|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi...

De jocastaloveyou

29.5K 1.9K 314

"Chú! Mai em thi rồi đó!" "Thi thố gì, tôi nuôi em!" "Em đừng gọi tôi là chú nữa!" "Nhưng chú hơn em 10 tuổi... Mais

Chap 1.
Chap 2.
Chap 3.
Chap 4.
Chap 6.
Chap 7.
Chap 8.
Chap 9.
Chap 10.
Chap 11.
Chap 12.
Chap 13.
Chap 14.
Chap 15.
Chap 16.
Chap 17.
chap 18.

Chap 5.

1.9K 134 15
De jocastaloveyou



-Mà....tự rửa bát? Chú ta bắt mình tự rửa bát thật à?
-Ais! Nói có tí mà tự ái! Chú ta cũng bảo mình là lợn còn gì?! Nhỏ mọn thấy sợ!


-Lee Y/n tôi nghe thấy hết đấy!


-D...dạ?!

Giật mình, lão ta đã lên nhà rồi nhưng vẫn cố tình nhìn trộm tôi hay sao? Thằng già dở hơi!

Ghét thế không biết, ai bảo lão nay nấu nhiều thế cơ chứ, có hai người mà bát đĩa như núi, lâu rồi không rửa bát, không biết có chuyện gì không...và "choang", đúng như tôi dự đoán.


-Chết mẹ! Dọn lẹ không chú ta xuống!
-Ouch!


Mẹ kiếp! Mảnh vụn nó đâm vào tay tôi, nhưng kệ đi, hồi ở quê đi đánh nhau suốt, sứt đầu mẻ trán còn cười được chứ cái này là gì.

Máu cứ chảy ròng ròng còn tôi thì cứ cặm cụi ngồi nhặt mảnh vụn, tôi không có cảm giác gì với những vết thương ấy, thế nào mà cái sàn gạch tráng men của lão lại đỏ lừ.


-Chuyện gì đây ? Cô lại phá gì của tôi rồi?


-H..hì, vỡ cái đĩa.


Tôi nhìn lão, ánh mắt cầu khẩn.

-Tay cô...


-Cái này á hả? Nãy nhặt miếng sứ bị đứt tay ý mà!


-Chả làm cái gì ra hồn!


Tự dưng lão lại bực tức với tôi, chắc vẫn cay cú chuyện ban nãy. Tưởng chú ta lại ra mắng tôi một trận cơ, nhưng tôi thấy chú mở tủ thuốc, bước qua chỗ tôi, lão cầm lấy tay tôi.


-Ch...chú làm gì đấy?


-Yên!


Lão nhẹ nhàng lấy bông thấm máu cho tôi, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt lại ôn nhu đến lạ thường, đẹp...đẹp trai...
Không được! Phải tỉnh!


-Đấy! Xong rồi! Biến đi! Tôi làm nốt cho, không cô lại đập hết chỗ bát đĩa này mất!


-...hứ! Người gì mà cục cằn!


Ghét cái mặt, tôi quay ngoắt đi, ai bảo lão gắt với tôi, đã thế không thèm cảm ơn!


______________


*cốc cốc


Lão đến tìm tôi đấy à? Đã thế không thèm ra mở cửa, ơ nhưng cửa đâu có khoá, thôi thì đằng nào lão cũng xông vào, ừ thì...


-Cửa không khoá!
-Chú tìm cháu có việc gì?


-Thỉnh thoảng rửa vết thương rồi bôi thuốc, như thế nhanh khỏi hơn, dù gì cũng bị ở tay phải, khỏi nhanh một tí cũng đỡ.


Giọng lão ôn nhu nhẹ nhàng, đưa tôi chai thuốc rồi ra ngoài. Chết tiệt! Như này...ghét sao nổi?
Đêm đó, tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh lão ân cần quan tâm tôi, đẹp trai, ôn nhu, aish! Hỏi xem có ai không rung rinh cho nổi?

Ngủ! Ngủ đi! Đừng có tơ tưởng gì hết nữa!


__________________


Sáng ra đã nghe thấy tiếng lạch cạch từ dưới vọng lên rồi, lão này làm cái gì mà ồn ào vậy, tôi chạy xuống định nạt lão một trận.


-Yah chú...


-Dậy rồi? Ăn sáng đi còn đi học.


Hoá ra, là đang làm bữa sáng cho tôi, thôi thì cũng có tính người, biết thương cho cái tay tật này của tôi, ừ thì, ok, xí xoá

Sáng nay lão nấu mì tương đen, thơm quá đi, tôi phóng vào bàn ăn, n-ngon vậy sao?


-Mà này, lát....chú lại chở cháu đi học nhé?


-...


-Đi mà, trường xa lắm.


-Xa thì bắt xe buýt, tôi nhiều việc.


-Tch, nhờ có tí mà chảnh! Hứ! Không cần chú!


Ghét cái mặt, trường với công ty lão cũng gần, cũng thuận đường, thế mà lão không chịu chở tôi đi, tên già cao lãnh, kiêu ngạo này...!

Ais, muộn rồi, lên thay đồ nhanh chứ ngay buổi đầu tiên mà muộn thì dở!

Tôi ba chân bốn cẳng chạy từ trên nhà xuống, chỉ sợ không kịp bắt xe buýt. Ra đến cổng thì thấy lão đỗ xe ở đó, định chọc tức tôi hay gì? Kệ lão, tôi tỏ vẻ như không quan tâm, bước ngang qua lão.


-Không lên à?


-H...hả?

-Không cần tôi chở hay gì?

-Chú đồng ý chở cháu?


-Thế có lên không?


-Lên, đương nhiên phải lên rồi!


Tưởng lão vô tâm, không quan tâm tới con người bệnh tật nay cơ, coi như lão biết điều!


Lão đỗ xe ngay trước cổng trường, may quá, vẫn chưa muộn, tôi bước xuống xe trước hàng ngàn con mắt đang nhìn của đám sinh viên, họ nhìn tôi ngưỡng mộ, aida mấy cậu ơi ơi, xe này đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không phải của tớ, tớ đi nhờ thôi. Tuy có hơi hãnh diện nhưng dù gì cũng chả phải đồ của tôi nên ngại quá đi, đi dọc sân trường, bọn họ cứ nhìn tôi, cái việc bị mọi người dòm ngó này thật khó chịu.


...: Ay cha! Con nhỏ đáng ghét hôm trước nè?


Chẳng phải đây là bọn bắt nạt hôm trước sao? Hôm nay mới có dịp nhìn kĩ mặt bọn chúng. Nhóm 4 đứa con gái, nhìn qua cũng biết nhỏ tóc xoăn kia là đứa cầm đầu rồi.


-Lui ra, tôi còn phải lên lớp.


...: Dô! Vẫn huênh hoang gớm nhỉ? Nói cho mày nghe, giờ bọn tao là trùm ở đây rồi, biết điều tí đi!


-Mới đi học được 1 hôm, trùm thế quái nào được!


Nực cười, một lũ bánh bèo ảo tưởng.


...: Để tao nói cho mày nghe, tao, Im Jongmin, bạn gái của học trưởng Jeon Jungkook nổi tiếng, 3 nhỏ này là bạn tao, Lim Haein, Choi Hannah, Kang Yena. Mày biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời bọn tao đi!


-Mấy con hề này.


Choi Hannah: Mày nói gì cơ?!


Im Jongmin: Mày cứ bình tình, để tao.
-Nhỏ này, có vẻ huênh hoang gớm nhỉ, có chống lưng à? A! Đúng rồi! Hình như mày còn có lão già nào chống lưng, bao nuôi cơ mà.


-Mày nói gì? Lão già?


Kang Yena: Không đúng à? Nói thật đi, mày là sugar baby đúng không?


Mấy con chó này? Nó dám bảo tôi là sugar baby? Lại còn bảo lão già kia bao nuôi tôi nữa, có nghèo kiết xác tôi cũng không bao giờ cần lão ta nuôi! Mấy con hề ở rạp xiếc này!


-Cận thận cái mồm của chúng mày!


Jongmin: Ay chà chà! Ghê gớm phết nhỉ? Bọn tao nói đúng còn gì. Chứ cái loại rẻ rách như mày, làm sao cưới được ông chồng giàu như thế. Đừng có mơ mộng viển vông nữa, trèo cao ngã đau đấy, cứ ăn bám người khác mãi không thấy nhục à? Đừng gắn mác cái "đĩ" vào người mình nữa.


-Đĩ? Chẳng phải mày cũng ăn bám học trưởng Jeon Jungkook sao? Hả? Con PHÒ?


Haein: Con chó này! Mày láo quá đấy!


-Ngon thì nhào vô!


Con đàn bà điên này, tôi không nhịn nữa, lao vào đánh nhau với nó, sợ cái gì, cho dù nhà nó có giàu nứt đố đổ vách tôi cũng không sợ. Lòng tự trọng của tôi không phải trò đùa, nếu nó đã cảm thì tôi dám xúc, nó đụng thì tôi chạm!


...:Ais lại là đám học sinh đó sao?! Chẳng phải hôm trước mới bị mời phụ huynh sao?
-Mấy em kia! Làm cái trò gì đấy!


__________phòng hiệu trưởng__________


Hiệu trưởng: Chẳng phải hôm trước các cô mới bị gọi phụ huynh sao? Nay lại muốn gọi tiếp à?


-Tại tụi nó gây sự với em trước!


Haein: Mày gọi bọn tao là mấy con hề còn gì!


-Thế chúng mày không gọi tao là đĩ chắc!


Hiệu trưởng: IM HẾT COI! Muốn tôi hạ hạnh kiểm, rồi cho các cô lưu ban khỏi tốt nghiệp không?!


-Thôi thầy.


Hiệu trưởng: Ngồi yên đó đi, phụ huynh của mấy cô sắp đến rồi đấy!


Chết rồi, lại có điềm rồi đấy, tí lão ta đến lại cằn nhằn cho mà xem!


*cạch


Phụ huynh của đám kia đến rồi, tưởng chúng nó lại bị ăn chửi nhưng ai ngờ, người bị chửi là tôi?


...: Hoá ra là mày? 1 lần thì tao còn tưởng là con tao sai, nhưng đến lần thứ 2 thì chắc chắn là mày sai rồi!


-Ủa bác? Sao bác lại chắc chắn là cháu sai?


...: Con tao chưa bao giờ sai đến lần thứ 2 cả.


"Nhà bác chắc ba đời làm hề."
-Vâng thưa bác, con bác mới gọi cháu là đĩ đấy ạ!


Jongmin: Tao nói đâu có sai? Chẳng phải mày được ông già nào bao nuôi sao?


-Hais con ch...


-Tôi già lắm sao?


"Chú ta đến rồi"


Lão hướng mắt về phía tôi, nó không đơn giản là một cái nhìn, hình như, lão muốn nói với tôi rằng, đừng nói gì hết, mọi chuyện đã có lão rồi.


Jongmin: Ki...Kim SeokJin sao...?


-Tôi chỉ muốn hỏi cô đây, tôi già lắm sao?


Hiệu trưởng: Cậu Kim, hôm nay cô Y/n lại đánh nhau.


"Ai đánh mà ông khai chứ!"


-Y/n?


Lão nhếch mày nhìn tôi.


-Chúng nó bảo em là phò, là sugar baby, được lão già bao nuôi! Đấm thế là còn nhẹ đấy!


Mặt lão lạnh đi, ánh mắt sắc lẹm, 4 con hề kia không khỏi run sợ.
À khoan, sao mấy người kia lại im lặng thế, nãy chửi tôi to lắm cơ mà?!


-Ô! Giám đốc Kang, giám đốc Im, còn cả giám đốc Choi với giám đốc Lim nữa, mọi người rủ nhau đến đây?


...: D...dạ....cậu Kim...


-Đây, con gái ông?


...: Dạ....vâng...


-Tiếc thật, tiếc thật, tiếc cho cái miệng xinh này, sao có thể thốt ra những câu như vậy nhỉ?


...: Chủ tịch....con tôi trẻ người non dại....cậu bỏ qua cho nó đi....


-Thật ra, nó nói cũng không hoàn toàn sai.


"Ya Kim SeokJin?"


Lão còn định hùa theo bọn chúng sao...?


...: Ý cậu là...?


-Việc cô ta nói em ấy là đĩ thì đương nhiên hoàn toàn sai rồi...phải cắt lưỡi.


Jongmin: Ông chú kia...ông nói cái gì vậy hả...?


-Còn cái tôi muốn nói là cô ta đúng, là tôi bao nuôi em ấy, cái này không sai, tiền tôi làm ra, không để em ấy tiêu thì để làm gì? Tôi kiếm nhiều tiền, cũng chỉ nhằm mục đích nuôi em ấy ăn sung mặc sướng cả đời thôi, chỉ cần em ấy muốn gì, tôi cũng cho! Kể cả việc....cắt lưỡi cô ta.


Trông ngầu thật đó, 1 từ thôi: soái. Chú ta thật biết ăn nói, nói thế, ai mà không rung rinh cho được, nhưng no no, tôi là ngoại lệ, để tôi chống mắt lên coi, chú có bao nhiêu thứ khiến chị em phụ nữ phải điên đầu, chết mê chết mệt, tôi sẽ không bị vẻ ngoài của chú lừa đâu.


Jongmin: Bố....bố...


...: Cậu Kim, mong cậu tha cho con bé...


-Tha? Ông muốn tôi tha cho nó?


...: Va...vâng....


-Vậy....những hợp đồng mà tôi kí kết với 4 người các ông, huỷ hết đi, coi như các ông, gánh tội thay cho con gái mình, nhé?


...: Câu...cậu Kim....khôn...


-Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong, tôi đi trước nha thầy hiệu trường.


Hiệu trường: vâng, cậu về!


-Học hành cho đàng hoàng đấy nhé!


Lão ra đến cửa vẫn không quên quay lại nhắc khéo tôi, tch, không cần chú nhắc, việc của tôi, tôi tự khắc ý thức được.


Hiệu trưởng: Im Jongmi, Lim Haein, Choi Hannah, Kang Yena, vì hành vi gây gổ, mất trật tự trong trường nhiều lần, phạt các cô lao động công ích 1 tuần!


Yena: Thầy! Thật không công bằng!


Hannah: Mắc cái gì nhỏ Y/n không bị phạt chứ?!


Hiệu trưởng: Mấy cô cứ kiếm chuyện với em ấy, chả lẽ em ấy phải ngoan ngoãn để yên à?


Haein: Ơ kìa thầy!


Hiệu trưởng: Nói ít thôi! Muốn tôi tăng mức phạt lên hả?


Jongmin: Thôi thầy!


Chúng nó hậm hực bỏ đi, vẫn không quên lườm tôi vài cái.

Continue lendo

Você também vai gostar

157K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
90.2K 3.3K 21
Đau luôn tồn tại nhiều nhất trong tình yêu giữa fan và idol !! " Em đến với anh không phải vì anh nổi tiếng, giàu sang, ... mà là vì ..." " EM...
327K 12.8K 87
lichaeng cover
141K 8K 32
Nữ chính sau tai nạn đã mất đi gia đình, cô trở thành trẻ mồ côi, nên từ nhỏ đã rất kiên cường và tự lập, trong khoảng thời gian đó cô có mối nhân du...