[Edit/ Hoàn] Si hán làm người...

By muahathang6

79K 1.8K 193

Để đọc các chương trước, các bạn qua @Yee920 Tên: Si hán làm người ta chán ghét Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vâ... More

Vài lời muốn nói
Chương 33: Con trai của Nhậm Thần Dương
Chương 34: Ra mắt phụ huynh
Chương 35: Em sẽ nguyện ý ở bên anh chứ?
Chương 36: Lần đầu cùng nhau đón Tết
Chương 37: Chuyển nhà
Chương 38: Em vốn dĩ không tin là anh yêu em
Chương 39: Chồng ơi, em cũng yêu anh
Phiên ngoại 1: Mang thai
Phiên ngoại 3: Quyến rũ ông xã đẹp trai
Phiên ngoại 4: Một nhà bốn người hạnh phúc
Phiên ngoại 5: Lần làm tình ngọt ngào

Phiên ngoại 2: Chồng nhỏ mang thai bị dục cầu bất mãn

6.7K 133 7
By muahathang6

*dục cầu bất mãn: ý chỉ không được thoả mãn về tình dục, muốn mà không được ình ịch

Edit: Naux

Lâm Kiến Bảo đã hoàn toàn cởi bỏ cúc áo sơ mi của người đàn ông, cậu kéo áo qua một bên làm lộ ra thân hình đẹp đẽ kia, trên da thịt trắng nõn ấy là hai đầu vú nho nhỏ xinh đẹp. Cậu cúi đầu, si mê để lại hết cái hôn này đến cái hôn khác trên cơ thể người đàn ông, sau đó lại đi liếm đầu vú hắn, dùng đầu lưỡi liếm đến ướt đẫm.

Nhậm Thần Dương vuốt tóc cậu, hô hấp dần trở nên thô nặng. Lâm Kiến Bảo liếm hai đầu vú đủ rồi thì liếm một đường kéo dài xuống dưới, chuyển sang liếm láp cơ bụng, sau đó cậu dùng ngón tay đi sờ soạng cơ bụng rắn chắc của hắn một hồi, "Rõ là ngày nào ông xã cũng đi làm mà, sao vẫn có cơ bụng được hay vậy?"

"Công ty anh có phòng tập thể dục, lúc mệt thì anh sẽ đi tập một chút." Công việc của Nhậm Thần Dương theo kiểu phải làm việc trước máy tính, vì sức khoẻ của mình lẫn sức khoẻ của nhân viên cho nên công ty đã làm một phòng tập, sau khi làm việc xong là có thể đến tập.

"Tuyệt quá, cứ cưng cứng ấy, em thích lắm." Lâm Kiến Bảo vươn lưỡi liếm ướt cơ bụng người đàn ông, xong rồi mới đi cởi thắt lưng hắn. Vì cũng ít khi tự chủ động nên lúc này cậu có hơi ngượng tay, phải một hồi lâu sau mới cởi ra được.

Dương vật của Nhậm Thần Dương đã hoàn toàn cương cứng, thậm chí là cách một lớp quần lót cũng đã thấy được kích thước thô to của nó, Lâm Kiến Bảo cởi quần lót của mình ra, đôi mắt đê mê nhìn căn dương vật kia, thứ mang đến khoái cảm vô hạn đến tê dại cho mình, nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm.

"A, anh vẫn chưa tắm đâu." Hô hấp Nhậm Thần Dương loạn cả lên, vì được người mình thích làm chuyện này cho nên khoái cảm lại càng gia tăng hơn nữa.

Lâm Kiến Bảo nhẹ nhàng cười một chút, "Không sao, em thích hương vị trên người chồng em, càng nồng càng tốt." Cậu không chút nào để ý đi liếm láp cây dương vật, liếm ướt nó rồi, lại há miệng ra bao lấy nó, từ từ ngậm xuống.

Kỹ thuật khẩu giao của cậu sớm đã khôi phục lại như khoảng thời gian không biết xấu hổ kia, tuy rằng không thể một lần là nuốt được hết, nhưng vẫn ngậm xuống được rất sâu. Lâm Kiến Bảo cố gắng thả lỏng yết hầu để có thể nuốt xuống căn dương vật, ra sức ngậm đến sâu vào cổ họng.

Nhậm Thần Dương vốn không muốn bắn vào miệng cậu, nhưng lạ là hôm nay Lâm Kiến Bảo lại không giống ngày thường chút nào, biết hắn muốn bắn thì không chịu nhả ra, ngược lại càng ngậm, hút mạnh thêm, làm Nhậm Thần Dương không kìm được nữa, bắn thẳng vào miệng cậu.

Lượng tinh dịch quá nhiều khiến cho Lâm Kiến Bảo suýt chút nữa thì sặc, nhưng cậu vẫn cố chấp ngậm chặt miệng, không muốn để rơi một giọt nào, muốn nuốt hết tinh dịch của Nhậm Thần Dương xuống bụng, Nhậm Thần Dương nhìn mà vừa cảm động lại vừa thấy đau lòng, ôm chặt cậu một hồi mới chịu được.

Dục vọng của Nhậm Thần Dương thật sự rất mạnh, nhìn bộ dáng cậu nuốt hết tinh dịch của mình xuống, dương vật lại không khỏi cương cứng trở lại, Lâm Kiến Bảo nhìn hắn muốn xoay người mình lại, trong mắt dần hiện ra chút kinh hoảng, cậu ôm người đàn ông của mình, nhỏ giọng nói: "Chồng ơi, đừng vội, em muốn nói với anh chuyện này."

Nhậm Thần Dương ngừng lại, "Chuyện gì vậy?"

Lâm Kiến Bảo có chút ngượng ngùng, lấy hết can đảm nói: "Có khả năng là em lại mang thai rồi."

"Gì cơ em?"

Đối diện trước ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, Lâm Kiến Bảo ngại ngùng gật gật đầu, "Sáng nay em có thử kiểm tra, khả năng là có rồi, nhưng mà vẫn chưa chắc được, sáng mai em vẫn nên kiểm tra lại xem sao."

Nhậm Thần Dương hoàn hồn lại sau cơn ngạc nhiên tột độ, đang muốn ôm cậu thật chặt thì chợt nhớ đến tình trạng cơ thể cậu, chuyển thành ôm nhẹ lấy, hắn ôm trọn cậu vào vòng tay, áp bàn tay mình lên vùng bụng bằng phẳng của cậu, "Thật sao? Chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra đi em? Sáng mai anh đi với em luôn, xét nghiệm máu hẳn là sẽ chuẩn hơn đó."

Lâm Kiến Bảo suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, "Bác sĩ đỡ đẻ cho em lúc trước chắc là vẫn đang công tác ở bệnh viện, bà là người rất tốt, tìm bà ấy sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều."

Nhậm Thần Dương cũng gật đầu, hắn chăm chú nhìn gương mặt cậu, lại nhịn không được mà hôn hôn mấy cái, ngũ quan vốn chỉ luôn bình tĩnh và lạnh lùng kia lại trở nên dịu dàng biết bao, mang theo vẻ hết sức vui sướng, "Em, vậy là anh sắp được làm ba tiếp hả?"

"Đại khái là vậy đó." Lâm Kiến Bảo không nghĩ tới hắn sẽ vui thế, nỗi bất an vốn có cũng hoàn toàn tiêu tán, giờ phút này cũng thật lòng vì bé con này mà cảm thấy vui vẻ.

"Cục cưng à, anh rất vui." Nhậm Thần Dương nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau, trịnh trọng nói: "Anh đảm bảo lần này nhất định sẽ không để em phải một mình chịu khổ. Nếu như đúng thật là có em bé, thì trước hết hãy nghỉ việc ở siêu thị, được chứ? Anh không muốn em phải mệt quá, hơn nữa tinh thần em cũng có vẻ không được tốt, ăn cũng không ngon miệng, anh lo cho em lắm đấy."

Lâm Kiến Bảo ngoan ngoãn gật đầu, "Nếu có em bé thì em sẽ nghỉ việc."

"Ừm." Nhậm Thần Dương không nhịn được lại phải hôn cậu cái nữa, sau khi hôn xong hắn nhớ ra mình vẫn chưa phát tiết dục vọng đâu, nhưng nếu như thật sự có bé con rồi thì chắc chắn không thể làm, bọn họ không thể mạo hiểm thế được, vì thế cả hai chỉ có thể chịu đựng tâm tình kích động mà hôn qua hôn lại.

Ngày hôm sau hai người cùng đến bệnh viện kiểm tra, đúng thật là đã có thai, được hơn hai tháng rồi.

Lâm Kiến Bảo nghỉ việc, bắt đầu chuyên tâm ở nhà, Lâm Thần sau khi biết trong bụng ba mình có em trai hay em gái gì đó thì cứ luôn đến sờ bụng cậu, Lâm Kiến Bảo cười nói: "Tiểu Thần rất thích em bé đó nhỉ, chờ em bé sinh ra thì Tiểu Thần được làm anh trai rồi."

Lâm Thần nói: "Con muốn được làm anh trai lắm ạ."

An Kỳ biết được chuyện bọn họ có đứa thứ hai thì mua đủ loại đồ bổ, lại lén dặn dò con trai cách chăm sóc Lâm Kiến Bảo, nhất định không được làm cậu giận, về phương diện ăn uống cũng phải chú ý, tốt nhất là bữa nào cũng đều phải nấu canh mới được.

Nhậm Thần Dương rất nghiêm túc ghi nhớ những lời của bà, không chỉ dùng đầu óc để nhớ, hắn còn viết hẳn ghi nhớ trên điện thoại, hàng ngày đều tuân thủ nghiêm ngặt những ghi chép trên.

Lâm Kiến Bảo không cảm thấy việc mình mang thai là chuyện gì lớn, nhưng cậu cũng mong đứa trẻ sinh ra sẽ khỏe mạnh, chứ không như Lâm Thần, bởi vì khi mang thai cậu đã không chăm sóc bản thân mà hại cho thể chất của con rất yếu.

Sau khi khỏi cơn chán ăn, cậu bắt đầu ăn đồ bổ, ăn canh, cứ thế qua được hơn một tháng cậu tăng tận mười mấy cân, khi cúi đầu cũng có nọng luôn rồi, lúc đi khám thai, bác sĩ nói em bé có chút bị quá thừa dinh dưỡng.

Đôi phu phu hai mặt nhìn nhau, mặt mũi đều có chút hồng, sau khi trở về thì Lâm Kiến Bảo không ăn đồ bổ nữa, nhưng canh thì vẫn uống, hơn nữa lượng cơm ăn nhiều đã quen, bây giờ muốn giảm lượng ăn quả thực làm cả người thật khó chịu, có đôi khi nửa đêm sẽ bị đói đến tỉnh ngủ, muốn ăn khuya.

So với những thứ đó thì dục vọng bên trong mới khiến cả hai cảm thấy khó kiềm chế nhất, đều là những người trẻ tuổi sung sức, trước kia ngày nào cũng làm ít nhất một lần, ngày nào được nghỉ còn có lần hai lần ba, đột nhiên bây giờ bao nhiêu ngày rồi một lần cũng không được, Lâm Kiến Bảo khó chịu đến nỗi muốn khóc.

Ừm đúng thế, Nhậm Thần Dương vẫn còn chịu được, mà Lâm Kiến Bảo đã không thể chịu nổi nữa rồi đây này.

Từ sau khi mang thai tính cách Lâm Kiến Bảo liền bắt đầu lùi lại, trở về như trạng thái thời học cấp ba, mỗi ngày đối mặt với Nhậm Thần Dương là chỉ biết meo meo làm nũng, ví dụ như lúc này đây, dù còn đang ở trên bàn ăn, cho dù con trai đang ở cạnh, cậu cũng vẫn uỷ khuất nhìn người đàn ông anh tuấn ở đối diện mình, vừa đút một muỗng cơm vô miệng, vừa mềm mại nói: "Chồng ơi..."

Nhậm Thần Dương lông mày một chút cũng không nhướng lên, hắn gắp một miếng sườn cho con trai mình, rồi gắp một miếng cho Lâm Kiến Bảo, giọng điệu bình tĩnh, "Ăn nhiều một chút."

Lâm Kiến Bảo ăn miếng sườn, lại dùng giọng nói ngọt ngào gọi hắn, "Chồng à..."

Nhậm Thần Dương cắn chặt răng, nhịn xuống suy nghĩ muốn đè cậu ra ngay trên bàn mà chịch, nỗ lực khắc chế chính mình, hắn nhìn con trai bên cạnh, "Tiểu Thần, ăn xong con muốn bố dạy con làm bài tập không?"

Lâm Thần nhìn ánh mắt đầy oán niệm mà Lâm Kiến Bảo phóng về phía hai bố con, nhóc vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu bố, con ăn no rồi, con về phòng trước đây ạ." Nói xong nhóc vội vàng lay sạch sẽ cơm còn dư trong bát, miệng cũng quên rửa, buông chén đũa xuống liền chạy nhanh trở về phòng.

Nhậm Thần Dương khẽ thở dài, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người đối diện, "Em doạ đến con rồi kìa."

"Tiểu Thần không bị em doạ đâu." Lâm Kiến Bảo lại uống một chén canh, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, "Ông xã, tối nay chúng mình làm đi anh?"

Giữa mày Nhậm Thần Dương giật giật, phát hiện chính mình vừa nghe câu này đáy quần lại cứng lên, hắn buông chén đũa, bất lực nhìn Lâm Kiến Bảo, "Bác sĩ nói ổn định rồi mới có thể làm."

"Hơn ba tháng rồi mà, hoàn toàn có thể." Lâm Kiến Bảo khó nhịn liếm liếm môi, cậu đứng dậy, không biết xấu hổ nghiêng người ngồi lên đùi người đàn ông, sau đó ôm cổ hắn, nhìn thấy bộ dáng có phần lảng tránh của Nhậm Thần Dương, cậu chực khóc, "Chồng ơi, có phải anh ghét bỏ em vì em béo, khó coi rồi nên anh không muốn làm với em nữa phải không?"

Nhậm Thần Dương thôi trốn tránh, thay vào đó chỉ khe khẽ thở dài, "Anh muốn hay không em không biết sao? Mông em không cảm giác được à?"

"Cảm giác được chứ, chồng em cứng lắm rồi này." Lâm Kiến Bảo vui vẻ cười rộ lên, còn cố ý xoa nắn dương vật đã cương cứng của hắn bằng cặp mông đầy đặn của mình, sau đó ghé vào tai người đàn ông nhỏ giọng làm nũng, "Chồng ơi, chúng mình làm đi, không làm mạnh là được mà? Bướm dâm ngứa muốn chết, ngày nào nó cũng chảy nước, hôm nay em đã thay quần lót một lần rồi mà bây giờ lại ướt nhẹp nữa, không tin thì chồng sờ thử đi." Cậu bắt lấy bàn tay to rộng của hắn muốn đưa vào trong quần mình, Nhậm Thần Dương lại nắm tay cậu, nhắm môi cậu hôn hôn xuống, "Nơi này không được, về phòng đã em."

Ánh mắt Lâm Kiến Bảo sáng lên, cậu gật đầu, đang muốn đứng dậy khỏi đùi người đàn ông, Nhậm Thần Dương đã vững vàng bế cậu lên.

Lâm Kiến Bảo vòng tay qua cổ người đàn ông, không biết ngại mà làm nũng, khen hắn, "Ông xã lợi hại quá, sức lực lớn thật, em nặng vậy mà cũng có thể dễ dàng bế lên."

"Cục cưng của anh không nặng tí nào." Nhậm Thần Dương ôm cậu đi vào phòng, sẵn tiện hôn lên mặt cậu.

Lâm Kiến Bảo nghe vậy, đôi mắt cong lên đong đầy ý cười, cậu ôm người đàn ông chặt hơn, còn cố ý xoa nắn đũng quần của hắn, "Thích chồng lắm luôn."

Vừa mới được hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường, Lâm Kiến Bảo đã nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, nhưng vẫn giữ lại quần lót. Nhậm Thần Dương vừa nhìn thấy chiếc quần lót cậu đang mặc là đã không thể dời mắt, dương vật vốn đã cương cứng lại trướng lớn thêm một vòng.

Lâm Kiến Bảo hưng phấn cố ý mở rộng hai chân ra, cho người đàn ông nhìn rõ cảnh quan giữa hai chân mình, ngón tay cậu nhẹ nhàng quét qua lớp vải của chiếc quần lót vừa mỏng lại còn xuyên thấu kia, dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Ông xã, thích không anh?"

Người đàn ông không nhịn được mà đến gần, mê muội đặt ngón tay thon dài chạm vào vùng tam giác của cậu, ánh mắt đầy thâm thuý, giọng nói hắn trầm thấp, "Em mua khi nào đây?"

"Lúc đi dạo phố hôm trước, a ha, ông xã có thích không?" Lâm Kiến Bảo gạt sự xấu hổ sang một bên, chỉ giữ lại ý nghĩ muốn dụ dỗ người đàn ông này cho thật tốt mà thôi.

Đây là lần đầu tiên cậu mặc loại quần lót ren dành cho phụ nữ này, vừa nhỏ vừa xuyên thấu, còn có khe hở nữa, dương vật đang cương cứng có kích thước không lớn bị đè bóp thật chặt, còn có thể thấy rõ những sợi lông đen, đũng quần cậu quả thực đã bị ngập trong dâm thủy ướt sũng, lộ ra hình thù của hoa huyệt một cách rõ ràng, hai mảnh hoa môi bị ép vào gắt gao, chỉ vạch ra một cái khe gợi cảm lại dâm loàn.

Nhậm Thần Dương nuốt nuốt nước miếng, "Chồng em thích lắm, bảo bối thế này thật sự quá dâm."

Lâm Kiến Bảo cười đắc ý một chút, càng banh rộng hai chân mình ra, giây tiếp theo, người đàn ông vươn lưỡi ra liếm lên vùng giữa hai chân cậu.

Continue Reading

You'll Also Like

903 52 6
[TREASURE 00Z] [ CaoH - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ 👉🏻Chuyển ver đã có sự cho phép ⚠️CÓ YẾU TỐ 18+. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC⚠️ TREASU...
34.5K 2.6K 55
Tác giả: Long Thất Thể loại: Điềm văn, trưởng thành, vườn trường, nhẹ nhàng, ấm áp, 1×1, hiện đại, đam mỹ, tác giả đã già chỉ muốn ngọt và ngọt. Tình...
39.2K 2.2K 38
Tên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ...
1.4M 129K 50
Tên truyện: Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang Tác giả: Khai Tâm Thị Phúc Ma Số chương: 48 Nguồn raw: jjwxc Chuyển ngữ: Etilraep Thể lo...