Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si M...

By knisess_

125K 1.8K 52

Thể loại: Hiện đại, nữ truy, trước ngược nữ sau ngược nam, cảm động, sạch, HE Số chương: 59 Warning: Truyện c... More

Văn án
Chương1: Cuộc hôn nhân bị sắp đặt
Chương 2: Chia ly
Chương 3: Tuyệt đối không hối hận
Chương 4: Một tiếng thở dài
Chương 5: Họa vô đơn chí
Chương 6: Nỏ mạnh hết đà (1)
Chương 7: Thân bất do kỷ*
Chương 8: Trừ phi - hoặc là
Chương 9: Bạn cũ lâu năm
Chương 10: Chỉ là tiểu thuyết
Chương 11: Một mình đối mặt
Chương 12: Không thể xua đi
Chương 13: Yêu cùng không yêu
Chương 14: Con dao hai lưỡi
Chương 15: Nói không ra lời
Chương 16: Âu phục hấp dẫn
Chương 17: Khác gì kẻ ngốc
Chương 18: Xa lạ như thế
Chương 19: Yêu là thua
Chương 20
Chương 21: Sữa đậu nành
Chương 22: Nụ cười trong tấm ảnh
Chương 23: Mỗi một chớp mắt
Chương 24: Một cái tát
Chương 25: Ánh nắng màu vàng
Chương 26: Loại cảm giác này
Chương 27: Không thể học được
Chương 28: Quả mìn bị chôn giấu
Chương 29: Tiền căn hậu quả
Chương 30: Tiền căn hậu quả (2)
Chương 31: Thì ra là em
Chương 32: Lau bụi chuyện xưa
Chương 33: Chỉ cần anh còn sống
Chương 34: Nếu như có thể
Chương 35: Xoáy lúm đồng tiền
Chương 36: Yêu như vậy
Chương 37: Rầm rầm, ầm ầm
Chương 38: Nói anh yêu em
Chương 39: Trái hay phải
Chương 40: Từng hồi thức tỉnh
Chương 41: Bất ngờ xảy đến
Chương 42: Mâu thuẫn gay gắt
Chương 43: Nhớ hay đã quên
Chương 44: Sinh nhật vui vẻ
Chương 45: Giờ này khắc này
Chương 46: Còn sống thì tốt
Chương 47: Mặt đối mặt
Chương 48: Làm sao chọn lựa
Chương 49: Vẫy tay từ biệt
Chương 50: Trả lời cho em
Chương 51: Paris đang rơi tuyết
Chương 52: Mơ chỉ là giả
Chương 53: Đóa hoa hồng trắng
Chương 54: Không thể chịu nổi
Chương 55: Chìm vào vực thẳm
Chương 57 (End): Yêu đậm sâu như vậy

Chương 56: Ba năm sau

2.5K 27 0
By knisess_

Anh sống cô đơn trong tương tư qua 3 năm.

______________________________

Anh sống cô đơn trong tương tư qua 3 năm. Không có tin tức của Hạ Tiểu Tinh, dù cô có trở về để đi thăm tù, lúc anh cũng đi thăm tù, gặp được ba vợ thì mới nghe Hạ Văn Cường nói, cô lặng lẽ trở về thành phố C rồi cũng lặng lẽ đi khỏi.

Cô không đến gặp anh.

Lòng anh còn đau hơn là so với không biết tin tức gì về cô, thầm mắng người phụ nữ ấy vài câu, anh chỉ đành cố gắng đặt hết tâm trí mình vào công việc.

Đôi oan gia Long Huy và Âu Lam Lam sau mười mấy năm cãi nhau, cuối cùng cũng yêu nhau, nhưng hai người này vẫn thường giận dỗi nhau, nguyễn nhân là do Long Huy luôn thích nhìn những cô gái đẹp, mà Âu Lam Lam trước giờ luôn chua ngoa, cho nên giữa hai người vẫn thường nồng nặc mùi thuốc súng, cuối cùng đều kéo Âu Vũ Thanh vào làm công cụ dập lửa.

Vào một buổi sáng cuối hạ đầu thu, ánh nắng trong vắt, Âu Vũ Thanh đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu báo cáo, điện thoại nội bộ trên bàn reo lên, anh ấn nút kết nối, nghe thấy Long Huy gọi anh một tiếng: "Vũ Thanh." anh liền đưa tay gác điện thoại xuống.

Hai phút sau, cửa phòng làm việc của anh bị đẩy vào.

"Làm cái gì không nghe điện thoại của mình?" Long Huy trừng mắt với anh.

Anh kiên nhẫn ngẩng đầu lên: "Đừng đem mấy chuyện vớ vẩn của hai người làm phiền mình, có thấy mình đang làm việc không?" Anh đập cái báo cáo trên tay xuống.

Long Huy đi đến trước bàn anh, trưng ra bộ mặt không thèm chấp nhặt: "Cậu là điển hình của kiểu ăn không được nho thì chê nho chua, chính mình độc thân lại không chịu được cảnh người khác ân ân ái ái."

Anh tặng Long Huy một ánh mắt khinh thường: "Hừ! Hai người cũng được gọi là ân ái à? Vừa gặp mặt đã cãi nhau, thôi bỏ đi."

Long Huy nóng nảy với anh: "Là cậu bảo mình và cô ấy ở bên nhau."

Anh lạnh lùng nhìn Long Huy: "Vậy bây giờ mình kêu hai người chia tay, hai người có chia tay không?"

Long Huy ngẩn ngơ: "Cô ấy là em gái cậu, cậu rốt cuộc đứng về phía nào?"

Anh không hề kiên nhẫn nói: "Mình không đứng về phía ai cả, chỉ xin hai người đừng đến làm phiền mình." nói xong anh trừng mắt nhìn Long Huy: "Cậu đi ra ngoài cho mình, bây giờ là thời gian làm việc không nói chuyện tư."

Long Huy cười đểu: "Mình gọi điện cho cậu, không phải vì chuyện của mình và Âu Lam Lam, nhưng nói ra thì cũng tính là chuyện tư, cậu có muốn nghe không?"

Anh không ngẩng đầu nói: "Không nghe."

"Vậy thì cậu đừng hối hận."

"Không có gì phải hối hận, cậu đi đi, đừng làm phiền mình."

"Được thôi! Vậy mình đi trả lời người phụ nữ tên Hứa Thanh Lan, hôm nay cô ấy lại đến trả tiền, năm đó chúng ta giúp chồng cô ấy bồi thường 1 triệu, bọn họ đã trả hơn một nửa rồi, cô ấy vừa gọi điện cho mình, hỏi mình có thời gian tiếp đãi cô ấy không? Nếu cậu đã nói thời gian làm việc không nói chuyện riêng, cô ấy là bạn của vợ cậu, chuyện của cô ấy cũng tính là chuyện riêng, vậy mình đành phải đi trả lời với cô ấy."

Nói xong liền phất áo đi ra.

"Cậu đứng lại cho mình." Âu Vũ Thanh la lên.

Long Huy từ từ nhoẻn miệng cười quay đầu lại nhìn anh: "Mình biết cậu sẽ gọi mình lại mà."

Anh nhíu mày vẻ ngang ngược như Long Huy: "Cô ấy khi nào đến?"

Long Huy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn là chiếc đồng hồ kiểu cũ, không đáng bao nhiêu tiền, quê mùa còn có thể là đồ hồ Hải Âu sưu tập: "Sắp rồi còn 20 phút nữa là tới." Anh ngẩng đầu nhìn Âu Vũ Thanh với ánh mắt trêu đùa: "Cậu có muốn đến phòng làm việc của mình cùng đợi cô ấy không?"

Thấy Âu Vũ Thanh không lên tiếng, anh lại nói: "Hay là bây giờ mình bận chuyện quốc gia đại sự rồi, cậu giúp mình tiếp đón cô ấy nha." nói xong thì cười.

Mười mấy phút sau, anh ngồi ở bàn làm việc của Long Huy, ngón tay trỏ trái nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên mặt bàn, anh bất an cúi đầu xuống.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, anh tập trung lắng nghe, có hơi hỗn loạn hình như không phải chỉ hai người, nhưng nhận ra được là ai đang đi, một đôi giày cao gót đang bước đi sàn từng bước rất có quy luật, có thể là nhân viên lễ tân của công ty, tiếng bước chân khác thì nhẹ nhàng không đều có thể là của Hứa Thanh Lan, khoan đã, còn một tiếng bước chân nữa, nghe như thế nào cũng giống như tiếng bước chân lon ton của một đứa trẻ.

Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, không đến 5 giây sau, tiếng gõ cửa vang lên, anh nói: "Vào đi."

Cửa được đẩy vào, trước tiên là thư ký Tiểu Quan, đi theo sau cô ấy đúng là Hứa Thanh Lan, bỗng nhiên bên chân cô ấy nhảy ra một đứa trẻ, vầng trán cao, tóc đen mềm mại, đôi má non mềm hồng hào, cỡ chừng 2,3 tuổi, anh nhìn kỹ quần áo đang mặc thì là một đứa bé trai, bé mặc một áo thun trắng có hình sói xám và một chiếc quần short jean để lộ ra hai chân nhỏ nhắn, thình thịch chạy vào.

Ánh mắt anh dán lên người đứa bé ấy, đứa bé ấy cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau vài giây, đứa bé ngây ngô mở miệng: "Chú là ai?" vậy mà không sợ anh chút nào.

Anh mở miệng đột nhiên không biết giải thích với đứa bé anh là người nào thì nghe Hứa Thanh Lan bên cạnh nói: "Tiểu Vũ, phải lễ phép, không được tùy ý hỏi người lớn như vậy."

Anh nhìn Hứa Thanh Lan, Hứa Thanh Lan mỉm cười với anh: "Âu Vũ Thanh, lâu rồi không gặp."

Trong hai phút ngắn ngủi nhịp tim anh lại đập nhanh hơn 2 nhịp: "Long Huy có chút việc đi ra ngoài, cậu ấy nói với tôi là cô sẽ đến."

Hứa Thanh Lan vẫn cười nói: "Tôi đến trả tiền." Nói rồi cô ấy lấy tiền từ túi xách đang mang trên vai ra, khoảng tầm 10 cọc, để ngày ngắn trên bàn: "150 ngàn, anh đếm lại đi, còn hơn 400 ngàn, xin lỗi tôi sẽ trả từ từ."

Anh tỏ ý bảo thư ký cầm tiền đi, khách sáo nói: "Không cần gấp, cô từ từ trả, lần sau chuyển khoản qua ngân hàng là được, tiền mặt rút tới rút luôn không tiện, cô ngồi xuống đi." Anh chỉ vào ghế.

Hứa Thanh Lan ngồi xuống ghế tròn, cách anh một bàn làm việc, đối mặt với anh.

Đứa bé nhảy lên đùi Hứa Thanh Lan ngồi.

"Con muốn uống nước." cậu bé nói.

Thư ký đang lấy tiền, nghe thấy cậu bé la lên thì dừng tay lại, anh đứng lên: "Để tôi lấy cho." rồi đi đến máy lọc nước, rót nửa ly nước lạnh, cuối tháng 8, thời tiết rất nóng, không ai uống nước nóng.

Anh đưa ly nước cho cậu bé, bé đưa cánh tay trắng trẻo, mịn màng ra nhận lấy đi ly nước "Ừng ực, Ừng ực." uống hết. Bé uống rất nhanh, nước từ miệng nhiễu xuống, phần áo trước ngực bị ướt, Hứa Thanh Lan giúp bé lau nước mới không nhiễu nữa.

Không đến một lúc, nước đã uống hết, anh cúi đầu nhìn đứa bé: "Còn muốn nữa không?"

Đứa bé ợ một tiếng, bị nấc, giọng điệu non nớt nhưng lại làm ra vẻ ông cụ nôn: "Không cần ạ."

Anh không nhịn được mỉm cười trở lại ghế ngồi: "Con của cô hả? Mấy tuổi rồi." Anh hỏi Hứa Thanh Lan.

Hứa Thanh Lan cười: "Còn một tháng nữa là tròn 3 tuổi." đứa bé đang đùa nghịch với cây bút màu.

Anh đưa một tờ giấy tới trước mặt bé để nó vẽ lên trên đó: "Lớn như vậy, đang là tuổi ăn tuổi chơi mà, trông giống như đồ chơi vậy." nói xong anh cũng hơi ngỡ ngàng, anh vốn dĩ muốn nói đứa bé này rất đáng yêu, không ngờ lúc nói ra miệng là biến thành giống đồ chơi."

Trẻ con có thể làm thành đồ chơi không? Anh chớp mắt.

Hứa Thanh Lan nhìn anh: "Anh thích à, hay là cho anh mượn chơi một ngày."

Ang ngẩn ra: "...Ơ, không phải, ý của tôi là,...nó chơi rất vui." Hơ! sao nói ra lại thành chơi rồi."

Đứa bé nghe anh nói, la lớn lên: "Con không phải đồ chơi."

Anh vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, con không phải đồ chơi, đồ chơi không lớn giống như con." Nói xong anh lại không nhịn được cười.

Hứa Thanh Lan cũng cười, tâm hồn bé bỏng của bé dường như bị tổn thương, hùng hổ trừng mắt với anh, anh nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi, Cháu rất đáng yêu." đứa bé trông như không có cảm tình với anh, cúi đầu vẽ vẽ lên giấy.

Hứa Thanh Lan nói với anh: "Tôi nói thật đấy, cho anh chơi một ngày, hôm nay tôi có việc, không ai giúp tôi trông trẻ, anh có thể giúp tôi không?"

Mắt anh mở to kinh ngạc, đây là nhờ giúp đỡ hay muốn thỏa mãn thú vui xấu của anh? Tóm lại anh thấy những lời này của Hứa Thanh Lan hơi kỳ lạ, ai lại dám gửi gắm đứa bé cho một người giống như anh?

"Anh có thời gian không." Hứa Thanh Lan vẫn đang hỏi anh, không giống như đang đùa với anh. Đứa bé trèo xuống đùi Hứa Thanh Lan, chạy tới sofa leo lên nhảy nhảy.

Ánh mắt anh nhìn về hướng đứa bé: "...Được thôi, cô để nó ở đây, tôi tìm người đến trông nó."

Hứa Thanh Lan nói: "Cảm ơn anh."

Anh không nhìn đứa bé nữa, trên mặt dần dần tràn đầy nghi vấn: "Cô có tin tức của Hạ Tiểu Tinh không? Cô ấy không liên hệ với cô sao? Nói xong, anh cúi đầu, cảm thấy trong miệng đắng chát lạ thường.

Hứa Thanh Lan nhìn anh, dường như bị tâm trạng ủ rũ của anh ảnh hưởng, giọng điệu mang theo sự đồng tình: "Cô ấy mỗi năm đều trở lại thăm ba cô ấy."

Anh vẫn cúi đầu: "Tôi biết, cô ấy chỉ là không đến tìm tôi."

"Thật ra cô ấy không cần trốn tôi, tôi sẽ đợi, cũng sẽ không làm phiền cô ấy, nhiều nhất là nhìn cô ấy từ xa rồi đi, cô ấy không cần thiết làm vậy." Anh không muốn nói hai chữ tuyệt tình, như vậy sẽ khiến tim anh bị cứa đau.

Yêu anh lại bặt vô âm tính, đó không phải tuyệt tình chứ là gì?

"Có lẽ cô ấy sợ là nhìn thấy anh thì không kiềm lòng được sẽ trở về bên cạnh anh, cho nên mới tuyệt tình như vậy."

Anh biết là có khả năng này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Continue Reading

You'll Also Like

519K 17.9K 49
Xuyên không? Thu Dung nàng chưa từng nghĩ . phi tử ? Ai muốn làm? Nàng hiện đại linh hồn xuyên về cổ đại sẽ ra sao . Tiếp theo sẽ như thế nào? Mời c...
344K 7.8K 71
Cô là con gái của trùm hắc đạo nhưng lại bị bán cho hắn vì cha cô đã thua cược. Hắn là người vô cùng lạnh lùng, bá đạo, khiến cho ca...
266K 7.7K 20
[ Edit - Đam mỹ/ Thô Tục ] Giải Cứu Cửa Hàng Sextoy Hán Việt: Trực Bá Ngoạn Phê Dã Năng Vãn Cứu Dụng Phẩm Điếm Mạ Tác Giả: A Nhược Tình trạng bản g...