Toàn: tao đã không nhớ rồi bọn mày đừng bắt tao nhớ nữa
Hải: đúng rồi á mọi người em ấy đã không nhớ gì thì thôi
Trọng: thôi bỏ qua đi
Vương: đi ăn chứ gì
Trọng: hiểu ý thế :))
Mai Chi: quán cũ
Phượng: đi
Mai Chi: Toàn đi
Toàn: đi
Toàn: mấy anh đi chung luôn
Họ kéo nhau ra khỏi phòng
Toàn thấy thiếu thiếu nên quay lại coi
Toàn: anh không đi hả
Hải: tôi không đi đâu
Toàn: thôi đi đi mà
Hải: ờ đi đi
Đi bộ nha
Toàn Hải đi chung tại Toàn bị ám ảnh chuyện gì đó đó
Đi ăn xong
1 tuần trôi qua
Hôm đó
Anh nhắn tin cho cậu
Hải: Toàn
Toàn: Gì
Hải: Khi bên anh điều gì ?
Hải: khi bên anh em thấy điều chi
Hải: nước mắt rơi rồi lại nhớ
Toàn: khi bên anh em thấy bình yên
Toàn: khi bên anh xóa tan mọi buồn lo
Toàn: được che chở yêu thương...
Toàn: được ấm áp quên đi ưu phiền
Toàn: này anh ơi biết không
Toàn: anh cho em sự quen thuộc...
Toàn: anh cho em tình yêu thưnnnn
Hải: vứt hết bạn gáii
Hải: anh sẽ yêu em
Hải: em có biết rằng vì điều này anh đã khóc ?
Hải: Vì em hạnh phúc thật nhiều
Hải: anh hiểu được lòng mình
Hải: chỉ mong em sẽ nghe được đến đây
Ngày hôm sau
Toàn: anh gì ơi
Toàn: anh đánh rơi người iu này
Hải: :)?
Toàn: chẳng biết có gặp lại anh không này
Hải: tôi off đây
Toàn: anh nhà ở đâu thế
Toàn: cứ tới lui trong tim tôi
Toàn: chẳng nhớ đường về aaa ~~~
Toàn: cứ khiến tim tôi ngày đêm phải nhớ một người
Toàn: rồi khóc rồi cười
Toàn: khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Toàn: chỉ muốn anh nghe được hết tâm tư này
Hải: ủa
Hải: em nhớ ra anh rồi hả
Toàn: vâng...
Toàn: từ khi đứng bên cạnh anh em đã nhớ ra anh rồi
_______________________________________
END CHAP 11
Chap này hơi xàm