•𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 ℝ𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤...

By Quici_SK

21.8K 2K 215

Dưới đây là các oneshot về những cp trong Tokyo Revengers của tôi. Bạn thích AllTake ư? Nơi đây chào đón bạn... More

WakaTake - Sau Kì Thi (H)
MiTake - Yêu Nhau Hộ Cái!
SouyaTake - Hai Đứa Trẻ
DraTakeSouth - Hai Kẻ To Con (H)
IzaTake - Máy Bay (H)
RanTakeRin - Kiếm Sĩ (H)
AllTake - Lễ Hội Trường
SouthTake - Quả Táo
ShionTake - Tù Nhân (H)
SouthTake - Chap 231
YamaTake - Kì Thi
ShinTake - Dính Thính
HanTake - Tàu Điện (H)
TaijuTake - Họp Online
ShinTake - Đồ Chơi (H)
SouthTake - chap 232
KokoTakeInui - Geisha (H nhưng cắt pỏn)
KokoTakeInui - Quay Lén (H)
MiTake - Tinh Linh

DraTake - Mèo Munchkin

609 84 26
By Quici_SK

Giống mèo Munchkin:

-----------

Cả Touman ai cũng biết, vị Phó Tổng trưởng đáng kính kia có nuôi một con mèo, giống mèo lông ngắn Munchkin màu vàng.

Giống loài đó thì nổi tiếng với hai cặp chân ngắn cũn rồi, mà mèo chân ngắn thì ai không mê cơ chứ? Thế nên không chỉ Draken hết mực cưng chiều nó, cả bọn ở Touman cũng coi nó như linh vật của bang vậy.

"Takemichi, nhóc ngồi ngoan ở đây nghe chưa?"

"Meo~"

Chú mèo nhỏ mang tên Takemichi kêu lên một tiếng như hiểu lời chủ nó. Takemichi ban đầu là một con mèo hoang, sống trong cái cảnh giành giật đồ ăn ở đầu đường xó chợ thì cái thân bé xíu của nó sẽ không chịu nỗi. Nhưng kể từ ngày Draken bắt gặp nó vào một đêm nọ, Takemichi trở thành vật nuôi của nhà thổ bên cạnh.

Đó cũng chính là lý do Takemichi rất ngoan. Cho dù Draken có bày một đĩa cá nướng mà em rất thích ở trước mặt, anh bảo không ăn là nhất quyết không ăn. Chỉ là cái vẻ mặt lúc chịu đựng cơn thèm thuồng của em khá là buồn cười, như kiểu đấu tranh tâm lý ấy.

Em nằm nhoài trên bờ vai rắn chắc của Draken, đó vừa là chốn yêu thích chỉ xếp đằng sau nơi phía dưới móc treo áo thổ cẩm của anh, vừa là nơi độc quyền mà chỉ có em mới dám động vào. Đáng lẽ sáng nay em sẽ được rúc vào trong đống chăn chưa gấp của Draken trên giường và sẽ được nằm hưởng thụ cái ánh nắng chiếu từ cửa sổ nhỏ kia, sẽ được anh nằm bên cạnh mà vọc cái nhúm lông vàng ở trên đầu. Nhưng chẳng hiểu sao nay anh lại muốn ra ngoài, và không muốn dẫn em đi theo. Thề nhìn lúc đó Takemichi mặt mếu rõ ra, Draken phải nhịn lắm mới không nhào vào ôm đấy.

Mà có lẽ quyết định không cho là quyết không cho, Draken vẫn mực lơ cái bản mặt nũng nịu kia mà cố gắng thay đồ với nội tâm gào thét như thiếu nữ mới lớn gặp được định mệnh của mình. Nhưng cái độ dễ thương của loài mèo thì mọi người biết rồi đấy, ai mà vượt qua nỗi cơ chứ?? Hơn nữa đây là sủng vật nhà anh, anh mê thứ hai không ai mê chủ nhật. Và thế là, anh chàng thiếu nghị lực mang tên Ryuguji Ken trên tay cầm một chú mèo nhỏ mặt mày hí hửng rồi ra ngoài đường.

Mà giờ em cũng thấy chán rồi, tưởng đâu được đi chơi thì lại nằm ở đây nghe cái gì đâu là băng đảng là đánh nhau. Nếu do chính Draken nói với em thì em sẽ thấy rất là ngầu, nhưng nói về ba cái này em đâu có hiểu, đúng chứ? Mà cay nỗi là anh cùng một người khác tên Pe-yan nói chuyện dưới bóng râm nên nắng đâu chả thấy, chỉ toàn cái nóng hậm hực của mùa hè mà thôi.

Takemichi cũng định là sẽ chuyển sang đánh một giấc để thời gian trôi nhanh một tý, nhưng đang trong lúc mơ mơ màng màng, một sinh vật nhỏ kì lạ đã lọt vào con mắt xanh của em.

Nó nhỏ xíu, chắc chỉ bằng một cái măng cụt của em mà thôi. Lại màu caramel trông khá là ngon mắt (?) Được rồi, thứ ngoại đạo nhà ngươi đã làm trẫm cảm thấy hứng thú, hãy mau làm đồ chơi của trẫm nào.

Takemichi nghĩ như thế, em không nói chẳng rằng gì mà một phát nhảy cái phốc xuống đất một cách nhẹ nhàng. Đôi măng cụt nhỏ được chụm vào nhau, cặp mắt xanh trời long lanh như thể đang rà soát con mồi kia. Em vội lấy một chân khều khều nó một cái, lập tức sinh vật nhỏ ấy lại chạy đi một quãng xa. Á à thi ai chạy nhanh hơn phải không, Takemichi nhà này chưa có ngán ai đâu đấy.

Bản tính em vốn là đứa nhóc ngoan ngoãn, nhưng một khi máu ham chơi đã nổi lên thì dù có mang 3 Draken ra đây cũng khó mà trị được. Thế là một đi không trở lại, bờ vai rắn chắc của anh liền vắng bóng một vật nào đó.

Takemichi vội đuổi theo sinh vật nhỏ kia, tuy chân em ngắn nhưng được cái là chạy cũng khá nhanh, tiếng leng keng từ chiếc chuông ở cổ cũng vang lên hệt như đang cổ vũ em vậy. Cặp ngươi xanh trời dán chặt vào cái màu caramel bé xíu, thân mèo nhỏ nhắn cũng vượt qua không ít chân người.

Tokyo buổi sáng là thành phố náo nhiệt, người người đi qua đi lại cũng không phải là ít. Takemichi thì đâu có nhớ lời dặn là không được đi lang thang một mình ở cái phố đông nghịt này đâu, thế nên mới rời mắt con gián đó được một xíu thì đã mất dấu mất tiêu, bản thân thì ngồi tại một con hẻm nhỏ nào đó vương đầy mùi của những chú mèo khác.

Lãnh thổ duy nhất của em chỉ có căn nhà thổ và người Draken, thế nên ít khi em tự thân bén mảng đến lãnh thổ khác. Trong giới loài mèo hoang, lãnh thổ rất quan trọng. Nó cũng giống như là đại diện cho cả một con mèo vậy, thế nên những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ luôn rất khốc liệt. Mà cái thân bé xíu này thì đọ ai cho nỗi? Thế nên, em đã trở thành trung tâm của những con mèo hoang gần đó.

Takemichi sợ đến co rúm cả người. Em vốn là con mèo nhỏ, chưa kể đến là lực cắn hay sức phản kháng vô cùng kém. Mà mèo nhà thì tất nhiên sao bằng mèo hoang được. Con nào con nấy mập ú nu ra, tiếng réo đến vang trời từ con đầu đàn như thể đang muốn xé xác em. Nhìn chung thì cũng được 5, 6 con gì đấy, chắc bọn nó đang muốn lao vào bắt nạt em đây mà.

"Con mèo nhà ngu xuẩn muốn gì khi bén mảng tới lãnh thổ của ta?"

Con mèo xiêm lông trắng với bộ lông rít vì bùn bẩn lườm em, nó không phải là con đầu đàn, nhưng có lẽ đây là lãnh thổ chung của nhiều con mèo máu mặt. Nhìn mà xem, hai hạt ngọc màu vàng kim lóe lên tia giận dữ hướng về phía con mèo nhỏ, Takemichi nhìn sơ qua nó đã cảm thấy sợ đến run người. Biết thế khi nãy em đã không ham chơi rồi, giờ mà có về nhà bằng may mắn đi chăng nữa Draken sẽ mắng em mất.

"Nói?"

"Tui- tui bị lạc.."

Em vội nói ra lý do của mình, đó là một câu trả lời rất thành thực, nhưng khi qua tai của bọn mèo hoang kia, nó lại trở thành động cơ để bọn chúng lao vào cắn em đến mức nhận không ra. Lọt vào chỗ nào chứ lọt vài đúng chỗ bọn mèo xấu thì xui rồi Takemichi ơi.

Takemichi cảm thấy đây có lẽ là dấu chấm hết của mình. Nhưng may mắn thay, ngay cái lúc hai con mắt em nhắm chặt lại, đuôi thì không ngừng run rẩy ôm chặt lấy thân thể em, bọn mèo đã chạy đi mất hút.

"Takemicchi? Nhóc đó phải không?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, lẫn cái biệt danh độc nhất mà chỉ có một người mới gọi như vậy, Takemichi vội mở mắt ra, hai đôi chân liền chạy tới dụi vào giày của thiếu niên kia.

"Đúng rồi này, nhóc làm cái gì mà để bọn nó bao vây vậy hả? Ken-chin mà biết thì ổng cắt món cá cả tuần cho coi."

Em ậm ừ một tiếng "meo" lên một cái, như thể đã biết được lỗi sai của mình. Takemichi biết người này, ảnh là cấp trên của Draken, có tên là Mikey đó. Chẳng hiểu sao mấy cái to lớn khác thì em không bao giờ nhớ, nhưng tên ở mọi người trong băng thì nhớ rõ vô cùng.

"Ngoan nào ngoan nào, muốn ăn bánh cá không hửm?"

"Méo!"

Ngoài món khoái khẩu là cá nướng, Takemichi còn đặc biệt thích món Taiyaki mà Mikey cho em ăn. Nhớ cái lần đầu tiên khi em vừa ra mắt, Mikey không ngừng xoa lấy đầu em rồi nựng má vuốt bụng. Thực chất em không có dễ dãi đến như thế, nhưng vì anh ta đã bẻ cho em một miếng bánh nhân đậu đỏ khá là ngon, cho nên việc này chỉ là bù lại mà thôi. Takemichi nói thật đó, chứ không phải vì ẻm ăn ngon tới nỗi không nhận ra có kẻ đang vuốt bụng mình mà thôi.

"Ken-chin không có ở đây.. vậy là nhóc trốn đi chơi hử?"

Bị nói trúng tim đen, miếng đậu đỏ cuối cùng đáng nhẽ sẽ nằm gọn trong miệng rồi bị nuốt chửng xuống bụng giờ đây lại rớt xuống nền đất. Takemichi giờ mới nhận ra đúng là mình đang lẻn đi chơi thật, và nó cũng là cái điều em tự hứa với Draken sẽ không làm. Chết mèo rồi, Draken sẽ mắng em xối xả mất!!

Thấy tên nhóc munchkin không dám ngước đầu lên mà nhìn, Mikey vội nở nụ cười thầm trong bụng. Eo ơi sao nhóc đáng yêu thế không biết, phải thưởng thêm một miếng nữa mới được.

"Takemicchi, ăn tiếp nè."

Mikey trực tiếp bẻ một miếng bánh rồi đưa sát gần miệng em. Takemichi sầu như muốn ứa nước mắt tới nơi, nhưng vì mùi đậu đỏ thơm quá mà ngậm ngùi cắn một miếng. Ngon quá hức, nhưng mà Draken sẽ mắng mình... nhưng bánh ngon quá đi..

Có lẽ như trong đầu một con mèo munchkin bé xíu đó đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Ngó cái đuôi nó lâu lâu lại nghoe nguẩy lâu lâu lại xìu xuống mà anh cũng phải nổi lên ý định muốn sờ nắn. Nhưng làm luôn thì nó sẽ ghét anh mất, thôi thì..

"Này Takemicchi, anh sẽ không nói cho Ken-chin đâu, nhưng đổi lại lần sau nhóc cho anh sờ đuôi há?"

Vừa nghe thấy lời thương lượng quá có lợi (?) cho bên mình, Takemichi lập tức "méo" một cái như lời đồng ý. Gì chứ, Mikey sẽ luôn giữ lời hứa, chỉ cần Draken không biết em đi chơi lang thang đến mức lạc thì chẳng sao cả, đúng không?!

"Vậy là thành giao rồi nhé, vậy giờ nhóc có muốn anh dẫn về không?"

"Meooo"

Thấy nó lắc đầu nguầy nguậy cùng tiếng kêu dài, Mikey đủ hiểu nó từ chối rồi. Nghe như kiểu nhà miêu học ấy nhỉ, nói gì hiểu hết trơn.

"Ngốc thật đó~"

Manjirou với chiếc bánh cá trong tay mà vô tư ngoạm một miếng, tiếp tục rải bước trên con đường mà để lại chú mèo nhỏ tìm đường trở về nhà.

Lần này thì em rút kinh nghiệm rồi, em sẽ chuyển qua vỉa hè mà đi. Ở đó sẽ ít có con mèo hoang nào hơn, với lại có thể gặp được cái đường quen thuộc để trở về nhà thì sao?

Takemichi tiếp tục bước đi nhẹ nhàng với hai đôi măng cụt mềm do chính Ryuguji Ken chăm sóc kĩ lưỡng cho, em lại bắt gặp thêm người quen nữa. Lần này là Mitsuya, là cấp dưới của Draken nè.

Em ngay từ đầu đã luôn có ấn tượng tốt với Mitsuya, bởi hồi lần gặp đầu tiên, ảnh không những chuốt lông cho em với bàn tay thon gầy đó, ảnh còn mua xúc xích cho ăn nữa kia. Hơn nữa á, mái tóc màu tím được cắt ngắn đó luôn làm em mê xỉu. Không rõ là mùi gì, nhưng nó khá là nhẹ nhàng. Sau khi mọi người họp bang xong thì ngoài bờ vai của Draken, em còn thích nằm lên đùi để cho anh thoải mái vuốt ve. Thề ý, Mitsuya nhẹ nhàng cực kì luôn. Chỉ cần có như thế thì em có thể dễ ngủ hơn là nằm trên nơi cứng cáp đó của người chủ mình.

Cơ mà, không phải em đang muốn độ chủ đâu nhé, Draken trong mắt em vẫn là số dách!!

"Takemichi? Nhóc trốn Draken đi chơi  à?"

Ơ nào, sao ai cũng nói ra cái sự thật đau thương này vậy?? Em cũng đang trên đường trở về nhà đấy thôi, có phải là ham vui đến mức lạc đường đâu. (Nói xạo đó)

Nhìn nét mặt nhăn nhó đáng yêu của linh vật Touman kia mà Mitsuya khẽ phì cười. Trên tay anh hai bên hai túi ni lông chứa đầy là nguyên liệu nấu ăn cho buổi trưa và tối, Takemichi nhìn là cũng biết. Nhưng em đặc biệt chú ý tới cái thứ màu đỏ đang lấp ló sau lớp ni lông trắng mỏng kia mà ánh mắt xanh dần được lấp lánh hơn, như kiểu thấy được món ăn khoái khẩu của mình vậy.

"Mắt tinh quá đi, lại đây nào."

"Meoo"

Mitsuya nhẹ nhàng bẻ một khúc xúc xích nhỏ cho em, bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, nhìn nó lang thang như này Draken mà biết chắc hẳn nó xót chết. Mà nhìn cái bộ dạng như này chắc kèo là lẻn đi chơi rồi, này này Draken mà giận nhóc thì lại qua chỗ anh nằm là không biết đâu nhé.

"Mitsuya đúng là người tốt, vậy lần sau em sẽ đặc cách cho anh được sờ đuôi vậy"

Takemichi vừa ăn ngon lành vừa liếm mép nó một cái, như muốn bảo rằng "cảm ơn vì bữa ăn" thể hiện sự tôn trọng cho anh. Em cũng là con mèo có phép tắt đàng hoàng đấy nhé.

"Chưa đến giờ cơm, nhóc muốn anh dẫn về không?"

"Meoooo"

"Không à, vậy nhớ để ý xe cộ nghe chưa. Đi hết đường này rồi quẹo trái, sau đó quẹo phải lần nữa. Tới đó là đường quen rồi, nhớ về cẩn thận nhé."

Mitsuya cũng tôn trọng ngược lại quyết định của em, dù cho anh cũng muốn đưa về lắm. Thôi thì nuôi em nó cũng hơn 2 tháng rồi, cho tự lập dần nhỉ?

Takemichi ừ cho có vậy thôi, chứ em có biết bên nào bên trái bên nào bên phải đâu. Và ùm húm, đúng như bạn nghĩ rồi đấy. Ở ngã tư phía trước, em quẹo phải.

"Ủa..sao càng ngày càng thấy lạ ta.."

Em vốn là tên mèo nhỏ nhưng não cá vàng. Con đường này em đã từng cùng Draken chạy buổi sáng, có nghĩa là căn nhà ở phía sau kia. Mà em thì đâu có nhớ, hai đôi chân vẫn cứ tự tin bước lên phía trước mà chẳng hề hay biết gì.

"Hửm??? Micchi?"

Thiếu niên tóc đen buông xõa dài nhìn con mèo chân ngắn dưới chân mình mà lòng tự hỏi rằng có phải bé cưng nhà Draken hay không. Và đúng thật này, cơ mà sao nó lại đi ở hướng này nhỉ, bên kia mới là nhà nó cơ mà??

"Méo??"

Takemichi ngay từ đầu đã không nhận ra vị Đội trưởng đội Một kia, vì cái mùi peyoung nồng đến mức nếu ở lại lâu thì sẽ ám lên bộ lông vàng mà hôm qua Draken đã mất công tắm cho em mất. Nhưng mà còn chưa kịp chuồn đi thì đã có người trực tiếp bế em lên vừa tầm mắt với họ. Ô, là cái người luôn tiên phong trong việc muốn được chăm sóc cho em mỗi khi Draken có việc bận này. Tên là Baji thì phải, hừm hừm, em đúng là phục mình quá mà.

"Micchi thật này, nhóc đi mà không có Draken theo cùng hử?"

Nào, sao ai cũng moi cái sự thật gian nan đó ra mà nói thẳng vào mặt em vậy?? Ừ đấy, tui đi chơi đấy, tui biết kiểu gì về nhà Draken cũng sẽ quẳng tui cho mấy bà chị để mấy bả không ngồi thử đồ thì cũng buộc tóc cho tui đấy. Giờ nàm thao, tui hông ngán âu đó.

Mạnh miệng vậy thôi, chứ bản thân còn dẫy dụa không được chứ huống chi là đánh đấm. Mà Baji còn nổi tiếng là nhanh tay hơn não, đấm người ta một cái xong thì mới tới công chuyện. Chỉ cần ảnh lỡ tay búng trán em một cái cũng đủ chấn thương rồi, hơi đâu mà đánh thật nữa.

Nhưng mà may mắn thay, có lần em vô tình cắn mu bàn tay của Baji khi đang ngủ, ảnh không la lên oai oái hay là chửi em đâu. Baji còn bảo là: " mèo cắn tao đầy ấy mà, với lại tên nhóc này cắn thì có là bao nhiêu."

Nghe hơi tổn thương một tý, nhưng cũng đủ hiểu là Baji sẽ luôn cưng nựng em hết mức rồi. Giống như kiểu có nguyên một vệ sĩ riêng vậy há?? Ừm hứm, nghe ngầu quá đi mất.

"Anh có sẵn pate vị cá ngừ này, muốn ăn không?"

"Meo méo!!"

U là trời tất nhiên là có rồi, Takemichi có bao giờ kén ăn đâu. Nói món nào cũng là món khoái khẩu thì cũng không sai, có ăn là được rồi, dễ nuôi thế này thì mới no được chứ.

Baji nhẹ nhàng cầm gọn lấy thân em trên tay, tay kia thì lục trong bịch ni lông bên cạnh lấy ra một túi nhỏ đề chữ "Pate cá ngừ siêu ngon cho mèo" . Anh mua một bịch như thế cũng để trữ ở nhà phòng khi có mèo hoang vào. Baji vốn được biết là anh chàng thích mèo và có ước mơ trở thành chủ cửa tiệm thú cưng mà. Ước mơ đơn giản dễ thương nhưng lại khá hợp với một người luôn ân cần chăm sóc thú vật nhỉ? Chỉ là có hơi quan ngại ở chỗ, là mai sau kiểu gì cũng phải gặp mấy loại khách hàng không- được- bình- thường cho lắm (nói nhanh là khách h.ã.m ấy), thì ổng cho đấm cho tòe mỏ không ta..

Thôi kệ đi, chuyện mai sau, bàn sau mà lo gì.

Vui vẻ ăn nốt miếng pate cuối cùng, Takemichi đã gặp được ba nuôi rồi. Là gã đàn ông trung niên đã nhận nuôi Draken hồi nhỏ. Takemichi thích gã lắm, lần nào Draken đi học thì gã luôn chăm sóc em kĩ càng. Còn luôn chuốt lông cho em mỗi khi em ngủ nữa. Chỉ là, Masaway xếp sau Mitsuya mà thôi. Vì em không thích mùi thuốc lá cho lắm, mà xung quanh gã chỉ toàn là mùi hắc đến tận óc ấy. Bởi vậy trong căn nhà ấy, ngoài phòng của Draken ra em không bao giờ bén mảng đến chỗ khác.

"Keisuke, cảm ơn cháu vì đã chăm sóc Takemichi nhé."

"Dạ không có gì, mà hình như nó lẻn đi chơi "

Ầu men Baji anh ơi, sao anh lại nói điều ấy ra?? Lỡ Draken mà biết thì ảnh sẽ mắng em đó!!!!!!

Takemichi ngốc đến cái mức mà sẽ chẳng nghĩ ra được nếu Draken đang nói chuyện và không thấy em đâu thì có nghĩa là lẻn đi chơi rồi. Mà thôi, mèo nhỏ thì ngốc cũng đáng yêu mà.

"Ta biết rồi, nó đang đi kiếm đó. Chắc sẽ quay lại sớm thôi."

Khoan khoan khoan. Ba Masaway ba nói gì cơ?? Draken biết con lẻn đi chơi rồi sao?? Oa oa thế thì tối nay ảnh sẽ không cho con ngủ chung đâu đó!!

Đôi mắt xanh biển nhạt ứa ra bao nhiêu là nước, tựa như một viên sapphire long lanh đang chứa bao nhiêu là nỗi sầu mà mai này nó sẽ nhận. Nhìn con mèo nhỏ như vậy Baji cầm trên tay cũng xót lắm chứ. Nhưng nó cũng đã ngưng lại khi Draken xuất hiện rồi.

"Baji, Masaway, thấy Takemichi rồi sao?"

Thấy thân thể to lớn với chiếc áo đen thổ cẩm quen thuộc mà cái đuôi nhỏ như muốn dựng đứng lên vậy. Oa oa em sợ lắm, Takemichi sợ đêm nay Draken sẽ không cho em ngủ chung. Đó là ác mộng đầu tiên đó hức.

Thấy bé con munchkin xìu người trên tay Baji mà anh hốt hoảng đỡ bằng hai tay. Nhìn anh bạo lực vậy chứ với linh vật nhỏ của Touman thì hết sức nhẹ nhàng đó nha. Vì lỡ mà bóp mạnh một cái em nó có khi không cánh mà bay mất, nên là phải ân cần cẩn thận vô cùng.

"Takemichi, nhóc đi đâu làm anh lo chết."

"Grr..."

Tiếng gầm gừ ư ử trong cổ họng em như muốn trốn tránh mắt lo lắng của người chủ mình, Draken ngay lập tức liền hiểu chuyện. Gì chứ, nuôi em nó 2 tháng nay, có cái gì mà không hiểu đâu.

"Ngoan, anh không mắng nhóc đâu mà lo."

"Meo..?"

Đôi mắt xanh ầng ậng nước kia như tiếp thêm sinh lực mà tiếp tục phát sáng. Cái đuôi nhỏ màu vàng cũng bắt đầu ngoe nguẩy nhiều hơn. Đúng là, bé con munchkin này không hết làm mọi người mê mệt mà.

"Thật, giờ thì về nhà nào!"

"Meo!"

-------
Thứ bảy 20/11/2021

Continue Reading

You'll Also Like

130K 8.4K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
33.7K 5K 31
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
51.6K 1.7K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
258K 10.5K 73
lichaeng