Chương 147 : Sắc đẹp che mờ con mắt

946 69 21
                                    

Bạch Ngôn Lê vẫn bị nhấn đầu trong chậu nước, không ngẩng mặt lên được.

Thương Phạt thu chân về, không thèm lau, ngồi thẳng lên giường.

Hắn ung dung nhìn đỉnh đầu Bạch Ngôn Lê. Vài giây sau, y mới khẽ giật, ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên bật dậy.

Bạch Ngôn Lê ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm ngực, tay kia chống xuống, ho đến tan nát cõi lòng.

Nước phun sặc sụa từ miệng, mũi, thậm chí cả hốc mắt, không có tâm trí nhìn vị đại yêu trên giường, chỉ khổ sở hít từng đợt không khí.

Thương Phạt ngả lưng ra sau, rời mắt khỏi y, liếc sang mặt bàn. Đồ ăn vẫn bày biện nghiêm chỉnh, còn có mấy thứ quả hắn rất thích ăn.

Nhìn cũng biết Bạch Ngôn Lê dốc hết tâm huyết cho bữa ăn của hắn, chinh vì vậy hắn mới không nuốt nổi miếng nào.

"Ngươi dám chắc trong thức ăn này không có gì chứ?" Chờ y hít thở bình thường một chút, hắn mới mở miệng.

Bạch Ngôn Lê lau nước trên mặt, chậm rãi đứng lên.

Thươnh Phạt cũng đối mặt với y.

Người nọ quay đi, tới bên cạnh bàn, nhặt tấm áo choàng đã cởi lúc trước, mặc lên người.

Thương Phạt ngáp một cái, nằm ườn ra.

"Phu quân còn căn dặn gì không?"

"Không chịu nổi nữa à?" Thương Phạt hỏi, nghe giọng còn có chút dịu dàng.

Bạch Ngôn Lê không trả lời, một lần nữa khom lưng. Thương Phạt thấy y không đáp lại, bèn ngẩng đầu lên, trông thấy y đang lau chùi nước trên sàn.

"Ta buồn ngủ." Vươn mình kéo chăn, Thương Phạt quay lưng về phía y, nhắm mắt lại, "Ngủ đây."

"Vâng." Đặt chậu rửa chân về chỗ cũ, lau khô sàn nhà, Bạch Ngôn Lê đứng dậy.

Y nhìn chằm chằm vị đại yêu trên giường. Thương Phạt bọc mình trong chăn, quay đi nơi khác, chỉ thấy được cái gáy của hắn.

"Đi hả?" Y mới bước được một bước, Thương Phạt đã lười biếng hỏi.

Bạch Ngôn Lê lập tức dừng lại.

Thương Phạt không buồn nhìn hắn, giọng điệu có vẻ khá ôn hòa, "Không ở lại sao?"

"..." Bạch Ngôn Lê giật mình trước câu hỏi của hắn, đang ngẩn ra thì ở đầu giường cất lên giọng điệu lạnh nhạt, "Đứng đó đi."

Thương Phạt nhắm mắt, thản nhiên thêm một câu, "Đứng đó chắn sáng cho ta."

Trong lồng giam chỉ có một cây nến, ánh sáng cỡ ấy không ảnh hưởng đến giấc ngủ, mà có chói thật đi nữa thì tắt nến là xong.

Nhưng đương nhiên Bạch Ngôn Lê sẽ không nói những câu này. Thương Phạt bảo y ở lại, y sững sờ nhìn quanh, chọn một vị trí nào đó đỡ chướng mắt một chút rồi đứng đấy.

Thương Phạt nhắm mắt, không bao lâu thì buồn ngủ thực sự, mơ mơ màng màng qua mấy canh giờ. Vì luôn ở dưới lòng đất nên hắn không đoán được lúc này là ngày hay đêm. Khi hơi tỉnh táo một chút, dù không quay đầu nhìn, chỉ cảm nhận hơi thở, hắn vẫn biết người kia còn đứng đó.

Thê Lữ Khế ƯớcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz