả?..."

Vừa bước vào phòng, không để Taehyung kịp giải thích Jae Suk đã đặt ra hàng loạt câu hỏi bắt hắn giải đáp.

"Cậu có thể hỏi ít lại không? Nhiều như vậy phải trả lời cái nào."

Lúc này Jae Suk mới biết mình hấp tấp. Nhiều chuyện diễn ra khiến anh chả hiểu cái gì nên rất muốn có câu trả lời sớm nhất. Thắc mắc trong đầu chưa được giải đáp vô tình làm Taehyung rối rắm theo.

"Xin lỗi. Cậu cứ kể từ từ, tôi nghe đây."

Sau đó Taehyung cho Jae Suk biết mình đã chết, đây chỉ là hiện thân tạm thời. Từ việc vì sao gặp Jungkook, vì sao hắn ở đây Taehyung đều kể rõ ngọn ngành.

Chuyện Taehyung kể quá khó tin, ảo diệu như kịch bản phim truyền hình.

Tất nhiên Jae Suk sẽ chọn tin Taehyung vì hắn ta chưa từng nói dối anh.

Jae Suk hơi thất vọng vì sự thật là Taehyung đã chết. Có điều Jae Suk không quá đau buồn, ít ra linh hồn bạn mình còn hiện diện trên đời.

Sau này có vẻ sẽ khó khăn để anh gặp được Taehyung, chỉ còn cách là thông qua Jungkook.

"Taehyung, cậu định ở cùng Jungkook đến khi tìm được hung thủ sao?"

"Tạm thời là như vậy. Ngoài Jungkook ra có lẽ không ai có thể giúp được tôi."

____________

Bàn chuyện với Jae Suk xong xuôi Taehyung trở về phòng bệnh trông chừng Jungkook.

Lúc này Jungkook đã ngủ say, Taehyung yên lặng ngồi bên cạnh giường nhìn cậu chăm chú.

Nhịp thở của cậu đều đều, hàng lông mi cong dài thỉnh thoảng khẽ run lên. Jungkook khi ngủ trông nhu thuận, đáng yêu hơn bình thường.

Taehyung nhìn cậu rất lâu, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu chưa từng có.

Khi nãy hắn đã rất sợ cậu sẽ chết. Đối với hắn cái chết là bình thường nhưng Jungkook thì sao, lỡ như từ giã cõi đời thì gia đình sự nghiệp sẽ thế nào. Cậu ấy còn rất trẻ, Taehyung sợ rằng ông bà Jeon không chịu nổi cú sốc này.

Sau khi uống thuốc hiện thân, không biết vì sao hắn lại mất bình tĩnh đánh tên đó đến ngất đi. Phút chốc quên luôn Jungkook đang bị thương nặng nằm ở kia.

Mới gặp nhau có mấy ngày dĩ nhiên hắn và cậu chưa thân thiết đến mức lo lắng cho nhau. Nhưng đối với Taehyung, Jungkook là một phần trong quá khứ tươi đẹp của hắn.

Dù bây giờ Jungkook đã lớn, khi nhìn cậu hắn lại nhớ đến ký ức với mẹ mình. Trong thâm tâm Taehyung đã coi cậu là một thứ gì đó rất quan trọng, vì lúc nhỏ hắn đã từng yêu thương cậu.

Ngắm Jungkook đủ lâu, tâm can Taehyung càng thêm ngứa ngáy. Hắn cảm thấy Jungkook rất khả ái và còn cặp má phúng phính đến đáng yêu.

Trước đây hắn sống khá nghiêm túc, mọi thứ đều phải chỉn chu một cách hoàn hảo và chưa bao giờ bị thu hút bởi sự đáng yêu. Từ khi gặp cậu nhiều quy tắc hắn lập ra đều bị phá bỏ.

Bàn tay vô thức chạm vào má người kia. Cảm giác rất tốt, không nhịn được chạm nhiều hơn. Sờ nắn chán chê thì chuyển tay đến môi cậu. Môi hồng hồng đã mờ bớt vì dặm phấn, nhưng sự mềm mềm khiến hắn rất thích.

Có gì đó thôi thúc, Taehyung cúi xuống ngậm môi người nhỏ. Đến khi cậu cảm thấy khó chịu gạt ra Taehyung mới buông tha. Cậu chẹp chẹp miệng quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ngủ.

Jungkook quả thật rất có mị lực, thành công khiến một tên ăn chay cả đời phải xuống núi sát sanh. Hắn bây giờ tâm trí rối bời, chẳng hiểu tại sao mình lại lợi dụng lúc người ta ngủ để chiếm tiện nghi. Cũng may Jungkook chưa tỉnh, bằng không lại bị cậu đấm cho một trận.

Taehyung leo lên giường nằm đối mặt với Jungkook. Hắn vừa ngắm cậu vừa cảm thán.

"Có vẻ như Kookie chẳng khác gì hồi bé, vẫn cứ đáng yêu như vậy."

Từ giờ trở đi ngắm Jungkook trở thành một sở thích mới của hắn.

Bất chợt Jungkook nhích lại chui rúc vào lòng Taehyung. Sau khi tìm được vị trí thoải mái cậu tiếp tục ngủ ngon lành.

Taehyung hơi bất ngờ một chút.

"Lạnh sao?"

Hắn liền vòng tay ôm lấy người kia truyền hơi ấm.

Hai cơ thể dán chặt vào nhau không khe hở.

Nhờ có chiếc lò sưởi 28 tuổi cạnh mình, Jungkook làm một giấc yên bình đến sáng.

____________

Jungkook bị cái nắng từ cửa sổ hắt vào đánh thức. Cậu dụi mắt, nhận ra có thứ gì đó đè lên người mình.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Jungkook đờ người phát hiện tên mặt than đang ôm cậu ngủ.

Gì vậy, sao tên này lại ở đây?

"Này, dậy mau!"

Sự thoải mái Jungkook mang lại làm Taehyung không muốn rời mộng đẹp. Mặc dù bị cậu lay dậy hắn vẫn cứng đầu nhắm mắt.

"Kim Taehyung, trời sáng rồi."

"Đừng nháo!"

Taehyung không thèm mở mắt, nói rồi ôm Jungkook chặt hơn, vùi đầu vào ngực cậu tiếp tục ngủ.

Ủa?

Gì vậy?

Jungkook như bị ù tai.

Mẹ nó, tên này! Mặt trời chiếu tới mông rồi còn muốn ngủ. Lỡ như có ai đi qua thấy cảnh này họ sẽ nghĩ thế nào.

Không nể tình hắn cứu cậu một mạng, Jungkook đã giết hắn tại đây.

"Mau dậy đi Kim....."

"Ưm... Ưm..."

Chưa kịp thét thật to cái tên Kim Taehyung, hắn đã nuốt tất cả vào trong miệng. Taehyung trong tình trạng mắt không hề mở, hướng vào môi cậu hôn xuống.

Jungkook như hoá đá, cả người cứng đờ, mắt trợn to, muốn dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng.

Thực ra, Taehyung đã thức từ lâu chỉ là vẫn còn lưu luyến hơi ấm của người kia. Ôm cậu thật thoải mái, rời ra liền không nỡ. Có điều người nhỏ cứ réo bên tai, hắn đành chặn cái miệng nói nhiều đó lại.

Jungkook cảm thấy môi mình bị cắn mút không thương tiếc. Chưa chịu dừng lại, tranh thủ lúc Jungkook hé môi ra thở, hắn luồn lưỡi vào càn quét khắp khoang miệng cậu. Sau khi rút cạn vị ngọt, lưỡi hắn tìm đến lưỡi cậu chơi đùa.

Jungkook dĩ nhiên muốn phản kháng nhưng cảm giác kích thích chưa từng trải khiến cậu không còn khả năng chống cự. Nửa muốn tiếp tục, nửa lại không Jungkook quyết định phó mặc bản thân cho hắn.

Nụ hôn ướt át của hai người làm cho không khí ngày càng nóng bức. Họ đắm chìm trong những âm thanh ám muội khiến người nghe đỏ cả mặt.

Bỗng nhiên Jungkook cảm thấy có gì đó thật lạ. Cái thứ nóng ấm của Taehyung đang chọc vào đùi cậu. Sáng sớm thứ kia chào cờ là chuyện bình thường nhưng đây là hiện thân tạm thời. Có cần chân thật đến vậy không. Jungkook cảm thấy rùng mình.

Taehyung à dừng lại đi, cọ xát một hồi là xảy ra chuyện đó.

"Jungkook à, mở cửa, tớ đến thăm cậu đây."

"Tổ trưởng Jeon."

May mắn thay, phía ngoài có hai người gõ cửa muốn vào thăm.

Nghe tiếng gọi đầu óc cậu tỉnh táo hẳn ra lý trí đã giành phần thắng. Jungkook dùng hết sức đẩy Taehyung sang một bên, không ngờ lỡ tay làm hắn ngã sõng soài trên nền đất.

Lúc này đầu óc Taehyung thanh tịnh được vài phần. Thầm chửi tên nào lại đến đây phá đám.

Rất nhanh Taehyung tự mình đứng dậy, chỉnh sửa lại tóc tai, thay Jungkook ra mở cửa.

Cũng may có chốt khoá nếu không chẳng biết họ sẽ thấy thế nào khi xem người ta ở đây hôn hít.

Cửa phòng bệnh mở ra, hai người đứng bên ngoài trố mắt kinh ngạc, nhìn đăm đăm hắn.

Người đầu là cô bạn thân thích thầm Jungkook Bo Young. Người kia là cấp dưới của cậu Choi Kyu Bin. Họ đều thắc mắc thân phận của anh chàng điển trai đang mở cửa.

Móc treo đồ? - Hắn hơi không vui khi thấy cô.

"Hai người không định vào sao?"

Taehyung không khách khí, bày ra bộ dạng khó chịu, gương mặt có chút phiếm hồng do kiềm chế. Hai con kỳ đà này xuất hiện ngay lúc quan trọng Taehyung còn chưa hỏi tội, lại còn dùng ánh mắt dò xét đó nhìn hắn.

"À xin lỗi. Chúng tôi vào ngay đây."

"Hai người cứ tự nhiên. Tôi ra ngoài một lát."

Taehyung tránh sang một bên để họ vào rồi đi thẳng xuống canteen mua đồ ăn sáng cho Jungkook.

____________

Jungkook nhanh chóng nhập vai bệnh nhân, tỏ ra bản thân vô cùng yếu ớt.

Bo Young nắm lấy tay Jungkook lo lắng hỏi.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?"

Cảm ơn cậu quan tâm, tớ không hề bị bệnh.

Nghĩ vậy thôi tất nhiên Jungkook không dám nói. Cậu khẽ lắc đầu dùng chất giọng thều thào nhất để trả lời.

"Cảm ơn cậu đã đến. Tớ ổn rồi không còn đau nhiều nữa."

"Vậy thì tốt. Có cần tớ ở lại chăm sóc cậu không?"

"Không cần đâu như vậy làm phiền cậu lắm."

"Jungkook không cần phải khách sáo, chúng ta là bạn bè mà."

Chợt nhớ ra gì đó Bo Young liền hỏi cậu.

"Anh chàng mở cửa lúc nãy là ai vậy?"

"À, anh ấy là Kim Taehyung. Có thể coi là bạn thời ấu thơ với tớ. Cha mẹ chúng tớ là bạn bè."

"Vậy sao? Trước giờ tớ chưa nghe cậu nhắc đến anh ta." Cô thấy tên hắn sao lại giống với cái người đã chết kia quá. Nhưng mà trông người trước mặt cũng còn trẻ chắc không phải chủ tịch gì gì đó đâu. Huống hồ ở Hàn Quốc số người tên Kim Taehyung nhiều vô kể.

"Taehyung đi du học từ nhỏ, chúng tớ đã rất lâu không gặp. Tớ và anh ấy mới tái ngộ cách đây vài ngày."

Jungkook quả thật rất nhanh trí, chưa gì đã nghĩ ra một lý do hợp lí.

Chưa để Bo Young thắc mắc thêm, Kyu Bin đứng bên cạnh cất tiếng nói.

"Có phải Taehyung là người đưa tổ trưởng đến bệnh viện không?"

Jungkook khẽ gật đầu.

"Đúng vậy."

"Anh ta cũng là người đánh gã biến thái để cứu tổ trưởng?"

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Không! Chỉ là anh ta ra tay quá nặng, bệnh viện báo tỉ lệ thương tật của gã đến 35%. Bây giờ vẫn chưa tỉnh, có lẽ đợi gã xuất viện chúng ta mới có thể khởi tố ra tòa."

"Bị nặng thế à?"

Jungkook không ngờ Taehyung lại mạnh tay như vậy, dù sao cũng là trả thù giúp cậu nên cậu thấy khá vui vẻ.

"Lần này anh bị tội phạm đâm trọng thương được cấp trên cho nghỉ phép hai tuần. Cố gắng mà tịnh dưỡng. Và còn, mọi người trong trụ sở nhờ tôi gửi lời thăm đến anh."

"Cảm ơn cậu. Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người."

Kyu Bin xua xua tay.

"Không có gì, chúng ta là đồng đội với nhau mà, như người trong nhà cả thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi, chúc anh mau bình phục. Tạm biệt tổ trưởng Jeon, tạm biệt chị Bo Young."

Chưa ở được lâu Choi Kyu Bin đã rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn cậu và Bo Young.

"Jungkook à cậu chắc cũng đã đói. Tớ có nấu cho cậu cháo cá chép đây."

Nói rồi cô lấy ra một bình giữ nhiệt đổ cháo từ từ ra bát, kê bàn lên giường đặt nó trước mặt cậu.

Mày Jungkook giật giật như nghe phải cái gì khó tin lắm.

Ăn được không vậy trời?

Bo Young đích thị là tiểu thư tài phiệt, cuộc sống thoải mái không có cần lo nghĩ. Kể cả việc làm mẫu ảnh cũng do cô thích. Không kể đến anh trai tài sản của cha mẹ đủ để cô ăn hết đời. Hôm nay nấu cháo mang tới lẽ nào muốn đầu độc cậu.

Nghĩ thôi trong lòng Jungkook đã gào thét không yên.

Jungkook nào biết Bo Young vì cậu dậy từ sớm để nấu cái này. Cô đã đổ bỏ bốn lần vì không vừa ý, cũng may đến lần thứ năm cô thấy tạm ổn mới mang vào đây cho cậu.

Jungkook nhìn bát cháo trước mặt, vẫn còn nghi ngút khói, trông không mấy bắt mắt. Cậu cố gắng cười, nụ cười gượng gạo đến đáng thương.

"À... tớ chưa đói."

"Cậu ít ra phải ăn một chút, để lâu cháo nguội không còn ngon nữa. Hay là mình đút cậu ăn có được không?"

Thôi chị ơi, em lạy chị.

Sau đó cô múc một muỗng thổi thổi thấy đã đủ nguội liền để trước miệng cậu.

Bộ dạng cậu lúc này vô cùng khổ sở, biết làm thế nào để từ chối đây?

Nãy giờ Taehyung đi mua cháo bào ngư, hiện tại đứng trước cửa nhìn thấy viễn cảnh này. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát, hắn quay lưng mang luôn thứ nóng hổi kia đến chỗ Jae Suk.

Jae Suk đang ngồi nghiên cứu bệnh án thấy Taehyung lầm lì đi vào, đặt hộp cháo lên bàn.

"Chắc cậu đói rồi, ăn đi."

Nói xong liền rời khỏi.

Jae Suk ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

"Sao hôm nay Taehyung tốt tính thế?"

__________

Jungkook chụp lấy cái muỗng sắp đưa tới miệng mình.

"Không cần phiền cậu, tớ có thể tự ăn."

Nói rồi miễn cưỡng đưa vào miệng nếm thử. Không tệ tới nỗi vừa ăn liền phụt ra mà kiểu cảm nhận từ từ. Ban đầu thấy bình thường, lúc sau lại nhận ra có gì đó đăng đắng. Cháo không có mùi thơm ngược lại hậu hơi tanh. Món dở thông thường chúng ta ăn vào liền nôn oẹ, thứ này cứ ngỡ bình thường lại chẳng có vị gì cụ thể.

Ngoài ra Jungkook thấy nó khá nhạt, còn nữa lúc nãy không biết có nhìn nhầm không lại thấy miếng cá chưa chín hẳn.

Trời ơi, sao nỡ lòng nào đối xử với con như vậy. - cảnh sát Jeon đang hận cuộc đời.

"Thấy sao hả?"

Bo Young dùng ánh mắt đầy hi vọng, đợi chờ câu trả lời từ cậu. Ấy thế mà Jungkook ăn được một muỗng đã đứng hình luôn. Chắc có lẽ cô nấu ngon quá, Jungkook hơi sốc nhẹ.

"... À... Ờ ngon lắm."

Xin lỗi bạn hiền.

Quả thật Jungkook đã dối lòng.

"Nếu ngon như vậy thì ăn nhiều vào. Không cần tỏ ra khách sáo với tớ đâu."

Nhưng tớ muốn khách sáo.

"... Vâng."

Gương mặt Jungkook sượng trân lại cố tỏ ra bản thân đang ổn.

Đúng lúc này Taehyung quay trở lại, kéo ghế ngồi cạnh cậu. Như vớ được phao cứu sinh, Jungkook nhìn Taehyung cầu cứu. Ánh mắt lấp lánh vô cùng, chờ đợi người kia giúp mình vượt ải.

Please help me!

Không rõ sự thần kì nào đó, Taehyung lại hiểu cậu đang muốn gì.

"Cô Bo Young, cô có thể mua giúp chúng tôi chai nước không? Jungkook sắp đến giờ uống thuốc."

"À vâng, được chứ."

Dù cô thắc mắc tại sao không phải hắn đi nhưng vì liên quan đến Jungkook nên cô liền đồng ý.

Bo Young vừa rời đi Taehyung liền liếc đến chiếc tủ cạnh giường, trong đó có hẳn một chai to tận 10 lít nước.

Taehyung thấy gương mặt cậu đã dãn ra mấy phần.

"Khó ăn lắm hửm?"

Jungkook chỉ bất lực lắc đầu đưa muỗng cháo đến tận miệng, bảo hắn ăn.

Chiều ý cậu hắn liền nếm thử.

"Thứ này có thể ăn sao?"

Jungkook thấy mặt Taehyung đen lại liền biết hắn cũng cảm nhận giống mình.

Sáng giờ cậu chưa có gì vào bụng còn thứ này lại không nuốt nổi.

Mặt Jungkook thật khó coi, trên đó như có chữ:

Tôi đói, phải làm sao đây.

Như hiểu ý Jungkook, Taehyung đứng dậy rời đi.

"Đợi tôi một chút."

Hắn đi đến phòng Jae Suk không nói không rằng mang hộp cháo về.

"Nè Taehyung, cái đó tôi chưa ăn mà."

"Ai nói tôi mua nó cho cậu?"

Bác sĩ chả hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng lúc nãy bảo anh ăn, sao bây giờ lại đem đi mất. Jae Suk bị bạn thân trêu đùa cảm thấy có chút chết trong tim.

Taehyung trở lại trên tay là hộp cháo bào ngư nóng hổi, mùi thơm bay khắp phòng. Cậu nhìn hắn cười thật tươi, gương mặt sáng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh sao.

Taehyung ngồi cạnh giường, múc cháo cẩn thận thổi thổi bón cho cậu ăn. Jungkook không ngần ngại há miệng nhận lấy, cháo của Taehyung thật sự rất ngon a.

Cuối cùng cũng được sống!

Jungkook ăn đến vui vẻ như vậy chắc là cháo này rất vừa ý cậu.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm? Anh mua nó khi nào?"

"Lúc nãy."

Nhìn Jungkook cười đến xán lạn hắn cũng thấy vui vẻ theo.

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Nói xong tiếp tục đút Jungkook. Phải chăng cậu đã quen nhận sự chăm sóc từ Taehyung nên rất tự nhiên ăn đồ trên tay hắn, chẳng có chút gượng gạo nào.

Bo Young mua nước trở về, đứng bên ngoài trông thấy hai người kẻ bón người ăn rất hạnh phúc. Nhìn thứ trên tay Taehyung cô biết nó không phải của mình, một nỗi thất vọng cùng tủi thân dâng lên. Cô trách bản thân quá tệ, chỉ có một món nấu cũng không xong làm sao dám tỏ tình với Jungkook. Cô thấy buồn bực, không muốn ở lại đây, cô muốn quay về ngay lập tức. Đợi Taehyung bón cho cậu ăn xong cô mới bước vào. Cố tỏ ra mình ổn, cô thu dọn đồ đạc rồi nói với Jungkook một tiếng.

"Xin lỗi Jungkook, tớ có việc không thể ở đây chăm sóc cậu được. Khi nào rảnh tớ sẽ tới thăm."

"Không sao. Cậu tới thăm tớ đã thấy vui rồi."

Ban đầu Bo Young có ý định ở đây đến khi cậu xuất viện, mục đích là bồi đắp tình cảm. Bây giờ cô lại cảm thấy nơi đây không chào đón cô, tốt nhất nên rời khỏi.

"Tớ đi nhé Jungkook. Chào anh Taehyung."

Trước khi đi cũng lịch sự chào hắn, Taehyung gật đầu với cô một cái.

Sau khi Bo Young đi, trong phòng chỉ còn Taehyung và cậu. Lúc này Jungkook mới nhớ đến chuyện xấu hổ hai người làm lúc sáng, ngại đến nỗi muốn độn thổ ngay lập tức.

Bọn họ im lặng một lúc lâu làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị.

Taehyung quyết định phá vỡ nó.

"Anh trai chưa đến thăm cậu sao?"

"Tôi không báo cho anh Jung Hyuk biết. Dù sao chuyện này cũng là giả, tôi sợ anh ấy bận tâm. Vả lại anh ấy đang công tác ở Busan, tốt nhất tôi không nên nói. Một mình anh ở đây là đủ rồi."

Lời nói của Jungkook thật ra chẳng có ý gì sâu xa. Qua tai Taehyung thì lại thành điều mờ ám. Tâm tình họ Kim trở nên tốt hẳn lên.

"Jae Suk nói tuần sau mới có thể xuất viện. Ở đây sẽ rất buồn."

"Chịu. Lỡ phóng lao thì phải theo lao. Sơ xuất gì liền bị cách chức như chơi."

Taehyung lại nghĩ khác.

"Gia đình cậu rất giàu, thất nghiệp cũng chả ảnh hưởng."

Jungkook bất lực lắc đầu.

"Giàu nhưng đó là tiền cha mẹ tôi. Lương cảnh sát chỉ đủ cho tôi mua sắm, làm gì dư dả tài sản như anh."

"..."

Jungkook thấy hắn im lặng liền nói đùa một câu.

"Nếu mà bị đuổi việc không ăn bám cha mẹ thì tôi chết đói mất, chi bằng anh nuôi tôi đi."

_____강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 154K 70
Tác giả: Bánh quy trà xanh(@sweeties_jun). Thể loại: Mặt dày mỹ công x Không được tự nhiên moe thụ, nhẹ nhàng, hài hước, cute. Nhân vật chính: Kim T...
3.5K 185 15
" Em muốn sống ở đó sao? Được, anh sống cùng em. "
55.4K 2K 47
Viết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nó...
838K 71.4K 23
Chuyện tổng tài Kim cao cao tại thượng tương tư một em Thỏ╮(╯▽╰)╭ _________________ ☁️23/12/2017 - 07/01/2019☁️