[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ...

By muahathang6

1.3K 151 177

Tên gốc: Vô Tận Hạ 无尽夏 Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良 Thể loại: Hiện đại, niên thượng, anh em cùng cha khác mẹ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20

Chương 6

58 6 5
By muahathang6

Edit: Naux

Trương Duy giới thiệu, "Đây là Mục Duật, tay bass của bọn tôi." Sau đó cậu ta chỉ vào cái người đang cầm máy chơi game, nói: "Kia là tay guitar, kiêm luôn phó hát của nhóm, nhưng sao hát hay bằng tôi được, ha ha."

Dư Hạ gật đầu với họ, Mạnh Kiệt đứng phía sau vỗ vai cậu, nói: "Qua kia ngồi đi."

Dư Hạ bị hắn gọi như gọi chó con, Chu Lệ thả máy chơi game xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, nửa đùa giỡn nói: "Mạnh Kiệt, anh giấu cũng giỏi thật, tôi mẹ nó còn tưởng anh là trai thẳng cơ đấy."

Mạnh Kiệt dừng chân lại, không hề phản bác cậu ta, biểu tình của Chu Lệ bỗng trở nên hơi kỳ quái, cậu đặt máy game trên tay xuống sô pha.

Dư Hạ dựa vào ghế sô pha ngồi, Mạnh Kiệt thì đi lấy nước cho cậu.

Chu Lệ nhìn bọn họ rồi quay đầu đi, Trương Duy bước tới bên cạnh cậu ta, nhỏ giọng nói: "Nói rồi mà, bây giờ Tiểu Kiệt Ca khác lắm."

Chu Lệ không đáp lại, trên mặt là vẻ lạnh lùng.

Mục Duật và Chu Lệ về quê ăn Tết, cũng chừng mấy ngày rồi chưa tập diễn nên mới bắt đầu mọi người đều có chút ngượng tay. Chu Lệ còn có hơi mất tập trung mà đàn sai mấy nốt. Mạnh Kiệt cầm gậy trống, "Đùng" một tiếng, Chu Lệ lạnh mặt, cởi cây đàn guitar xuống rồi buông ra một câu, "Tôi không muốn luyện nữa." Sau đó thì bỏ ra ngoài.

Dư Hạ ngồi ở trên sô pha, lơ ma lơ mơ ngủ thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên, cậu giật mình mở mắt ra, tình cờ đối mắt với Chu Lệ.

Chu Lệ máy chơi game cũng không thèm lấy nữa, cậu ta cúi mặt xuống, mở cửa rời khỏi phòng tập.

Trong phòng im lặng một hồi, Mạnh Kiệt hơi thẳng lưng, xoay tròn dùi trống trong ngón tay, sau đó chợt mím môi đứng dậy. Tình cảnh thế này có chút lúng túng, Mục Duật gãi gãi chóp mũi nói: "Chu Lệ nó vậy đó, nhỏ tuổi nhất, nên có hơi tuỳ hứng."

Dư Hạ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mạnh Kiệt đi tới trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì vậy?"

Mạnh Kiệt không biết nghĩ tới chuyện gì, hắn nhíu mày, trầm mặc hai giây, sau đó nói với Dư Hạ, "Tôi ra ngoài một chút."

Dư Hạ sững sờ không phản ứng lại, ánh mắt theo bả vai Mạnh Kiệt nhìn hắn mở cửa ra.

Bên trong căn phòng triệt để yên tĩnh lại, sắc mặt Trương Duy không quá tốt, trong lòng Dư Hạ cảm thấy quái quái, còn chưa kịp lên tiếng thì Trương Duy đã nói: "Cậu đừng để ý, Chu Lệ nó..."

Dư Hạ ngắt lời cậu ta, "Cậu ấy thích Tiểu Kiệt Ca à?"

Trương Duy sửng sốt muốn phủ nhận, Mục Duật lại nói thẳng: "Từ hồi mới thành lập ban nhạc Chu Lệ đã thích Mạnh Kiệt rồi, nhưng Mạnh Kiệt vẫn luôn thích phụ nữ, thỉnh thoảng còn đưa bạn gái tới phòng tập, nhưng chỉ có cậu là ngồi đó."

Dư Hạ khẽ cau mày, nhích mông sang một bên.

Mục Duật thở dài nói: "Trước kia Chu Lệ cũng sẽ buồn, nhưng nó chưa bao giờ thất thố như ngày hôm nay cả."

Chu Lệ bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa nước mắt đã lập tức trào ra.

Cậu ta không đi xa mà đứng ở lối vào thang máy, chờ hai phút là đã thấy Mạnh Kiệt. Tâm lý Chu Lệ trở nên căng thẳng, lập tức mở miệng gọi Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt quay đầu lại, tầm mắt đặt trên mái tóc màu xám của Chu Lệ.

Hắn đi tới chỗ Chu Lệ, vừa mới tới gần Chu Lệ đã nói: "Anh không muốn giải thích gì với tôi sao?"

Mạnh Kiệt nghiêng đầu nhìn cậu ta, Chu Lệ nói: "Ban đầu lúc tôi thổ lộ với anh, anh nói với tôi là, nói là anh chỉ thích con gái thôi. Nhưng bây giờ Dư Hạ kia là sao thế? Anh với cậu ấy yêu nhau, anh thích con trai sao?"

"Tôi không thích con trai." Mạnh Kiệt nhíu mày.

"Vậy anh..."

"Tối nay có buổi biểu diễn, giờ cậu đi thì tối có tới không?"

Chu Lệ sửng sốt, chậm rãi nói: "Anh tới tìm tôi chỉ để hỏi cái chuyện này?"

"Ừm."

"Vậy tôi nói cho anh biết, tôi không tới, ban nhạc tôi không chơi, diễn tôi cũng không diễn nữa."

Hai mắt Chu Lệ đã đỏ hoe, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, nhìn hết sức kích động. Ánh mắt Mạnh Kiệt dừng lại trên mặt cậu ta một giây liền quay đầu đi, chuyển tầm mắt lên nút thang máy phía sau.

Mạnh Kiệt giơ tay lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cánh tay khẽ cọ qua tai Chu Lệ.

Hô hấp Chu Lệ ngưng trệ, tim lại càng đập nhanh hơn, tại lúc cậu cho là Mạnh Kiệt sẽ nói gì đó, thì bên tai lại nghe "Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Mạnh Kiệt nói: "Tôi biết rồi, đồ của cậu tôi sẽ nói Trương Duy và Mục Duật mang qua."

Chu Lệ ngẩn ra, trên mặt toàn là nước mắt. Nhưng Mạnh Kiệt không nhìn thấy được nó, thế nên hắn cũng chẳng để tâm.

Dư Hạ ôm gối, dựa vào ghế sô pha say sưa nghe Trương Duy kể về lịch sử tình trường của Chu Lệ và Mạnh Kiệt một cách sinh động như thật.

"Lúc trước trong nhóm chỉ có tôi với Mạnh Kiệt thôi, về sau Chu Lệ thích Mạnh Kiệt thì lôi kéo thêm Mục Duật cùng nhau gia nhập."

Mục Duật xua xua tay, "Tôi với Chu Lệ đều là chuyên ngành âm nhạc, chúng tôi ngày thường toàn nhàn rỗi cả, đi diễn có thể kiếm thêm tiền, hơn nữa cũng có thể tích luỹ thêm chút kinh nghiệm."

Đang nói chuyện thì cửa bị đẩy mở ra, không khí lập tức yên tĩnh lại, Mạnh Kiệt hơi liếc bọn họ, sau đó bước đến bộ trống cầm gậy trống lên, làm một động tác quay dùi trống. Hắn ngồi xuống cái ghế ở phía quầy bar, chân đặt trên mặt đất, nói: "Chu Lệ không chơi nữa."

"Thật hả anh?" Trương Duy kinh ngạc.

Mục Duật cũng sửng sốt, ngược lại Mạnh Kiệt không có bất kỳ biểu hiện nào, hắn chỉ "Ừ" một tiếng.

Đám người họ không thể luyện tập như thường được, tập được hơn một giờ, sau khi đã quen với bài hát sẽ biểu diễn vào tối nay thì Mục Duật không thể chịu được nữa, anh cầm lấy chiếc túi và cái máy chơi game của Chu Lệ, nói là muốn đi tìm Chu Lệ, hẹn gặp lại nhau ở buổi diễn tại quán bar.

Trương Duy nhìn Mạnh Kiệt, do dự nói: "Tiểu Kiệt Ca, em cũng đi xem xem thế nào."

Mạnh Kiệt đầu không ngẩng, chỉ phất phất tay.

Bên trong phòng tập chỉ còn lại Mạnh Kiệt và Dư Hạ, Mạnh Kiệt ngồi trước bộ trống không nói một lời nào, chợt nghe thấy "Đùng" một tiếng, tiếng trống đột nhiên vang lên, là bài Mạnh Kiệt mới sáng tác.

Mạnh Kiệt dường như là đang phát tiết, những nhịp trống tuôn xuống như mưa, xối xả đập xuống.

Dư Hạ chưa từng tiếp xúc qua rock and roll bao giờ, cậu sống đến bây giờ xưa nay đều vô cùng đúng quy củ, nhuộm tóc xăm mình đều không, cái loại tình cảm mập mờ* kia lại càng chưa từng trải qua.

(*): qt là tình cảm quanh quanh quẩn quẩn

Cậu không biết Mạnh Kiệt có thực sự không quan tâm đến việc ban nhạc thiếu đi một người không, hay thật ra là hắn có để ý đến nhưng lại không muốn nói ra.

Một trận mưa rền gió dữ qua đi, Mạnh Kiệt rũ mắt, chăm chăm nhìn vào mặt trống. Hắn thở hổn hển, chiếc dùi trống trở mình nằm trong ngón áp út, dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái vuốt lại mớ tóc loà xoà ở hai bên thái dương, hắn ngẩng đầu lên, mồ hôi theo đường quai hàm căng cứng chảy dọc xuống thành hàng.

Dư Hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mạnh Kiệt, cậu nuốt một ngụm nước bọt, đang xuất thần thì nghe thấy Mạnh Kiệt nói: "Cái mà cậu ấy muốn, tôi không cho được."

"Cái gì cơ?"

"Cái cậu muốn, tôi cũng không cho được."

Mạnh Kiệt quay đầu đi, ánh hoàng hôn giữa thời tiết rét đậm ngoài cửa sổ rọi lên gò má hắn, xương lông mày hắn có hơi nhô ra, tia sáng chiếu xuống sống mũi tạo thành một mảng tối nhỏ ở hai bên, khiến cho đường nét trên gương mặt hắn lại càng thêm rõ ràng.

Cậu nhớ tới đêm ấy, đêm mà cậu ngã vào trong tuyết. Bản thân cũng không phải là vô tri vô giác, cậu nằm ở trong đống tuyết nhìn từng hạt tuyết mềm mại rơi xuống, từng mảnh từng mảnh rơi lên mặt cậu, sau đó có người đi đến.

Ánh sáng chiếu vào mắt cậu, cậu cố nhìn, thì thấy được một bóng dáng người mơ hồ.

Càng lúc càng gần ngay trước mắt, người nọ đi tới ôm lấy cậu, toàn thân đều được bao phủ bởi hơi ấm trên người đối phương, cậu mở mắt ra nhìn người trước mặt, người ấy như một vị thần linh đến từ thế giới xa xôi nào đó, đến để giúp cậu rời khỏi cuộc sống đau khổ này.

Dư Hạ mỉm cười và chạy tới, cậu đứng trước mặt Mạnh Kiệt nơi ánh chiều tà chiếu xuống, nắm tay Mạnh Kiệt, đan mười ngón vào nhau, cậu nói: "Em cái gì cũng không muốn."

Cậu có thể muốn cái gì đây?

Tất cả những gì cậu muốn đó là được sống một cuộc đời khác, được trở thành một con người khác, nếu có thể, thì cậu muốn trở thành một người như Mạnh Kiệt vậy.

Nhưng không còn kịp nữa rồi, cậu không có cái cơ hội ấy.

Vì vậy, cậu muốn ở lại đây, rất rất rất muốn ở lại, để có thể nhìn Mạnh Kiệt, và tưởng tượng ra cuộc sống mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được sống.

Continue Reading

You'll Also Like

348K 27.8K 50
Nguồn QT: RubyRuan_69 Thể Loại: Bách hợp, Hệ thống, Nữ phụ, 1x1, Hiện đại, Ngọt văn.
3.3M 319K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...
207K 13.5K 79
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
8.1M 670K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...