Trận kích tình qua đi, Kim Taehyung nằm bên ngắm nhìn gương mặt trắng sứ tựa búp bê xinh xắn của người con gái khiến anh vừa yêu vừa hận. Hận vì năm đó cô bỏ đi mà không nói lời nào khiến anh điên cuồng lật tung mọi thứ kiếm tìm, cũng là người khiến anh hận chính bản thân mình vì không bảo vệ được cô, để cô phải chịu đựng biết bao điều uất ức và khổ đau. Đôi tay thon dài đưa lên nhẹ nhàng lướt qua từng giác quan tinh xảo trên gương mặt cô, nhẹ nhàng mà trân quý. Người con gái nhỏ bé mà luôn tỏ ra mạnh mẽ này khiến anh như bị nghiện mà không thể nào cai.
Cô gầy đi nhiều rồi, trên gương mặt thơ ngây của thiếu nữ khi xưa đã không còn nét hồn nhiên mà thay vào đó là sự ưu tư mà quyến rũ, xinh đẹp mà tràn ngập xuân sắc. Nhưng ai mà biết đằng sau đó, bé con của anh đã trải qua những gì, anh chỉ có thể hiểu được phần nào qua vết cắn của cô, nó chất đầy những uất ức và chan chứa nước mắt của biết bao buồn tủi và đau đớn.
Kim Taehyung đưa tay ôm lấy Kim Minji thật chặt vào lòng như sợ cô sẽ biến mất, người trong lòng anh cũng chính là người ở đỉnh quả tim, là người anh tha thiết muốn được thương yêu, bù đắp và bảo vệ. Bỗng nhiên cả người cô run rẩy, gương mặt nhăn lại vì gặp ác mộng, Kim Taehyung nhanh chóng vỗ về, vuốt nhẹ sống lưng cô, Kim Minji khẽ động, sau đó liền rúc sâu vào lòng anh tìm chỗ ấm, hai tay ôm lấy anh thật chặt.
Sự mệt mỏi bao trùm khiến cô ngủ một giấc thật sâu.
Kim Minji tỉnh dậy vì cơn đói, khẽ đảo mắt xung quanh, đây là đâu? Ngồi dậy nhìn ra bên ngoài thành phố đã lên đèn cách lớp kính trong suốt đối diện với giường ngủ. Ở độ cao này, là phòng nghỉ của Kim Taehyung sao? Lúc này, chẳng để cô thêm chút thời gian nghĩ ngợi, cửa phòng đã mở ra, Kim Taehyung xuất hiện cùng một bộ đồ mới:
- "Lại đây, anh đưa em đi ăn!"
Nhưng một lúc sau vẫn chưa nhận lại được câu trả lời của cô, Kim Taehyung vốn tưởng cô vẫn còn đang giận dỗi không muốn đáp liền cưng chiều tiến tới bế cô lên theo kiểu công chúa đi vào phòng vệ sinh
- "Kim Taehyung, đối với anh, tôi là gì?" Kim Minji ở trong vòng tay anh, đầu cô cúi thấp, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi câu hỏi này bay đi thật xa.
- "Đến bây giờ em còn không hiểu à? Anh yêu em, kể cả năm năm trước hay bây giờ vẫn như vậy. Đương nhiên, tương lai cũng sẽ không bao giờ thay đổi!" Kim Taehyung nghiêm túc nói từng câu từng chữ chậm rãi, đôi mắt không hề giấu đi những yêu thương đong đầy.
- "Nhưng chúng ta không thể bắt đầu lại như trước được nữa rồi! Có quá nhiều chuyện đã thay đổi..." sống mũi cay cay, Kim Minji nghẹn ngào nói.
Có lẽ, thời gian qua gặp lại anh và Kim SeokJin, trái tim cô đã sớm không còn ở yên một chỗ được nữa rồi!
- "Kim Minji, em nghe cho rõ đây! Tôi, Kim Taehyung nói với em câu này. Nếu quá khó để chúng ta bắt đầu lại từ đầu... thì tôi tình nguyện cùng em lên chuyến xe đích đến là ở quá khứ! Mấy năm trước là tôi không biết tại sao em chạy trốn, nhưng hiện tại, dù em có chạy đến đâu, tôi cũng sẽ bắt em về. À tiện đây tôi cũng muốn nói với em, dù em có chồng có con rồi đi chăng nữa, tôi cũng không ngại dù dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào cũng sẽ mang em về thôi!" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói chứa đầy cảm xúc
Mới đầu còn ngọt ngào ấm áp, càng về sau lại càng lạnh lẽo phát run...
- "..." Kim Minji không biết nên nói gì cho phải, cô quyết định duy trì sự im lặng. Đầu càng lúc càng cúi thấp.
- "Không cho phép em cúi đầu. Hỏng cổ đến nơi rồi, ngẩng lên nhìn tôi! Yên tâm, tôi sẽ cho em thêm thời gian, hiện cứ làm thư kí của tôi đi, ngoan đừng tìm cách chạy, để tôi bắt được sẽ không tốt!''
Vệ sinh cho cô xong xuôi, anh và cô cùng ra ngoài ăn bữa chiều muộn đã được chuẩn bị sẵn:
- "Kim Taehyung, tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ nên anh không được bắt ép tôi." vừa ăn được một lát, Kim Minji sau khi suy nghĩ kĩ càng liền đặt điều kiện
- "Vậy em cũng không được chạy trốn." Kim Taehyung tiêu sái đáp ứng
..
Tối đó, Kim Taehyung nằng nặc đưa cô về tận nhà mới thôi. Trước khi xuống xe còn dặn cô đủ lời mới để cô xuống.
Sau khi thả mình vào sự êm ái của chiếc giường, Kim Minji còn chưa kịp thở một hơi thì điện thoại đã rung lên, trên màn hình hiển thị "Chồng yêu".
Chưa cần nói đã biết cái con người đến tuổi tam tuần như này rồi còn sến súa vậy đương nhiên là vị cựu thầy giáo đáng kính kia của cô rồi:
- "Bảo bối làm gì mà mãi mới nghe máy anh thế! Bật video lên đi nào, nhớ em lắm rồi!" Kim SeokJin lại tranh thủ lúc cô không để ý mà cài đủ thứ vào điện thoại cô, từ mạng xã hội đến số điện thoại, đủ những thứ sến sẩm.
- "Anh ra lệnh à? Vậy phải chia buồn rồi, tôi không thích!" Kim Minji vẫn tức giận chuyện ban ngày, ngang bướng nói
Hẳn nào vẫn luôn cảm thấy không chân thực, có gì đó không đúng. Mãi mới bắt được cô về mà Kim SeokJin anh ta có thể không lo lắng mà đi nước ngoài một chuyến như thế, không kì lạ sao được?
Hóa ra đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, giao cô sang cho tên cầm thú Kim Taehyung kia!
Cả hai anh em nhà anh ta, đều là đồ chó!
- "Đừng quên lời cảnh cáo của anh..." Kim SeokJin bên kia nhếch môi cười, bé con càng ngày càng bướng bỉnh rồi đây
- "Đợi một chút đi!!!" Kim Minji tức giận hét, cái tên này thật khiến người ta tức điên lên mà.
- "Thấy bảo hôm nay em gặp Taehyung rồi? Có mệt không?" nhìn trên màn hình, Kim SeokJin đang mặc chiếc áo choàng tắm ở khách sạn, phía sau là khung cảnh từ trên cao của thủ đô Luân Đôn đang ở ban ngày. Gương mặt anh thoáng vẻ mệt mỏi nhưng dường như nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi, ánh mắt đầy yêu thương hướng nhìn cô
- "Anh về hỏi em trai yêu quý của anh đi! Anh hỏi mệt không á? Đương nhiên là có rồi! Mệt lắm! Mệt cả nhà anh đấy! Vô sỉ!" Kim Minji đen mặt, câu hỏi này sao mà làm cô bị "giật" ấy nhỉ
- "Được được, tại nó hết. Có thuốc trong túi sách em đấy, nhớ bôi đi! Chắc khoảng ngày kia anh về, đừng để anh phải mang em về tận nhà để bôi thuốc đấy!"
Kim SeokJin nhẹ giọng nhắc nhở. Anh là đã thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ cô rồi, đứa em trời đánh của anh dám nhân lúc anh không có ở đây mà ăn mảnh.
Được lắm, mối thù này phải trả giá thật đắt!
- "Anh đánh anh ta đau vào, đánh đến không xuống giường được nữa ấy! Mới ngày đầu tiên đã bắt nạt tôi rồi..." Kim Minji được thế lại càng muốn tìm người cùng đội để dìm tên điên Kim Taehyung kia xuống, ủy khuất làm nũng.
- "Ngoan, trở về anh sẽ đánh cậu ta một trận cho em!" Kim SeokJin bật cười dỗ dành
Thật là đáng yêu!
Hai người nói chuyện được một lúc, máy cô đột nhiên kêu lên vài tiếng, có người xin vào cuộc trò chuyện?
Chưa đầy một phút sau:
- "Mèo con à, em đang làm gì vậy?!" một giọng nói hào hứng vang lên, chẳng cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai. Hết vị cục trưởng oai nghiêm lẫm liệt kia lại đến vị tổng tài cao cao tại thượng này! Hai anh em hắn ta muốn khủng bố cô cả tối sao!
Còn tên kia nữa, miệng vừa bảo sẽ đánh anh ta, giây sau liền cho phép anh ta vào cuộc gọi thoại rồi? Lật mặt nhanh hơn cả tần suất cô thay tã cho mấy bảo bối đấy!
- "Tôi đang thở rất tốt này! Anh có muốn nghe không?" Kim Minji trào phúng nói
- "Cũng được nha! Mà em có còn đau không?" Kim Taehyung vẫn chưa buông tha cho cô, mặt dày vô sỉ hỏi tiếp
" Ting ting"_ Kim Minji đã rời cuộc trò chuyện
Đau cả nhà anh đấy!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi