Chương 6: Thanh danh

39 5 0
                                    

Huy Thánh im lặng, lấy lại bình tĩnh định đẩy cửa ra thì một bàn tay ôm lấy nàng từ đằng sau. Thái tử ghé vào tay nàng nói:

"Nàng đừng đi!"

Huy Thánh hoảng hốt, run rẩy đáp:

"Thái tử điện hạ, thần là Trần Huy Thánh, không phải Thuận Nương. Người bỏ thần ra đi!"

"Huy Thánh sao? Nàng đừng đi! Ta nhớ nàng, rất nhớ!"

Nàng ngơ người nhưng nhận thức được thân phận của mình, bèn cố gắng cự tuyệt:

"Không phải, thần phải đi! Thái tử điện hạ xin tự trọng!"

Không ổn, là xuân dược ở trong lư hương. Huy Thánh bắt đầu mất kiểm soát bản thân nhưng vẫn cố gắng hết sức chống cự. Nhưng...đã quá trễ. Đêm ấy, nàng đã qua đêm ở Đông cung.

______________

Mặt khác, đã vào giờ Dậu, Văn Bích lo lắng khi biết tin Huy Thánh vẫn chưa hồi phủ. Thái giám trong cung nói với gia nô trong phủ bẩm báo cho Uy Túc công:

"Lão gia, phu nhân đang ở trong tẩm cung của Lê phu nhân."

Nghe đến đây, Văn Bích vội vã bảo người lấy áo choàng rồi lên xe vào cung. Khi đến nơi, chỉ thấy thái tử ngồi trên giường im lặng, Huy Thánh đang quỳ dưới đất, mặt không chút biểu cảm còn Thuận Nương thì khóc ngày càng to. Văn Bích bước vào, lấy áo choàng khoác lên người Huy Thánh rồi đỡ nàng đứng dậy, cất tiếng nói:

"Thái tử điện hạ..."

Trần Mạnh phẩy tay, ý bảo đưa Huy Thánh về phủ.

Trên xe ngựa, Huy Thánh bắt đầu khóc:

"Cô trượng, vì sao họ lại hại con? Vì sao họ lại hại con?"

Văn Bích không biết trả lời như thế nào, chỉ lặng lẽ ôm vai an ủi. Chợt nhận ra điều gì đó, Huy Thánh nín khóc, nhỏ giọng nói:

"Cô trượng, người đừng kể cho cha con, cha sẽ đau lòng mất! Chút ủy khuất này, Huy Thánh chịu được!"

Lúc này, Văn Bích không thể chịu nổi nữa, bèn lớn tiếng:

"Đây là chuyện nhỏ sao? Ả độc phụ Lê Thuận Nương này, con nhịn được, ta nhịn không được! Con là công chúa Đại Việt, lại là phu nhân của Uy Túc công, một tiểu thiếp của thái tử cũng không được động đến. Ả ta không sợ ta cũng phải sợ quyền uy của cha con và quan gia. Dưới chân Thiên tử lại dám làm ra điều đại nghịch bất đạo như vậy, Văn Bích ta bỏ qua không được! Trước khi đi, Thiên Trân đã bảo ta chăm sóc con thật tốt, bảo vệ con chu toàn...vậy mà. Đáng lẽ, ta nên xử lý ả từ hai năm trước!"

Huy Thánh giật mình:

"Cô trượng, lời này không thể nói bừa! Điều này ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng gia, không thể truyền ra ngoài. Huy Thánh là công chúa Đại Việt, không thể để mất mặt tông thất nhà Trần. Khẩn xin cô trượng để cho con xử lí việc này!"

"Nếu con đã nói như vậy, ta cũng nguyện ý nhưng phải kể cho cha con rõ ràng. Ta cũng không muốn thấy con khó xử!"

Còn Ngọc Nhi ở bên ngoài luôn tự trách mình không bảo hộ tốt cho công chúa, khóc suốt quãng đường hồi phủ.

Nữ trung Nghiêu ThuấnWhere stories live. Discover now