Nữ trung Nghiêu Thuấn

Oleh caduiii

1.3K 130 1

Câu chuyện kể về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hiến Từ Hoàng thái hậu. Nàng vốn sinh ra đã có thân phậ... Lebih Banyak

Chương 1: Hôn sự
Chương 2: Hôn sự (tiếp theo)
Chương 3: Con gái họ Trần
Chương 4: Thích
Chương 5: Yến tiệc
Chương 6: Thanh danh
Chương 7: Hoàng hậu
Chương 8: Phạt Chiêm
Chương 9: Di chiếu
Chương 10: Nguyện ý
Chương 11: Phong hậu
Chương 12: Hồi phủ
Chương 13: Thiên Trạch
Chương 14: Thái tử
Chương 16: Tuyệt thực
Chương 17: Hoàng nữ
Chương 18: Lệ Thánh
Chương 19: Minh oan
Chương 20: Đích trưởng tử
Chương 21: Dụ Tông
Chương 22: Chữa bệnh
Chương 23: Chấp niệm
Chương 24: Băng hà
Chương 25: Từ bi
Chương 26: Thất trảm sớ
Chương 27: Thất trảm sớ (tt)
Chương 28: Đơn độc
Chương 29: Bùa yểm
Chương 30: Kết thúc

Chương 15: Mưu nghịch

31 5 0
Oleh caduiii

Nguyên phi nghe tin nô tì đến báo rằng Minh Tông vẫn còn ngập ngừng chưa chịu quyết định chuyện lập Thái tử và giờ đây hoàng hậu lại mang thai, nàng ta vội vã đập vỡ chén trà trên tay, rồi đi đến tát nha hoàn một cái:

"Các ngươi đều là một đám phế vật! Ngươi đi chuyển lời đến Thiếu bảo rằng ta sẽ dùng lời tác động đến chúa thượng, bảo hắn tiếp tục khơi gợi chuyện này trên triều đường. Ta không tin, chúa thượng sẽ tiếp tục trì hoãn việc này."

"Nhưng thưa nguyên phi, đại hoàng tử vẫn còn nhỏ..."

"Ngươi biết gì mà nói? Vượng nhi đã 9 tuổi rồi, không nhỏ nữa, nó đã có suy nghĩ của mình. Ta phải giúp nó trải đường, không để đích tử cản ngăn nó. Năm đó, khó khăn lắm ta mới có thể khiến chúa thượng nghi ngờ hoàng hậu, để Thiên Trạch làm con của Dương tài nhân, thân phận đích tử của nó không chính thống. Ấy vậy mà, bây giờ ả ta lại tiếp tục mang thai, nhận được thánh sủng, con trai ta sẽ như thế nào nếu đích trưởng tử được sinh ra?"

Những lời này bị Trần Vượng nghe được, liền chạy vào nói:

"Mẫu phi, nhi thần không cần làm thái tử, cũng không cần trải đường. Phận là trưởng tử, nhi thần nguyện một lòng phò tá đích tử làm trữ quân, quyết không hai lòng. Nay mẫu phi đối xử như thế với mẫu hậu, người đang đẩy con vào chỗ khó xử sao?"

Nguyên phi nghe thế thì giật mình, chạy lại nghiêm nghị nói:

"Mẫu dĩ tử quý, mẫu phi thân phận thấp hèn, bị người đời chà đạp, chỉ mong một ngày con có thể giúp mẫu phi lấy lại danh dự, bảo vệ bản thân."

"Thứ cho nhi thần không thể ích kỷ như thế! Nhưng cho dù không làm thái tử, nhi thần cũng sẽ giúp mẫu phi có được vinh quang như người muốn, tuyệt đối không phải bằng cách cướp đoạt của người khác....Còn nữa, tam đệ không liên quan, người đừng kéo đệ ấy vào!"

Nói rồi, hoàng tử Vượng một bước rời khỏi cung Nghênh Thiềm, đi thỉnh an mẫu hậu của nó. Nguyên phi chua chát nói: "Đó là con trai ngoan mà ta nuôi dưỡng!"

Tuy đã bị hoàng tử từ chối nhưng Anh Tư vẫn không biết hối cải, còn ngày càng điên cuồng hơn, liền đưa thư cho Thiếu bảo nói rằng bằng bất cứ giá nào, phải trừ khử Trần Quốc Chẩn.

_____________

"Chúa thượng, Cương Đông Văn Hiến hầu (1) cầu kiến." - Một tên hoạn quan bước vào bẩm báo khi Minh Tông đang phê duyệt tấu chương

"Cho hắn vào!"

Đợi Văn Hiến hầu bước vào, dẫn theo một người đàn ông lạ mặt rồi hành lễ, Minh Tông lên tiếng:

"Nếu khanh đến đây vì chuyện lập thái tử thì khanh nên đi về, trẫm không muốn nghe!"

"Bẩm chúa thượng, thần đến đây để tố cáo!"

"Tố cáo ai?"

"Huệ Vũ vương, Thượng tể Trần Quốc Chẩn."

"Vì chuyện gì?"

"Mưu phản."

Minh Tông đập bàn đứng dậy, tức giận nói:

"Cương Đông Văn Hiến hầu, Quốc phụ là trọng thần triều đình lại là hoàng thúc của trẫm, ngươi ăn nói phải cẩn thận."

"Thần có chứng cứ đầy đủ, xin chúa thượng minh xét. Người kế bên thần là Trần Phẫu, quản gia của Huệ Vũ vương phủ tại Chí Linh, biết tường tận mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Nay, hắn vì hổ thẹn với lương tâm, dâng chứng cứ lên cho thần."

Nói rồi, Trần Phẫu dâng lên tất cả sổ sách, quân lệnh và thư từ giữa quan lại và vương phủ lên cho chúa thượng. Minh Tông đọc không sót một chữ, rõ ràng ở vương phủ tại Chí Linh đã âm thầm cho tích trữ quân lương và tập huấn cho quân sĩ. Thậm chí, trong sổ sách còn ghi rõ Quốc Chẩn hạ lệnh rèn kiếm, đao,...nhiều vô số kể. Tuy vậy, Minh Tông vẫn bán tính bán nghi, bèn hỏi Trần Phẫu:

"Ngươi có cam đoan tất cả sổ sách này là thật? Tội khi quân nặng như thế nào, ngươi không rõ sao?"

"Chúa thượng, Trần Phẫu tuy là người của Huệ Vũ vương phủ nhưng lại không thích những chuyện bất trung bất nghĩ như vậy. Thần cam đoan tất cả đều là sự thật. Mấy năm trước, hoàng hậu về lại Chí Linh đã căn dặn đại vương cẩn thận, cũng không nói rõ ra chuyện gì. Dạo gần đây, hoàng hậu mang thai, vương gia liền lập tức hồi phủ, càng đốc thúc mọi người luyện binh rèn kiếm. Lòng thần hoảng hốt, đành phải phản bội vương gia."

"Hỗn xược, ngươi còn dám xúc phạm hoàng hậu?"

Cương Đông Văn Hiến hầu quỳ xuống dập đầu:

"Chúa thượng, chứng cứ Quốc Chẩn mưu phản rất rõ ràng, hoàng hậu đang mang thai. Nếu để đích tử sinh ra rồi lập làm thái tử, e rằng sẽ gây ra thảm cảnh năm xưa của nhà Lý, Đàm gia thâu tóm triều đình. Người có thể thương xót hoàng hậu nhưng Quốc Chẩn buộc phải xử trí thì mới yên ổn."

"Đó là hoàng thúc của trẫm, không phải ngoại thích mà ngươi nói!"

"Chúa thượng, năm xưa An Sinh vương là anh ruột của Thái Tông vẫn không niệm tình mà tạo phản, giành lại vinh quang cho dòng đích trưởng. Anh ruột đã thế, thúc phụ thì sẽ gây ra thảm cảnh như thế nào nữa?"

Minh Tông trầm ngâm một hồi lâu, Trần Phẫu nhân cơ hội dập đầu:

"Thần cam đoan những chứng cứ đó đều là sự thật."

Thế rồi, Minh Tông hạ lệnh:

"Thượng tể ý đồ mưu nghịch, nhốt vào chùa Tư Phúc, lệnh Thẩm hình viện sử điều tra, Cương Đông Văn Hiến hầu hỗ trợ."

"Thần tuân chỉ" - Hắn vừa nói, vừa nở nụ cười đắc ý

_______________

Vừa nghe tin từ cung Quan Triều, Ngọc Nhi liền vội vã chạy vào bẩm báo với Huy Thánh:

"Công chúa....công chúa!"

"Em bình tĩnh, lại là chuyện lập thái tử sao? Không cần nói nữa!"

"Không phải thưa công chúa! Vương gia bị giam vào chùa Tư Phúc rồi!"

Nàng giật mình, đỡ Ngọc Nhi đứng dậy rồi hỏi tiếp:

"Vì sao cha lại bị giam?"

"Cương Đông Văn Hiến hầu tố lão gia mưu phản, còn có Trần Phẫu làm chứng?"

"Em nói gì? Mưu phản? Không thể.." - Kích động quá mạnh, nàng ngất đi

Ngọc Nhi lo lắng không nguôi, bèn cho người mời thái y. Cái thai Huy Thánh nay đã được 6 tháng, thai đã ổn định nhưng mạch vốn dĩ yếu ớt, lại phải chịu kích động nên mới ngất đi như thế. Minh Tông nghe vậy cũng vội vàng chạy đến thăm. Huy Thánh vừa tỉnh dậy đã thấy Trần Mạnh ngồi kế bên, nàng gắng sức ngồi dậy, nói:

"Mạnh lang, cha của thiếp bị oan, cha sẽ không mưu phản đâu. Tên Trần Phẫu đó nói năng giảo hoạt, chàng không thể tin được!"

"Huy Thánh, trẫm tự có định đoạt. Nàng cứ an tâm dưỡng thai, trẫm sẽ tra rõ việc này."

"Mạnh lang, chàng đã từng không tin thiếp nhưng đó là cha của thiếp, người không thể ra tay!"

"Trẫm có chỗ khó xử của mình, nàng đừng ép trẫm!"

"Nhưng mà..."

"Không được can dự chính sự, nàng tịnh dưỡng đi, trẫm còn việc bận!"

Nói rồi, Minh Tông bảo Ngọc Nhi và thái y tận tình chăm sóc, còn mình thì quay lại cung Quan Triều nghị sự.

Huy Thánh luôn cảm thấy không ổn, liền bất chấp sức khỏe, bảo Ngọc Nhi đưa đến chùa Tư Phúc. Chùa này nằm ở kinh sư, với tư cách là hoàng hậu của Đại Việt, nàng vẫn có thể đến đó.

Khi tới nơi, trụ trì của chùa đi ra hành lễ:

"Không biết hoàng hậu đến, bần tăng đã thất trách!"

"Trụ trì đừng đa lễ! Ta đến đây thật đường đột, mong trụ trì bỏ qua!"

"Hoàng hậu nói đùa rồi! Trụ trì biết người đến đây vì lý do gì. Sáng nay, vương gia đã bị nhốt vào đây, e rằng hoàng hậu đến để gặp người."

Bị nhìn thấu, nàng ngại ngùng nói:

"Vậy phiền trụ trì có thể dẫn đường cho ta đến đó được không?"

Ngần ngại một chút, trụ trì cũng đồng ý dẫn đường nhưng ở trước cổng có 2 thị vệ không cho Huy Thánh bước vào. Trụ trì chỉ giúp được như thế, bèn nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy. Ngọc Nhi nhìn hai tên thị vệ, lớn tiếng nói:

"Đây là hoàng hậu, không phải người mà các ngươi có thể ngăn cản."

"Bẩm báo hoàng hậu, ý chỉ của chúa thượng không thể để bất kỳ ai gặp Quốc phụ." - Một thị vệ quỳ xuống nói

Nàng bảo Ngọc Nhi đưa học chút ngân lượng, nói:

"Lệnh vua khó cãi nhưng ta chỉ đứng bên ngoài thôi, không vào."

Hai tên này khó xử nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Huy Thánh ngồi ở ngoài, đặt tay lên cửa, nói vọng vào:

"Cha, cha!"

"Huy Thánh phải không? Con đến đây làm gì?"
"Cha, con sẽ rửa sạch oan uổng cho cha. Người đừng từ bỏ!" - nàng khóc

"Việc ta không làm, ta sẽ không nhận. Con đang mang thai, đừng xúc động mạnh, mau về đi!"

"Cha, con thương người chịu oan uổng. Đại ca đã về rồi, đại ca viết thư cho con sẽ lập tức vào gặp chúa thượng."

"Thiệu Võ à? Con bảo nó cứ lánh mặt đi! Đừng về triều, nhỡ đâu bị vu oan dấy binh tạo phản thì nguy."

"Nhưng thưa cha, bọn con cũng chỉ lo lắng cho cha. Huy Thánh không thể sống mà thiếu người được!"

"Ngoan, không được nói những điều xui xẻo như thế, biết chưa?"

"Cha, lời hứa năm xưa còn hiệu nghiệm không? Cái cúc áo con vẫn còn giữ."

"Huy Thánh, con về nhà đợi cha, cha sẽ về!"

"Được được, con sẽ viết thư cho đại ca, con sẽ chờ người, người đừng lo lắng..."

"Hoàng hậu, đã hết thời gian rồi!" - Một tên thị vệ đi đến cắt ngang

"Con về đi!" - Quốc Chẩn nói với giọng nghẹn ngào.

"Cha, bảo trọng!"

Nói rồi, nàng đứng dậy rời đi. Ông trời cũng cảm động trước tình phụ tử rồi mưa như trút nước, hòa vào nước mắt của nàng, cứ thế trôi đi mất.

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Cương Đông Văn Hiến hầu là con trai của Tá Thánh Thái sư Trần Nhật Duật

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

8.7K 547 11
Những ngày đầy màu sắc và những câu chuyện của cặp đôi Karma x Nagisa <3
4.4K 361 7
tình yêu của họ có mùi như Benzyl axetat Nhẹ nhàng mà lại thơm ngát
213K 7.4K 31
Tác phẩm đầu tay nên có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua ^.^ start: 20/09/2016 end: 02/05/2018
20K 2.6K 115
Joo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy...