Vkook | Người Thứ Ba

By mithy0u

3.5M 144K 49K

150621 - 200322 More

Chap 1: Kết hôn
Chap 2: Chia cắt
Chap 3: Cậu không phải cô ấy
Chap 4: Gặp mặt họ hàng
Chap 5: Cảnh cáo
Chap 6: Tại sao em chưa bao giờ nhận được?
Chap 7: Kẻ thay thế
Chap 8: Tấm ảnh duy nhất
Chap 9: Anh họ
Chap 10: Hoá ra...
Chap 11: Cầu xin
Chap 12: Không chịu biến mất
Chap 13: Cảm ơn
Chap 14: Nói dối
Chap 15: Sợ hãi
Chap 16: Thích hơn lúc trước
Chap 17: Chủ tịch mới
Chap 18: Hiểu lầm
Chap 19: Cảnh cáo
Chap 20: Như ngày xưa
Chap 21: Bắt gặp
Chap 22: Càng đau càng hạnh phúc
Chap 23: Nhập viện
Chap 24: Đến canh con trai
Chap 25: Nhưng tôi rất ghét cậu
Chap 26: Học đan áo
Chap 27: Tôi không phải
Chap 28: Choi Minyoung
Chap 29: Tin em được không?
Chap 30: Tự dưng lại khó chịu
Chap 31: Sự tin tưởng cuối cùng
Chap 32: Đi mà quan tâm Min Yoongi
Chap 33: Jeon Jungkook là đồ ngốc
Chap 34: Đau lòng
Chap 35: Chờ tôi nhé
Chap 36: Đơn ly hôn
Chap 37: Em che giấu điều gì?
Chap 38: Cứu
Chap 39: Xử lí
Chap 40: Dấu hôn
Chap 41: Thay đổi
Chap 43: Là ai?
Chap 44: Bắt ghen
Chap 45: Người yêu cũ
Chap 46: Học cách tỏ tình
Chap 47: Kế hoạch
Chap 48: Chỉ cần cho anh một cơ hội
Chap 49: Mời ăn cơm
Chap 50: Vật trao đổi
Chap 51: Lừa dối
Chap 52: Đau khổ
Chap 53: Kết thúc tất cả
Chap 54: Là cáo không phải thỏ
Chap 55: Từ khi em đi cả thế giới đều chống lại anh
Chap 56: Sự thật
Chap 57: Không từ bỏ
Chap 58: Bốn năm sau
Chap 59: Kim Taeho
Chap 60: Gặp lại nhau
Chap 61: Taeho muốn ba Taehyung thôi
Chap 62: Kẹo
Chap 63: Nước mắt
Chap 64: Chợt nhận ra
Chap 65: Quay về
Chap 66: Cho tôi một lí do
Chap 67: Trả lại
Chap 68: Chỉ cần em muốn
Chap 69: Buông bỏ
Chap 70: Uy hiếp
Chap 71: Hơn cả quan tâm
Chap 72: "Taeho cũng muốn được ôm"
Chap 73: Lí trí
Chap 74: Cơ hội cuối cùng
Chap 75: Đi đến cuối đời
Chap 76: Anh yêu em
Chap 77: Cuộc nói chuyện của những người đàn ông
Chap 78: Không thể chịu thua
Chap 79: Cầu hôn
Chap 80: Hôn lễ
PN1: Bệnh nan y?
PN2: Nhớ
PN3: Xin lỗi
PN4: Giữ lại
PN5: Kim Taehee & Kim Taehyeon
PN6: Thật may mắn khi có em trong đời

Chap 42: Hỏi cưới Park Jimin

42K 1.7K 287
By mithy0u

"Sao lại muốn chuyển về Busan sống?"

"Tôi chỉ muốn về ở cạnh ba mẹ thôi."

"Không phải cậu nói rời quê lên đây tìm việc làm sao, giờ quay về thì làm gì để sống?"

"Tôi tự biết mình nên làm gì."

Hắn không cãi lại nó, dù hai người thường hay gây nhau nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng ý kiến của nó. Vả lại Park Jimin là người rất cứng đầu, nếu nó đã quyết thì không ai cản được.

"Tùy cậu thôi, nếu về nhà thấy khó khăn quá thì gọi cho tôi."

_


Park Jimin về Busan đã được một tháng. Chuyện này chỉ mình hắn biết, kể cả Jungkook hắn cũng giấu vì sợ cậu lại lo lắng.

Min Yoongi vẫn hay đến Sunshine tìm người nhưng không gặp, hỏi mọi người ở đó họ chỉ nói nó đột ngột xin nghỉ việc.

Gã cứ nghĩ nó chỉ đi đâu đó vài ngày rồi về nên không mấy quan tâm. Nhưng đến thời điểm hiện tại gã mới thật sự lo lắng, làm gì có ai đi cả tháng vẫn chưa về.

Min Yoongi muốn tìm nó nhưng số điện thoại người ta còn không biết thì làm sao mà tìm, nghĩ tới nghĩ lui chợt nhớ đến tên bạn thân của nó.

_


Tiếng chuông điện thoại inh ỏi cắt ngang không gian yên tĩnh của Kim tổng.

"Không biết Min tổng đây có chuyện gì mà đích thân gọi cho tôi?"

"Park Jimin đâu?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Tôi không có nhiều thời gian."

"Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Im lặng một hồi lâu gã mới kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, chuyện này có hơi tế nhị một chút nhưng Min Yoongi thuật lại không sót một chi tiết nào, đúng là không biết ngại.

"Chi tiết thật ha."

"Thì cậu bảo tôi nói hết còn gì."

"Cậu ấy về Busan rồi."

"Cái gì?"

"Anh muốn tìm cậu ấy thì mau đi đi."

"Cảm ơn cậu."

"Tuy tôi không biết giữa hai người có phải loại tình cảm ấy hay không nhưng tôi mong anh đối xử tốt với bạn tôi."

"Tôi hứa với cậu."

Vậy là ngay ngày hôm đó Min tổng hủy hết tất cả lịch trình, bay đến Busan ngay trong ngày. Lần theo địa chỉ hắn đưa, gã tìm được nhà nó, căn nhà không quá sang trọng nhưng cũng không phải dạng rách nát.

Vào trong liền thấy ông Park đang tưới hoa trong vườn. Nói là vườn chứ thực chất chỉ là một khoảng sân nhỏ, để trống thì phí nên ông mua ít hoa về trồng.

Nhận thấy có người vào nhà, ông ngẩng mặt, tay đẩy cặp mắt kính lên cao.

"Cậu là ai?"

"Con chào bác, con là Min Yoongi, bạn của Jimin."

"Thì ra là bạn của Jiminie, mời cậu vào nhà."

Phòng khách không quá lớn, cách bày trí gọn gàng rất phù hợp với phong cách của gã.

Bà Park đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng ồn ào liền tắt bếp chạy ra.

"Có bạn của Jimin đến, bà lên gọi nó xuống đây đi."

Bà hiểu ý vội chạy lên lầu gọi nó xuống, Park Jimin còn đang say giấc, bị đánh thức thì không thèm chải chuốc lại mái tóc rối tung mà trực tiếp đi xuống nhà.

"Jiminie."

Cách xưng hô thay đổi chóng mặt làm nó tỉnh ngủ ngay, Min Yoongi vừa gọi nó là gì?

"Sao anh ở đây?"

"Tôi đến tìm cậu."

Ông bà Park không hiểu chuyện gì nên cứ ngơ ngác nhìn. Nó sợ mọi chuyện bại lộ bèn kéo gã lên phòng, may là nó nhanh trí nếu không ba mẹ biết hết mọi chuyện rồi cũng nên. Thật ra chuyện nó làm việc ở quán bar ba mẹ hoàn toàn không biết, lỡ như để hai người biết chắc họ lên cơn đau tim mất.

"Anh muốn gì?"

"Bỏ đi sao không nói tiếng nào?"

"Tôi với anh không thân thiết đến mức chuyện gì cũng phải nói đâu."

"Cậu rốt cuộc là bị sao vậy?"

"Anh về được rồi."

_


Sau hôm đó Min Yoongi chính thức bỏ bê công việc chuyển tới nhà nó "cắm trại". Nó nhiều lần đuổi nhưng người này có vẻ còn cứng đầu hơn cả nó, à không, phải nói là mặt dày mới đúng.

Sở dĩ gã ở lại chỉ vì muốn biết lí do nó tránh mặt, nếu là vì chuyện đó thì sao không nói thẳng ra.

Hai người họ phải ngủ cùng một phòng vì phòng dành cho khách nay đã trở thành nhà kho. Nó không mấy tự nhiên khi ở gần gã, một là vì mối quan hệ mập mờ của cả hai, hai là vì cái bụng ngày một lớn hơn.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, không sớm thì muộn mọi chuyện cũng sẽ bại lộ. Sáng nay gã vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án của nó, lúc đọc được kết quả, Min Yoongi chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng chỉ trong vài giây. Không ngờ bản thân lại lợi hại như vậy.

Park Jimin từ ngoài trở về, thấy gã cầm hồ sơ vội chạy đến giật lấy giấu sau lưng.

"Chuyện này là sao?"

"Tôi...tôi..."

"Cậu có thai?"

"Không có...tôi không..."

Min Yoongi bỏ nó lại trên phòng, đi xuống phòng khách nơi ông bà Park đang ngồi ăn bánh uống trà.

"Con có chuyện muốn thưa với hai bác."

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của gã làm hai ông bà căng thẳng theo.

"Con cứ nói đi."

"Con muốn xin hai bác cho con được phép hỏi cưới Jimin."

Ông Park đang uống trà, nghe gã nói liền phun hết trà ra, cứ tưởng bản thân nghe nhầm.

"Min Yoongi, anh nói bậy bạ gì vậy?"

Jimin đi đến cản lời gã.

"Lời con nói là thật."

Gã hoàn toàn phớt lờ lời nó.

"Nhưng chuyện này đột ngột quá."

"Đã đến mức này con đành nói thật."

"Đừng Min Yoongi."

"Thật ra..."

"Anh không được nói."

"Jimin có thai rồi, hơn nữa đứa bé trong bụng cậu ấy là con của con."

Thôi xong, nó cố giữ kín mọi chuyện giờ lại bị gã nói hết ra. Ba mẹ biết chuyện liệu có từ mặt nó hay không đây?

"Là thật phải không Jimin?"

Bà Park rưng rưng nước mắt nhìn nó.

Đến nước này có muốn giấu cũng không được, thôi thì cứ một lần nói ra hết rồi ra sao thì ra.

"Phải ạ."

"Vậy sao con lại giấu mẹ?"

"Con sợ ba mẹ sẽ xấu hổ vì con, ai đời một đứa con trai lại có thai chứ, con rất sợ ba mẹ vì chuyện này mà xa lánh con."

Nói đến đây Jimin bật khóc nức nở, ông Park nhìn con trai mà không khỏi xót xa, ôm lấy nó vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Con không nói ra vậy đến lúc sinh đứa bé thì sao?"

"Con...hức...định...định chỉ ở đây một vài ngày rồi sẽ chuyển đến nơi khác."

"Đứa trẻ ngốc này, con có như thế nào thì vẫn là con của ba, nếu chỉ vì con khác người mà ba xa lánh con thì ba không xứng đáng là một người ba chút nào, vả lại có thêm một đứa cháu ba mẹ vui còn không hết chứ sao lại buồn."

"Ba ơi."

Ông ôm cả bà Park vào lòng, cảnh tượng trông thật ấm áp. Ai nói người làm ba thì không thương con như người mẹ, họ cũng rất thương con nhưng chỉ là không biết cách thể hiện. Ông Park thương nó hơn bất cứ ai, ngày trước vì hoàn cảnh nên ông buộc phải để nó một thân một mình lên Seoul bương chãi. Con ông đã thiệt thòi quá nhiều, ông không muốn nó phải chịu đựng thêm bất cứ thiệt thòi gì nữa.

"Tôi chấp nhận gả con trai cho cậu, nhưng cậu phải hứa chăm sóc cho nó thật tốt, nếu không tôi sẽ đưa con tôi về."

"Bác cứ tin ở con."






End chap 42

Chap này không có Vkook tại tui muốn cặp này giải quyết cho rõ ràng cái đã

Vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên tui quyết định tuần này mỗi ngày sẽ đăng một chap, tự nhiên cái muốn ngược anh Kim nên phải gấp rút một chút

Hai ngày nay dẩy concert muốn lên máu






mith💜

Continue Reading

You'll Also Like

40.5K 971 29
"anh thương bé nhất, bé về nhà với anh nhé" "em cho anh này, em thích Tae lắm luôn"
14.2K 920 23
Jimin là một cậu học sinh nhỏ bé, cậu gia nhập vào một câu lạc bộ bóng rổ và thích tiền bối của cậu. Fic này thuộc thể loại tình yêu học trò, dễ thươ...
1.5M 90K 52
bắt đầu: 1/10/2022. kết thúc: 27/3/2023.
3.7M 247K 60
" kéo áo lên đi, tôi là chồng sắp cưới của chị em." " em cũng đâu ngại trở thành kẻ thứ ba." Truyện dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. Viết lên nhằ...