|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi...

By jocastaloveyou

29.4K 1.9K 313

"Chú! Mai em thi rồi đó!" "Thi thố gì, tôi nuôi em!" "Em đừng gọi tôi là chú nữa!" "Nhưng chú hơn em 10 tuổi... More

Chap 1.
Chap 2.
Chap 3.
Chap 4.
Chap 5.
Chap 7.
Chap 8.
Chap 9.
Chap 10.
Chap 11.
Chap 12.
Chap 13.
Chap 14.
Chap 15.
Chap 16.
Chap 17.
chap 18.

Chap 6.

1.9K 134 9
By jocastaloveyou



...: Bạn ơi? Mình ngồi cùng được không ạ?


Trông quen...nhỉ? À, là đứa hôm trước bị bắt nạt.


-Cứ tự nhiên ạ.


...: Chuyện hôm qua, cảm ơn cậu nhiều ạ.


-Không có gì, việc nên làm.


...: Mình là Han Cho Won, rất vui được gặp cậu.


-Mình là Lee Y/n, mong sau này, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.


Han Cho Won, đến cái tên cũng đẹp nữa, xinh, một nét đẹp dịu dàng, tính cách hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, tôi mà được một góc của cậu ấy thì có phải là tốt hơn không.


-Mà Y/n à, nghe nói, cậu lại đánh nhau với đám đó nữa à?


-Ais, nhắc đến lại thấy tức! Chúng nó mới sáng ra đã kiếm chuyện với mình rồi, còn lăng mạ mình nữa, nhưng thôi không sao, nó làm thì bố mẹ nó chịu, nghe nói cái bản hợp đồng đấy cũng tiền tỷ đó, thế thì lỗ nặng!


-Sao? Hợp đồng gì vậy?


-Kể ra thì dài lắm.


-Mà Y/n này....cái chú hôm trước là chồng bồ thiệt hả, bồ có chồng rồi sao?


-Không! Tuyệt đối đừng hiểu lầm! Ch...chỉ là chủ nhà trọ của mình thôi.


-Chủ nhà trọ?


-Mẹ mình ở xa, không thể lúc nào hiệu trưởng gọi cũng đến được, nên nhờ lão trông chừng mình ấy mà.


-Ra vậy.
-M...mà lát...ăn trưa với mình nha, mình sợ đám kia lại tìm đến.


-Mình thách đám kia dám làm gì bồ đấy! Hôm nay là quá đủ với tụi nó rồi.


_________canteen_______


-Y/n, bồ muốn ăn gì?


-Bồ bao mình hả?


Bả gật đầu lia lịa, đẹp người đẹp cả nết.


-Wow, bồ hào phóng quá đi, vậy mình không khách sáo đâu nha...


-A...
-Các cô...


Lại là bọn Jongmin, sáng giờ vẫn chưa đủ sao, vừa nhìn thấy Cho Won, nhỏ Haein huých mạnh vào người bồ ấy, muốn chọc tôi tức chết?


-Sáng giờ chưa đủ sao? Ông bà già nhà chúng mày vẫn chưa đuổi chúng mày ra khỏi nhà à?


Jongmin: Con chó này! Mày đừng có mà huênh hoang với tao, giờ lão ta không có ở đây, tao xem mày làm cái khỉ gì.


-Không có lão ta, tao vẫn đánh mày như thường còn gì, đúng không? Mấy con hề?


Yena: Mẹ kiếp! Mà nói cái gì?!


Tôi nhìn tụi nó khiêu khích, tưởng như nhỏ Jongmin sắp nhào vào đánh tôi thì...


Jongmin: A! Oppa~ Nhỏ này bắt nạt em~


Chắc...đây là Jeon Jungkook? Ả vừa nhìn thấy anh ta thì liến sấn sổ tiến đến, ôm chặt lấy tay anh ta mà ưỡn ẽo, ais, lũ bánh bèo thật phiền phức!


Jungkook: cô nói gì vậy? Tôi với cô quen nhau à?


Jongmin: Ơ...em là bạn gái anh mà.


Jungkook: Tôi có bạn gái từ khi nào vậy? Tôi có quen cô đâu?


Jongmin: A...anh...


Ồ, hoá ra cũng chỉ là một con bánh bèo hoang tưởng, nhìn ả ta xấu hổ, tôi cười khểnh, cố không phát ra tiếng, nay làm người tốt một hôm, giữ cho ả tí thể diện.

Jongmin: Im mồm! Mày cười cái gì?!


-Yo! Gì mà tao là bạn gái của học trưởng Jeon Jungkook, sống biết điều tí đi, tự biên tự diễn cơ à? Đấy! Tao nói có sai đâu, chúng mày không giống mấy con hề à? Đặc biệt là mày, hề chúa._Tôi chỉ thẳng vào mặt con ả Jongmin.


Jongmin: Mày....


Jungkook: Cô đi loan tin khắp nơi, nói cô và tôi yêu nhau?


Jongmin: E..em...


Trông kìa, hoảng loạn rồi chứ gì? Nhìn ả như vậy, thích! Tôi kéo tay Cho Won bỏ đi, không quên đá xéo ả.


-Học trưởng Jeon Jungkook, nhớ trông chừng "bạn gái" của anh, cô ấy phiền lắm đó~


Jungkook: Cô ta không phải...


-Bye~ Chúc hai người trăm . năm . hạnh . phúc~


Jongmin: Jungkook....


Jungkook: Bỏ ra! Tôi đâu có quen cô? Cẩn thận Jeon Jungkook này, GIẾT mày đấy!


Luật hoa quả đâu chừa một ai? Khiêu chiến với Lee Y/n? Cho xin cái tuổi?


-Y/n à_Dơ ngón cái_ Đỉnh lắm á!


-Hứ! Thử đụng vào Cho Won của mình xem, tao đánh toè mỏ!


-Có Y/n rồi, sau này Cho Won đây không sợ gì nữa.

_____________________

Tan học, tôi bắt xe đi thẳng về nhà, hôm nay trời nắng gắt, nóng gần chết.

Về đến nhà, ay da, Kim SeokJin chưa có về, giờ cả căn nhà này là của tôi.


-Kim SeokJin, Kim SeokJin, Kim SeokJin là đồ thần kinh, chú không có ở nhà thì cái nhà này là của tôi.
-Lấy tí đồ ăn vặt của hắn, chắc không sao đâu nhỉ?


-Gì?


-Con mẹ nó! Ch...chú ở nhà à?


-Ngoài cái cuộc họp sáng nay bị huỷ vì cô ra thì tôi chả còn việc gì cả. Vừa nói gì cơ?


-....có gì đâu.


Mong là lão bị điếc.


-Đừng để tôi nói cho mẹ cô việc cô 2 lần gây gổ đánh nhau ở trường.


-Kìa! Đừng! Chú là một người tuyệt vời, một người với tấm lòng vị tha, nhân hậu, đừng có chấp nít ranh. Xin chú đấy, đừng có nói gì với mẹ cháu.


-Cái đó là do cô tự quyết định, thái độ của cô như thế nào thì tương lai của cô sẽ như thế.


Ais cái thằng này! Mưu mô thật đấy! Phải cẩn thận, không được để hắn nắm thóp lần nữa.


-Aaaaaa!


Gián ở đâu ra vậy, tôi nhảy tọt lên trên người lão, kinh quá đi, gớm ghiếc.


-Ch....chú...chú....con...con gián kìa....


-La...làm cái gì vậy? Đừng có nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi nha!


-Co...con gián....mau đập nó đi...


-điên à...t...tôi cũng sợ...


-Gì? Chú sợ gián?!


-Sợ gián cũng phân biệt giới tính à?


-Ais chú là đàn ông mà...mau đập nó đi....Ái! Nó...nó đang lại gần kìa!


Con gián ngày càng tiến gần hơn, Jin cũng sợ, có con gián cũng sợ. Con gián tiến gần một bước, tôi lại càng ôm chặt lão hơn, con gián khiến tôi không tự chủ được bản thân, người chú ta...thơm thật, khoan!

-Chú!!!!! Nó tiến lại kìa!!!


-Đi mà đập! Tôi cũng sợ.


-Aaaaaaaaaa
-ais cái đồ vô dụng!


Tôi không làm thì còn ai làm, lấy hết can đảm, cầm cái chảo đập chết con gián, và đương nhiên, gián chết rồi. Nhìn vào, không biết ai mới là đàn ông.


-Chả nhờ vả được cái gì cả! Đàn ông gì mà...Hứ!


-Sợ mà cũng phân biệt giới tình à?!


Thế là dở, nhục, đúng là nhục!

Mà...kì lạ, ôm chú ấy, tôi lại cảm thấy thân quen, chú đem lại cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu, là vì sao?


______________


-Da, đúng là càng mệt thì ngâm bồn càng đã.


-A! M...mất điện rồi sao..?
-Ais chết tiệt, đang tắm.


Tôi vớ vội cái khăn tắm bên cạnh, chạy ra khỏi phòng tắm, tối quá, không thấy gì hết.

Mặc quần áo vào, tôi định đi lấy đèn pin, nhưng xung quanh tối đen như mực, cảm giác thật u ám, đáng sợ....cô đơn...tôi sợ...thực sự rất sợ bóng tối....

Năm đó, năm tôi 16 tuổi, tôi đã bị chính những người bạn mà mình yêu quý nhất cho một vố. Họ lừa tôi đến trường, bảo rằng crush của tôi muốn hẹn gặp tôi, tôi khờ khạo tin lời họ, đi đến trường thật, dù lúc đó đã là 9h tối. Đến nơi, họ bịt mắt tôi vào, nói rằng crush muốn cho tôi một bất ngờ, tôi vui mừng, tưởng rằng anh ấy muốn tỏ tình với tôi, hồi đó ngu ngơ lắm! Đi được mấy bước, họ đẩy mạnh tôi vào một căn phòng, tiếng đóng cửa vang lên rầm, đến lúc này, tôi mới nhận thức được mối nguy hiểm, tháo bịt mắt, đây....đây là phòng dụng cụ...tối....tối quá. Tôi bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn trấn an bản thân rằng đám bạn này hôm nay hơi đùa quá trớn thôi, tôi cầu xin họ mở cửa ra, nhưng nhận lại là lời xỉ vả, lăng mạ: "Nghèo nàn rách rưới như mày mà cũng đòi thích Jun á?" ; "Vừa nghèo vừa xấu, mày có biết tụi tao phải cắn răng chịu đựng khi chơi với mày không?" ; "Vì sao bọn tao lại chơi với mày á? Vì muốn có người làm trò tiêu khiển." ; "Chơi với mày, tao cảm thấy mình cao thượng ghê!" ; "Mày là cái đứa xấu xí, nghèo nàn, ngu xi đần độn nhất mà tao từng thấy đó!" ; "Vừa nghèo vừa xấu" ;.....Tôi thực sự...đã rất sốc...vì họ, là những người bạn mà tôi tin tưởng nhất.

Tưởng rằng chúng nói chán rồi sẽ bỏ đi, nhưng không, tiếng nói đó cứ vang mãi đến tận sáng, khi đó tôi mới ra, tụi nó đã sớm đặt máy ghi âm ở đó. Tôi đã phải ở trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm ấy cả đêm, dường như màn đêm tĩnh lặng đã khiến tiếng chửi rủa của bọn nó to hơn, vang hơn, và khắc vào tim tôi sâu hơn. Khi tôi được cứu ra, chúng không chỉ thoát tội mà tôi, còn trở thành tội đồ, phải nghe những lời mắng chửi của thầy cô, rằng tại sao muộn rồi còn dám bén mảng tới trường. Nỗi ám ảnh về đêm tối năm đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến mỗi khi phải ở một mình trong bóng tối, trở thành một căn bênh tâm lý kéo dài, tôi như chết đi sống lại, những kí ức, những lời nói ngày hôm đó như vô thức vang lên trong đầu tôi, cảm giác bị dè bỉu ấy....thật khủng khiếp...gia thế, địa vị, nhan sắc, quan trọng đến vậy sao?


Những kí ức, nỗi tủi nhục năm ấy lại ùa về, nước mắt tôi cứ thế lại trào ra...tôi sợ....sợ phải ở một mình như này....cảm giác ấy...thật cô đơn...

Tôi thu mình bên cạnh giường, chỉ muốn quên hết những điều kinh hoàng đó, nhưng phải làm sao, khi cứ mỗi khi phải ở một mình nơi tăm tối, tôi lại nhớ về nó chứ?!


*cạch


-A...ai vậy?


-Y/n, mất điện rồi.
-Cô làm sao đấy?


Là chú, cuối cùng...tôi cũng có thể thoát khỏi sự đáng sợ này.


-Ch...cháu sợ...


Nghe tôi nói, lão đặt cây đèn xuống, tiến về phía tôi.


-Sợ bóng tối sao?


-Cháu....sợ....


Thấy nước mắt tôi ứa ra ngày một nhiều hơn, chú nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, thật...thật ấm áp, trong vòng tay ấy, bỗng....tôi thấy nhẹ lòng hơn, bên cạnh Jin, tôi cảm thấy an toàn, thật...kì lạ.


-Đừng sợ, có tôi ở đây.


Giọng nói ấy thật ấm áp, chú khiến nỗi ám ảnh ấy như tan biến, khoảnh khắc hắn xuất hiện, tôi cảm thấy như ánh sáng của đời mình đang đến, xua đi bóng đen ghê rợn năm đó. Tại sao, tại sao mỗi khi tôi gặp rắc rối, chú luôn là người xuất hiện?

Vòng tay này, khiến tôi an lòng, và rồi, đôi mắt kia, đã nhắm chặt từ khi nào.


__________

"Kim SeokJin, tại sao khi ở bên chú, trong tôi lại có một sự ỷ lại đến lạ thường?"

Continue Reading

You'll Also Like

11.6K 938 7
@moominluv_{ kth - bloody cloth }
95.1K 6.6K 50
@doanseu_ 'một lần nói thích cậu thì trăm lần nói yêu cậu'
90.2K 3.3K 21
Đau luôn tồn tại nhiều nhất trong tình yêu giữa fan và idol !! " Em đến với anh không phải vì anh nổi tiếng, giàu sang, ... mà là vì ..." " EM...
24.9K 1.7K 46
Little sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình...