ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]

Od Riber_My

3K 167 25

Tên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chươ... Více

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI
CHƯƠNG 2: MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI ( TIẾP )
CHƯƠNG 3 : ĐỐI MẶT
CHƯƠNG 4: GIẢI QUYẾT
CHƯƠNG 5 : BẮT ĐẦU
CHƯƠNG 6: ÔM MỘT CÁI, HÔN MỘT CÁI
CHƯƠNG 7: GHEN
CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ
CHƯƠNG 9: CHUYẾN ĐI
CHƯƠNG 10: NÉM BÓNG
CHƯƠNG 11: LEO NÚI
CHƯƠNG 12: BỮA TIỆC
CHƯƠNG 13: PHÁT SINH (H)
CHƯƠNG 14: CHĂM SÓC
CHƯƠNG 15: ĐI LẠC
CHƯƠNG 16: HIỂU LẦM
CHƯƠNG 17: CÙNG ĐI ĂN
CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN
CHƯƠNG 19: THAY ĐỔI
CHƯƠNG 20: NGOÀI LỀ VÂN HI
CHƯƠNG 21: NGOÀI LỀ VÂN HI 2
CHƯƠNG 22: CÙNG NHAU
CHƯƠNG 23: ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH
CHƯƠNG 24: ĐÓN SINH NHẬT
CHƯƠNG 25: CỐ DIỆC PHÀM BIẾN
CHƯƠNG 26: HỢP TÁC
CHƯƠNG 27: HỢP TÁC 2
CHƯƠNG 28: BỐI TIỂU NHẠC BIẾN
CHƯƠNG 29: XIN LỖI-ÔM
Chương 30: CHĂM SÓC - GHEN
CHƯƠNG 31: DIỄN VIÊN
CHƯƠNG 32: RA MẮT- CHUẨN BỊ NĂM MỚI
CÁC NHÂN VẬT
CHƯƠNG 33: TÁC ĐỘNG.
CHƯƠNG 34: ANH YÊU EM
CHƯƠNG 35: CÂU TRẢ LỜI (H)
CHƯƠNG 36: DẠO ĐẦU (H)
CHƯƠNG 37: MỆT (H)
CHƯƠNG 38: KHỎI BỆNH-GẶP LẠI
CHƯƠNG 39: ĐIỆN THOẠI
CHƯƠNG 40: CHU TỪ ĐẠO VÀ LẠC YÊN
CHƯƠNG 42: SINH NHẬT BỐI TIỂU NHẠC
CHƯƠNG 45: CHẤN ĐỘNG
CHƯƠNG 46: CẦU HÔN
CHƯƠNG 47: ĐÁM CƯỚI (HOÀN)
ĐÔI LỜI CUỐI CÙNG CỦA TRUYỆN

CHƯƠNG 41: GẶP GIA ĐÌNH CÔ

28 2 2
Od Riber_My

Sau khi hết kì nghỉ lễ dài, Bối Tiểu Nhạc dọn lại về kí túc xá. Tuy trong lòng có hơi không nỡ, dù sao cũng ở nhà của anh lâu như vậy rồi. Cố Diệc Phàm từ những ngày cuối kì nghỉ đã bắt đầu đi làm trở lại. Công việc dường như bắt đầu hơi sớm. Ngô Thành Phong quay trở lại công ty sớm. Anh ta mong muốn tranh thủ một chút thời gian cho anh làm quen với vị trí mới.

Ngày Bối Tiểu Nhạc dọn về kí túc xá, Cố Diệc Phàm vẫn là người thu dọn và đưa cô đi. Vì đồ có hơi nhiều nên một mình Bối Tiểu Nhạc cũng không thể cầm hết.

Sau khi trở lại cuộc sống bình thường, hằng ngày cô rất chăm chỉ lên lớp để bù lại số lượng kiến thức đã mất. Tuy nhiên cũng may mắn rằng lượng kiến thức năm nay không quá nặng. Bối Tiểu Nhạc tranh thủ chút thời gian rảnh quay trở lại công việc trên web. Cô còn muốn mở rộng thêm một nghề phụ đó là viết lách.

Lạc Yên cùng Vân Hi trở lại trường trước cô vài ngày. Căn phòng trong kí túc xá được hai người bọn họ dọn dẹp sạch sẽ chào đón cô quay lại.

Bối Tiểu Nhạc vẫn còn phải làm chung nhóm với Đặng Trần Quân. Quan hệ của hai người cũng có chút cải thiện hơn nhiều. Tuy không còn thân thiết như trước nhưng so với lần đó thì đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu ấy cũng bắt đầu không còn lăng nhăng nữa mà trở nên nghiêm túc hơn vào công việc và học tập.

Cố Diệc Phàm quay lại công ty đảm nhận vị trí mới. Tuy mất nhiều thời gian để có thể quen dần nhưng anh vẫn dành một chút gì đó cho Bối Tiểu Nhạc. Cô cũng rất thông cảm cho anh nên không hề có gì phàn nàn, trách móc. Thỉnh thoảng ba cặp đôi là Bối Nhạc và Cố Diệc Phàm, Ngô Thành Phong và Vân Hi, nay lại có thêm Lạc Yên và Chu Từ Đạo hẹn nhau đi ăn tối.

Những người này vô cùng thân thiết. Chu Từ Đạo cũng từ những buổi hẹn này mà trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Đây có lẽ là những người bạn đầu tiên của cậu ấy. Ba người đàn ông này thỉnh thoảng còn bàn luận cùng nhau hợp tác trong công việc. Phái nữ có vẻ rất hào hứng với sự việc này.

Mà quả là như thế thật, một tháng sau đó liền có một kế hoạch phát triển dự án game, bọn họ cần một họa sĩ vẽ cho game này và người được chọn là Chu Từ Đạo. Bọn họ không định thiết kế một trò chơi gì đó quá cao siêu, bọn họ chỉ muốn làm một game nhẹ nhàng để vừa thư giản vừa xả stress cho người chơi. Một trò chơi với nhiều phong cảnh đẹp, các địa danh nổi tiếng và người chơi có thể đi đến đó.

Chu Từ Đạo làm rất xuất sắc trong việc tái hiện những địa danh ấy ra giấy, từ đó đưa bản vẻ lên máy tính. Khi trò chơi ra mắt cũng là mấy tháng sau. Thời điểm này, cả ba cô nàng đang bận bịu cho thi cử và chạy deadline. Mỗi người đều có công việc riêng. Thời gian ấy đúng là bận rộn tới mức không khi nào có thể nhìn mặt đủ cả ba người.

"Ây da!! Deadline dí đến hoa cả mắt rồi."

Bối Tiểu Nhạc vừa xong một công việc trên web. Cô ngồi trước màn hình máy tính dựa ra ghế sau vươn vai một cái, không ngừng than vãn. Vân Hi thì ngồi ở đối diện chạy công việc ở công ty.

"Mình cũng sắp chết đến nơi rồi."

Công việc của Lạc Yên có chút vất vả. Lại thêm việc học. Một bài tập của cô nàng phải làm rất lâu mới xong. Mà gần đây khoa mĩ thuật đang có một cuộc thi vẽ tranh do một công ty thiết kế tổ chức. Cô ấy cũng tham gia, nếu như giành giải nhất có thể trở thành thực tập ở công ty đó. Để chuẩn bị cho cuộc thi Lạc Yên cùng Chu Từ Đạo thường xuyên gặp nhau để rèn luyện, sớm tối chẳng thấy bóng dáng đâu.

Mấy tháng sau khi kết thúc một năm học tại trường. Ai nấy lại một lần nữa thu dọn đồ về quê, để hưởng thụ kì nghỉ hè cuối cùng này. Bối Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ. Bởi vì ngày Tết đã không về nên lần này nhất quyết phải về.

Trước một tuần bắt đầu kì nghỉ. Bối Tiểu Nhạc cùng với Cố Diệc Phàm bàn bạc chuyện cả hai cùng về quê ra mắt gia đình cô. Anh cũng sẽ sắp xếp để có được vài ngày nghỉ. Bối Tiểu Nhạc sẽ về nhà trước, sau đó Cố Diệc Phàm sẽ thu xếp mang mẹ mình về theo. Dù sao, kì nghỉ Tết anh cũng không có về nhà.

Ngày Bối Tiểu Nhạc mang hai cái va li ra. Cố Diệc Phàm cùng hai người kia cũng thu xếp đến đón bạn gái của mình. Dù sao cũng là chăm lo cho cái nóc nhà, ai cũng cố gắng. Nhất là cặp đôi Ngô Thành Phong và Vân Hi. Hai người bọn họ đã có một buổi ra mắt gia đình từ Tết. Mà khoảng cách tuổi tác hai người cũng hết sức chênh lệch. Ngô Thành Phong phải cật lực chiều chuộng để giữ chân cô bạn gái trẻ đẹp. Anh ta đã qua ba mươi rồi nên không thể chịu nổi thêm cú sốc tình yêu nào nữa đâu.

Tình cảm của hai người bọn họ không phải không có trắc trở. Gia đình hai bên vốn không thuận mắt lắm, một bên là vì tuổi tác cách biệt lớn nên sợ con gái mình thiệt thòi, một bên là cảm thấy cô gái này không môn đăng hộ đối.

Dù sao, vị hôn thế trước của Ngô Thành Phong là một người không phải bình thường. Điều này khiến Vân Hi có hơi buồn rầu, cô nàng vẫn đang rất nỗ lực cố gắng để bản thân có thể trở nên xuất sắc hơn. Ngô Thành Phong lại rất kiên quyết với lựa chọn của mình. Dù sao đến tuổi này, trưởng thành cũng có rồi chứ không còn như cậu con trai mới lớn. Đến chuyện chung thân đại sự vẫn phải phụ thuộc vào gia đình thì không công bằng cho Vân Hi. Mà hiện tại, sự nghiệp của anh ta không hề nhận được chút hỗ trợ nào từ gia đình mà ngược là toàn những khó khăn mà họ gây ra nhằm làm Ngô Thành Phong nhục chí để quay về nối nghiệp. Dù thế nào, hai người đếu kiên định với mối quan hệ, vậy là đủ.

Lạc Yên và Chu Từ Đạo có hai căn nhà ở cùng một khu trong thành phố nên cùng nhau đi về. Sản phẩm thi thố của cô nàng cũng phải chờ thêm vài tháng nữa mới có kết quả.

Bối Tiểu Nhạc được anh đưa ra sân bay làm thủ tục. Lúc cô đáp máy bay cũng là ba tiếng sau. Thời tiết ở quê cô thì luôn mát mẻ, không có mùa màng rõ ràng như ở thành phố kia. Trước khi về, Bối Tiểu Nhạc cũng đã nhắn tin cho ba mẹ để báo tin, cho nên lúc cô xuống máy bay ra sảnh đã gặp hai người họ. Bởi vì hơn một năm không gặp, Bối Tiểu Nhạc cũng cảm thấy hơi xúc động. Cô chạy vội tới ôm hai người một cái. Ba Bối đi tới cầm cho cô cái va li và mấy túi đồ đi trước. Bối Tiểu Nhạc thì cùng mẹ Bối nắm tay nhau đi theo sau.

Lúc cô về nhà, dọn dẹp, sắp xếp lại phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ mới nhắn tin báo một tiếng cho Cố Diệc Phàm. Vừa mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn của anh từ một tiếng trước. Nhìn thời gian, đây là lúc cô vừa xuống máy bay.

"Đã tới chưa?"

Bối Tiểu Nhạc trả lời lại.

"Em về nhà rồi, mới tắm xong."

Mới gửi đi mấy giây, liền thấy anh trả lời tin nhắn.

"Nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày tới anh qua."

"Dạ."

Nhắn tin xong, mặt trời buổi chiều hắt ánh sáng vàng ấm áp vào phòng của cô. Mọi thứ vẫn như cũ. Trên bàn học còn có mấy dòng than thở linh tinh về Cố Diệc Phàm. Năm nào cũng nhiều thêm mấy tờ, nhìn rất buồn cười.

Bối Tiểu Nhạc ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy và cây bút viết nhanh một dòng.

"Cố Diệc Phàm cũng thích tôi."

Ghi xong cô dán đè lên những tờ giấy đầy dòng chữ than thở đó rồi đi xuống  dưới nhà. Ở ngoài này, ba mẹ đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Ông bà luôn miệng cười nói vui vẻ. Không khí của gia đình làm cô cảm thấy dễ chịu nhiều lằm. Bối Tiểu Nhạc ngồi xuống bàn ăn. Mẹ Bối hỏi cô mấy câu cũng hỏi Cố Diệc Phàm mấy câu.

"Tiểu Phàm dạo này ổn chứ?"

"Dạ anh ấy mới lên chức Giám đốc kĩ thuật đấy ạ."

Ba cô mắt sáng rực.

"Ôi trời, thằng bé giỏi vậy sao."

"Dạ, mấy cái đồng hồ con gửi cho ba mẹ hồi Tết là dự án ảnh vừa ra mắt đấy ạ."

Ba mẹ cô gật đầu càng hài lòng hơn về con rể tương lai. Thật không uổng công ngày đó, mẹ Bối liên tục ship cho hai cái đứa này dính với nhau. Cuối cùng thì thuyền cũng sắp cập bến.

"Đúng là không uổng công mẹ chấm thì lúc nhỏ."

Bối Tiểu Nhạc cười toe toét gật đầu, nói gì chứ cô rất tự hào về bạn trai của mình nha.

"Hai ngày nữa nhà anh ấy qua thăm nhà mình, có mẹ ảnh nữa."

"Thật á! Sao lại gấp như thế."

Chỉ mới nói, ông bà Bối đã sốt ruột đứng ngồi không yên. Dù cũng còn tới hai ngày nữa mà. Bữa ăn kết thúc, ông bà Bối lại kéo nhau đi đâu đó bàn công việc. Cô ở trong bếp rửa bát.

Trong hai ngày sau đó, Bối Tiểu Nhạc vẫn như cũ làm một vài công việc trên web, rảnh rỗi thì viết lách hoặc đọc thêm sách. Cũng trong hai ngày sau đó, ông bà Bối bận rộn dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới không khác gì dọn dẹp nhà cửa ngày Tết. Lại còn bàn bạc lên thực đơn cho bữa cơm rất cẩn thận.

Buổi chiều ngày hôm đó, Bối Tiểu Nhạc nhận được cuộc điện thoại từ Cố Diệc Phàm.

"Nhà em vẫn ở chổ cũ đúng không?"

"Dạ, bây giờ anh sẽ tới ạ?"

"Ừm, tầm nửa tiếng nữa anh tới. Đừng căng thẳng nhé!"

"Dạ!"

Nói xong liền cúp máy. Ôi trời ơi, làm sao mà không căng thẳng cho được. Dẫu hai gia đình cũng đã biết nhau từ trước nhưng đó là lúc mối quan hệ của hai người không có gì. Còn bây giờ nó đã tiến xa tới đâu rồi, thân phận cũng khác nên đương nhiên có chút khẩn trương.

Cô vội vàng chạy xuống nhà thông báo cho ông bà Bối rồi đi lên. Ông bà Bối đang nấu bữa tối cũng không thể không khẩn trương hơn Bối Tiểu Nhạc. Vội vàng hấp tấp làm nhanh để còn chuẩn bị cho kịp.

Bối Tiểu Nhạc cũng lên lầu thay một cái váy trắng dáng dài, nhìn rất dịu dàng và đằm thắm. Nhìn bộ dạng vô cùng thích hợp để lấy chồng. Trang điểm một chút son phấn để trông mặt mũi tươi tắn hơn một chút. Tóc tai cũng được thả ra chải lại gọn gàng, điệu đà kẹp thêm lên tóc mấy cái kẹp tóc bánh bèo cho thêm phần điệu đà, nữ tính.

Ba mươi phút sau, như đã hẹn Cố Diệc Phàm lái xe đến xuất hiện ở trước cửa nhà Bối Tiểu Nhạc. Bộ dạng tây trang rất lịch thiệp. Bộ quần áo tôn lên dáng người cao tráo của anh rất chuẩn. Khi Cố Diệc Phàm tiếp nhận vị trí mới, anh bắt đầu mặc suit nhiều hơn, Bối Tiểu Nhạc cũng thường xuyên thấy anh mặc loại trang phục này đi ăn tối với cô. Dù là đã nhìn quen mắt nhưng hôm nay đặc biệt cảm thấy Cố Diệc Phàm rất đẹp trai. Nói chính xác hơn là đẹp trai hơn mọi lần.

Bên cạnh anh là người phụ nữ quan trọng nhất của anh, mẹ Cố. Mẹ Cố ăn mặc trông đơn giản nhưng cũng rất lịch sự. Bởi vì sức khỏe của mẹ không tốt nên trang phục có thêm một vài phụ kiện để giữ ấm. Bối Tiểu Nhạc rất nhanh nhẹn ra mở cửa, cô đỡ một tay mẹ Cố đi vào trong phòng khách. Sau đó là lễ phép rót nước mời hai người một tách trà. Ông bà Bối nghe thấy tiếng xe cũng vội vàng chạy xuống. Vẻ mặt mẹ Cố niềm nở chào đón.

"Ôi chị, lâu quá không gặp!"

Mẹ Cố cười hiền đáp lại cái ôm nhiệt tình của bà Bối.

"Đúng là lâu quá không về thăm lại nơi này, mọi thứ khác quá."

"Dạ vâng, thời đại này cái gì cũng phát triển nhanh."

Ông bà Bối ngồi xuống sô pha bên cạnh mẹ Cố. Còn Bối Tiểu Nhạc và Cố Diệc Phàm ngồi ở hai cái ghế nhỏ đối diện nhau. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong ánh mắt lại có vài ý cười.

"Không ngờ có ngày cùng chị ngồi xuống bàn chuyện của hai đứa nhỏ đấy, đúng là duyên phận."

Mẹ Cố đồng quan điểm với ông Bối nên gật đầu.

"Đúng duyên phận, không uổng công tôi thích con bé này từ lúc nhỏ. Đúng là cầu được ước thấy."

"Đúng vậy ạ."

Nói được mấy câu, ông bà Bối mời hai người nhà họ Cố vào ăn cơm. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ lắm. Cố Diệc Phàm để thoải mái hơn nên cũng cởi luôn cái áo khoác bên ngoài. Mặc dù, đối diện với người lớn nhưng anh không hề có cảm giác lúng túng. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Anh cũng không ngần ngại mà thể hiện tình cảm với Bối Tiểu Nhạc.

Trên bàn ăn, ông Bối ngồi ở chính giữa, bên tay trái là mẹ Cố và Cố Diệc Phàm, bên phải là mẹ Bối và Bối Tiểu Nhạc. Vì để không cảm thấy ngại ngùng, Bối Tiểu Nhạc chủ động gắp cho mẹ Cố một miếng thịt, cũng gắp cho Cố Diệc Phàm một miếng.

"Dì, con mời dì."

"Cho anh một miếng thịt."

Bà Bối ngồi bên cạnh nhìn cô, một giọng điệu mỉa mai, cà khịa.

"Eo ôi, coi kìa. Là muốn gặp cho tiểu Phàm nên mới phải làm vậy đúng không. Ôi không cần để ý tới mấy ông bà già này, cứ thoải mái."

Bối Tiểu Nhạc nghe mặt đỏ bừng bừng, hơi giãy giụa với mẹ.

"Mẹ!"

Cố Diệc Phàm nhìn cô bị trêu cũng bật cười, sau đó còn cố tình thêm chút mắm muối.

"Dì đừng nói cô ấy nữa, bạn gái con da mặt mỏng lắm, chịu không nổi đả kích này đâu ạ."

Mẹ Cố ngồi bên cạnh cũng đến cười chết.

"Ôi trời, chưa gì bảo vệ như thế rồi, thôi chuyến này cậu cưới vợ xong là tôi ra rìa."

Cố Diệc Phàm quay lại nhìn mẹ Cố cười cười, gắp cho mẹ mấy sợi rau xanh, dỗ dành.

"Con lấy vợ cho mẹ có đồng minh bắt nạt con, được không?"

Mẹ Cố hơi đắc ý nhìn Bối Tiểu Nhạc.

"Con gái đồng ý không?"

Bối Tiểu Nhạc gật đầu cái rụp rất gọn lẹ.

"Dạ đồng ý."

Ông Bối ngồi chính giữa cũng muốn dặm thêm chút muối.

"Ơ, cái con nhỏ này chưa gì nghe người ta dụ một câu liền đồng ý theo người ta về rồi?"

Bối Tiểu Nhạc bị tứ phía bao vây bắt nạt khóc không thành tiếng. Chân bên dưới bàn dùng một lực không nhẹ đá anh một cái. Cố Diệc Phàm giống như bắt được một dịp hiếm hoi bắt nạt cô liền lên tiếng tố cáo.

"Ơ kìa! Sao lại đá anh."

Bị Cố Diệc Phàm vạch trần, bao nhiêu ánh mắt cà khịa liền đổ dồn vào phía cô. Đúng là không còn cái lỗ nào để chui.

Sau khi ăn xong, mọi người đều ở lại phòng bếp cho dễ trò chuyện với người dọn dẹp trong bếp. Bối Tiểu Nhạc như thói quen khi ở nhà Cố Diệc Phàm chỉ dọn dẹp lại thức ăn bát đũa trên bàn, còn rửa chén là phần của anh. Cố Diệc Phàm cũng rất chủ động, đi tới bồn nước chuẩn bị xắn tay áo sơ mi lên cao để rửa bát giúp cô.

Bà Bối thấy vậy cũng ngăn cản.

"Sao con lại để tiểu Phàm của mẹ rửa bát!"

Bối Tiểu Nhạc bĩu môi nhìn mẹ mình. Vừa mới gặp lại đã gọi "tiểu Phàm của mẹ" nghe ngọt sớt.

"Ảnh không rửa thì ai ạ?"

Mẹ Cố rất gật đầu.

"Đúng vậy! Thằng nhóc này rất thích rửa bát, sau này bao nhiêu bát cứ để nó rửa. Tiểu Nhạc của mẹ không cần phải lo nhé?!"

Bối Tiểu Nhạc cười tít mắt dạ một tiếng, có chỗ dựa vững chắc như vậy thì còn sợ cái gì nữa. Cô dọn bát ra bồn nước nhưng vẫn đứng cạnh để giúp đỡ. Dù sao anh cũng không rõ chổ để bát ở nhà cô mà. Đứng cạnh nhau như vậy cũng không ngăn được mà to nhỏ mấy câu.

"Anh bắt nạt em!"

Cố Diệc Phàm cười cười, đưa ngón tay dính chút bọt xà phòng chạm lên mũi cô.

"Ai mà dám."

Bối Tiểu Nhạc dụi dụi mũi bị anh làm dính xà phòng lên áo sơ mi của anh.

"Anh thì rất có đó."

Ba người ở phía sau, ba cặp mắt dán vào đôi tình nhân đang đứng rửa bát, một khắc cũng không rời.

"Đôi tình nhân kia đang nói gì đó, nói lớn cho chúng tôi nghe với!"

Ông Bối đột nhiên hô lên, kèm sau đó là hai tiếng cười lớn của hai người phụ nữ. Bối Tiểu Nhạc giật mình, vẻ mặt ngại ngùng đến lỗ tai cũng trở nên nóng hổi. Cô úp mặt vào bắp tay rắn chắc của anh không nói gì nhằm che đậy sự ngại ngùng, xấu hổ. Đúng là muốn có một cái lỗ để chui. Cố Diệc Phàm cũng bật cười. Hôm nay, đúng là ngày của Bối Tiểu Nhạc, thật thảm.

Sau khi rửa bát xong, Bối Tiểu Nhạc lấy nước ép từ trong tủ lạnh rót ra ly. Cố Diệc Phàm cũng tinh ý đến giúp cô cầm ra. Hai người phối hợp với nhau vừa ý ăn vừa hợp mắt làm ba vị phụ huynh không khỏi xuýt xoa.

"Khi nào hai con định kết hôn?"

Mẹ Bối bắt đầu đi vào vấn đề chính. Cố Diệc Phàm ngồi ở phía đối diện dáng vẻ rất nghiêm túc.

"Dạ, ngay khi Bối Tiểu Nhạc sẵn sàng ạ!"

Bối Tiểu Nhạc cũng gật đầu, cô hiểu ý anh. Dù sao, cô còn đi học mà anh cũng mới vừa giữ chức mới. Thời điểm này chưa có thật sự ổn định để tiến tới hôn nhân. Mà cô thật sự vẫn chưa sẵn sàng.

Mẹ Bối gật đầu.

"Như vậy cũng được, tùy thuộc vào hai đứa thôi."

Cuộc nói chuyện nghiêm túc diễn ra cũng không lâu, sau đó cũng nhanh chóng kết thúc khi trời tối hẳn. Cả ông bà Bối đều cùng con gái đi ra tiễn hai người nhà họ Cố. Đứng trước cổng nhà, mẹ Cố quay người lại nắm tay Bối Tiểu Nhạc, ôm một cái.

"Sau này làm con gái của mẹ nhé?"

Bối Tiểu Nhạc sửng sốt, đáy lòng đột nhiên ấm áp mà vui sướng. Ngẩng mặt lên, cô còn nhìn thấy Cố Diệc Phàm đang nhìn mình rất chăm chú. Ánh mắt vừa thâm tình vừa chất chứa bao nhiêu điều muốn nói. Vẻ mặt anh thoải mái cười. Bối Tiểu Nhạc cảm thấy nếu như một trở thành một thành viên trong gia đình của hai người này, có phải là rất tốt không? Mẹ Cố thả con gái ra nhìn cô, chờ hồi đáp. Bối Tiểu Nhạc gật đầu một cái, nhỏ giọng.

"Dạ mẹ!"

Ông ba Bối nhìn xong một màn này nước mắt cũng lưng tròng. Thấy con gái yêu được một người đàn ông tốt, còn có một người mẹ chồng tốt, không có niềm vui nào hơn như thế. Họ đồng loạt nhìn về phía Cố Diệc Phàm.

"Tiểu Cố, con có nguyện ý làm con trai của ba mẹ không?"

Ông bà Bối giơ rộng hai tay, ý định chờ anh đồng ý sẽ ôm anh một cái. Cố Diệc Phàm cười tươi rói, có lẽ đây là nụ cười vui nhất đời anh. Bây giờ Cố Diệc Phàm lại có thêm một gia đình thứ hai, à không cả năm người bọn họ sẽ là một đại gia đình mới đúng. Ánh mắt anh nhìn sang Bối Tiểu Nhạc chan chứa niềm hạnh phúc. Bối Tiểu Nhạc cũng nhìn anh mong chờ câu trả lời.

Cố Diệc Phàm gật đầu một cái, anh đi lại ôm hai người.

"Dạ ba mẹ!"

Cả một nhà đứng trước cổng cười nói vui vẻ. Không khí hạnh phúc không gì có thể che giấu nổi. Mấy ngày sau đó gia đình Cố Diệc Phàm đều ở quê cô. Hai người nhà anh ở một khách sạn gần đây. Mỗi ngày, anh đều đến tìm cô, mẹ Cố thì đến tìm bà Bối nói chuyện, đi dạo, đi mua sắm. Hai gia đình rất hòa hợp. Ông bà Bối lúc nào cũng quý Cố Diệc Phàm như con trai ruột, lúc nào cũng bảo vệ. Mẹ Cố thì luôn một mức đứng về phía cô, ủng hộ cho việc bắt nạt Cố Diệc Phàm. Đúng là không ai kém cạnh ai.

*****

Chuyện là dạo này rất chăm viết truyện, trong một đêm lại có thêm một câu chuyện mới với mô típ trâu già gặm cỏ non đúng gu của tôi

Cũng không biết sẽ thay đổi gì không, nhưng trước khi vào học offline lại thì tôi vẫn sẽ cố gắng up đều đặn để đẩy nhanh tiến độ hoàn truyện này. Chứ ẻm cũng sắp gần 3 năm rồi trừi ưi!









Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

1.1M 15.9K 110
Truyện Lục Thiếu Phàm, Em yêu anh!! của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên là truyện ngôn tình hiện đại được xây dựng bởi các tình huống chặt chẽ, những nút thắ...
965K 6K 8
Khả Mộc là gái, gái hạng sang. Gương mặt quá đỗi xinh đẹp, thân hình quyến rũ chết người: vú to nảy, eo thon nhỏ, mông cong còn lỗ nhỏ se khít thì dâ...
24.3K 569 4
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Dâm và hơi dơ