Thê Lữ Khế Ước

By giaimancac

213K 16.6K 1.9K

Tác giả : Chỉ Trụy Edit : Giai Mẫn Độ dài : 191 chương (8 phiên ngoại) Văn án : Thương Phạt ngủ một giấc suốt... More

Chương 1 : Tỉnh dậy sau giấc mộng dài
Chương 2 : Bạch Ngôn Lê
Chương 3 : Phu quân
Chương 4 : Cây tình duyên
Chương 5 : Đã làm chưa vậy?
Chương 6 : Đầu với chả óc
Chương 7 : Thơm quá
Chương 8 : Không biết xấu hổ
Chương 9 : Ta yêu người
Chương 10 : Ngươi mà cũng xứng
Chương 11 : Thu nạp thuộc hạ
Chương 12 : Bán không?
Chương 13 : Nụ hôn
Chương 14 : Vào núi
Chương 15 : Đồng loại
Chương 16 : Tắm rửa
Chương 17 : Đảo khách thành chủ
Chương 18 : Ghét con người
Chương 19 : Yêu cốt
Chương 20 : Phu quân ngoan
Chương 21 : Vô tình
Chương 22 : Tám mươi tinh
Chương 23 : Phu chủ
Chương 24 : Thanh xuân ngời ngời
Chương 25 : Sai sót nhỏ
Chương 26 : Không biết tự lượng sức
Chương 27 : Mồi nhử
Chương 28 : Biết ơn
Chương 29 : Lão yêu
Chương 30 : Yêu ấn
Chương 31 : Đáng yêu lắm
Chương 32 : Sàm sỡ
Chương 33 : Về đi ngủ
Chương 34 : Động tay động chân
Chương 35 : Nam yêu phủ
Chương 36 : Nghe lời
Chương 37 : Nhớ nhà
Chương 38 : Nuôi nhốt
Chương 39 : Tâm tư
Chương 40 : Giết ngươi thôi mà
Chương 41 : Bị giam
Chương 42 : Cố gắng hơn nữa
Chương 43 : Đan
Chương 44
Chương 45 : Đồng loại
Chương 46 : Thị uy
Chương 47 : Hôn một cái
Chương 48 : Trò chơi
Chương 49 : Kỳ thị
Chương 50 : Cấm sờ lung tung
Chương 51 : Mộ
Chương 52 : Phu chủ
Chương 53 : Hoành tráng
Chương 54 : Yêu kỳ
Chương 55 : Đáng yêu
Chương 56
Chương 57 : Chung giường
Chương 58 : Không có lần sau
Chương 59 : Hiếu kính
Chương 60 : Thèm
Chương 61 : Tơ hồng
Chương 62 : Chơi tiếp không?
Chương 63 : Không khỏe
Chương 64 : Chân ái
Chương 65 : Tùy tâm trạng
Chương 66 : Không hiếm
Chương 67 : Có khách
Chương 68: Dò xét
Chương 69 : Gia chủ
Chương 70 : Tâm kế
Chương 71: Mâu thuẫn
Chương 72 : Không vui
Chương 73 : Tạm thời
Chương 74 : Nghiện
Chương 75 : Có lông
Chương 76 : Lòng dạ không yên
Chương 77 : Đơn giản
Chương 78 : Ta thích
Chương 79 : Cô đơn
Chương 80 : Thay đổi
Chương 81 : Bằng lòng
Chương 82 : Cho ngươi
Chương 83: 999
Chương 84 : Gâu gâu
Chương 85 : Thêm lần nữa
Chương 86 : Hạo Nguyệt
Chương 87 : Thưởng
Chương 88 : Tặng quà
Chương 89 : Trào lưu
Chương 90 : Hậu hoạn
Chương 91 : Cố lên
Chương 92 : Trúng độc
Chương 93 : Lệnh triệu tập
Chương 94 : Gọi bằng cha
Chương 95 : Chu Yếm
Chương 96 : Do con người
Chương 97 : Tốt tính
Chương 98 : Khoan đã
Chương 99 : Con người
Chương 100 : Giết yêu quái
Chương 101 : Phản bội
Chương 102 : Phù khí
Chương 103 : Xung đột
Chương 104 : Đau không?
Chương 105 : Ta đã nghĩ đến
Chương 106 : Cờ thí
Chương 107 : Không ngọt
Chương 108 : Mất vui
Chương 109 : Đừng nghịch
Chương 110 : Không đủ
Chương 111 : Người đến rồi
Chương 112 : Ngươi có tin không?
Chương 113 : Nhường nhịn
Chương 114 : Nói chuyện
Chương 115 : Thượng cổ kỳ
Chương 116 : Phúc lợi
Chương 117 : Tư thế mới
Chương 118 : Phong ấn
Chương 119 : Bí mật lớn
Chương 120 : Cưỡng ép
Chương 121 : Lo cho người
Chương 122 : Cởi quần áo
Chương 123 : Tranh cãi
Chương 124 : Bằng lòng
Chương 125 : Không nóng à?
Chương 126 : Kịch hay
Chương 127 : Quỳ xuống
Chương 128 : Kẻ nào?
Chương 129 : Mứt quả
Chương 130 : Chọn ngươi
Chương 131 : Lời hứa
Chương 132 : Sa đọa
Chương 133 : Thành Tử Thủy
Chương 134 : Ý nghĩ
Chương 135 : Lục lạc
Chương 136 : Ảo thuật
Chương 137 : Phản kích
Chương 138 : Đột nhiên
Chương 139 : Tự cầu nhiều phúc
Chương 140 : Mặc vào
Chương 141 : Bẩn thỉu
Chương 142 : Nực cười
Chương 143 : Giam cầm
Chương 144 : Con chó của ta
Chương 145 : Giơ cao đánh khẽ
Chương 146 : Làm nhục
Chương 148 : 499
Chương 149 : Cứu rỗi
Chương 150 : Theo ta về nhà
Chương 151 : Trợ khí
Chương 152 : Bạn lữ mới
Chương 153 : Quả tình duyên
Chương 154 : Phá vây
Chương 155 : Đốt đi
Chương 156 : Hồn vía lên mây
Chương 157 : Giết
Chương 158 : Mất đi
Chương 159 : Kẻ phản bội
Chương 160 : Thập Ngũ châu
Chương 161 : Muốn gì?
Chương 162 : Uy hiếp
Chương 163 : Trụ trời
Chương 164 : Minh Hà
Chương 165 : Hồi sinh
Chương 166 : Kế hoạch Hồng Nguyệt
Chương 167 : Phân thân
Chương 168 : Về nhà
Chương 169 : Huynh trưởng
Chương 170 : Đặc biệt
Chương 171 : Ta muốn y
Chương 172 : Cháu dâu
Chương 173 : Hạo Nguyệt thành
Chương 174 : Cút ra đây
Chương 175 : Ta nhớ ngươi
Chương 176 : Uy hiếp
Chương 177 : Cho ngươi ôm
Chương 178 : Cảnh cáo
Chương 179 : Phản kháng
Chương 180 : Vui vẻ
Chương 181 : Ghen
Chương 182
Chương 183 : Ra mắt
Chương 184 : Chưa nghiêm túc
Chương 185 : Đáp ứng
Chương 186 : Núi Quy Vô
Chương 187 : Lê Lê
Chương 188 : Trận chiến cuối cùng
Chương 189 : Vĩnh viễn không
Chương 190 : Kết thúc
Chương 191 : Trọn vẹn (Chính văn hoàn)
Phiên ngoại 1 : Thay đổi
Phiên ngoại 2: Mua bán
Phiên ngoại 3 : Thượng nhân
Phiên ngoại 4 : Quá đáng
Phiên ngoại 5 : Thủ lĩnh
Phiên ngoại 6 : Quấn quýt
Phiên ngoại 7 : Người xuyên việt
Phiên ngoại 8 : Vạn vật có linh (Toàn văn hoàn)

Chương 147 : Sắc đẹp che mờ con mắt

956 70 21
By giaimancac

Bạch Ngôn Lê vẫn bị nhấn đầu trong chậu nước, không ngẩng mặt lên được.

Thương Phạt thu chân về, không thèm lau, ngồi thẳng lên giường.

Hắn ung dung nhìn đỉnh đầu Bạch Ngôn Lê. Vài giây sau, y mới khẽ giật, ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên bật dậy.

Bạch Ngôn Lê ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm ngực, tay kia chống xuống, ho đến tan nát cõi lòng.

Nước phun sặc sụa từ miệng, mũi, thậm chí cả hốc mắt, không có tâm trí nhìn vị đại yêu trên giường, chỉ khổ sở hít từng đợt không khí.

Thương Phạt ngả lưng ra sau, rời mắt khỏi y, liếc sang mặt bàn. Đồ ăn vẫn bày biện nghiêm chỉnh, còn có mấy thứ quả hắn rất thích ăn.

Nhìn cũng biết Bạch Ngôn Lê dốc hết tâm huyết cho bữa ăn của hắn, chinh vì vậy hắn mới không nuốt nổi miếng nào.

"Ngươi dám chắc trong thức ăn này không có gì chứ?" Chờ y hít thở bình thường một chút, hắn mới mở miệng.

Bạch Ngôn Lê lau nước trên mặt, chậm rãi đứng lên.

Thươnh Phạt cũng đối mặt với y.

Người nọ quay đi, tới bên cạnh bàn, nhặt tấm áo choàng đã cởi lúc trước, mặc lên người.

Thương Phạt ngáp một cái, nằm ườn ra.

"Phu quân còn căn dặn gì không?"

"Không chịu nổi nữa à?" Thương Phạt hỏi, nghe giọng còn có chút dịu dàng.

Bạch Ngôn Lê không trả lời, một lần nữa khom lưng. Thương Phạt thấy y không đáp lại, bèn ngẩng đầu lên, trông thấy y đang lau chùi nước trên sàn.

"Ta buồn ngủ." Vươn mình kéo chăn, Thương Phạt quay lưng về phía y, nhắm mắt lại, "Ngủ đây."

"Vâng." Đặt chậu rửa chân về chỗ cũ, lau khô sàn nhà, Bạch Ngôn Lê đứng dậy.

Y nhìn chằm chằm vị đại yêu trên giường. Thương Phạt bọc mình trong chăn, quay đi nơi khác, chỉ thấy được cái gáy của hắn.

"Đi hả?" Y mới bước được một bước, Thương Phạt đã lười biếng hỏi.

Bạch Ngôn Lê lập tức dừng lại.

Thương Phạt không buồn nhìn hắn, giọng điệu có vẻ khá ôn hòa, "Không ở lại sao?"

"..." Bạch Ngôn Lê giật mình trước câu hỏi của hắn, đang ngẩn ra thì ở đầu giường cất lên giọng điệu lạnh nhạt, "Đứng đó đi."

Thương Phạt nhắm mắt, thản nhiên thêm một câu, "Đứng đó chắn sáng cho ta."

Trong lồng giam chỉ có một cây nến, ánh sáng cỡ ấy không ảnh hưởng đến giấc ngủ, mà có chói thật đi nữa thì tắt nến là xong.

Nhưng đương nhiên Bạch Ngôn Lê sẽ không nói những câu này. Thương Phạt bảo y ở lại, y sững sờ nhìn quanh, chọn một vị trí nào đó đỡ chướng mắt một chút rồi đứng đấy.

Thương Phạt nhắm mắt, không bao lâu thì buồn ngủ thực sự, mơ mơ màng màng qua mấy canh giờ. Vì luôn ở dưới lòng đất nên hắn không đoán được lúc này là ngày hay đêm. Khi hơi tỉnh táo một chút, dù không quay đầu nhìn, chỉ cảm nhận hơi thở, hắn vẫn biết người kia còn đứng đó.

Hắn giật ngón tay, ngọn nến duy nhất trong lồng vụt tắt.

Người đứng cuối giường giật mình ngẩng đầu lên.

Thương Phạt trở mình, nhìn về phía y trong bóng tối.

Bạch Ngôn Lê không ngủ, đứng thì làm sao ngủ được, nhưng thấy hắn tắt nến, y cũng nhìn về phía giường lớn.

Bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của Thương Phạt. Hắn cẩn thận quan sát vị bạn lữ này.

Gầy quá. Mới có mấy ngày ngắn ngủ, y đã gầy hơn hẳn lần cuối cùng gặp mặt.

Còn xấu nữa chứ, thịt trên mặt biến đi hơn nửa, trơ hết xương ra, xấu nhức cả mắt.

Ban nãy, tuy chỉ liếc qua một chút nhưng hắn không nhìn lầm, cổ tay y có vấn đề gì đó, chằng chịt những vết thương, tuy không sâu nhưng rõ ràng là vết dao cắt.

Có người hoặc yêu quái nào khiến y bị thương sao? Đông phủ bây giờ có thể xem như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của, mà cả những thành viên Hạo Nguyệt cũng trà trộn vào đây rồi.

Kể cả bị thương đi nữa thì vẫn có Đào Bão Bão, sao nhìn mấy vết thương kia còn chưa đóng vảy?

"Phu quân..." Không biết hắn tỉnh hay chưa, Bạch Ngôn Lê khẽ gọi.

Thương Phạt không phản ứng, vẫn nhìn y chằm chằm.

Bạch Ngôn Lê chỉ gọi một tiếng rồi thôi. Y lén lút khom lưng, gãi gãi cẳng chân bị ngứa.

Đúng lúc đó, Thương Phạt khụ một tiếng. Người kia lập tức như trộm bị bắt quả tang, đứng thẳng tắp, ánh mắt đề phòng.

Thương Phạt cong môi, lại xoay người nằm ngửa.

Bạch Ngôn Lê lén đi đến cạnh giường, cúi đầu lại gần một chút xem có phải hắn tỉnh rồi hay không.

Thương Phạt bỗng nhiên vỗ tay cái bộp. Toàn bộ nến trong lồng giam lại sáng lên.

Người kia không kịp đề phòng, A một tiếng rồi lui lại.

Thương Phạt ngồi dậy, lạnh nhạt nói, "Vòng tay."

"Gì cơ ạ?" Bạch Ngôn Lê ban nãy còn không biết hắn thức hay ngủ, tự nhiên bị hỏi thế, y ngẩn người ra.

Thương Phạt nhìn chằm chằm cổ tay y, lạnh lùng nói, "Trả lại đây."

Ban nãy, trong bóng tối, hắn thấy y liên tục vuốt ve cổ tay. Nếu y không làm thế, chắc hắn cũng quên mất chuyện này.

"Cái gì?" Bạch Ngôn Lê lui mấy bước, cứ như chưa từng nghĩ đến hắn sẽ yêu cầu như vậy, vô cùng kinh hoảng.

Thương Phạt nhìn y chằm chằm, mặt không đổi sắc, "Tháo chiếc vòng đó xuống."

"Phu quân đã tặng ta mà." Bạch Ngôn Lê ôm lấy cổ tay trái, vừa nói vừa lui lại.

Thương Phạt nhìn bộ dạng y thà chết không buông, hừ lạnh. Hắn chẳng động đậy gì nhưng Bạch Ngôn Lê bất ngờ ngã nhào về phía trước.

Cứ như bị một sức mạnh vô hình nào đó giằng xé, y không đứng vững được, chiếc vòng trên tay cũng bị kéo đi.

"Phu quân cho ta rồi!" Bạch Ngôn Lê lớn tiếng, giãy dụa liên tục.

Thương Phạt thấy chiếc vòng sắp bay ra, bèn xòe tay định bắt.

Bạch Ngôn Lê cắn răng, bỗng nhiên nghiêng người, một tay nện xuống sàn.

Dường như có năng lượng chấn động, mái tóc dài trên vai Thương Phạt bị thổi tung, che cả mặt hắn.

"..." Hít sâu một hơi gạt tóc ra, Thương Phạt để lộ ánh mắt nham hiểm.

Bạch Ngôn Lê bưng chặt cổ tay, giấu kín chiếc vòng, liên tục lùi về sát lồng giam, "Không được ! Người không được lấy lại!"

"Ngươi.." Thương Phạt tương đối bất ngờ, "Dám ra tay với ta!"

Đúng, trước kia hắn không thô bạo với Bạch Ngôn Lê bởi y là một con người. Thời gian ở cạnh nhau, nhiều khi hắn cũng bị y làm cho túc muốn hộc máu, nhưng vì cho rằng y trói gà không chặt nên mới nhẫn nhịn.

CÒn giờ...Thương Phạt đặt hai chân xuống mặt đất.

Bạch Ngôn Lê dựa lưng vào song sắt, lắc đầu, "Ta chỉ có thứ này, không phải người đã tặng ta rồi sao? Nó đâu phải thứ gì quan trọng với phu quân? Ta dùng thứ khác đổi lại, được không?"

Vô nghĩa ! Thương Phạt chán ghét nói, "Quan trọng hay không không cần biết. Ta chỉ không muốn nó được đeo trên tay ngươi!"

"Nhưng đồ đã tặng rồi sao có thể lấy về..." Bạch Ngôn Lê cũng cảm thấy mình đuối lý, đành hạ giọng cầu xin, "Phu quân muốn thứ gì, chúng ta trao đổi được không?"

"Ta muốn mạng ngươi." Thương Phạt biến ra thanh dao găm, ném xuống dưới chân y, cười lạnh, "Ngươi cho không?"

"Chỉ riêng tính mạng." Bạch Ngôn Lê giấu biệt chiếc vòng ra sau, "Không thể cho được."

"Được rồi." Thương Phạt gật đầu, "Thế nói cho ta biết, nhà nào ở Đế Kỳ đang giúp đỡ các ngươi?"

"...Không thể nói."

Thương Phạt tiếp tục mỉm cười, "Vậy nói cho ta các các ngươi khai mộ."

"Không thể nói."

"Ngươi ở bên cạnh ta, dụ ta đi từ Hoang Phục đến Hầu Phục để làm gì?" Thống lĩnh trăm vạn yêu quân? Thế thì phải có hắn thống lĩnh mới có ý nghĩa, còn không thì chỉ là trăng trong nước mà thôi, sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Vì mộ." Bạch Ngôn Lê đáp, trước khi Thương Phạt tiếp tục đặt câu hỏi, y lại bổ sung, "Đó là một trong số những mục đích."

"Mục đích còn lại là gì?" Quả thật nhờ sự tồn tại của Đông phủ, Hạo Nguyệt hành động ở các phục ngoài dễ dàng hơn rất nhiều. Nhờ Đông phủ làm bình phong che chắn, tốc độ khai thác phù khí cực kỳ nhanh.

Nhưng tất cả những điều đó đều là mục đích thấy được bằng mắt thường. Thương Phạt cảm thấy Hạo Nguyệt không chỉ đơn giản như vậy.

"....Không nói được."

"Xem ra cái vòng này của ta chẳng có giá trị gì rồi." Thương Phạt đi về phía trước.

Bạch Ngôn Lê vừa dựa lưng vào song sắt, vừa thay đổi vị trí, "Phu quân không thể dùng yêu lực ở trong lồng."

"Nhắc mới nhớ." Thương Phạt biết ra cây quạt, "Nếu ngươi là tinh chủ Thiên Xu thì khả năng chiến đấu cũng không tệ nhỉ?"

Bạch Ngôn Lê mím môi, vẻ mặt đề phòng. Đương nhiên y không phòng Thương Phạt tấn công, mà phòng hắn cướp lại vòng tay.

Thương Phạt nhìn tư thế của y là đủ hiểu. Bạch Ngôn Lê không che chắn bất cứ chỗ nào khác, chỉ ôm chặt lấy cổ tay.

"Đánh một trân đi!" Thương Phạt nghiêm túc. Hắn rất tò mò muốn biết, vị bạn lữ lúc nào cũng diễn vai yếu đuối một cách hoàn hảo, mỗi lần lên giường đều khóc lóc dưới thân hắn xin tha, rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Người đứng thứ hai ở Hạo Nguyệt chắc sẽ không khiến hắn thất vọng đâu nhỉ?

"Ra tay với phu quân ở đây không công bằng." Bạch Ngôn Lê di chuyển một chút, giấu tay ra sau lưng.

Thương Phạt ngoài cười trong không cười, "Ý ngươi là ngươi tự tin sẽ đánh thắng được ta?"

Bạch Ngôn Lê do dự một lúc, rồi vâng thật khẽ.

Thương Phạt nhíu mày, nắm quạt vung thẳng về phía trước. Giữa chừng, quạt biến thành trường kiếm, trường kiếm mày đen hướng vào đầu Bạch Ngôn Lê.

Người kia vẫn giấu một tay sau lưng, phản ứng cực nhanh, ngồi xổm xuống, trước khi Thương Phạt thu kiếm, y đã tránh sang bên.

Thương Phạt gầm lên, "Cấm chạy!" Rồi đổi hướng kiếm vung tới. Bạch Ngôn Lê bước chân phải ra sau, eo mềm như cành liễu cong lưng né kiếm. Thương Phạt liên tiếp ra chiêu, người kia thoăn thoắt như thỏ, nhún nhẹ mũi chân đã bay đến cạnh bàn.

Thương Phạt không đuổi theo ngay, tung thanh kiếm lên không. Nó lập tức biếnt hành chín thanh, xoay tròn như cái đĩa, bay đến bao vây chặt Bạch Ngôn Lê.

Nếu thật sự bị vây ở giữa thì chỉ có chờ chín thanh kiếm này băm nát. Bạch Ngôn Lê nheo mắt, tay phải đưa lên trước mặt, giữa hai ngón tay kẹo lá bùa màu vàng. Y không dùng sức lực, lá bùa dễ dàng ngăn cản trường kiếm.

Chân trái Bạch Ngôn Lê di chuyển như vẽ tranh lên mặt đất. Một đồ án lạ lùng phát sáng dưới dân y, phối hợp với lá bùa trên tay, đẩy Thương Phạt lùi về phía sau.

Bùa cháy hết nhưng không tan thành tro, trái lại còn biến thành một con hổ trắng khổng lồ, lao về phía trước.

Thương Phạt bị đẩy lùi, lai tay ngăn trước người để tự che chắn, nhưng chỉ có một luồng khí nông ùa tới, mãnh hổ kia vừa chạm vào hắn đã tiêu tan. Còn Bạch Ngôn Lê thì lộn một vòng, chật vật tránh nhé những thanh kiếm còn lại.

Thương Phạt giơ tay, trường kiếm hợp thành một, biến về hình dạng cây quạt. Thương Phạt một tay ôm ngực, ngồi về giường.

"Phu quân!" Bạch Ngôn Lê lo lắng chạy đến, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Thương Phạt thì dừng lại, dè dặt nói, "Vận dụng yêu lực trong lồng này sẽ bị phản phệ hại thân."

"Trước kia." Thương Phạt kìm nén cơn bực dọc, "Ngươi làm cách nào che giấu trước mặt ta."

Tuy nói hắn bị trận pháp ở đây khống chế sức mạnh nhưng chỉ qua mấy chiêu giao thủ ban nãy, hắn biết người kia chưa dốc hết sức lực. Nhìn cách phản kích của Bạch Ngôn Lê, hắn biết thực lực của y tuyệt đối không kém ai.

Chẳng qua vì sợ làm đau hắn, Bạch Ngôn Lê mới không đánh thẳng tay mà thôi.

"Thứ ta dùng không phải yêu lực nên phu quân không biết." Bạch Ngôn Lê nghiêm chỉnh đáp, "Nhưng để phòng sơ hở, ta uống thuốc ức chế."

"Uống thuốc ức chế sức mạnh của bản thân?"

"Vâng."

"Ngươi cái gì cũng dám làm nhỉ." Thương Phạt nhìn Bạch Ngôn Lê, "Mang phù khí của ngươi ra cho ta xem."

"...." Bạch Ngôn Lê sửng sốt.

Thương Phạt rất thảnh thơi. Theo lý mà nói, phù khí cũng như linh khí bản mạng của hắn, không được giao cho ai. HẮn đã từng nhìn thấy rất nhiều loại phù khí được thành viên của Hạo Nguyệt sử dụng, hình dạng không giống nhau. Vầng trăng lưỡi liềm của Bạch Ngôn Lê lại càng đặc biệt, không biết nó cất giữ bí mật gì đây?

"Làm sao?" Nhìn xuống cổ tay y, Thương Phạt tỏ vẻ không vừa lòng.

Bạch Ngôn Lê mím môi, ngửa lòng bàn tay ra. Một vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ xuất hiện trên không.

Trước ánh mắt ra hiệu của Thương Phạt, Bạch Ngôn Lê chìa tay về phía trước. Vầng trăng tỏa ánh sáng xanh biếc, chầm chậm bay về giường.

Thương Phạt có chút kích động nhưng không biểu hiện ra mặt, nhấc tay nắm lấy.

Vì bị hắn đụng vào, ánh sáng của vầng trăng kia yếu hẳn. Bạch Ngôn Lê đứng im ở đó, nhìn Thương Phạt cướp đồ của mình, thản nhiên như ruồi.

Không giống linh khí của hắn, mảnh trăng này nhẵn mịn như ngọc, lại ấm áp như thân nhiệt của người.

"Ta còn nhớ." Ngắm nghía một lúc, Thương Phạt hỏi, "Nó có thể biến thành trường kiếm." Lần trước Bạch Ngôn Lê đã dùng rồi.

"Yêu lực không điều khiển được phù khí."

Thương Phạt cầm mảnh trăng như cầm đao, quơ quơ chém chêm, thuận miệng nói, "Cho ta chơi mấy hôm."

"..."

"Ta nói." Dùng sức hết vặn rồi bẻ, Thương Phạt cực kỳ hào hứng, "Cho ta cầm chơi mấy hôm."

"...."

"Không được hả?" Thấy Bạch Ngôn Lê mãi không đáp, Thương Phạt nhíu mày, "Thế thì trả vòng đây."

"Được." Bạch Ngôn Lê bất đắc dĩ nói, "Phu quân cầm đi, nhưng mà..." Y thật sự không yên lòng, nhắc nhở, "Người đừng tự làm mình bị thương nhé."

"Biết rồi." Cứ như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, Thương Phạt trùm chăn lên, rúc vào giường, "Cút đi."

Bạch Ngôn Lê, "...."

"Cút!" Thương Phạt thiếu kiên nhẫn, quay lưng về phía y, biến linh khí của mình thành dao găm, coi mảnh trăng mỏng tang kia là củi, bắt đầu đục đục khoét khoét.

"Vâng." Bạch Ngôn Lê nghe vậy đành phải đi, nhưng mà...Nhìn chiếc vòng còn lành lặn trên cổ tay, y thở phào nhẹ nhõm.

Thương Phạt chờ một lúc, đến khi thấy y thật sự đã ra khỏi hầm thì vươn mình ngồi dậy. Hắn dùng yêu lực, thử điều khiển mảnh trăng lưỡi liềm này, nhưng không xảy ra biến hóa như Bạch Ngôn Lê làm, trái lại ánh sáng càng yếu hơn.

Bạch Ngôn Lê đi rồi, Thương Phạt không rung chuông gọi nữa. Tối hôm ấy, hắn giao thủ với y hoàn toàn có mục đích, Mấy ngày này hắn vẫn luôn tìm cách phá trận hoa sen và cái lồng giam.

Những người hầu có thể "ra vào" lồng ngay trước mắt hắn, nhất định là vì chúng có biện pháp dịch chuyển tức thời như yêu thuật của yêu quái. Hơn nữa, vì sao ở bên ngoài chiếc lồng này thì lanh lặn, mà sử dụng yêu lực bên trong lồng lịa bị phản phệ?

Dùng sức thông thường để phá cũng không được, cho nên Thương Phạt phải tìm hiểu nguồn năng lượng mà con người sử dụng.

Hiện nay có phù khí cụ nơi tay, càng tốt hơn nghiên cứu thăm dò một ít, đợi đến trông coi người đem trên bàn đồ ăn bỏ chạy rời đi, hắn cầm Bạch Ngôn Lê phù khí dụng lực chém vào hướng lồng sắt.

Giờ có phù khí trong tay thì tiện hơn nhiều, càng dễ nghiên cứu. Hắn cầm phù khí của Bạch Ngôn Lê lên, thử ném vào song sắt.

Đúng như dự đoán, chiếc lồng này không phản ứng dữ dội như khi bị tấn công bởi linh khí của hắn. Nhưng mà hắn không dùng được phù khí nên cũng chẳng nghĩa lý gì. Đâu thể coi nó như dao mà mỗi ngày dũa cái song một tí.

Hầu như hôm nào cũng có người đến quét dọn, tiện thể mang chút thức ăn và sách để giải trí, dù Thương Phạt chưa bao giờ đụng đến.

Hắn bảo người hầu quét dọn mang cho ít giấy bút, sau đó cẩn thân nghiêm túc ghi chép lại những ký tự khắc trên phù khí. Nhớ lại hoa văn đồ án từng thấy ở núi Phù Bạch, hắn bắt đầu tìm hiểu sự tương đồng và ý nghĩa của chúng.

Cứ thế, mấy ngày nhanh chóng qua đi, hắn không rung chuông, Bạch Ngôn Lê cũng không đến lần nào.

Thương Phạt hài lòng với sự biết điều của y, thi thoảng vẫn nghĩ không biết rốt cuộc nhà nào ở Đế Kỳ đã chống lưng cho Hạo Nguyệt.

Lúc trước, khi còn ở trong tộc, hắn không quan tâm chính sự, thành ra lúc sàng lọc trong đầu để tìm kiếm đối tượng khả nghi lại không có manh mối nào. Nhưng Bạch Ngôn Lê cũng nói, lúc trước y không giết hắn mà chọn hắn làm mục tiêu, ngoại trừ "thấy sắc đẹp nổi lòng tham" ra còn một nguyên nhân khác, đó là y nhận được tin tức từ Đế Kỳ.

Nói cách khác, yêu quái kia nhiều khả năng đã biết đến sự tồn tại của hắn, biết rõ hắn bỏ nhà đi bụi, lang thang một mình, thậm chí còn nắm được cả hành tung...Mà chuyện hành tung bị lộ thì cũng có thể như Bạch Ngôn Lê nói, tại hắn quá ư nghênh ngang, thu hút sự chú ý.

Lúc ấy ai mà biết được ở đại lục có một tổ chức loài người như thế. Nếu biết thì ít nhiều hắn cũng phòng bị rồi.

Giờ hối hận cũng đã muộn. Không bàn đến việc làm cách nào tiêu diệt Hạo Nguyệt, chuyện ấy không tới lượt hắn bận tâm. Điều duy nhất hắn để ý là thế lực nào ở Đế Kỳ đang chống lưng cho chúng?

Kẻ đó tiết lộ tin tức về hắn cho Hạo Nguyệt để làm gì? Đơn giản là nhắm vào hắn thôi sao?

Thương Phạt khá đau đầu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn lại mệt não. Bạch Ngôn Lê từng đề nghị hắn nên động não một chút, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nghĩ đến bây giờ, hắn thật sự phải khẳng định, hắn và chuyện suy tính mưu toan, sinh ra không giành cho nhau.

Có chuyện gì thì oanh nhau một trận. Làm chì có chuyện mà oánh nhau không giải quyết được chứ?

Đánh trận nhỏ không xong thì trận lớn, một trận không xong thì vài trận. Sức mạnh là chìa khoa giải quyết mọi nan đề trên cõi đời. Ngươi không giải quyết được thì là vì ngươi không đủ mạnh.

Nghĩ suốt mấy ngày, Thương Phạt vẫn khẳng định chân lý ấy. Hắn chống cằm nhìn đỉnh lồng giam, không để ý thấy có tiếng chân vang lên từ phía cầu thang đá.

"Lại gặp rồi." Người vừa bước xuống bậc thanh nhảy lên cánh hoa, đến gần lồng giam.

Bấy giờ, Thương Phạt mới khẽ giật, vươn vai ngồi thẳng.

"Chào ngài." Người kia lịch sự hành lễ, ngồi khoanh chân trên cánh hoa, "Xin lỗi đến làm phiền vào buổi tối."

"Ngươi đấy à?" Thương Phạt híp mắt, nhận ra người vừa đến.

"Lần trước vội vàng gặp mặt, ta vẫn luôn muốn có dịp trò chuyện với ngài." Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười, ném một bình rượu vào trong.

Thương Phạt đưa tay đón lấy, mở nút bình, nhướn mày nói, "Rượu ngon."

"Ngài thích thì tốt quá rồi." Dung mạo người đó rất bình thường, mặc quần áo người hầu trong Đông phủ. Hắn sờ sờ lồng ngực, móc ra một bầu rượu khác, khoe khoang, "Ta trộm từ một vị đại yêu ở Điện Phục đấy."

Dứt lời, hắn mở nắp bình, ngửa đầu uống một hớp.

Thương Phạt đặt rượu lên bàn, mặt không cảm xúc đánh giá đối phương, "Ngươi có thể tùy tiện ra vào Đông phủ thế sao?"

"Không thoải mái như vậy." Thiên Cơ nhún vai, "Ta chuồn vào."

"Ai bảo ngươi xuống đây?" Thương Phạt không tin nơi giam giữ hắn là nơi bất cứ ai cũng có thể tới, "Bạch Ngôn Lê?"

Nhớ những lời Đào Bão Bão nói lúc trước, sắc mặt Thương Phạt rất khó coi.

"Tốt xấu ta cũng là..." Thiên Cơ duỗi ra bốn ngón tay, đắc lý nói ,"Lão tứ ở Hạo Nguyệt, chút quyền lợi cũng phải có chứ."

"Ngươi giết Diễm Uyên rồi à?" Sau chuyện ở núi Phù Bạch, người này suýt thì giết sạch Cực Uyên phủ. Rất nhiều năm trước, hắn chém đứt một tay Diễm Uyên. Nếu lần đó hắn không ra tay, người này lại tránh giao chiến với hắn, thì chắc DIễm Uyên đã không thoát được dễ dàng như vậy.

"Không có." Thiên Cơ nhún vai, "Hắn mang vị gia thần kia đi, chẳng biết trốn đâu, khiến ta thật đau đầu."

Thương Phạt cười nhạo một tiếng.

Thiên Cơ uống rươu, giơ tay lên, "Cạn chén không?"

"Ta không có hứng uống rượu với gia súc."

"..." Lắc đầu một cái, nam nhân kia đứng dậy. Hắn đứng trên cánh hoa, ngắm nghía chiếc lồng giam được trang trí diễm lệ, "Thiên Xu biết chơi thật đấy."

Nghe cách hắn xưng hô với Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt còn suýt không nhận ra.

Thiên Cơ lại thở dài, "Nhưng nhà tù xa hoa thì vẫn là nhà tù thôi."

Câu này nghe có lý, Thương Phạt bấy giờ mới bố thí cho hắn một ánh mắt.

"Cũng như dù y có tự tổn thương bản thân đến mấy, ngài ghét vẫn hoàn ghét y thôi."

"Ngươi muốn nói gì?"

"Có nhiều chuyện không có gì là tuyệt đối." Lời nói chứa đầy thâm ý, Thiên Cơ nhìn thấy mấy trang giấy trước mặt Thương Phạt. Thị lực cảu hắn rất tốt, đọc rõ được ký tự và đồ án vẽ trên đó, "Ngài đang nghiên cứu cái này sao?"

"Thì sao?" Thương Phạt gấp giấy lại.

Thiên Cơ bình tĩnh nói, "Tự nghiên cứu thì biết được mấy chữ? Chẳng bằng nhờ Thiên Xu dạy cho ngài?"

"Dạy ta?" Thương Phạt cười lạnh.

Thiên Cơ phủi bụi trên đầu gối, lại khoanh chân ngồi xuống, cứ như đang tán gẫu với người quen, "Y là người giỏi nhất trong số chúng ta. Nếu ngài tìm một người trong Hạo Nguyệt làm thầy dạy phù chú thì y là lựa chọn hàng đầu."

Thương Phạt nheo mắt, bắt đầu đánh giá vị tinh chủ Hạo Nguyệt này.

Giống Bạch Ngôn Lê, nam nhân loài người này nắm quyền rất cao trong tổ chức, nhưng thái độ của hắn thì dửng dưng hơn hẳn.

"Thật ra học phù chú cũng hay lắm đấy." Thiên Cơ nghiêm túc đề nghị như một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

Thương Phạt lấy mảnh trăng lưỡi liềm kia ra, thăm dò hỏi, "Bạch Ngôn Lê nói yêu quái không sử dụng được phù khí."

"..." Vẻ mặt bình tĩnh của người kia cứng đờ. Thiên cơ chống hai tay về phía trước, cổ vươn dài ra, trợn mắt nhìn mảnh trăng trong tạy Thương Phạt, chớp hết lần này đến lần khác.

Thương Phạt nhíu mày.

"Má ơi!" Người kia kêu toang lên, vỗ đét một cái xuống đùi mình. Không chờ Thương Phạt phản ứng, y đã đau đau đên chảy nước mắt, vẫn cố ngẩng mặt lên hóng hớt, "Y đưa cái này cho ngài hả?"

"..." Thương Phạt không chịu được bộ dạng của hắn, trầm giọng nói, "Cho ta mượn chơi mấy ngày."

"Sau y không chịu cho ta mượn chơi mấy ngày?" Thiên cơ ôm cái đùi đau rát của mình, nước mắt ràn rụa, cuối cùng chuyển sang nện nắm tay xuống đất, đau khổ tru treo, "Y hết thuốc chữa rồi hết thuốc chữa rồi!"

Thương Phạt cũng cau mày, cất mảnh trăng đi.

Thiên cơ dừng lại, tha thiết nhìn mảnh trăng lộ ra một cái góc nhỏ xíu kia, chỉ hận không thể cướp nó về, bi phẫn nói, "Y bị sắc đẹp che mờ con mắt, không cứu nổi nữa, không cứu nổi nữa!"

"Thứ này rốt cuộc là gì?" Dù sớm biết phù khí của Bạch Ngôn Lê không phải loại thông thường, nhưng nhìn biểu hiện của người này thì....có vẻ còn ghê gớm hơn thế.

Nói tới đây, vẻ cười cợt trên mặt Thiên Cơ biến mất, đột nhiên trở nên nghiêm trang, "Thánh vật của Hạo Nguyệt."

Continue Reading

You'll Also Like

6.1K 1.1K 105
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...
40.8K 4.5K 38
"Tại sao tao lại phải hợp tác với mày trong khi tao đã quá ngu ngốc ở kiếp trước?"
7K 580 5
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...
1.9K 211 9
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....